Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị bắt rời khỏi hiện trường, cả bảy người quyết định chạy đến bệnh viện xem xét tình hình của Lee Seokmin và Boo Seungkwan. Ngoài khu phẫu thuật, Chwe Hansol ngồi cúi gằm mặt, hai tay không ngừng cầu nguyện cho người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia, bên cạnh là Lee Jihoon với vẻ mặt lo lắng không thôi. Tiếng bước chân dồn dập khiến cả hai người ngước lên nhìn. Bất giác, khi nhìn thấy bọn họ, tâm trạng của Jihoon dần thở phào nhẹ nhõm.

"Jihoon, mọi chuyện sao rồi em?" Choi Seungcheol nhìn đứa em họ Chwe đang xoắn xuýt cả hai tay liền hy vọng mọi chuyện không quá tệ.

"Seokmin đã được băng bó cẩn thận rồi, em ấy đang nằm trong phòng nghỉ", Lee Jihoon ngước về phía phòng phẫu thuật rồi lại thở dài, "Tình trạng của Seungkwan không ổn lắm, Wonwoo đang cùng đàn anh của cậu ấy phẫu thuật cho Seungkwan."

Lee Jihoon không kể cho mọi người biết lúc mới đến đây, cậu và Wonwoo đã cãi nhau với các bác sĩ trong bệnh viện vì bọn họ không đồng ý phẫu thuật cho Seungkwan với cái lý do cả hai người đều không phải là người nhà bệnh nhân. Dù biết lý do đó không sai nhưng ngay cả việc cơ bản nhất là cầm máu cho Seungkwan bọn họ cũng không làm! Lee Jihoon biết cái lý do đó chỉ là cái cớ mà thôi, thực chất là do tên viện trưởng chết tiệt kia nhúng tay vào.

Ngay khi mọi thứ dần rơi vào bế tắc thì một bác sĩ khác nhanh chóng chạy đến, bảo rằng sẽ phẫu thuật cho Seungkwan. Người đó là một đàn anh cùng trường với Wonwoo, mặc kệ cho những người còn lại cảnh cáo anh rằng viện trưởng không đồng ý, người ấy vẫn cùng Wonwoo tiến vào phòng phẫu thuật. Một tên bác sĩ đứng chắn lối đi vào, miệng nói những lời lẽ thô tục liền bị Chwe Hansol đánh ngã xuống đất khiến máu mũi của hắn ta tuôn ra hành lang. Tất cả mọi người ở đó sau khi chứng kiến cảnh đó bèn không dám chạy lại ngăn cản, hoảng loạn định báo tin cho viện trưởng biết. Đúng lúc này, một y tá chạy đến, khuôn mặt nhễ nhại đầy mồ hôi đưa ra một tờ giấy khiến những người ở đó đọc xong liền ngậm miệng, mặt trắng bệch ra, vội kiếm lý do thoái thác chạy ra khỏi chỗ đó. Nội dung tờ giấy là bản thông báo đình chỉ cách chức viện trưởng Kang, đồng thời yêu cầu bệnh viện phải thực hiện đúng chức trách, chữa trị cho bệnh nhân. Bên dưới là chữ ký có đóng dấu mộc của cục trưởng Choi.

"Còn phía anh Jisoo thì sao ạ? Sao mọi người đều xuất hiện ở đây?"

Phút chốc, cả không gian thoáng im lặng, không một ai nói lời nào. Lee Jihoon bỗng cảm thấy sợ hãi, liền nắm lấy tay của Yoon Jeonghan mà hỏi:

"Anh ơi...anh Jisoo sao rồi? Anh Jisoo có ổn không anh? Trả lời em đi..."

"Jisoo rơi xuống vực rồi" Choi Seungcheol thấy mặt người bạn của mình tái đi bèn trả lời cho cậu em trai biết, "Bọn anh đang tìm kiếm cậu ấy."

"Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

Kim Mingyu nhanh chóng kéo Lee Jihoon ngồi xuống ghế, kể lại cho anh nghe tất cả sự việc. Phút chốc, Lee Jihoon trở nên hoảng loạn, cấu mạnh vào tay Mingyu, giọng len lói một chút hy vọng:

"Anh Jisoo sẽ không sao đúng không?"

Kim Mingyu vốn định nói rằng vực cao như thế, X cũng chết rồi nhưng nhìn thấy khuôn mặt của người anh đang cố kìm đi nước mắt, cậu không đành lòng nói ra lời tàn nhẫn như thế:

"Anh ấy...sẽ không sao đâu."

Mà tại chiếc ghế trong cùng, có một người vừa bấu chặt tay, vừa cắn môi ngăn không cho mình khóc nấc lên:

"Anh ơi..."

---

Ba tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Boo Seungkwan được các y tá đẩy ra ngoài. Chwe Hansol là người đứng dậy đầu tiên, cậu nhanh chóng chạy lại, hỏi tới tấp:

"Seungkwan cậu ấy sao rồi?"

"Phẫu thuật thành công. Tuy nhiên hiện tại bệnh nhân vẫn còn rất yếu nên phiền mọi người vào thăm tối đa chỉ hai người. Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức để theo dõi."

Chwe Hansol cùng Lee Chan chạy theo y tá đến phòng của Seungkwan, Moon Junhwi đi lo tiền viện phí kéo luôn cả Lee Jihoon đi hỏi thăm sức khỏe cụ thể của Seungkwan.

Jeon Wonwoo cùng đàn anh theo phía sau, anh nói lời cảm ơn với đàn anh đã giúp đỡ mình, không quen hẹn người ấy một bữa ăn. Đợi sau khi đàn anh rời đi, Jeon Wonwoo ngã phịch xuống chiếc ghế gần đó, lấy tay che đi ánh sáng hắt thẳng vào mắt.

"Em ổn chứ?" Yoon Jeonghan lo lắng hỏi người em của mình, giọng nói khàn đặc từ lúc nào.

"Em vẫn ổn, chỉ là đã lâu rồi em không được đứng trong phòng phẫu thuật nên có chút không quen thôi."

Yoon Jeonghan nhìn khuôn mặt tái xanh vì mệt mỏi của đứa em mình, bất giác anh nhớ ra trước kia Wonwoo cũng là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện trung ương. Nhưng bởi vì tại X, tại cái tổ chức Blood Hunter chết tiệt của hắn đã bó buộc Wonwoo vào cái nơi khỉ ho cò gáy kia, không để cho anh có cơ hội được làm điều mình muốn. Mà nếu không phải tại hắn thì họ cũng không phải sống điên dại từng ngày, không biết mình là ai, không biết mình muốn làm gì. Cả Wonwoo lẫn Mingyu, Jihoon cũng sẽ không bị kéo vào nguy hiểm. Và...

Yoon Jeonghan suy nghĩ đến đây, tức giận nắm chặt lấy tay mình

Jisoo cậu ấy cũng sẽ không liều mình trả thù cho em gái mình đến mức anh không biết liệu cậu ấy còn sống hay không!

Tất cả mọi chuyện đều là tại X! Tại hắn mà những người xung quanh anh phải chịu những việc đau khổ này.

"Jeonghan...Jeonghan...Yoon Jeonghan"

Yoon Jeonghan giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, anh nhìn Choi Seungcheol, người đang nắm chặt lấy bả vai của mình:

"Cậu ổn chứ?"

"Mình ổn", anh thở hắt ra một hơi, dự định nói điều gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại của Choi Seungcheol chợt vang lên, "Cậu nghe điện thoại đi."

Choi Seungcheol nhấc máy, đầu dây bên kia không biết đã nói gì khiến Choi Seungcheol phút chốc lặng người đi. Yoon Jeonghan đã bắt được một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trong giây lát, đột nhiên một nỗi sợ bỗng len lỏi hiện lên trong người anh, nhịp tim tăng mạnh khiến anh có thể nghe thấy được nó dù rằng xung quanh không hề im lặng.

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã thông báo cho tôi."

Choi Seungcheol nặng nề thở hắt ra, cố gắng giữ bình tĩnh thông báo điều mình vừa nghe được cho những người còn lại:

"Tìm được Jisoo rồi."

---

Choi Seungcheol tiến thẳng vào căn phòng của cục trưởng Choi, không hề gõ cửa mà đẩy mạnh xông vào. Bên trong phòng, cục trưởng Choi đang nói chuyện với cấp dưới, không hề bất ngờ khi nhìn thấy hành vi lỗ mãng của con trai mình. Ông ra hiệu cho người kia rời đi, không quên dặn người kia đóng cửa lại. Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người, cục trưởng Choi Seungho nhìn thẳng vào mắt Choi Seungcheol, hỏi anh:

"Con tới đây để hỏi chuyện gì?"

Choi Seungcheol không hề khách khí, lên giọng chất vấn:

"Tại sao bố lại làm như vậy? Tại sao bố lại yêu cầu Jisoo làm một việc nguy hiểm như vậy?"

"Thiếu úy Choi Seungcheol, nhiệm vụ của một cảnh sát là đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, dù việc đó có nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa, đây là điều đầu tiên mà một cảnh sát phải tuân theo, lẽ nào đồng chí đã quên điều đó rồi sao?"

"Nhưng Jisoo chỉ là một pháp y mà thôi! Cậu ấy không hề có một chút kinh nghiệm thực chiến nào cũng không hề biết đánh nhau! Tại sao bố lại giao nhiệm vụ này cho cậu ấy trong khi trong đội vẫn còn người khác? Tại sao cứ bắt buộc phải là Jisoo?"

Cục trưởng Choi im lặng không đáp. Ông nhớ lại tám năm trước, Hong Jisoo từ một pháp y bên Mỹ trở về Hàn, được phân vào đội ông quản lý. Đó là một người giỏi kìm nén cảm xúc, luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, nghiêm túc trong công việc.Ông không hiểu vì lý do gì một thiên tài như thế lại từ bỏ công việc bên Mỹ để trở về làm việc trong một sở cảnh sát khi ấy chỉ là một khu nhỏ chưa phát triển lớn như bây giờ. Nhưng bây giờ ông đã có đáp án cho câu hỏi lúc đó rồi.

Ngày ấy, thế lực của X vẫn còn chưa lớn mạnh nhưng hắn ta đã giết thành công một tên tù nhân chuẩn bị xử bắn. Sự việc lần đó dù đã kịp thời được được đè xuống nhưng trong lúc điều tra, cục trưởng Choi đã phát hiện ra tổ chức Blood Hunter đáng ngờ, đồng thời tìm ra được lỗ hổng của chúng. Nhưng bởi vì không có bằng chứng cụ thể nên ông không thể định tội tên X kia được. Ông đã dự định cử một nội gián, xâm nhập vào tổ chức kia nhằm lấy bằng chứng phạm tội của chúng. Trong lúc ông đang đau đầu không biết nên cử thằng con trai mình đi hay Chwe Hansol thì Hong Jisoo một mình tiến vào phòng ông, tự đề cử chính mình.

Nghe được lời đề cử đó, cục trưởng Choi đã từ chối ngay bởi vì anh quá yếu. Nhưng lời nói sau đó của Hong Jisoo khiến suy nghĩ của ông bị dao động:

"Ngài không thể cử Seungcheol đi được, cậu ấy đã phá được quá nhiều vụ án. Nếu cậu ấy bỗng dưng gia nhập, chúng sẽ nghi ngờ sớm thôi. Và hẳn ngài cũng không muốn Seungcheol dấn vào chỗ nguy hiểm đâu nhỉ? Hansol còn quá trẻ, kinh nghiệm của cậu ấy chắc chắn không bằng tôi. Soonyoung và Seokmin dễ bị mất bình tĩnh, rất dễ bị lộ tẩy. Seungkwan thì tôi không cần nói, chắc ngài cũng biết em ấy sẽ không phù hợp với vai trò nội gián này rồi. Còn Jeonghan, cậu ấy vốn đã nổi tiếng từ lúc học ở trường pháp y rồi, trong khoảng thời gian tôi ở Mỹ cũng đã được nghe kể đến những vụ án mà cậu ấy đã phá giải rồi. Nhưng giống với Seungcheol, một người tài giỏi như cậu ấy cũng sớm sẽ bị nghi ngờ thôi. Chỉ có tôi, một pháp y mới chuyển về, chưa hề xuất hiện trong các vụ án nổi bật nào, sẽ là người phù hợp nhất để trở thành nội gián mà thôi."

Khi ấy, Moon Junhwi và Seo Myungho vẫn chưa gia nhập SVT. Sau khi nghe những lời mà Hong Jisoo phân tích, trong một khắc cục trưởng Choi đã dao động. Ông đã thức trắng một đêm để suy nghĩ về lời đề cử của Hong Jisoo. Quả thật, Hong Jisoo chính là người phù hợp nhất để xâm nhập vào tổ chức kia. Mặc dù đã làm việc cùng nhau ba tháng nhưng ông vẫn không thể biết được Hong Jisoo là người như thế nào khi anh vẫn luôn nhìn nhận mọi việc xung quanh một cách nho nhã, điềm tĩnh như thế. Anh che giấu cảm xúc của bản thân quá giỏi, giỏi đến mức ông đã không nghi ngờ gì về động cơ của anh khi đề cử mình làm nội gián.

"Jisoo, tôi đồng ý về việc cậu đã nói. Tuy nhiên, việc cậu trở thành nội gián, chỉ có tôi và cậu biết mà thôi."

"Được, cục trưởng Choi yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt."

Quả thật, Hong Jisoo đã rất giỏi trong việc ẩn mình suốt tám năm qua mà không một ai phát hiện ra điều gì bất thường. Đầu tiên cục trưởng Choi đã bố trí cho Hong Jisoo một mình hạ thuốc độc vào một tên tù nhân trước mặt một viên cảnh sát, cũng chính là nội gián của Blood Hunter. Liền tiếp mấy ngày sau đó, anh tiếp tục một mình thực hiện hạ thuốc độc một tên tù nhân khác. Biểu hiện của Hong Jisoo quá xuất sắc đã khiến Blood Hunter chú ý tới. Anh dễ dàng gia nhập vào tổ chức của bọn chúng, từng bước thể hiện bản thân mình, một mặt trở thành nội gián của cảnh sát, mặt khác trở thành gián điệp của Blood Hunter. Buổi sáng anh vẫn là một pháp y thiên tài của sở cảnh sát, đến tối anh lại thành một nhà nghiên cứu thuốc đặc chế của Blood Hunter. Dần dần, anh lấy được lòng tin của X, vươn lên đến vị trí hiện tại.

Khi SVT bắt đầu điều tra vụ án này, Hong Jisoo đã góp rất nhiều công sức bằng việc nói những câu nói tưởng chừng vu vơ của mình nhưng lại giúp cho cả đội mở ra được hướng điều tra mới. Mặt khác, anh nửa nói thật, nửa nói giả về tiến độ điều tra của SVT cho Blood Hunter nhằm lấy được sự tin cậy của X. Vào lúc SVT chuẩn bị tấn công mạnh mẽ vào tổ chức của chúng thì sở cảnh sát bị đánh lén mà việc đánh lén này là do Hwang Jiyin tự mình làm không thông qua X. Tất cả các thành viên SVT đều bị uống loại thuốc kia, ngay cả chính Jisoo cũng không ngờ Hwang Jiyin lại hạ thuốc mình khiến anh dần mất đi ý thức, cũng khiến anh mất đi cơ hội tốt nhất để giết được X.

Cục trưởng Choi đã nghĩ, nếu như khi ấy, người ông không chọn là Jisoo mà là con trai mình thì liệu Seungcheol có giống như Jisoo bây giờ hay không?

.

Choi Seungcheol nhìn bố mình trầm ngâm không đáp. Phải biết rằng anh đã nhẫn nhịn rất nhiều để có thể bình tĩnh từ bệnh viện trở về cục sau khi nghe tin kia. Nhưng sự bình tĩnh của anh đã bị phá vỡ khi anh nhìn thấy người đàn ông trước mắt mình, rốt cuộc anh vẫn không hiểu vì sao tám năm trước bố anh lại đồng ý để Jisoo thực hiện việc nguy hiểm kia. Anh hít một hơi thật sâu, giữ lấy chút lý trí cuối cùng, nói rõ lý do về việc có sự xuất hiện ở trong căn phòng này.

"Vụ án này vẫn sẽ do SVT đảm nhận. Cả đội tôi đã phải trả giá quá đắt cho vụ án này rồi nên nếu cục trưởng vẫn quyết định đưa vụ này cho đội A thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra dù cho cục trưởng có đồng ý hay không. Đây chính là ý kiến của cả đội, tôi chỉ đến thông báo cho cục trưởng một tiếng thôi. Hy vọng cục trưởng đừng cản đường đội tôi."

Nói rồi, anh xoay người rời đi, không để cho cục trưởng Choi ý kiến điều gì cả.

"Xin lỗi, nếu như ta biết cậu ấy trở thành nội gián để trả thù cho em gái thì ta đã không đồng ý để cậu ấy thực hiện nhiệm vụ đó rồi."

Cục trưởng Choi nặng nề lên tiếng, nhìn về phía bóng lưng của con trai mình. Nếu Choi Seungcheol quay người lại sẽ thấy trên khuôn mặt của ông thể hiện một nỗi khổ tâm khó nói thành lời.

"Hiện tại bố xin lỗi thì liệu có thể mang cậu ấy trở về được hay không?"

Choi Seungcheol không quay người lại, bước chân mạnh mẽ rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Cục trưởng Choi nhìn theo bóng dáng anh rồi thở dài, khuôn mặt già đi thêm vài tuổi. Ông cứ thất thần nhìn mãi về phía cánh cửa dù người kia đã rời đi từ rất lâu rồi. Đến khi chuông điện thoại vang lên, ông mới trở lại phong thái một cục trưởng uy nghiêm:

"Cục trưởng Choi, pháp y Yoon đã tự ý vào phòng giải phẫu để khám nghiệm tử thi cho pháp y Hong rồi. Chúng tôi không thể tiến lên ngăn cản được vì thiếu úy Choi Seungcheol cùng thượng sĩ Kwon Soonyoung đã chặn trước cửa không cho các đồng chí khác tiến vào. Ai tiến tới cũng đều bị hai người đánh ngã. Bây giờ phải làm như thế nào đây thưa cục trưởng?"

Cục trưởng Choi thở dài một hơi, rốt cuộc ông cũng không thể cản được con trai ông. Sở dĩ ông chuyển vụ án này sang cho đội A bởi vì ông sợ trong trường hợp xấu nhất là Hong Jisoo chết, cả đội sẽ không thể bình tĩnh tiếp tục điều tra vụ án được. Như vậy sẽ dễ mắc sai lầm. Nhưng có lẽ người sai ở đây là ông rồi.

"Để cho Yoon Jeonghan khám nghiệm. Vụ này vẫn sẽ do SVT tiếp tục đảm nhiệm, đội A rút đi."

Ông hy vọng quyết định này của mình sẽ không phải là một quyết định tồi tệ như cách ông đã làm trước kia.

---

Yoon Jeonghan nhìn thi thể trên bàn mổ, da thịt bắt đầu có dấu hiệu trương phình, đáng sợ hơn là khuôn mặt đã bị phá hủy không thể nhìn ra được bộ dáng gì. Trong phút chốc anh bần thần không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay khi Choi Seungcheol thông báo rằng đã phát hiện ra thi thể được cho là Jisoo, anh đã không tin tưởng mà thúc giục Seungcheol đưa mình về sở để kiểm tra mặc cho đang có lệnh cấm. Khi nghe thấy người trong sở bàn tán về thi thể bị rạch nát mặt, anh đã ôm hy vọng rằng người đó không phải là Jisoo. Cố hít một hơi thật sâu, anh bình tĩnh kiểm tra lại thi thể kia.

Một lúc lâu sau, Yoon Jeonghan bước ra khỏi phòng giải phẫu, đưa cho Kwon Soonyoung đi xác nhận mẫu da trên móng tay của thi thể kia.

"Jeonghan... đó là Jisoo phải không?"

Đối mặt với ánh mắt của Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan im lặng không nói gì. Anh ngồi phịch xuống ghế, che đôi mắt của mình lại. Seo Myungho thấy anh im lặng thì tức giận, nắm lấy cổ áo của anh, hét lớn vào mặt anh:

"SAO ANH LẠI KHÔNG NÓI GÌ HẢ? KHÔNG PHẢI LÀ ANH JISOO ĐÚNG KHÔNG? TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI EM???" Nhìn thấy đôi mắt cố kìm nén nước mắt của người kia, Seo Myungho từ từ buông lỏng anh ra, nhẹ giọng nói ra lời nói mà chính cậu còn không thể tin tưởng được, "Không phải anh ấy đúng không?"

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng quạt quay, bao trùm lên bầu không khí ngột ngạt này. Kwon Soonyoung từ phòng xét nghiệm trở về, khuôn mặt nặng nề nhìn vào những người trong phòng, giọng điệu ngắt quãng không nói nên lời:

"Đã xác định...mẫu da trên móng tay trùng khớp với ADN của anh Jisoo"

Tiếng khóc thê lương của Seo Myungho vang lên giữa căn phòng khiến những người trong phòng không kìm nén được. Moon Junhwi cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhưng khi nghe tin này, anh cũng không thể ngăn nước mắt mình ngừng rơi. Kwon Soonyoung nhớ lại hình ảnh người anh hiền lành đã chịu nhiều tổn thương, đến khi chết cũng không được nguyên vẹn khiến anh cảm thấy tại sao thế giới này lại đối xử bất công với anh đến như vậy. Kim Mingyu mặc dù chỉ mới quen biết Hong Jisoo gần đây nhưng khi nghe sự thật này, cậu bất giác cảm thấy trái tim mình dường như đã bị khoét một lỗ rất lớn khiến nó đau đớn. Choi Seungcheol ngăn dòng nước mắt chuẩn bị trào ra, gọi điện thoại thông báo tin cho những người còn lại trong bệnh viện. Đến khi kết thúc cuộc gọi, anh nhìn xung quanh, phát hiện không biết Yoon Jeonghan đã rời đi từ lúc nào. Dù đang rất khổ sở nhưng anh vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, giọng nói có phần lạc đi, nhìn những đứa em mà nói:

"Anh biết mọi người đều đang rất đau đớn nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra tổ chức chết tiệt kia, không thể để Jisoo chết oan uổng được. Để trả thù cho Jisoo, chúng ta buộc phải bắt được hết tất cả bọn chúng."

Không ai nói lời nào nhưng trong thâm tâm mỗi người đều đang có cùng một suy nghĩ, bắt hết tất cả bọn chúng, để bọn chúng chịu sự trừng phạt mà bọn chúng đáng có và để trả thù cho Jisoo!!!

"Hành động thôi, X đã chết rồi, đám tay sai của hắn hẳn bây giờ đang loạn lắm. Đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta bắt gọn hết bọn chúng!"


(tbc)

Tính là cố gắng viết hết fic trong chương này mà phát hiện ra viết dài quá rùi nên là hẹn mọi người chương tiếp theo nhennnn. Mình không rành về y học cũng như cảnh sát này nọ lắm nên có chỗ nào sai sót mọi người nói để mình sửa đổi cho phù hợp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro