Phần 6 - hồi 8: cuộc chiến Bán Nguyệt - trận chiến của Hoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun tiến vào lâu đài ngăn cản bi kịch xảy ra.

"Khoan đã Wolfgang, cái chết chị của ngươi không phải từ hoàng tộc chúng ta sát hại!". Jun hét to ngăn cản hôn lễ diễn ra.

Bá tước, quý tộc phía dưới xôn xao. Đức Vua và Hoàng Hậu nhìn xuống cửa lớn, từ cửa đại sảnh đi vào có 2 dáng người y như nhau nhưng ăn mặc khác nhau.

Wolfgang ngừng trao nhẫn, nheo mày hỏi:" ngươi là ai?"

Jun kéo mũ áo choàng nhung đỏ xuống, Jun 16 tuổi định kéo xuống nhưng Jun giữ tay ngăn cản lại.

Mái tóc Jun sau khi đột phá trong tu luyện đã đổi sang màu đỏ rượu không còn màu tóc vàng kim như Jun 16 tuổi nữa. Nhìn thấy mái tóc Jun, Wolfgang càng cảnh giác hơn.

"Thái tử điện hạ, người có hiểu lầm gì ở đây không?" Wolfgang vẫn diễn kịch tới cùng.

"Năm đó vốn dĩ Hầu Tước Richard không vừa lòng nhà vua còn quá trẻ mà đã lên ngôi, một lòng muốn tạo phản vì vậy đã điều tra ra được chuyện của Nữ Phù Thủy, lấy tư cách được lệnh từ Hoàng Đế đến giết nữ Phù Thủy nhầm kích động các Phù Thủy khác trong đế quốc nổi loạn giúp hắn thừa cơ hội chiếm lấy ngai vàng. Phù Thủy lúc bấy giờ ở Bán Nguyệt là giai cấp bị coi thường nhất, sau khi bị Hầu Tước kích động thành công đã lập tức làm một cuộc cách mạng. Bằng bản lĩnh của mình, vị Tân Đế đã dẹp được cuộc nổi loạn đó nhưng ngài không giết chết hết tất cả mà ngược lại phong cho Phù Thủy lên bậc và quyền được sống như bao giai cấp khác ở Bán Nguyệt, nhờ vậy đã lấy được lòng dân. Không bao lâu sau, nhà Vua mắc một căn bệnh hiểm nghèo, hôm ngày cưới của Hoàng Đế diễn ra, nữ Phù Thủy đã nguyền rủa rằng nếu nàng chết Hoàng Đế cũng phải chết theo, do được ở cạnh hậu duệ của Thần Mặt Trăng là Hoàng Hậu nên tuổi thọ của ngài được kéo dài vài năm hơn so với lời nguyền. Dù rất đau đớn nhưng trước khi ra đi nhà Vua cũng không oán trách gì nữ Phù Thủy mà chỉ nói coi như đây là trả ơn đã cứu mạng rồi nhắm mắt ra đi". Jun thuật lại toàn bộ những gì anh đọc được trong cuốn sách cổ ở thư viện năm đó.

Jun 16 tuổi giật mình quay qua nhìn anh, bởi vì lời Jun kể giống toàn bộ những gì Jun 16 tuổi đã đọc được khi nãy.

Mình của năm mười chín tuổi là bộ dáng như này sao? Một người tràn ngập sức mạnh, hơi thở của thần nhưng đôi mắt luôn mang nét u buồn. Là vì sao chứ?

Jun không muốn trận chiến hay bất kỳ thương vong nào xảy ra, sau khi Wolfgang chết ở vùng đất Mặt Trời anh mới biết hắn chỉ vì hiểu lầm mà sinh hận vì vậy anh cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách hòa nhã nhất có thể.

"Thái Tử bệ hạ người đang nói gì vậy? Nữ phù thủy nào ở đây?" Wolfgang nhất quyết không thừa nhận và không tin những gì Jun nói.

Phải chi lúc này có SeungKwan bên cạnh, Dino hay Dokyeom cũng được. Cho hắn xem sự việc ở quá khứ như thế hắn mới tin.

Ah anh nghĩ ra cách rồi!

"Này tôi 16 tuổi ơi! Cậu tới hoàng thành tìm chàng trai có đôi mắt nai đi chung với bọn tôi lúc nãy và bảo anh ấy cùng Dino đến đây, tôi đang rất cần năng lực mana hệ Thời Không bây giờ!". Jun đã nghe Mingyu báo tin chiến thắng nên anh đoán chừng Dino giờ đang bên cạnh Joshua. Anh của năm 16 tuổi không biết Dino nhưng từng gặp Joshua thì sẽ dẫn Dino đến đây được.

Jun 16 tuổi nhìn anh hỏi để làm gì?

"Để hắn tin và không có thương vong xảy ra. Tôi sẽ cầm chân hắn đến khi cậu và Dino đến đây!".

Jun 16 tuổi gật đầu biến mất trước mặt nhiều người.

"Jun à, em vừa nói gì vậy? Ta không hiểu? Hầu tước Richard là ai? Không phải Hầu Tước Bán Nguyệt Quốc là thầy của chúng ta sao?" Beatrice lúc này lên tiếng.

Hay lắm, anh sẽ lợi dụng thời cơ này kéo dài cho đến khi Jun 16 tuổi đưa Dino đến.

"Hắn là em trai của nữa phù thủy Aalis, nữ phù thủy trong sách cổ ghi chép lại người đã thuốc cụ tổ chúng ta, hắn rất hận Hoàng tộc họ Moon, hắn hoàn toàn không có tình cảm với chị và hắn còn đang điều quân tấn công Bán Nguyệt nhằm diệt vong cả Bán Nguyệt Quốc". Jun tiến lại đặt hai tay lên vai Beatrice nghiêm túc nói.

"Jun à, tại sao đôi mắt em..." Lại nhuốm màu thê thương như thế? Nàng cảm nhận rõ sự đau đớn qua ánh mắt của Jun.

Từ nhỏ đến lớn Jun luôn là cậu bé hoạt bát, vui tươi. Đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, long lanh như mèo con. Nàng chưa bao giờ thấy sự u buồn, bi thương nào ở Jun cả vậy mà sao bây giờ ánh mắt đó của Jun không còn tia sáng hạnh phúc như trước nữa mà chỉ còn đau đớn và nét u buồn man mác, một đôi mắt của người trải qua rất nhiều sóng gió như thể đã mất đi tất cả những thứ quan trọng nhất.

"Còn nữa, mái tóc em, mái tóc được nữ thần Mặt Trăng chúc phúc của em?" Beatrice nhìn dáng vẻ xa lạ của Jun.

"Xin hãy tin em. Chị càng là người mà em muốn thấy chị hạnh phúc nhất!". Jun dùng ánh mắt tha thiết nhìn Beatrice.

Beatrice quay qua nhìn Woflgang.

"Chuyện này là sao? Những lời hoàng đệ ta nói khi nãy? Chàng hãy cho ta một lời giải thích rõ ràng!"

Wolfgang định cất lời, một kỵ sĩ vội vã đi vào đại sảnh bẩm báo.

"Cấp báo, một đội quân Hắc Phù Thủy đang dẫn binh tiến vào Bán Nguyệt, trên đường đi chúng hung hắn giết chết bất kỳ người dân nào mà bọn chúng gặp".

Cả hội trường ồn ào hẳn lên trong lo sợ.

Wolfgang nở nụ cười thỏa mãn, hắn không giấu nữa, hắn lộ mặt thật, hắn nói nhỏ vào tai Beatrice, đồng tử Beatrice chuyển thành màu xám. Jun biết bi kịch lúc trước bắt đầu từ đây.

Beatrice rút kiếm kỵ sĩ đứng cạnh Hoàng Đế ra, đâm vào người Hoàng Đế.

Nụ cười trên môi Wolfgang tắt ngúm khi thấy Jun đã đỡ một nhát đâm đó cho Hoàng Đế. Ngay sau khi cảnh tượng đó diễn ra, mọi người có mặt trong đại sảnh trở nên hỗn loạn.

Beatrice rút kiếm ra khỏi người Jun tiếp tục đâm kiếm vào Hoàng Hậu giống như dòng thời gian ở kiếp trước, nhưng lần này Jun đã đỡ trọn thêm nhát đó.

"Xin lổi hoàng tỷ". Jun tung một chưởng vừa sức đánh bay Beatrice ra xa, Beatrice va vào tường hôn mê ngay sau đó.

Hoàng Hậu cùng Hoàng Đế kinh ngạc khi thấy Jun liên tiếp hứng trọn hai nhát đâm thay họ.

Jun mạnh mẽ rút kiếm đâm ra khỏi người anh. Máu từ hai vết đâm cứ thế chảy ra.

"Junnie, sao con lại làm vậy?" Hoàng Hậu dùng mana cố gắng chị thương cho Jun, đau lòng hỏi.

"Nếu con không làm vậy, con sẽ càng đau khổ suốt cả đời này". Jun mỉm cười khi thấy hai người đã bình an so với dòng thời gian trước kia ở quá khứ.

___________________ ς(>‿<.) ____________________

Hoàng Thành

Đột nhiên tên hắc phù thủy đứng trước mặt Hoshi bật cười. Giọng cười của hắn từ từ chuyển sang tông giọng khác, không phải như ban đầu khi giọng hắc phù thủy thay đổi nét mặt Hoshi cũng âm trầm theo, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, không còn vẻ điên dại ngạo nghễ như trước.

"Bất ngờ không?" Không chỉ giọng nói mà gương mặt hắc phù thủy cũng thay đổi.

"Nộp mạng đi Gin" Hoshi hét to, mất bình tĩnh xông tới điên cuồng tấn công.

"Gặp kẻ thù cũ sao?" Wonwoo ở phía xa đang mặt đối mặt hắc phù thủy phía này, nghe tiếng hét của Hoshi anh khẽ liếc nhẹ về phía sau.

Hắc phù thủy tấn công Wonwoo, Wonwoo nhẹ nhàng tránh đòn.

Hoshi bay gần tới Gin bỗng nhiên một trận mưa kỳ lạ xuất hiện. Hoshi biết rõ trận mưa này có vấn đề, dù anh đã nhanh nhẹn bay ra khỏi vùng mưa đó nhưng trận mưa đó vẫn đi theo anh, cuối cùng Hoshi vẫn không thoát khỏi trận mưa kỳ lạ đó. Dù những giọt mưa không mang sát thương dưng nó khiến Hoshi bị choáng, Hoshi nhẹ nhàng tiếp đấu, ôm đầu cố gắng tỉnh táo song trời đất trong mắt anh vẫn cứ quay cuồng làm anh không thể tấn công hay phòng thủ.

Gin từ trên cao nhẹ nhàng bay xuống, từ xa hắn xoay song thích ở hai tay, luồng ánh sáng màu tím huyền như lưỡi đao liên tục trảm sát vào Hoshi. Hoshi cố gắng loạng choạng nhé đòn, né được hướng trái thì hướng phải hứng trọn sát thương từ chiêu thức đó.

"Cậu ổn không?" Wonwoo ở phía kia đang chiến đấu với hắc phù thủy vẫn không quên lo lắng cho Hoshi.

Hoshi bên đây làm gì có cơ hội trả lời. Cả người Hoshi vừa ngã xuống đất, một vòng ánh sáng tím huyền từ đâu xuất hiện như bàn tay khổng lồ chụp lấy Hoshi, lôi Hoshi xuống sâu vào các lớp đất đá của Hoàng Thành.

Rất nhanh sau đó từ sâu lớp đất đá Hoshi bay vụt lên, dư chấn của cơn choáng vẫn còn. Hoshi không giữ được thế thăng bằng rơi xuống đất.

"Huyền độc lư vũ".

Một quả cầu bóng tối xuất hiện trên đỉnh đầu Gin. Hai đóm lửa hình đầu lâu bao bọc bởi làn khói tím huyền lao về phía Hoshi. Hoshi ngưng tụ mana chống đỡ. Cơn choáng làm ảnh hưởng đến cả mana của anh, anh không thể chuyển hóa mana thành sức mạnh để phòng thủ. Trong khi đó độc đã lan xung quanh Hoshi tạo ra một đòn sát thương ngoại công rồi thấm sâu vào từng mạch máu trong cơ thể anh.

Hai chân Hoshi không còn sức, cả người vô lực anh ngã quỵ xuống, tay anh chống đỡ trên đất, rõ ràng rất đau nhưng không một tiếng kêu la mà chỉ cắn chặt răng kìm nét, đôi đồng tử màu hổ phách căm phẫn nhìn về phía Gin.

Hoshi ngồi xuống xếp bằng  cố gắng dùng nội lực không cần tới mana, thải độc ra khỏi cơ thể.

"Độc xà tranh thực"

Cơ thể Hoshi tẩm sâu độc, nếu cơ thể anh cử động là khí huyết không ngừng bị hút cạn sang qua Gin.

Hoshi cố gắng đẩy độc ra ngoài nhưng anh cảm nhận rõ, anh càng làm độc càng lan nhanh hơn.

"Dù kiếp nào cũng định rõ ngươi sẽ chết vì ta. Kết liễu ngươi trước rồi tới bạn bè ngươi sau".

Gin giải phóng sức mạnh, một luồng độc dịch tấn công vào Hoshi, cả người Hoshi trở nên tê liệt không thể cử động, cơ thể Hoshi bị kéo bay lên không trung trong vô thức, giờ đây không chỉ khí huyết mà cả lượng mana Đế Vương trong người Hoshi cũng bị hắn hút sang, hòa vào cơ thể hắn.

Wonwoo biết Hoshi gặp nguy hiểm song tên hắc phù thủy liên tục cản đường anh. Anh không thể trực tiếp đến cứu Hoshi.

Wonwoo biến roi Nhật Nguyệt về dạng kiếm, anh ném kiếm Nhật Nguyệt về phía Gin. Kiếm Nhật Nguyệt xoay vòng chém về phía Gin, Gin bay ra xa né đòn nhờ thế việc hắn hút mana của Hoshi ngừng lại, cơ thể Hoshi rơi xuống đất. Kiếm Nhật Nguyệt bay về lại trong tay Wonwoo.

Khi cả người Hoshi chưa kịp tiếp đất, Gin lại ra đòn, anh nhận thêm bốn tầng sát thương từ Gin gây ra, đòn đánh vừa tấn công Hoshi lại là chiêu thức Hoshi tạo ra. Hắn đã thành công lấy được một nửa mana và sao chép chiêu thức của anh.

Làm thế nào mà hắn biết chiêu thức đó?

Cả người Hoshi rơi xuống đất trong thê thảm, Hoshi nằm bất động như xác chết, vài giây sau Hoshi bất ngờ mở mắt, hai tay anh cố gắng ngưng tụ mana một lần nữa. Lần này là anh dùng thuần mana muốn một mất một còn với Gin. Đột nhiên đầu Hoshi đau nhói, đau đến mức muốn nổ tung.

Dù đau đến mức muốn chết đi cho xong, dù cả cơ thể vừa chi chít vết thương vừa dính đầy đất bụi, Hoshi không ngừng ôm đầu lăng lộn trên mặt đất chịu đựng cơn đau vẫn không cất một thanh âm nào.

S.Coups đang nhắm mắt nghỉ ngơi hồi sức trong thời gian đang chờ JeongHan cùng mấy đứa em trở lại  bỗng nhiên anh mở mắt ra. Sáo Tiêu Dao bay ra khỏi cơ thể anh, lơ lửng trên không trung.

S.Coups ngồi dậy nhìn sáo Tiêu Dao.

"Sáo Tiêu Dao sao thế anh?" Vernon nhìn Sáo Tiêu Dao đang có hiện tượng kỳ lạ, rồi nhìn S.Coups hỏi.

Một thân ảnh trong suốt giống như Woozi xuất hiện với tư thế thổi sáo Tiêu Dao. Tiếp theo đó là âm thanh phát ra từ sáo Tiêu Dao.

Sáo Tiêu Dao phát ra âm thanh mang hình dạng của những âm khí chữa lành, đây chính là âm khí mà Woozi dùng chữa trị cho Vernon lúc trước.

"Là Jihoon đã cất một nguyên hồn vào Tiêu Dao tiêu để bảo vệ chúng ta. Bất cứ lúc nào thành viên gặp nguy hiểm nguyên hồn này sẽ xuất hiện giải cứu."

Vernon bất ngờ câu trả lời của S.Coups, tách một nguyên hồn ra cất vào vũ khí. Điều điên rồ này cậu chưa từng nghĩ tới.

Âm khí mang năng lực chữa trị bay về hướng Hoàng Thành.

"Phụ thân! Người có nghe thấy gì không?" Một bé gái trong dàn bách tính đang lánh nạ ở nơi ẩn náo bất ngờ cất tiếng hỏi.

Dino và Joshua lắng tai nghe .

"Âm thanh này của sáo Tiêu Dao". Joshua cảm nhận rõ âm thanh đặc biệt này.

"Woozi hiong anh đã đến rồi sao?" Dino nhắm mắt dùng linh thức tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh từ sáo Tiêu Dao xem đang ở nơi nào.

Trong khi đó, mắt miệng tai của Hoshi giờ đây đều xuất huyết, Wonwoo ở phía xa nóng lòng rất muốn đến cứu anh tiếc là bị hắc phù thủy giữ chân.

Âm khí từ sáo Tiêu Dao bay đến, từng nốt xâm nhập vào người Hoshi. Đôi bàn tay đang bấu chặt vào lớp đất đá để chịu đựng cơn đau thống khổ dần dần buông ra thả lỏng, mắt miệng tại cũng ngừng xuất huyết.

"Đáng chết âm thanh này từ đâu xuất hiện vậy". Gin nghiếng răng thấy độc dịch đang từ từ biến mất ở Hoshi.

"Woozi, cậu đến rồi ư? Cậu đang ở đâu?"

Dù độc dịch đã hoàn toàn tan biến trong cơ thể Hoshi song đôi mắt của Hoshi vẫn chưa thể nhìn thấy lại được.

Hoshi dáo dác xung quanh tìm khí tức Woozi nhưng chỉ có mỗi âm khí thân quen, ngoài ra chẳng có khí tức nào của Woozi ở đây cả.

"Ngươi mù rồi sao?"

Hoshi ngừng lại khi nghe giọng Gin.

"Cả hai mắt ngươi sáng cũng không đấu lại ta, giờ chỉ là một kẻ mù lòa thì đấu với ta kiểu gì?" Gin ngông cuồng nói.

Hoshi nghe xong nhếch mép cười lạnh:"lúc nãy ta lơ là, là lỗi của ta để ngươi hiểu lầm năng lực của mình".

Dứt lời cả cơ thể Hoshi phóng thẳng tới vị trí Gin tung một cú đấm. Cú đấm chưa chạm vào người hắn thì luồng công kích từ đòn tấn công đó đánh văng Gin bay ra xa.

Wonwoo khẽ nở nụ cười "lấy lại phong độ rồi sao?".

Lấy mình làm trung tâm, trên tay Hoshi một quả cầu khổng lồ phát sáng liền xuất hiện. Khi ánh sáng màu hổ phách bao phủ toàn bộ cơ thể, anh dứt khoát ném thẳng quả cầu về phía Gin, tạo ra một trận nổ lớn, nhà cửa ở Hoàng Thành cũng vì thế mà cháy rụi một mảng lớn.

Gin từ trong đống đổ nát chật vật đứng dậy.

"Rõ ràng mắt ngươi không nhìn được nữa, tại sao ngươi..."

Hoshi chỉ nhếch môi cười, hai tay anh kết ấn ngưng tụ mana. Một con hổ vàng khổng lồ xuất hiện lao thẳng tới chỗ Gin. Tốc độ con Hổ quá nhanh, Gin không thể né tránh chỉ có thể tạo kiên chắn chống đỡ. Sau đó một bàn tay Hổ xuất hiện đổ ầm xuống màn chắn của Gin. Màn chắn bị phá vỡ, Hổ lớn tấn công về phía hắn rồi nổ tung. Đòn tấn công vừa rồi mang 5 tầng sát thương.

"Ngươi chết rồi sao?" Hoshi nhướng mày, cố gắng cảm nhận xem hơi thở Gin còn không?

Bàn tay Gin khẽ nhút nhích,

"Tốt, vẫn chưa chết". Hoshi bật cười.

Hoshi giơ bàn tay về phía Gin, không cần ngưng tụ mana hay kết ấn mà một chưởng từ lòng bàn tay Hoshi bắn xuyên qua cơ thể Gin. Cơ thể hắn lủng một lỗ lớn ở giữa ngực.

Hoshi nhẹ nhàng tiếp đất, bước từng bước về phía xác Gin. Lửa xanh kỳ dị từ đâu xuất hiện đốt cháy xác hắn. Từ trong đám lửa xanh một đốm sáng trắng bay lên, Hoshi thu đốm sáng vào lòng bàn tay, định dùng lửa xanh đốt cháy nó bỗng một nhánh hoa gõ nhẹ lên đầu anh.

"Đứa trẻ này, em có thể tức giận nhưng không được làm chuyện độc ác". Giọng nói quen thuộc cũng cất lên.

Là Hyelim ssaem.

Nữ thần Hyelim thu hồn phách Gin vào trong giỏ hoa.

"Truy cùng đuổi tận là tội ác tày trời, em làm việc đó sẽ bị đuổi khỏi vùng đất Mặt Trời." Hyelim nói rõ hậu quả cho Hoshi nghe.

Hoshi quay mặt sang hướng phát ra tiếng Hyelim:"Vậy người định xử tên đó như thế nào?"

"Ta sẽ đem về các vị thần bên trên xử lý".

"Nếu bọn họ không phạt rồi sao ạ?"

"Gin gây ra bao tội ác, ta và các vị bên trên đều thấy rõ. Em yên tâm, mấy vị thần đôi lúc sẽ vô tình nhưng họ rất công bằng". Nói hết câu người nhìn lại mắt Hoshi "Mắt em còn trị được không?"

Hoshi lắc đầu bảo anh không biết.

"Ta nghĩ nên đưa em đến gặp Joshua ngay bây giờ hy vọng mọi thứ còn cứu vãn được".

"Dù sau này có mù lòa thì con vẫn chiến đấu được thôi ạ". Hoshi mỉm cười tích cực nói.

"Mù gì mà mù, theo ta". Nữ thần Hyelim nắm cổ áo Hoshi lôi đi.

"Còn Wonwoo nữa cô ơi!" Hoshi bị động bị Hyelim kéo đi.

"Wonwoo nó tự lo được, em lo cho mắt em trước đi".

Bị nữ thần Hyelim lôi đi như một chú chuột nhưng Hoshi vẫn cười rạng rỡ hệt đứa trẻ.

.....

Quà halloween muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro