Phần 6 - hồi 10: Trận chiến Bán Nguyệt - Cuộc chiến của Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người mặc áo choàng đen từ xa loạng choạng tiến về phía này bất ngờ ngã xuống chỉ cách SeungKwan và Dino một trượng.

Khí tức của Jun hiong!

Cả hai mở to mắt không hẹn nhìn nhau, vội vã chạy lại vị trí người mặc áo choàng đen đó.

"Jun hiong" cả hai hốt hoảng kêu lên.

Nhịp thở Jun mười sáu tuổi rất yếu, sắc mặt ngày càng xanh đi như thể đang bị rút cạn sức sống trong người.

SeungKwan kiểm tra lượng mana trong người Jun mười sáu tuổi, cùng lúc đó nhẫn nhóm phát ra dấu hiệu kì lạ.

SeungKwan buông Jun mười sáu tuổi ra, vừa xoay người đã bị Dino giữ tay lại.

"Buông anh ra, để anh đến cứu Jun hiong".

"Một người không thuộc hệ chiến đấu như anh thì đến làm gì? Nộp mạng cho chúng sao? Cả Jun hiong còn gặp nguy hiểm, anh đến đó chỉ càng nguy hiểm hơn thôi. Để các hiong khác cứu! Jun hiong sẽ không sao, chúng ta đừng tạo gánh nặng cho Jun hiong". Ngay lúc này đây Dino không còn là bộ dáng em út được các anh che chở nữa mà là một chàng thiếu niên đầy lí trí.

Lời trách mắng của Dino kéo lí trí SeungKwan trở lại.

"Với lại trở về cần mana của chúng ta, anh nên giữ sức sẽ tốt hơn".

Em biết lúc nãy em lí trí quá hơi nói chuyện nặng nề với anh nên khi em ý thức được đã hạ giọng nói nhẹ nhàng lại với SeungKwan.

"Giờ chúng ta lo Jun hiong này trước đã!".

SeungKwan gật đầu, ôm Jun mười sáu tuổi trong lòng, cảm nhận rõ sức sống của Jun đang dần biến mất.

Dino ngước nhìn lên bầu trời, vầng trăng non đang dần xuất hiện sau đám mây, Dino quay lại nhìn SeungKwan và Jun.

Đợi trăng non Song Tử xuất hiện thời điểm năng lượng Song Tử mạnh nhất, Jun sẽ bình thường trở lại nhưng để Jun có thể sống sót khi trăng non Song Tử xuất hiện thì phải làm thế nào đây trong khi cả hai hoàn toàn khác hệ mana với Jun.

Tiếng sáo du dương vang lên.

Dino và SeungKwan không hẹn mà ngẩng đầu nhìn, Sáo Tiêu Dao và mị ảnh của Woozi.

"Gì thế? Sáo Tiêu Dao đang dùng linh lực của nó duy trì mạng sống cho Jun hiong?" Dino nhìn từng nốt nhạc đỏ nhập vào cơ thể Jun mười sáu tuổi.

SeungKwan lắc đầu.

"Không, là mana Đế Vương mà Woozi cất giữ trong sáo Tiêu Dao phòng trường hợp như thế này để cứu chúng ta. Hóa ra vì muốn lo chu toàn cho chúng ta mà Woozi hiong mới ra vào trạng thái như thế! Woozi hiong, anh hy sinh nhiều rồi". Giọng SeungKwan rưng rưng khi hiểu rõ nguyên nhân Woozi rơi vào trạng thái thành thần thành ma chỉ trong một suy nghĩ.

"Cố lên Jun hiong, chúng ta còn phải trở về thấy Woozi hiong tỉnh lại nữa".

_____________________ς(>‿<.)___________________

Quay ngược thời gian.

Jun rút kiếm ra, anh vẫn đang đợi Jun mười sáu tuổi đưa SeungKwan đến đây, anh không muốn tay mình phải nhuốm máu, càng không muốn Wolfgang chết oan vì hiểu lầm này.

Từ dưới nền gạch những dây leo khổng lồ chui lên trói chặt tay chân Jun lại từ phía sau, hiện tại lâu đài chỉ còn mỗi anh bảo vệ được phụ hoàng và mẫu hậu nhưng hiện tại tứ chi anh đều đang bị trói rơi vào yếu thế không thể trực tiếp bảo vệ an nguy cho hai người được. Jun kêu Tôm tạo thành một chiếc lồng bảo vệ hai người. Tôm làm từ xương sườn của anh, chỉ cần anh còn sống thì chiếc lồng đó vẫn trụ được.

Tôm từ bên hông người anh bay ra khỏi bao da, tạo thành một chiếc lồng to bằng bạc, chiếc lồng này ngoài việc bảo vệ Hoàng Đế và Hoàng Hậu, còn có tác dụng bên trong không thể nhìn thấy được những việc đang xảy ra bên ngoài, vừa giúp Hoàng Đế và Hoàng Hậu không thấy tình trạng hiện giờ của Jun.

Khi dây leo trói chặt Jun trên tường, Jun cảm nhận được luồng mana trong người anh đang bị rút đi rất nhiều, cả sức lực anh cũng thế. Mana tiêu tốn vào Hỗn Kiếp ở quá khứ Wonwoo chưa hồi phục hoàn toàn, cả đôi mắt cũng thế nhưng vì quá nóng lòng muốn cứu Bán Nguyệt, Jun đã nói dối các thành viên anh nhìn thấy rõ mọi người, tạo hồi phục giả lừa được cả Joshua thành ra giây phút này đây tầm mắt của Jun trở nên tối đen như kẻ mù, bởi vì đôi mắt anh nhìn thấy hiện giờ đều nhờ vào sức mạnh yêu thần như Wonwoo kiếp trước.

Wolfgang từ xa tiến về phía Jun, cùng với mỗi bước đi của hắn là một quả cầu sức mạnh tấn công lên người Jun, máu ở khóe môi Jun chảy ra nhưng Jun kiên quyết cắn răng chịu đựng không la một tiếng đau đớn nào.

"Ngươi cứ chấp mê bất ngộ như vậy, sau này người đau khổ sẽ là ngươi!". Ngay cả giọng nói cũng cố gắng bình đạm như thường để không lộ ra đau đớn, như thế Hoàng Đế và Hoàng Hậu trong lồng bạc sẽ không biết.

Sau thanh âm của Jun là giọng cười điên dại của Wolfgang:"Bất kể lời nào của bọn hoàng tộc các người đều là bịa đặt, khiến ta tin sao?"

Wolfgang rút xà kiếm ra đâm vào người Jun, mana đang bị dây leo khổng lồ lấy đi, giờ đây lại thêm Xà Kiếm đâm vào, cả linh lực và mana của Jun đang dần bị rút cạn, sinh mệnh của Jun dần yếu đi, hơi thở và nhịp tim Jun trở nên yếu dần.

...

"Hiện tượng trên bầu trời là gì vậy?" S.Coups ngước lên thấy dị tượng kì lạ trên bầu trời, hai vầng trăng non đang dần mọc lên ở khoảng cách rất xa nhau.

"Coups hiong, anh có cảm giác thấy hai vầng trăng đó giống Song Tử vì sao bảo hộ của Hoshi hiong và Jun hiong không?" Vernon quay sang hỏi S.Coups.

Chiếc nhẫn ở ngón út mà 13 thành viên đang đeo, trên chiếc nhẫn đó khảm 13 viên kim cương nhỏ tượng trưng cho sinh mạng của cả 13 người. Viên kim cương thứ 4 đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rồi tối dần.

Gương mặt S.Coups biến sắc trở nên nghiêm trọng.

Là Jun!

Wonwoo vừa kết thúc trận chiến, thấy tín hiệu từ nhẫn nhóm, không nói lời nào đạp nhẹ mặt đất bay vụt lên không trung hướng về phía lâu đài.

S.Coups cũng đột nhiên dùng thuật dịch chuyển biến mất.

Còn lại Vernon và Mingyu ở giữa Hoàng Thành, nhìn thấy ánh sáng trên viên kim cương thứ 4 không khỏi cười bi thương.

Cả Thần cũng muốn từ bỏ đứa trẻ người đã chọn sao?

Ngoại ô Hoàng Thành, Hoshi đột nhiên nhắm mắt lại ngã xuống, các thành viên hốt hoảng đỡ lấy Hoshi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy anh, rõ ràng khi nãy Hoshi hiong đang bình thường mà?" MingHao hỏi Joshua.

Joshua kiểm tra mạch đập của Hoshi đến nhịp tim và hơi thở.

"Rõ ràng vừa rồi mạch em ấy vẫn đập rất mạnh, mọi thứ vẫn tốt chỉ trừ đôi mắt mà. Chuyện này không phải độc gây ra". Joshua hốt hoảng nhìn các thành viên.

Lần đầu tiên thấy Joshua hốt hoảng như thế, chợt nhớ ra điều gì Dokyeom chạy ra cửa hang ngước nhìn lên bầu trời, sau khi đã biết rõ nguyên nhân Dokyeom quay trở vào cầm tay Hoshi truyền mana cho anh. Vốn dĩ mana hệ Đế Vương chỉ có mana hệ Đế Vương mới có thể dung hòa được, tuy Dokyeom thuộc mana hệ Thời Không song Dokyeom cũng sở hữu cả mana Đế Vương, người sở hữu cả hai hệ mana như Dokyeom đương nhiên là mana của anh rất hiếm, nếu rơi vào tình trạng cần truyền mana thì chỉ có phụ hoàng của Dokyeom mới truyền mana bởi chỉ có người thuộc hai hệ mana Thời Không và Đế Vương mới có thể khiến dung hòa vào cơ thể Dokyeom, còn lại chẳng ai có thể được, kể cả mana Đế Vương của S.Coups Woozi hay Hoshi. Vì thế nữ thần Hyelim và các thành viên xếp Dokyeom vào hệ hỗ trợ chiến đấu cũng vì muốn bảo vệ anh, thực chất Dokyeom có thể chiến đấu bảo vệ mọi người như các thành viên chuyên hệ tấn công.

"Dokyeom àh!" JeongHan bất lực nhìn Dokyeom.

Anh biết mana của Dokyeom rất hiếm nhưng anh không thể ngăn cản Dokyeom cứu Hoshi trong tình trạng nguy kịch.

"Chỉ còn một chút nữa trăng non Song Tử sẽ trở lại nhưng nếu không duy trì sinh mệnh anh ấy thời điểm này thì chúng ta sẽ mất anh ấy mãi mãi". Ánh mắt lo lắng của Dokyeom rơi lên người Hoshi.

"Em đi tìm S.Coups hiong" MingHao không nhìn nổi nữa, đứng dậy vừa xoay người một luồng gió mạnh kèm theo khí tức quen thuộc xuất hiện.

Một bàn tay nam tính điểm nguyệt lên người Dokyeom phong bế mana Dokyeom truyền ra, bàn tay đó thi triển pháp lực truyền mana vào người Hoshi.

"Coups hiong!".

"S.Coups àh!".

Các thành viên mừng rỡ khi thấy S.Coups xuất hiện truyền mana Đế Vương vào người Hoshi.

...

Ở phía này Jun vẫn đang bị Wolfgang hút cạn sinh lực và mana, ngay lúc này đây mái tóc đỏ dần chuyển sang màu bạc, Jun dần mất đi ý thức mà rơi vào hôn mê.

Trong thế giới tiềm thức của Jun.

"Jun tỉnh lại đi".

Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên.

Jun đang nằm bất tỉnh bất ngờ bị giọng nói trong trẻo ấy đánh thức, một nữ nhân mặc y phục trắng cầm kiếm, gác tay sau lưng dần hiện rõ trong mắt anh.

"Heiran! ta đã vào cảnh giới niết bàn rồi sao?" Jun nhìn lại xung quanh, anh và Heiran đang ở giữa vườn hoa bỉ ngạn.

"Không, huynh vẫn chưa chết, là thời gian qua ta vẫn trú ngụ trong đôi mắt của huynh. Sau khi quay về hiện tại, huynh có thể giúp ta đến An Định Thiên Quốc để ta nhìn nước của ta và gia đình lần cuối được không?".

Jun cười chua chát "ta rất muốn giúp cô nhưng có lẽ ta không thể quay về được nữa".

Anh cảm nhận rõ cả linh lực và mana anh đang bị Wolfgang hút cạn làm sao có thể giúp được di nguyện của Heiran chứ?

Heiran cười dịu dàng với anh "Huynh từng cứu ta một mạng ở hang Địa Vương, ta vẫn chưa có cơ hội đền đáp, nay ta đáp trả công ơn cứu mạng của huynh".

Jun không hiểu ngước nhìn Heiran.

Bên ngoài cơ thể Jun đột nhiên mở mắt, con ngươi bên mắt phải Jun lóe sáng, cánh hoa bám trên nơ bướm phát sáng, bay lên trước mặt Jun, tạo ra một cây kiếm. Jun chần chừ nhìn cây kiếm ấy, một lúc sau cũng quyết định đặt tay lên đuôi kiếm.

Từ xa kiếm Nhật Nguyệt bay tới đâm vào người Wolfgang khiến hắn dừng lại, loạng choạng ôm vết thương lùi về phía sau. Thanh kiếm rút ra khỏi cơ thể hắn bay tới chém đứt cả dây thừng bằng phép thuật của hắn. Cơ thể Jun ngỡ sẽ đổ ầm xuống đất nhưng Wonwoo đã xuất hiện và đỡ lấy, rút Xà Kiếm ra khỏi người Jun.

"Làm sao dây thừng bằng linh lực của ta tạo ra lại bị một nhát kiếm của ngươi chém đứt?" Wolfgang chau mày nghiến răng nói, tay phải ôm vết thương bị kiếm đâm xuyên qua lúc nãy.

"Nó còn lấy được mạng của ngươi!"

Đó không phải giọng của Wonwoo mà là giọng của Jun, Jun bất ngờ mở mắt từ đâu thanh kiếm khác bay vào tay 'Jun', như chưa từng bị Wolfgang hút mana và linh lực, Jun giơ kiếm tấn công về phía Wolfgang.

Wonwoo bay đến vị trí phụ hoàng và mẫu hậu Jun đang được bảo vệ bằng Tôm ở đó, Tôm có linh tính nhờ vào một phần linh thức của Wonwoo, Wonwoo cất kiếm Nhật Nguyệt vào biến Tôm về dạng dao trở lại. Đưa phụ hoàng mẫu hậu Jun rời khỏi lâu đài, đến vị trí của Mingyu và Vernon.

"Hai vị này là?" Mingyu ngập ngừng hỏi Wonwoo.

"Là phụ hoàng mẫu hậu của Jun".

Ngay tức thì cả 2 hành lễ chào hai người, hai người vội vã đỡ cả 2.

"Anh giao an nguy của phụ hoàng mẫu hậu Jun lại cho mọi người". Wonwoo căn dặn hai thành viên.

"Được rồi, anh có thể an tâm!". Mingyu gật đầu.

"Con đi hỗ trợ Junnie sao?" Hoàng hậu hỏi.

Wonwoo gật đầu "vâng!".

"Ta chỉ có đứa con trai này thôi, cầu xin hãy giúp ta bảo vệ chu toàn cho Junnie". Hoàng Hậu quỳ xuống cầu xin Wonwoo.

Wonwoo nhớ lại bóng dáng Hoàng Hậu Thàn Hãn Hàn Triều Quốc vừa chạy vừa bật khóc nói với anh ngày anh tuẫn thân cho Hỗn Kiếp.

Wonwoo dịu dàng đỡ Hoàng Hậu Bán Nguyệt đứng dậy "con hứa, người yên tâm".

Wonwoo tức tốc bay đi.

"Người yên tâm, Wonwoo hiong nhất định sẽ bảo vệ Jun hiong bình an trở lại". Vernon trấn an hai vị.

Hoàng Hậu nhìn Mingyu và Vernon, hai đứng trẻ này chỉ nhỏ hơn hoàng nhi của nàng một hai tuổi tại sao lại tạo cảm giác tin tưởng và vững chắc như thế!

...

Phía này Jun như một người khác đang giao đấu trực diện điên cuồng với Wolfgang.

Hoàn toàn lật ngược tình thế, 'Jun' liên tục tấn công Wolfgang, còn hắn liên lục né đòn. Wolfgang kinh hãi nhận ra nếu kiếm của Jun chém trúng nhát nào vào người hắn linh lực của hắn bị mất đi một ít giống như Xà Kiếm hắn đâm vào Jun.

'Jun' đâm thẳng về phía hắn, hắn nhanh nhẹn đạp mạnh vào tường bay lên cao tránh đòn.

Từ bao giờ kiếm thuật của Jun lại giống... đến vậy?" Wonwoo đã đến nơi, nhìn từng đường kiếm của 'Jun' có chút ngạc nhiên.

Trong đầu Wonwoo đang hiện ra một suy nghĩ nhưng Wonwoo không dám khẳng định bởi anh sợ hy vọng rồi lại thất vọng.

Jun tạo ra một mị ảnh, mị ảnh đánh giữ chân Wolfgang, còn 'Jun' lùi ra phía xa đọc khẩu huyết, trên trời mây đen và sấm sét biến mất, tiếng gió ù ù bên tai Wonwoo, Wonwoo quay ra nhìn cánh hoa ở khắp nơi tụ lại tạo thành một vòi rồng đang đi về hướng này, Wonwoo tránh qua một bên để không bị hút vào.

Ngoại ô Hoàng Thành, lúc này Vernon và Mingyu đã đưa Hoàng Đế và Hoàng Hậu đến đây

"Đẹp quá, cánh hoa ở đâu vậy?". Người dân xôn xao bàn tán khi tất cả bọn họ đang ra trước cửa hang đón Hoàng Đế và Hoàng Hậu.

"Nó bay về hướng lâu đài". Một cô nương chỉ.

Mingyu bay ra bắt lấy một cánh hoa, cánh hoa trượt qua tay anh làm anh chảy máu.

Vũ Hoa Thương của Heiran.

Mingyu vội vã đến mức biến thành chân thân Phượng Hoàng để bay về lâu đài cư nhiên bị Minh Hạo giữ lại.

"Để tớ đưa cậu đi".

MingHao kéo Mingyu đạp gió bay về hướng lâu đài.

Trăng non Song Tử lên cao, lúc này năng lượng trăng non mạnh nhất Hoshi cũng đã có ý thức dần tỉnh lại, mí mắt Jun mười sáu tuổi cũng khẽ lay động, hơi thở và nhịp tim của cả hai đang mạnh dần.

Phía lâu đài Wolfgang bị cuốn vào Vũ Hoa Thương, cả người bị hàng vạn cánh hoa tấn công trong đó, khi lốc xoáy tan biến Wolfgang rơi xuống, do cơn lốc xoáy vừa rồi khiến Wolfgang có chút choáng, cơ thể hắn chưa hết cơn choáng bất ngờ Beatrice đâm Wolfgang từ phía sau, dù dòng thời gian nào Beatrice vẫn là người kết liễu mạng sống của Wolfgang. Khi con dao rút ra, làn khói đen theo vết đâm đó ồ ạt bay ra.

Wolfgang khẽ mỉm cười bi thương:"cảm ơn nàng đã giúp ta chấm dứt cuộc sống này".

Beatrice nhìn chăm chăm Wolfgang không rời.

"Cuộc đời ta vì muốn trả thù mà ký khế ước với quỷ dữ. Ta từng muốn trả thù mà tiếp cận nàng nhưng đến cuối cùng nàng lại là biến số mà ta muốn bản thân mình chấm dứt cuộc sống đau khổ này".

Nước mắt Beatrice cũng trực rơi.

"Ngươi có thể cùng ta từ bỏ tất cả cũng được mà, tại sao lại làm cách như vậy cho ta và ngươi".

"Rất lâu trước đây ta nghe một lời tiên tri từ lão phù thủy rằng thời khắc Bán Nguyệt bị diệt vong sẽ xuất hiện 13 chàng thiếu niên đến từ những nơi khác nhau tụ họp về đây cứu lấy Bán Nguyệt và giúp ta chấm dứt cuộc sống này nhưng mà tầm ngấm của thần gì chứ? Chung quy ta chỉ là công cụ để Thần thức tỉnh sức mạnh đứa trẻ mà thần lựa chọn thôi."

Gì cơ?

Jun thất thần lùi bước. Wonwoo đỡ lấy Jun.

Hóa ra đến cuối cùng Wolfgang chỉ là con cờ để thần làm công cụ thức tỉnh năng lực yêu thần từ anh.

Bao nhiêu tính mạng của hắc phù thủy cũng chỉ là công cụ cho anh và các thành viên thức tỉnh sức mạnh thôi sao?

"Jun à bình tĩnh đừng mắc bẫy của hắn". Wonwoo ở bên cảm thấy Wolfgang đang dùng sự thương hại để lừa tỷ đệ nhà Jun.

Ánh mắt Wonwoo thanh lãnh vô cảm, khóe miệng Wonwoo hiện lên vẻ chế giễu đạm bạc.

"Vậy để ta thay Jun kết thúc cuộc đời kiếp này của ngươi".

Wonwoo biến ra kiếm Nhật Nguyệt cầm kiếm bay thẳng về phía Wolfgang, Wolfgang kéo Beatrice ra trước đe dọa. Wonwoo nhanh nhẹn đổi hướng đường kiếm để không làm Beatrice bị thương.

"Ngươi!". Jun nghiến răng nhìn hắn.

"Đáng ghét sự xuất hiện của hắn mà làm mọi kế hoạch của ta đổ vỡ". Wolfgang quay sang nhìn Wonwoo đầy căm phẫn.

Mingyu và MingHao lúc này đã đến trước cửa sảnh chính của lâu đài.

"Jun này, sức mạnh Heiran còn trong cậu không?" Wonwoo hỏi Jun.

"Vẫn còn". Jun cảm nhận rõ lượng mana khác đang bùng nổ trong cơ thể anh.

"Được. Mingyu em còn nhớ trận pháp thanh tẩy không?"

Wonwoo bất ngờ hỏi Mingyu, Mingyu lập tức nhớ ra. Đây là trận pháp mà bọn họ tự tạo ra, chỉ có anh, Wonwoo và Heiran mới có thể khởi động trận pháp này nhưng một khi dùng hao tốn rất nhiều mana có thể tới bán sống bán chết.

"Nhớ".

Wonwoo và Mingyu ngồi xuống đọc khẩu quyết, nơ bướm trên người Jun phát sáng, Jun ngồi xuống cùng Wonwoo và Mingyu và đọc khẩu quyết theo.

Wolfgang phòng bị, kéo Beatrice lùi về phía sau.

"Các ngươi đừng quên con tin đang ở trong tay ta".

Ba luồng sức mạnh được giải phóng bay lên không trung tạo thành một chiếc chuông lớn đổ ầm xuống nhốt Wolfgang cùng Beatrice trong đó. Cơ thể Wolfgang bị sức mạnh của cả 3 làm cho đau đớn, hắn buông Beatrice ra, Beatrice vội vã chạy ra khỏi trận pháp, quay lại thấy Wolfgang đang bị trận pháp giam cầm và đốt cháy trong đó.

MingHao đứng bên ngoài nhìn giọt nước mắt của lặng lẽ Beatrice rơi xuống. Đến cuối cùng mối tình nàng từmg nghĩ sẽ khắc cốt ghi tâm nhất lại là câu chuyện đau lòng mãi mãi không muốn nhớ lại nhất.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro