Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người của X thành công đến được viện dưỡng mà không gặp phải trở ngại gì. Hwang Jiyin cùng Kim Namgyu nhận lệnh canh gác phía ngoài, còn X cùng Hong Jisoo đi thẳng ra phía đồi sau bạch viện.

Hong Jisoo dừng bước tại ngọn đồi cao nhất. Anh đẩy cục đá nhỏ phía bên cạnh ra, tức thì tảng đá lớn được tách làm đôi, phía bên trong không chút ánh sáng khiến người ta liên tưởng đến lỗ đen sâu hoắm trong vũ trụ. Anh bật đèn pin chiếu rọi vào bên trong, có một cầu thang nhỏ dẫn xuống phía dưới.

"Ngài đợi ở đây một chút, tôi xuống bên dưới lấy thuốc."

X phất tay không nói gì, ngầm đồng ý cho anh đi. Hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào màn đêm.

Hong Jisoo nhìn bóng lưng của X rồi từ tốn bước xuống dưới. Tầm mười lăm phút sau, anh trở lại, trên tay cầm một hộp gỗ. Nghe thấy tiếng động, X quay người nhìn về phía anh. Hắn cầm lấy hộp gỗ nhìn vào bên trong đó, nói:

"Tại sao chỉ có mười chai?"

"Bởi vì số thuốc còn lại đã bị phá hủy trong đợt đánh lén ở sở cảnh sát rồi." Nhìn vẻ mặt mất bình tĩnh của X, Hong Jisoo lên tiếng trấn an, "Ngài yên tâm, chỉ cần rời khỏi nơi này, đến nước M tôi sẽ điều chế thêm thuốc mới..."

X quay lưng dợm bước đi trước, để Hong Jisoo chậm rãi bước theo sau, anh tiếp lời nói lúc nãy:

"Đó là nếu như ông còn có thể sống sót khỏi nơi này."

BỐP

Hong Jisoo nhặt một viên đá gần đó, đập mạnh vào gáy của X khiến hắn không kịp đề phòng, tay buông lỏng hộp gỗ xuống. Nhưng một cú đánh đó không khiến X ngã được nên nhân lúc hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Jisoo đập liên tiếp vào gáy cổ của hắn một cách mạnh mẽ cho đến khi người dưới đất hoàn toàn bất tỉnh. Anh thả viên đá xuống, ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi.

"Jiahn...đợi anh trả thù cho em."

---

Hội năm người Choi Seungcheol cùng một vài viên cảnh sát nhanh chóng chạy đến viện dưỡng. Bóng tối bao trùm cả viện dưỡng khiến nó vốn đã âm u nay lại càng đáng sợ hơn. Năm người nhanh chóng chia ra tìm kiếm khắp bạch viện nhưng không thấy một bóng người nào.

"Em không thấy ai trong viện cả." Kim Mingyu sau khi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm thấy đâu, bèn nói với Choi Seungcheol, "Có khi bọn chúng không có ở đây."

"Vậy họ có thể ở đâu được chứ?" Kwon Soonyoung thở dốc hỏi, bình thường chạy nhảy khắp viện không sao, nay phải đi tìm kiếm khiến anh nhận ra bạch viện này rộng lớn hơn anh nghĩ.

Yoon Jeonghan trầm ngâm suy tư một lúc, rồi anh nói: "Phía sau đồi của viện!!! Jisoo đã nói số thuốc đã giấu ở đó, hẳn bọn chúng đã đến đó rồi."

Choi Seungcheol đưa mắt nhìn Yoon Jeonghan, anh không biết vì sao ngay từ đầu Jeonghan lại không nói rõ rằng phải ra phía sau đồi mà lại dẫn họ tìm xung quanh viện dưỡng như thế. Điều này chỉ thêm mất thời gian ngăn chặn bọn chúng. Nhưng anh quyết định không nói gì, bởi vì Jeonghan phải có lý do mới câu giờ như vậy.

Bọn họ nhanh chóng chạy thật nhanh về phía sau đồi bạch viện, trên đường đi lại thấy Hwang Jiyin đã nằm đó từ bao giờ.

"Cô ta chỉ bị ngất xỉu thôi." Yoon Jeonghan đưa tay lên mũi Hwang Jiyin rồi kiểm tra sơ bộ xung quanh, xác định người kia không sao bèn kêu một viên cảnh sát ở lại canh chừng.

Nhưng khi họ vừa đến nơi, cảnh tượng mà họ thấy là hình ảnh Hong Jisoo đang đánh nhau với X, khuôn mặt anh đầy vết bầm tím nhưng nó lại không làm anh cảm thấy đau đớn mà lại khiến ý định trả thù của anh càng mạnh mẽ hơn. Trong một khắc khi X bất cẩn, anh cầm lấy con dao nhắm thẳng vào người hắn.

"Jisoo dừng tay!!!" Yoon Jeonghan gào lên, "Cậu giết hắn như thế liệu Jiahn có cảm thấy vui vẻ hay không?"

"Jiahn?" Ai nấy đều ngạc nhiên trước lời nói của Yoon Jeonghan, "Jiahn là ai?"

Hong Jisoo nghe thấy có người gọi tên mình liền bần thần trong vài giây. Ngay tại giây phút đó, X nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang tấn công anh. Hắn vòng tay ra sau người anh, thực hiện một đòn khóa tam giác, siết chặt lấy cổ anh khiến anh khó thở. Tay phải của hắn đoạt lấy con dao trên người anh, đặt ngay động mạch chủ.

"Đứng yên tại đó, nếu nhúc nhích thì thằng khốn này sẽ chết." X tàn ác nhìn thẳng vào Lee Chan đang định vòng ra sau, hắn đè mạnh con dao vào cổ Jisoo tạo nên một vết thương ở cổ.

"J ơi là J, tôi đã tin tưởng cậu như thế mà cậu lại phản bội tôi sao?" X cười gằn nói, "Thật đáng thất vọng đấy."

"Người như ông lẽ ra nên chết từ lâu rồi." Hong Jisoo không còn sợ điều gì nữa, anh lạnh lùng liếc nhìn những người đồng đội của mình, rồi lại nói với X, "Nếu không phải tại ông thì Jiahn đã không chết như thế."

"Jiahn? Ồ, cũng đã tám năm rồi nhỉ. Hóa ra cậu chính là anh trai của cô ta sao?" X cố lục lại trong ký ức của mình về cái tên nghe quen thuộc đó, "Cô bé ấy quả thật thông minh giống như cậu vậy, thứ thuốc cô ta chế tạo ra quả thật rất hoàn mỹ, ngay cả Kim Namgyu cũng không thể điều chế ra loại thuốc tuyệt vời đó, chỉ tiếc là cô ta lại phản bội tôi. Cũng giống như cậu bây giờ." X vừa nói vừa đè mạnh con dao vào cổ Jisoo khiến anh đau nhói, máu vẫn không ngừng ứa ra từng giọt.

"Nếu đã đông đủ tề tựu như vậy, để tôi kể cho cậu nghe quá trình em gái cậu chết như thế nào nhé." X thản nhiên nói như đang vào vai một người ông hiền lành kể một câu chuyện cổ tích cho đứa trẻ ngây thơ nghe vậy. Chỉ tiếc đây không phải là câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, và đứa trẻ ngây thơ kia cũng đang nung nấu ý định trả thù kẻ sát nhân tàn ác kia.

---

Hong Jiahn vốn là một thiên tài từ nhỏ. Khác với người anh trai thông minh trầm tĩnh của mình, cô là một người luôn hoạt bát, năng động, thích khám phá mọi thứ. Chính vì vậy, ngay khi viện nghiên cứu của cô ra một kế hoạch điều chế loại thuốc giúp cảm xúc của những người bị bệnh tâm thần có thể ổn định hơn, cô đã hăng hái tham gia. Nhưng khi đi sâu vào quá trình tham gia, cô mới biết thứ thuốc đó không chỉ không giúp người bệnh tâm thần có thể ổn định lại mà còn khiến họ bệnh càng nặng thêm. Không những thế, nó còn có thể điều khiển người khác, khiến họ phục tùng mệnh lệnh của người mà đầu tiên họ nhìn thấy sau khi uống loại thuốc kia. Đến lúc này cô mới nhận ra, viện nghiên cứu chỉ là một vỏ bọc giả nhân giả nghĩa ở bên ngoài, mà thực chất ẩn sâu bên trong đó là tổ chức Blood Hunter tàn bạo, luôn xem mạng người như cỏ rác.

Nhìn thấy sự đáng sợ mà thứ thuốc kia mang lại, Hong Jiahn nhanh chóng báo tin cho người anh trai đang làm việc tại cục điều tra ở Mỹ của mình. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã bị bọn chúng phát hiện. Chúng giam cầm, bắt nhốt, đánh đập cô, cho cô thử nghiệm loại thuốc mới nhất, khiến cơ thể cô sinh ra phản ứng với thuốc.

"Con khốn đó dám phản bội lại bọn tao, còn định nói hết mọi sự thật cho bọn cớm các mày. Mày phải thấy cảnh tượng nó phản ứng với thuốc, quả thực là một tuyệt tác. Chỉ tiếc là nó ốm yếu quá, chưa được bao lâu đã chết rồi."

Hong Jisoo cố kìm nén cơn tức giận của mình, bấu chặt hai tay nhằm giữ cho bản thân chút lý trí cuối cùng. Anh vẫn còn nhớ tin nhắn cuối cùng của Jiahn gửi cho anh, cô nói muốn gặp anh nhưng bởi vì khi ấy phải xử lý vụ án trong cục nên đến tối muộn mới có thể thấy được tin nhắn của cô. Nghĩ rằng có lẽ em gái mình đang bận việc trong viện nghiên cứu nên anh cũng không nghi ngờ gì nhiều, vẫn chờ hồi âm của cô. Nhưng rồi một tuần sau đó, khi anh trở về Hàn Quốc, chào đón anh không phải là một Hong Jiahn bằng xương bằng thịt mà là một xác người lạnh lẽo đầy vết bầm tím. Phía bên viện nói rằng cô đã chết trong một lần nghiên cứu loại thuốc mới nhưng linh tính của cảnh sát mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn. Anh xin nghỉ việc tại cơ quan Mỹ, trở về Hàn Quốc, làm một pháp y bình thường tại cục cảnh sát thành phố Z nhằm điều tra cái chết của em gái mình. Mất tám năm để Hong Jisoo trở thành một người thân cận bên cạnh X, kẻ đã hại chết người em gái duy nhất của anh. Anh không cam lòng để bản thân mình thua trong cuộc chiến lần này, đây là cơ hội duy nhất để anh có thể giết chết hắn.

Tất cả mọi người ngay lúc đó đều bàng hoàng nghe lời X kể, họ không ngờ rằng người mà họ vốn cho rằng dịu dàng, điềm tĩnh lại ẩn giấu một bí mật lớn như thế. Hong Jisoo đã chờ tròn tám năm để có thể trả thù cho em gái mình, trong tám năm này, rốt cuộc anh đã trải qua và chịu đựng những gì?

"Chỉ một chút thôi, mày sẽ được gặp lại em gái của mày." X vừa nói vừa lôi kéo Jisoo đi.

"X dừng tay lại ngay, ông trốn không thoát đâu. Ông đã bị bao vây rồi." Choi Seungcheol lên tiếng khi thấy X càng ngày càng kéo Jisoo xuống gần vực thẳm, "Z cũng đã chết rồi, ông tốt nhất nên đầu hàng đi."

Nghe đến Z chết, X chợt khựng lại trong phút chốc, khuôn mặt ông ta vặn vẹo rồi lại điên cuồng cười lên:

"Bọn mày cũng thật giỏi khi giết được Z đấy, nhưng giết được hắn rồi thì sao? Giết được tao rồi thì sao? Tao vẫn còn hậu duệ sẵn sàng ngồi vào vị trí của tao thôi."

Chính ngay lúc này, Hong Jisoo chợt mở to đôi mắt ra, trong đầu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Anh cười nhẹ, nói với hắn:

"Ông nghĩ rằng mình sẽ có hậu duệ hay sao?"

Tức thì X ngưng cười, hắn đè mạnh con dao vào người anh, giọng tàn ác:

"Ý mày là sao?"

"Ông không phát hiện ra từ lúc ban đầu tại khu tập bắn đã không có bóng dáng của người kia hay sao?" Hong Jisoo nở một nụ cười đắc thắng, nhẹ nhàng nói một câu khiến X điếng người, "Cậu ta đã bị tôi giết chết rồi."

"Không thể nào, mày đang lừa tao!!!"

Ngay lúc X bần thần vì câu nói của Jisoo, anh nhanh chóng cầm lấy con dao, mặc cho máu tuôn ra, anh đâm thẳng vào ngực của X rồi ngả người ra phía sau, dùng thân của mình đẩy mạnh hắn xuống dưới vực. Trước mắt tất cả mọi người, cả hai thân thể đều cùng rơi xuống khiến họ đứng chết trân. Một tiếng động mạnh vang lên như đánh thức ý thức của tất cả mọi người ở đó.

"KHÔNG, ANH JISOO, KHÔNG!!!"

Seo Myungho sau khi đã tìm kiếm xong chứng cứ ở khu tập bắn liền cùng Moon Junhwi chạy về phía đồi bạch viện. Cậu đã hy vọng rằng với sự thông minh của Jisoo, anh ấy chắc chắn sẽ thoát khỏi X một cách dễ dàng. Nhưng chào đón cậu lại là hình ảnh người anh thân yêu của mình ngã xuống vực sâu cùng tên kẻ thù đáng chết kia. Cậu nhanh chóng chạy lại về phía vực, gào thét tên anh trong vô vọng.

"LÀM ƠN, AI ĐÓ CỨU ANH JISOO ĐI. LÀM ƠN!!! MOON JUNHWI, ANH BUÔNG EM RA, EM PHẢI XUỐNG ĐÓ CỨU ANH JISOO. MAU BUÔNG EM RA!!!"

"Seo Myungho, em bình tĩnh lại đi!!! Em có biết là rất nguy hiểm hay không hả?" Moon Junhwi đau lòng giữ chặt người em của mình. Chứng kiến cảnh người anh thân thiết ngã xuống, lòng anh đau nhói nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an người kia.

Yoon Jeonghan ngã khuỵu xuống dưới đất, đôi mắt mở to như không tin vào cảnh mình vừa thấy trước mắt. Người bạn của anh, người bạn thân của anh... cậu ấy đã nhảy xuống đó rồi.

"Jisoo...Jisoo..."

Choi Seungcheol, Kwon Soonyoung cùng Kim Mingyu đã chạy xuống phía bên dưới từ bao giờ. Họ tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện bóng dáng nào cả. Trong đêm khuya, trời bỗng đổ một cơn mưa to khiến công cuộc tìm kiếm vốn khó khăn lại thêm khó khăn hơn. Nhìn nước chảy xiết thế kia, Choi Seungcheol liền ngăn cản Kwon Soonyoung, người vốn muốn nhảy xuống nước mà tìm kiếm hai người kia.

"Chỉ có thể đợi trời sáng mà lại tìm tiếp thôi." Một viên cảnh sát cùng phụ tìm giúp nói.

"Đợi đến lúc đó thì có lẽ anh Jisoo đã chết rồi." Kim Mingyu không hài lòng nhìn người kia.

"Nhưng trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này thì không chết cũng tàn..."

"Câm miệng lại cho tôi." Kwon Soonyoung nghe viên cảnh sát kia than thở, không kìm được cảm xúc của mình bèn gằn giọng nói khiến người kia sợ hãi. Đoạn, Kwon Soonyoung quay lại nhìn Choi Seungcheol, "Anh, em sẽ lên phía thượng nguồn tìm, anh yên tâm, em sẽ cẩn thận."

Không đợi sự đồng ý của Choi Seungcheol, Kwon Soonyoung đã chạy biến đi mất. Anh nhìn cậu em rồi phân phó ra lệnh:

"Mingyu, em tiếp tục tìm ở nơi này, anh sẽ ra phía bờ bên kia. Những người còn lại, các người muốn tìm hay không thì tùy, đừng làm vướng chân bọn tôi." Câu sau là anh nói với những viên cảnh sát đang đứng ở đó với khuôn mặt không cam lòng làm việc giữa thời tiết như thế này.

Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra cho đến sáng sớm. Đội tìm kiếm bổ sung thêm Seo Myungho, Moon Junhwi, Lee Chan và Yoon Jeonghan. Cả bảy người dùng hết cả sức lực nhưng vẫn không thể tìm thấy một trong hai người kia.

"Báo cáo, thượng sĩ Kwon Soonyoung đã tìm thấy một thi thể người ở thượng nguồn." Một viên cảnh sát chạy lại thông báo. Những người còn lại nghe xong liền tức tốc chạy thật nhanh, thầm hy vọng đó không phải là người mà mình nghĩ đến.

Kwon Soonyoung nằm bệt xuống đất, cố gắng hít thở thật sâu. Anh nhìn "người" bên cạnh, không biết nên tỏ vẻ gì lúc này. Đây là người mà họ tìm kiếm, nhưng đồng thời cũng không phải là người mà họ cần tìm kiếm.

Nhìn thấy mọi người chạy lại, anh liền thở dài một hơi rồi nói:

"Không phải anh Jisoo, là xác của X."

Tất cả mọi người đều đứng trân trân nhìn nhau, X chết rồi, vậy liệu Jisoo, có phải anh ấy cũng...?

"Jeonghan, cậu trở về khám nghiệm tử thi đi, việc ở đây để bọn tớ lo." Choi Seungcheol cố gắng giữ bình tĩnh mà phân phó, đôi mắt hằn lên tia máu sau một đêm không ngủ.

Yoon Jeonghan vừa định từ chối thì đã có tiếng người ở đằng sau lưng vang lên:

"Tất cả thành viên SVT nhanh chóng rời khỏi hiện trường ngay lập tức!"

Cả bọn quay người lại nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói kia. Đội trưởng đội A uy nghiêm bước đến cạnh chỗ họ, bên cạnh anh ta là hai sĩ quan, một trong hai người tiếp tục lặp lại lệnh:

"Đề nghị thành viên SVT rời khỏi hiện trường ngay lập tức."

Choi Seungcheol nhìn đội trưởng đội A, không cam lòng để bị đuổi đi như thế, anh đứng trước mặt chất vấn:

"Đội trưởng Kang, tôi nhớ không nhầm vụ này của SVT mà nhỉ? Vì sao chúng tôi lại phải rời đi?"

"Từ giờ nó không thuộc thẩm quyền của SVT nữa, đội A của chúng tôi sẽ phụ trách nó." Đội trưởng Kang vừa nói vừa đưa tờ giấy ủy quyền ra, phía bên dưới còn có mộc đỏ kèm chữ ký xác nhận của cục trưởng Choi Seungho.

Choi Seungcheol nhìn tờ giấy có chữ ký của bố mình mà nắm chặt đôi tay lại. Anh không biết vì sao bố mình lại cản đội anh tham gia vào vụ việc này khi mà SVT gần như đã xử lý xong mọi việc.

"Chúng tôi không đồng ý!" Seo Myungho lên tiếng phản bác, "Vốn dĩ ngay từ đầu, cục trưởng Choi đã phân phó cho SVT rồi thì SVT sẽ theo đến cùng, anh là cái thá gì mà có thể nhận vụ này dễ dàng như vậy hả? Chưa kể chúng tôi còn chưa tìm thấy anh Jisoo nữa..."

"Đây không phải là việc cậu có thể quyết định hay không. Từ giờ bất cứ việc gì liên quan đến Blood Hunter đều không thuộc thẩm quyền của SVT nữa, ai làm trái lệnh thì sẽ bị đình chỉ một tuần." Đội trưởng Kang nhìn đám người bầy hầy sau một đêm tìm kiếm khó khăn kia, nhếch mép nói tiếp, "Thiếu úy Choi Seungcheol, yêu cầu thiếu úy dẫn đội viên mình ra khỏi khu vực hiện trường"

"Nhưng..."

"Đi thôi Myungho" Choi Seungcheol nhanh chóng cản lại, liếc nhìn đội trưởng Kang, "Chúng tôi chưa từ bỏ vụ này đâu"

Mọi người trong lòng đều không phục nhưng không ai dám cãi lại lệnh của cục trưởng Choi. Seo Myungho tức giận đánh mạnh vào thân cây gần đó khiến mu bàn tay rướm máu. Choi Seungcheol vỗ về em, dù trong lòng anh đã cuồn cuộn sóng ngầm vì cái lệnh hủy bỏ tư cách của SVT vô lý của ông bố nhà mình. Anh cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng mình, đồng thời đè nén mọi sự nghi ngờ của mình.

"Bố, rốt cuộc bố muốn làm gì?"

(tbc)

Hi mọi người, cũng lâu lắm rồi mình chưa cập nhật chương mới hy vọng mọi người vẫn chưa quên cốt truyện hehe~ Mình có sửa chữa đôi chút ở chương 15 nên mọi người có thể đọc lại chương 15 để biết được cốt truyện nha. Có chỗ nào vô lý thì hãy bình luận cho mình biết nhen. Chúc mọi người có một buổi tối an yên❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro