Phần 6 - hồi 9: cuộc chiến Bán Nguyệt - trận chiến Wonwoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các thành viên không hề hay biết trong cuộc chiến  vừa rồi thứ Hoshi phải chịu còn đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần, đến mức chết đi sống lại nhưng anh thà cắn chặt môi chịu đựng, thà cắn chặt môi đến chảy máu không phát ra tiếng kêu, mà giờ chỉ có hành động nhỏ của Dokyeom anh lại làm nũng vô tình khiến các thành viên đau lòng.

_____________________________________

"Chan à, Shua à!".

Thanh âm trong trẻo từ bên ngoài vọng vào, Dino cùng Joshua đang ngồi cùng người dân, tinh thần hết sức đề cao cảnh giác vài tên lính hắc phù thủy tấn công lúc nào nhưng khí tức quen thuộc giọng nói quen thuộc xuất hiện.

"Giọng nói này của Hyelim ssaem!"

"Khí tức của Hoshi!".

Dino Joshua không hẹn nhìn nhau, vội vã đứng dậy chạy ra cửa động liền thấy nữ thần Hyelim đang kéo Hoshi tới cửa như kéo chú chuột khổng lồ, Hoshi thì thả lỏng cả người để mặc nữ thần lôi đi như thế nào cũng được.

"Hyelim ssaem!" Dino nhìn nữ thần rồi nhìn Hoshi.

"Có công việc cho em rồi đây Shua!".

Hoshi đứng thẳng lên, Dino và Joshua thấy tình trạng hiện tại của Hoshi, y phục đang mặc rách thê thảm, vết thương chi chít khắp người. Mắt, môi, tai vẫn còn đọng lại vết máu khô trên gương mặt, hoàn toàn không chỗ nào trên người anh lành lặn khiến cho Joshua và Dino hoảng hốt.

Cùng lúc này nhóm S.Coups từ thành Tây cũng vừa dịch chuyển đến.

"Hyelim ssaem người đến đây rồi sao?" S.Coups chào nữ thần.

"Mấy anh lớn tới đủ thì tốt rồi, lo chăm con chuột ngốc này đi..."

"Em là hổ không phải chuột".

Dù đôi mắt nhắm tịt lại vì di chứng của độc nhưng chân mày và cơ mặt đều thể hiện rõ sự không vui khi bị gọi là chuột.

"Con hổ đó bị thương đến vậy mà còn nói có mù cũng không sao đấy!". Hyelim khẽ hừ, có thể nhận ra trong giọng người có chút tức giận.

Các thành viên vừa từ thành tây đến lúc này quay sang nhìn Hoshi, biểu cảm y như Dino và Joshua khi nãy.

"Anh cứ nghĩ trận chiến này không làm khó được em" S.Coups bàng hoàng khi thấy Hoshi bị thương nặng nhất trong tất cả các thành viên.

"Là do em lơ là... lỗi của em." Hoshi cúi đầu nhận lỗi.

Nhìn Hoshi ủ rũ vội vã nhận lỗi, JeongHan giải thích thay S.Coups.

"S.Coups không trách em, cậu ấy chỉ bất ngờ khi thấy em bị thương thôi." Jeonghan dịu dàng giải thích, anh biết Hoshi luôn là người rất kỷ luật, nếu hiểu lầm thái độ S.Coups, sau này sẽ luôn trách bản thân và khắc khe với bản thân hơn vạn lần nữa.

"Anh chợt thấy lo cho Wonwoo. Anh cùng Vernon sẽ ra Hoàng Thành xem Wonwoo có gặp khó khăn gì không, còn mấy đứa đưa Hoshi vào trong chữa trị đi." S.Coups hạ tông giọng xuống phân phó mọi người.

Những đứa trẻ nhà anh tài giỏi như này, nỗ lực bảo vệ mọi người như này vừa nãy anh hơi xúc động khi thấy Hoshi bị thương hoàn toàn không có ý trách Hoshi. Hoshi là người cẩn trọng còn bị hành ra dạng này, còn Wonwoo... từ khi Jun và SeungKwan thay đổi quá khứ của Wonwoo-Mingyu, anh chưa từng biết năng lực Wonwoo tới đâu, có thật sự yêu lực vẫn còn nguyên trong người hay chỉ một nửa, anh càng không biết năng lực hắc phù thủy ở dòng thời gian trước vốn mạnh như vậy hay là do sự xuất hiện của bọn họ nên tạo ra biến số khác?

"À SeungKwan, Chan này, hai đứa đi lang thang tìm Jun đi. Jun ở quá khứ đang cần hai đứa đó". Trước khi rời đi nữ thần Hyelim để lại một câu rồi biến mất.

S.Coups cùng Vernon chuẩn bị rời đi thì Mingyu cũng xin theo, thế là cả ba người cùng đến Hoàng Thành xem tình hình Wonwoo.

SeungKwan và Dino đi dọc ra khu rừng theo lời của nữ thần. Chỉ còn Minh Hạo, Dokyeom và JeongHan, Joshua ở lại.

Minh Hạo cùng Dokyeom dìu Hoshi vào trong.

Hoshi mỉm cười nói anh không sao mọi người đừng lo quá như thế.

Dokyeom tức giận lấy quả ngô nhét vào miệng Hoshi, nào ngờ trúng vết thương trên môi Hoshi, Hoshi khẽ than đau khiến Dokyeom vội vã xin lỗi.

Các thành viên không hề hay biết trong cuộc chiến  vừa rồi thứ Hoshi phải chịu còn đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần, đến mức chết đi sống lại nhưng anh thà cắn chặt môi chịu đựng, thà cắn chặt môi đến chảy máu không phát ra tiếng kêu, mà giờ chỉ có hành động nhỏ của Dokyeom anh lại làm nũng vô tình khiến các thành viên đau lòng.

Để Hoshi ngồi xuống bên cạnh người dân, Joshua bắt mạch Hoshi, rồi đến xem tình trạng mắt Hoshi.

"Hiện độc trong người của em ấy không còn nữa nhưng đôi mắt do di chứng của độc để lại cần chữa trị thời gian".

"Có thể nhìn lại không anh?" Minh Hạo lo lắng hỏi.

"Yên tâm, độc thải kịp lúc nhờ vậy mà di chứng không quá nặng, điều dưỡng thời gian kết hợp với hoa thần sẽ hồi phục hoàn toàn trở lại". Joshua mở túi nhỏ đeo bên người ra, lấy ra kim châm, châm vào kinh mạch trên đầu Hoshi.

"Ầy, em còn thần lực mà, không nhìn thấy bằng mắt em sẽ dùng thần lực quan sát mọi người không cần lo quá làm gì!". Hoshi trấn an mọi người, cong miệng lạc quan nói.

Thật ra Hoshi rất sợ đôi mắt này không chữa khỏi nhưng vì không muốn các thành viên lo lắng anh cố gắng trấn an mọi người bằng những lời dối lòng đầy vụn về kia.

"Jun nghe sẽ buồn đó em, thằng bé không muốn bất kỳ thành viên nào vì trận chiến này mà bị trọng thương không chữa khỏi đâu". Joshua vừa nghiêm túc và dịu dàng, lời anh vừa dứt cũng là lúc anh châm cứu xong cho Hoshi, anh lại nói tiếp."Dù thế nào anh cũng sẽ chữa khỏi cho em. Đừng tự nói dối những lời như thế, em biết em không giỏi làm việc đó mà!" 

Một mảnh tơ lụa mát lạnh chạm vào da thịt Hoshi, Hoshi có chút ngạc nhiên, là ai đang dùng khăn lau đi vết bẩn trên người anh vậy?

"Jeonghan hiong để em làm cho!". Minh Hạo đặt nhẹ một chậu nước nhỏ xuống.

Không biết hai anh em vừa từ bên ngoài vào tìm đâu ra khăn và chậu đồng. JeongHa cầm chiếc khăn lụa vừa thấm nước lau sạch vết máu khô và bụi trên mặt Hoshi.

Bàn tay Jeonghan rất thuần thục lau đi những vết bẩn cho Hoshi.

"Cứ để anh làm. Em cùng Dokyeom đi tìm bộ y phục khác cho Hoshi thay đi. Y phục thằng bé không dùng được nữa rồi!" Jeonghan nhìn thấy bộ hanbok đầy rẫy vết rách do trận chiến gây ra, anh căn dặn Minh Hạo và Dokyeom..

Tiếng bước chân rời đi.

"Anh vốn dĩ tự tin em sẽ là người sẽ không bị thương nhất trong cuộc chiến này nhưng sau cuối cùng em lại bị trọng thương đến mức này cơ chứ!". JeongHan vừa đau lòng, vừa dùng khăn lau đi vết thương trên mặt Hoshi.

Tai Hoshi nghe rõ tiếng vắt nước bên cạnh anh, sau đó là cảm giác mát lạnh và sạch sẽ lên trên da thịt, nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên người anh.

"Jeonghan hiong, Joshua hiong cảm ơn mọi người". Cỗ cảm xúc ấm áp trong lòng như thủy triều dũng mạnh thoát ra.

"Đừng khóc mắt em đang bị thương, hơn nữa ở đây có rất nhiều người dân. Khóc tại đây mất mặt lắm". Joshua ở một bên đóng túi nhỏ lại, xoay người lại xoa đầu dỗ dành Hoshi.

Thấy Joshua đã nói như vậy, Hoshi gật gật đầu không khóc nữa.

Trong khi đó ở trung tâm Hoàng Thành.

Wonwoo đang cầm kiếm Nhật Nguyệt trực chiến với Hắc Phù Thủy.

Ấn ký trên trán Wonwoo trào động thành hình hỏa diệm hiện ra yêu di đỏ rực, quang mang thuần tím tỏa ra từ trên người Wowoo, tử quang trong mắt Wonwoo lưu chuyển mị hoặc vô cùng.

Wonwoo lợi dụng kinh công, nhanh chóng tiếp cận đối thủ, tốc độ di chuyển của anh càng tăng chiều thức càng sát thương tấn công tăng lên. Hắc phù thủy chỉ có thể chống đỡ trận chiến

Dây dưa đến giờ Wonwoo mới bùng nổ sức mạnh là vì anh muốn Hoshi kết thúc trận chiến mới có thể yên tâm. Điểm yếu của Hoshi chính là Gin và đoạn tiền kiếp lúc trước. Khi cái tên Gin thoát khỏi miệng Hoshi Wonwoo đã cảm nhận được sự mất bình tĩnh ở Hoshi. Đến cả Wonwoo không ngờ Hoshi chỉ vì một chút lơ là mà bị trọng thương nghiêm trọng đến vậy.

Còn tên hắc phù thủy cầm xích tiên trước mặt, vì muốn tiếp tay cho Gin giết Hoshi nên cứ liên tục tấn công anh, gây cản trở việc anh cứu Hoshi. Anh vừa chống đỡ khắc phù thủy mà không thể trực tiếp để hỗ trợ Hoshi, chỉ có thể biến roi Nhật Nguyệt về dạng kiếm giải cứu Hoshi kịp thời, may mắn sáo Tiêu Dao của Woozi xuất hiện đã giải hết độc trong người của Hoshi, nhờ vậy Hoshi có thể tự thân kết thúc trận đấu, riêng trận đấu của anh bây giờ mới thực sự là bắt đầu.

"Lâu rồi mới dùng kiếm ngươi, nên biết vinh hạnh mới phải". Cơ thể chuyển sang trạng thái Yêu Thần, xung quanh người Wonwoo bao bọc bởi làn tà khí màu tím mị hoặc.

Wonwoo dùng kiếm không dùng roi điều này khiến hắc phù thủy bất ngờ vì sự biến đổi linh hoạt của roi Nhật Nguyệt và năng lực của Wonwoo.

Sau khi Wonwoo cùng hắc phù thủy đối đầu trực diện, công phá được trạng thái đỡ đòn của hắc phù thủy lớp tà khí bao bọc cơ thể anh tăng thêm 10 tầng.

S.Coups cùng với Vernon và Mingyu vừa đến. Không ngờ tới tình trạng của Hoshi lúc đầu S.Coups có chút lo lắng về Wonwoo nhưng giây phút anh đến trung tâm Hoàng Thành, thấy mười tầng tà khí xung quanh cơ thể Wonwoo, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Coups hiong, lại đây ngồi nè". Nghe tiếng Vernon từ xa S.Coups quay lại thấy Venom cùng Mingyu đang ngồi ở bàn trà đặt ven đường gần đó, Vernon còn bình tĩnh rót trà ra ba ly cho bọn họ. S.Coups đi lại nhập cuộc.

"Sát Thần"

Wonwoo chém một đòn hình bán nguyệt vào không trung phóng về hướng hắc phù thủy, đòn tấn công này đưa tà khí từ Wonwoo vào cơ thể hắc phù thủy.

"Ủa làm vậy rồi tà khí xâm nhập vào bên mục tiêu được bao nhiêu" vernon vừa cắt vỏ đậu phộng vừa hỏi.

"Nhiều nhất là 1 tầng". S.Coups hớp nhẹ miếng trà nhàn nhạt trả lời.

"1 tầng!". Mingyu và Vernon đồng thanh lớn giọng hỏi.

" Nhưng dù gì Wonwoo cũng không bỏ được kiếm pháp nhỉ,  dù tông môn hiểu lầm ra sao, đù lòng người tông môn bạc bẽo thế nào em ấy vẫn dùng kiếm để chiến đấu, khi đến đây anh cứ nghĩ thằng bé sẽ dừng roi ". S.Coups cảm thấy trà cứ nhạt trong miệng, anh thích uống thứ khác hơn.

Đặt ly trà xuống S.Coups nhìn xung quanh thử xem có rượu không, dù gì cũng đang lễ cưới của đại công chúa.

"Dù chiêu thức có tà mị yêu nghiệt hơn trước nhưng kiếm pháp vẫn là thế mạnh của anh ấy". Mingyu chăm chú quan sát từ đường kiếm tấn công của Wonwoo.

Tà khí xâm nhập vào cơ thể hắc phù thủy làm hắn bị choáng, nhân cơ hội đó Wonwoo lợi dụng kinh công nhanh chóng tiếp cận khắc phù thủy, liên tục trảm thích tạo ra bốn tầng âm sát thương.

Cơ thể hắc phù thủy bị đánh bay ra xa, rơi mạnh xuống xích tiên văng ra cách xa cơ thể hắn một trượng.

"Nhanh nhỉ mới ngồi xuống không lâu thì trận chiến kết thúc rồi". Mingyu bóc vỏ hạt lạc, ném thịt hạt vào trong miệng.

"Diệt Phật".

Trong khi hắc phù thủy cố gắng đứng dậy sau khi bị bốn trạm kích vừa rồi gây ra trọng thương không ít, Wonwoo đã tăng tốc độ di chuyển đến gần hắn dùng kiếm chém mạnh gây ra sáu tầng sát thương khiến hắc phù thủy chết trong tích tắc.

"Bộp bộp".

Các thành viên đứng dậy, vỗ tay như mưa như thể vừa xem một màn biểu diễn trên đấu trường.

...

Bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen kéo đến sấm không ngừng, xuất hiện dị tượng. SeungKwan và Dino lang thang trong rừng tìm Jun mười sáu tuổi, nghe tiếng sấm chớp rền vang ngước nhìn bầu trời.

SeungKwan hai tay kết ấn ký dùng mana quan sát thiên văn xảy ra chuyện gì. Rõ ràng dị tượng này không phải năng lực của ai đó gây ảnh hưởng mà chính là sự biến đổi vũ trụ. Ánh sáng chòm sao Gemini đang tối dần.

SeungKwam thu hồi mana.

"Khi nãy em thấy rõ chứ?" Quay qua hỏi Dino.

"Việc Hoshi hiong bị trọng thương không phải do anh ấy lơ là mà chính là sức mạnh chòm sao Gemini bị gốc chiếu của sao Diêm Vương tại Ma Kết làm suy yếu dần. Trong khi số mệnh của Hoshi hiong được bảo hộ bởi chòm sao Gemini".

"Khoan đã! Jun hiong cũng được bảo hộ bởi chòm sao Gemini đúng không?" SeungKwan trực nhớ ra, thần sắc nghiêm trọng hỏi Dino.

...

Mingyu nhìn hiện tượng trên trời đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Quy luật của thay đổi quá khứ chính là phải có một người thế mạng. Giống như quá khứ của Wonwoo, Heiran không tránh khỏi cái chết từ Dae gây ra, cái chết của Heiran chính là thay thế cho căn nguyên Yêu Thần của Wonwoo, còn ở Jun sẽ là ai?  Mingyu nhận ra quy luật này.

"Hai người có biết quy luật thay đổi quá khứ sẽ nhận ra hậu quả gì không? Chính là một người sẽ hy sinh hoặc người vốn định sẵn là chết sẽ không tránh khỏi cái chết!"

"Vậy ai sẽ là người thay thế cho quy luật này?" Cả S.Coups cũng không biết điều này.

Wonwoo ngước nhìn dị tượng trên bầu trời.

Chiếc nhẫn ở ngón út mà 13 thành viên đang đeo, trên chiếc nhẫn đó khảm 13 viên kim cương nhỏ tượng trưng cho sinh mạng của cả 13 người. Viên kim cương thứ 4 đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rồi tối dần.

Là Jun!

Mingyu nhìn thấy ánh sáng trên viên kim cương thứ 4 không khỏi cười bi thương.

Cả Thần cũng muốn từ bỏ đứa trẻ người đã chọn sao?

....

Còn 2, 3 chap nữa là end phần này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro