Phần 6 - hồi 11: kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*gọi Jun mười sáu tuổi là Junhwi nhé*

Junhwi sau khi tỉnh lại vội vã rời đi, SeungKwan và Dino đã níu giữ anh lại hỏi anh định đi đâu, Jun bảo đi tìm anh chàng mắt nai nhưng không nói tìm cả thành viên hệ Thời Không như Jun đã dặn nên SeungKwan và Dino dẫn Junhwi đến gặp Joshua vô tình Hoàng Đế và Hoàng Hậu ở đây.

"Phụ hoàng, mẫu hậu"

"Junnie con không bị thương ở đâu chứ?" Hoàng Hậu lo lắng hỏi thăm.

Mái tóc vàng kim của Junhwi bất ngờ đổi sang màu đỏ rượu, giữa trán Junhwi xuất hiện một yêu văn đỏ rực rồi biến mất, các thành viên nhìn ngoại hình hiện tại của Junhwi cũng hiểu ra Junhwi đã trở về trạng thái Yêu Thần rồi nhưng mà...

"Mắt mình!" Tầm mắt Junhwi tối sầm, rõ ràng vừa nãy còn nhìn rất rõ.

Joshua ở phía sau tiến lên kiểm tra xem mắt của Junhwi.

"Em có giao đấu với ai trong trận chiến này không?" Joshua ôn tồn hỏi.

Junhwi lắc đầu.

"Anh ấy chỉ là phiên bản quá khứ của Jun hiong thôi anh, nếu giao đấu là Jun hiong đang ở lâu đài nhưng tình trạng này em thấy giống vết thương ở Hỗn Kiếp..." SeungKwan nói chưa hết lời đột nhiên hiểu ra rồi im lặng.

"Vậy là mắt Jun hiong chưa khỏi, hôm đó ở vùng đất Mặt Trời anh ấy lừa chúng ta sao?" Dino không để ý sắc mặt của Joshua mà nói hết ra lời SeungKwan đã giấu còn lại.

Dokyeom nhào ra bịt miệng Dino, chỉ Dino xem sắc mặt giận của Joshua.

"Em dùng mana quan sát thử xem". Dù đang giận Jun nhưng Joshua vẫn chỉ Junhwi cách nhìn thấy tạm thời, về vùng đất mặt trời anh sẽ chữa trị cho Jun sau và cả hỏi tội.

Junhwi dùng mana thật sự có thể thấy mọi thứ như thường.

Gương mặt Dokyeom đột nhiên nghiêm túc trở lại.

"Không còn thời gian nữa, SeungKwan, Dino hai đứa mau đưa Jun hiong và các thành viên đến đây, chúng ta sắp phải quay về rồi!".

Thanh âm Dokyeom vừa kết thúc, Jun cùng Mingyu, Wonwoo và Beatrice xuất hiện.

SeungKwan, Dino và Dokyeom vẽ trận pháp lên mặt đất và ngồi xuống thi triển pháp trận.

Jun nắm tay Beatrice tiến tới trước mặt Hoàng Đế và Hoàng Hậu, cơ thể đầy rẫy thương tích sau trận chiến đã được che lại bởi chiếc áo choàng nhung đỏ nhưng vết thương, vết máu trên gương mặt kia không thể che giấu được.

"Con phải đi rồi". Jun nắm tay bọn họ.

"Con và Junnie tại sao giống nhau đến vậy?" Hoàng Hậu ngơ ngác hỏi.

"Con chính là cậu ấy của 3 năm sau."

Hoàng Hậu mỉm cười hạnh phúc sờ vào mặt và tóc Jun:"thì ra 3 năm sau hoàng nhi của ta đã bình an trưởng thành như vậy, thật tốt".

Jun cũng bật cười nhưng nơi đáy mắt long lanh chứa đầy cảm xúc như đứa trẻ sắp khóc.

"Jun hiong, đến giờ rồi!". SeungKwan ở trong pháp trận gọi to Jun.

Cả 11 thành viên đều vào trong pháp trận và đợi Jun bước vào.

"Em phải đi rồi sao?" Beatrice buồn bã nhìn Jun.

"Hãy chăm sóc Bán Nguyệt và phụ hoàng, mẫu hậu ngay khi trở về em sẽ quay lại tìm mọi người".

Jun bước vào trận pháp, trên trời mở ra một thông đạo hút toàn bộ các thành viên vào trong đó, Jun biến mất Junhwi cũng biến mất theo khiến Hoàng Đế và Hoàng Hậu lo lắng, Beatrice tiến tới ôm lấy hai người trấn an cả hai.

...

Nữ thần Hyelim đang ngồi trong phòng Woozi, bầu trời mở ra một lỗ đen đổ xuống dòng ánh sáng như thác, người lập tức rời khỏi phòng bước xuống sân, khoảnh khắc các thành viên vừa trở về từ Bán Nguyệt ở quá khứ ngón tay Woozi khẽ cử động.

"Về nhà rồi, thật tốt!" Mingyu hít một hơi thật sâu không khí trong lành quen thuộc nơi đây.

"Mấy đứa vất vả rồi". Nữ thần Hyelim xuất hiện mỉm cười nhìn các đứa trẻ của người bình an trở về.

Jun im lặng xác nhận một lần nữa đây có phải là hiện tại hay không? Nhìn ngôi nhà thân quen ở vùng đất mặt trời, chiếc chuông gió thần kỳ treo trước cửa, sân bãi tập trước nhà cả chú mèo anh cùng các thành viên đang nuôi ở đây cuộn tròn ngủ trên sàn.

Lúc này Jun đạp nhẹ vào hư vô bay lên trời hướng về phía đông nam. Các thành viên đều biết Jun đang đi đâu nên không giữ anh lại.

Seungkwan cũng vội vã bay đuổi theo Jun.

Các thành viên vào nhà nghỉ ngơi.

"Coups hiong!" Dino đuổi theo S.Coups từ phía sau.

S.Coups dừng lại, Dino bước đến rút sáo Tiêu Dao em cất sau lưng ra đưa cho S.Coups, S.Coups đặt sáo Tiêu Dao vào hộp gấm đỏ đặt nhẹ lên đầu giường của Woozi.

"Em sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo để bảo vệ mọi người, vậy em cũng phải nhanh chóng đưa ra quyết định của bản thân thật tốt để trở lại với mọi người, mọi người vẫn đang đợi em". S.Coups nhìn Woozi đang nhắm mắt hôn mê trên giường, ôn nhu cất giọng buồn nói.

Cả anh cũng không ngờ Woozi cất lượng lớn mana của bản thân vào sáo Tiêu Dao nhiều như vậy vì để bảo vệ các thành viên.

Khóe miệng S.Coups khẽ cong lên không biết suy nghĩ gì, đôi mắt anh cụp xuống im lặng đóng cửa rời đi.

Về phần SeungKwan đã đuổi kịp tốc độ Jun, chặn đầu Jun lại.

"Seungkwan em..."

Jun chưa nói hết câu SeungKwan đã nắm lấy cánh tay Jun dùng dịch chuyển đưa anh đi. Nơi SeungKwan đưa Jun đến là một vương quốc phồn hoa. Tiếng trả giá từ người đi chợ, tiếng rao bán từ người buôn, tiếng cười nói ríu rích của trẻ nhỏ chạy trên đường, tiếng cười khúc khích của người lớn và cả tiếng kể chuyện phát ra từ đám đông tụ tập.

"Vị ân nhân đó mặc một chiếc áo choàng nhung đỏ chất liệu thượng hạng mà khó có thể tìm thấy ở nơi đây, đột nhiên xuất hiện như này!".

Có vẻ như SeungKwan đã dịch chuyển Jun tới ngay giữa đám đông đó.

"Ơ kìa xuất hiện thật"

"Hay thật kể chuyện mà diễn lại chân thật quá!".

SeungKwan và Jun kéo mũ xuống quan sát tình hình đang diễn ra.

Bất ngờ thấy gương mặt Jun, tất cả đám đông đồng loạt kinh ngạc và quỳ xuống.

"Thái tử điện hạ".

"Là Thái Tử điện hạ, quỳ xuống mau!".

Đồng tử Jun giao động mạnh, anh cố gắng kìm cỗ cảm xúc mãnh liệt trong lòng xuống.

"Các người vừa gọi ta là gì?"

"Thái tử điện hạ!".

Toàn bộ người dân đồng thanh hô to.

Jun và SeungKwan không hẹn nhìn nhau, đôi mắt cả hai đều mang theo sự hy vọng ngập tràn cùng với niềm vui. Nhưng sau tiếng hô to ấy người dân ngày càng bu đến đông hơn.

"Đâu, thái tử điện hạ về rồi sao?"

"Tôi muốn xem vị thái tử anh hùng đã cứu vương quốc chúng ta".

"Ơ đây là ân nhân đã đưa người dân thành Tây tụi tôi đến nơi an toàn lánh nạn này!". Một người trong đám đông bất ngờ chỉ SeungKwan và hô to.

SeungKwan bị làm giật mình, quay lại nhìn người đó. Jun thấy không ổn, dù vui khi thành công cứu lấy Bán Nguyệt nhưng mọi người có vẻ mất bình tĩnh rồi. Anh nắm tay SeungKwan kéo SeungKwan chạy thoát khỏi đám đông, đạp nhẹ vào hư không bay về hướng lâu đài.

Tới trước cửa lâu đài, Jun có chút căng thẳng, Seungkwan vỗ nhẹ vào lưng anh khẽ trấn an. Jun bước qua cửa, ngược sáng tiến vào đại sảnh. Từng bước, từng bước đạp lên thảm đỏ đi vào, càng vào trong những vị bá tước, hầu tước theo nhau cúi người hành lễ đối với anh.

Jun đi tới cuối sảnh nhìn vị vua uy nghi trên ngai vàng, nước mắt của Jun không kiềm được mà trực trào. Anh khom người, tay phải đặt lên ngực trái hành lễ. SeungKwan hành lễ theo anh.

"Thần Moon Junhwi vừa từ vùng đất Mặt Trời trở về rồi ạ".

Jun không ngẩng đầu, sau khi chào xong anh vẫn giữ tư thế đó.

SeungKwan nhìn đôi vai run run của Jun rồi khẽ nhìn các hầu tước, bá tước hai bên sảnh điện. Bọn họ gần vua bao nhiêu năm, nên biết cái nào nhìn cái nào không nên nhìn. Jun không kìm được cám xúc kích động trong lòng bọn họ biết rõ nên chỉ cúi gầm mặt theo Jun hoặc nhìn trời, nhìn mây ngoài kia.

Nhà Vua đứng dậy, đi tới trước mặt Jun.

"Con ngẩng đầu lên ta xem".

Jun ngẩng đầu.

Vừa từ quá khứ trở lại, y phục rách nhiều chỗ do trận chiến được che lại bởi chiếc áo choàng nhung đỏ song những vết thương từ cuộc chiến vẫn còn đó trên mặt anh. Nước mắt, vết máu khô từ khóe môi, vết trầy xước trên gương mặt làm nhà Vua không khỏi đau lòng.

"Nếu đã không còn gì, các khanh có thể ra về".

Thái tử về thăm nhà sau ba năm trời trong bộ dáng vội vã đó ai ai cũng hiểu nhà Vua có rất nhiều chuyện để nói, sau lời nhà Vua các hầu tước, bá tước hành lễ rồi rời đi.

Jun cùng nhà Vua đến cung điện riêng của anh. Còn SeungKwan được đưa đến cung điện riêng cho khách quý.

Ngồi trên chiếc giường quen thuộc Jun âm thầm quan sát mọi người sau khi đã tắm rửa, thay y phục. Bác sĩ đang băng bó vết thương cho anh.

Ngày trước khi Bán Nguyệt bị diệt vong, cung điện này từng là nơi khiến anh không muốn nán lại nhất. Mọi ký ức hạnh phúc cũng bắt đầu nơi đây, những bi kịch những đau thương cũng từ nơi đây mà có. Suốt 3 năm qua anh luôn ở vùng đất Mặt Trời những dịp tết sum vầy các thành viên về thăm nhà riêng mình anh ở lại, nhưng năm nào các thành viên cũng cố gắng trở lại sớm nhất để anh không thấy cô đơn.

Một thông đạo màu vàng xuất hiện, thân ảnh nữ nhị mặc chiếc váy hoa màu vàng lấp lành cùng chiếc áo choàng trắng bước vội từ thông đạo ra.

Là Beatrice

Bác sĩ vừa băng bó xong cho Jun, Beatrice liền xuất hiện.

"Đại công chúa". Tất cả người hầu trong lâu đài hành lễ.

"Em về rồi sao, tại sao vết thương trong trận chiến ba năm trước vẫn như mới vừa rồi như thế này".

Beatrice nhớ rõ như in từng vị trí vết thương trên người Jun trong trận chiến ở Bán Nguyệt.

Jun cười bảo không sao, chỉ cần Bán Nguyệt bình an là được.

Hoàng Hậu lúc này cũng đã đến, rõ ràng bộ dạng cũng vội vã không khác gì Beatrice vừa rồi. Cả lời nói cũng hoàn toàn giống Beatrice y hệt. Jun không kìm được hạnh phúc mà bật cười nhìn Hoàng Hậu, đón nhận sự lo lắng và quan tâm từ người.

Beatrice ở bên quan sát đôi mắt của Jun. Hoàng đệ từ nhỏ đến lớn của nàng. Tỷ đệ nàng không xưng hô hoàng đệ, hoàng tỷ như mau đời khác hay hoàng tộc nước khác. Vì quá thương yêu và thân thiết mà cả hai chỉ xưng hô như tỷ đệ trong gia đình bình thường, chỉ khi có mặt người ngoài mới theo lễ nghĩa hoàng gia. Ngày nhỏ, cứ có vui buồn tuổi hờn gì Jun cũng đều thể hiện ra mặt kể hết cho bọn họ nghe, còn bây giờ bất kể có chuyện gì hay sự lo lắng nào từ Hoàng Hậu, Jun cũng chỉ mỉm cười che giấu và nói không sao.

Nàng đã nghe nữ thần Hyelim nói Bán Nguyệt quốc vì sai lầm của nàng mà bị diệt vong, từ đó Jun sống ở vùng đất Mặt Trời, vui buồn đều che giấu sau ánh mắt và nụ cười nhẹ. Sau ba năm, Jun cố gắng tu luyện cùng các bằng hữu, huynh đệ ở nơi đó rồi một lần nữa lách luật trời mở ra thông đạo trở về quá khứ cứu Bán Nguyệt khỏi sự diệt vong. Jun trở lại Bán Nguyệt để xem quá khứ đã thật sự được thay đổi hay không, trở về rồi anh mới biết mọi nỗ lực của anh và các thành viên đều không uổng phí.

Hoàng Hậu có kể Jun rằng người dân Bán Nguyệt rất biết ơn anh và các thành viên. Câu chuyện cuộc chiến ở Bán Nguyệt đã được đưa vào sử sách của đế quốc. Bọn họ còn gửi yêu cầu nhà Vua xây mười hai bức tượng để ở bốn thành nhưng nhà Vua thấy các thành viên đều còn quá trẻ nên không muốn làm điều đó, người chỉ ghi vào sử sách cho người dân truyền miệng nhau và dạy bọn trẻ biết ơn và nhớ đến cuộc chiến này. Nhà Vua còn chọn ra riêng ngày hôm đó là ngày lễ quốc khánh ở Bán Nguyệt. Nên khi Jun và SeungKwan vừa đến đã thấy người dân tụ tập ca hát, cười nói vui vẻ.

Jun cũng nói rõ với Beatrice anh sẽ không kế thừa hoàng vị, ngôi vị đó để lại cho nàng.  Beatrice bảo nàng biết Jun sẽ không muốn lên ngôi, sau khi biết bản thân yêu nhầm người và hại Bán Nguyệt suýt bị diệt vong, bao năm qua nàng đi khắp nơi chữa bệnh miễn phí cho người dân trong nước để chuộc lỗi. Còn theo nữ thần Hyelim học một số nghề và đi du ngoạn khắp nước để về cải thiện canh tác, chính sách giúp đời sống người dân tốt hơn song nàng chưa hề bỏ mặc nhà Vua và Hoàng Hậu. Mỗi tháng nàng vẫn về thăm sức khỏe họ đều đặn và cùng họ đi dạo cho bớt phần nào nhớ Jun.

Mọi thứ ở Bán Nguyệt đều tốt, chỉ là vết thương của Jun sau trận chiến không phải những bác sĩ nào trong Bán Nguyệt có thể chữa được, ngay cả Beatrice nên Jun và SeungKwan sớm trở lại vùng đất Mặt Trời sau hai hôm. Khi đi, Hoàng Hậu và nhà Vua, cả người dân tặng rất nhiều thức ăn cho cả hai, cả hai không cầm hết mà chất thành rương to rồi SeungKwan dùng dịch chuyển đưa người và vật về.

"Khoang đã, em về trước đi, anh còn một nơi nữa cần đến". Jun chợt nhớ ra điều gì đó buông SeungKwan ra lại bay đi mất.

"Vết thương chưa được chữa trị mà anh lại đi đâu thế!" SeungKwan nhăn mày nhìn bóng Jun bay khuất mất.

....

An Định Thiên Quốc.

"Ngươi là ai? Sao lại ở trước cửa cung của công chúa?" Hoàng Hậu An Định Thiên Quốc đi dạo ngang bắt gặp Jun đang đứng trước cửa cung.

"Thần thay một người bạn nhìn lại đất nước này, hoàng cung này để người bạn đó thanh thản rời đi". Jun tiến lại trước Hoàng Hậu, mama ngăn Jun lại, Jun không tiến lên nữa chỉ khom người dâng lên chiếc nơ bướm mà Heiran từng kết tặng cho Jun đưa lại cho Hoàng Hậu.

Vốn dĩ đây là món quà Jun không thể tặng lại nhưng một mảnh hồn phách Heiran còn ở đây nên sẽ đem nàng trả về cố đô. Chiếc nơ bướm này chính do Hoàng Hậu dạy công chúa đan, khi Jun dâng lên nàng liền nhận ra là của hoàng nữ nhà nàng làm nó. Hoàng Hậu run rẩy bật khóc.

"Xin người đừng quá đau buồn, bất cứ nhi tử nào cũng đều trông mong thân sinh của mình luôn vui vẻ khỏe mạnh dù bản thân họ có ra sao đi chăng nữa." Jun an ủi Hoàng Hậu với tư cách là một người con từng trải qua nỗi đau không còn gia đình bên cạnh.

"Đúng vậy, Heiran đã hy sinh trong trận chiến để bảo vệ an nguy An Định Thiên Quốc và an nguy của người, đương nhiên sẽ không mong thấy bộ dạng người cứ đau buồn như thế". Mingyu từ phía sau cùng Wonwoo tiến về phía Jun và Hoàng Hậu.

Wonwoo và Mingyu cũng đã đến An Định Thiên Quốc thăm Heiran lần nữa sau sự xuất hiện Vũ Hoa Thương ở Bán Nguyệt quốc.

Hoàng Hậu gật đầu, nàng nói nàng hiểu rồi, nàng sẽ không gục ngã, sẽ mạnh mẽ sống thay phần Heiran.

Hoàng Hậu bước lên đón lấy nơ bướm từ trong tay Jun, khi nơ bướm nhấc khỏi tay Jun, Jun nhận rõ luồng mana khác lạ biến mất khỏi cơ thể anh, anh biết Heiran đã yên lòng rời đi rồi.

Mama dìu Hoàng Hậu quay về Trung Cung, đoàn cung nữ cũng chậm rãi đi theo sau hai người.

Nhưng sức mạnh Jun sau trận chiến với Wolfgang làm gì còn, vừa trở về đã đến Bán Nguyệt chưa kịp chữa trị, anh có thể bay nhảy bao ngày qua nhờ vào mana của Heiran cất trong nơ bướm, nay vật đi sức mạnh cũng đi nên tầm mắt Jun tối sầm, cơ thể Jun cũng không chống chịu được nữa mà ngã về phía sau. Đúng lúc Mingyu và Wonwoo đỡ lấy Jun.

"Chúng ta về thôi!" Wonwoo dịu dàng cất lời.

"Ừ".

"Về để còn đón cơn thịnh nộ từ Joshua đang chờ anh". Mingyu nói thêm câu sau.

Khóe môi Jun khẽ giật giật.

_________________ς(>‿<.)__________________

1 tháng sau.

Bộp

12 thành viên có mặt đầy đủ trong thư phòng, nữ thần Hyelim đập mạnh xuống một lá thư lên bàn.

"Phía trên truyền 'thánh chỉ' xuống".

"Không muốn nhận chút nào luôn á hihi". S.Coups vừa nói vừa cười giã lã nhìn Hyelim.

Thật sự cả mười hai người, không một ai có ý định động đậy mở thánh chỉ ra xem cả, mấy anh lớn cứ tị nạnh mấy em nhỏ, mấy em nhỏ lại tị nạnh nhau, sau cùng người bước lên phía trước là Hoshi.

Hoshi đi tới lấy thánh chỉ mở ra xem.

"Ba lần lách luật trời và sử dụng hao tốn nhiều Thần dược, tổng chi phí phải trả là 260515 vạn công đức".

Hoshi ngơ ngác nhìn mọi người sau khi đọc hết dòng đầu tiên trong thánh chỉ, các thành viên xanh mặt khi nghe số nợ.

"Ủa tụi em có phải thần tiên gì đâu mà trả công đức ạ?" Đương nhiên số nợ khổng lồ này S.Coups không nhận.

"Tại sao tận ba lần ạ? Chỉ quay về quá khứ có 2 lần thôi mà cô?" Jeonghan không hiểu hỏi, cái gì cũng phải rõ ràng sòng phẳng.

"Trong đó có hết". Nữ thần Hyelim chỉ vào thánh chỉ trong hình dạng lá thư.

Hoshi mở ra đọc tiếp:"ba lần lách luật trời trong đó có giúp Vernon nghịch thiên cải mệnh, hai lần quay về thay đổi quá khứ diệt vong của bốn nước, tiêu tốn khá nhiều hoa thần để chữa trị cho các thành viên. Xét thấy tất cả đều ưu tú hơn người nên đưa ra hình phạt mở một khách sạn mang tên Khách Sạn Lúc Trăng Lên, khách sạn này hoạt động chủ yếu vào ban đêm và đón tiếp tất cả các vị khách từ con người đến cả khách đặc biệt như thần, tiên, yêu, ma. Đặc biệt khách sạn phải mở cửa vào ngày Blue Moon, không được là ngày khác."

"Này là làm cho Vernon, Mingyu, Wonwoo, Jun, Hoshi, Myungho... từ đầu tới cuối anh chưa từng nhúng tay vào phạm luật gì cả nên đây là việc của mấy đứa!". JeongHan bắt đầu lật lộng, giở tánh trẻ con.

"Gì cơ? Anh mà không phạm gì hả? Ai bày ra cách quay về quá khứ thay đổi câu chuyện Wonwoo và Mingyu hiong? Rồi bày ra cách giải cứu Bán Nguyệt? Ai thanh tẩy hắc khí ở Bán Nguyệt? Khắp thế gian này? Chắc Woozi hiong làm". SeungKwan nổi đóa khi JeongHan trở mặt, không ngại vai vế, cậu lườm JeongHan, không có nữ thần Hyelim ở đây là cậu túm đầu Jeonghan rồi.

Chỉ một câu nói của JeongHan khiến các em nhỏ đã tức giận.

"Có duy nhất mỗi anh có thể thanh tẩy ở đây thôi, anh là kẻ đầu xỏ với Coups hiong và Joshua hiong ở đó mà chối". Mingyu cũng tức giận phản bác lại.

JeongHan cười định lại kiếm lí do đùng đẩy trách nhiệm, Joshua với S.Coups nghe thấy trợn to mắt cãi lại, căn phòng ồn ào như họp chợ tết. Lúc này Dokyeom cầm thánh chỉ xem rõ rồi cất lời.

"Khỏi trốn, trong giấy nợ có ghi tên hết". Dokyeom cầm thánh chỉ lại đọc kỹ, nghe ba ông anh trẻ con chối bỏ trách nhiệm nên anh xách thánh chỉ lại chỉ cho JeongHan, S.Coups và Joshua xem tên của bọn họ nằm ở đâu trong giấy nợ.

Các thành viên bu lại xem, đủ cả 13. người, Woozi không tham gia cuộc chiến Bán Nguyệt cũng không thoát tội.

"Mấy đứa lo tu sửa nhà lại thành kiến trúc này đi, ban ngày nhà của mấy đứa sẽ như cũ nhưng khi trăng lên sẽ xuất hiện một khách sạn đồ sộ. Bây giờ tranh thủ sửa kịp ngày Blue Moon nào". Nữ thần Hyelim đưa cho các thành viên một bản vẽ, Mingyu đón lấy mở nó ra.

Mọi người túm lại xem, sau đó S.Coups phân phó.

"Hoshi, Jun, Wonwoo đốn hết đám trúc đó đi, còn Dino, Vernon và Dokyeom thì xử lý cho gọn đám trúc đã đốn đó. Về vẽ trang trí đồ dùng, tranh treo thì Mingyu, Myungho làm. SeungKwan, JeongHan và Joshua ra khu vườn hoa hồng đen di chuyển từng cây vào chậu lại để trồng trong nhà kín sau khi vườn trúc tái thiết lập xong."  S.Coups chỉ điểm từng thành viên.

Đột nhiên Hoshi ôm mắt, miệng phát ra âm thanh đau đớn: "ah mắt em đau quá, em không thấy gì nữa cả, một bầu trời tối tăm, mọi người ơi có phải mắt em đã...".

Lời Hoshi chưa dứt, tay anh còn quơ quào trong không trung thì SeungKwan đã chịu không nổi mà đi lại nhấn đầu Hoshi xuống:"vừa nãy còn đọc giấy nợ ro ro, giờ sai đi làm lại đổ thừa mắt".

Các thành viên có một trận cười rõ to sau sự dạy dỗ của SeungKwan.

"Còn cậu làm gì?" Joshua hỏi S.Coups

"Tớ di chuyển đồ vật trong nhà".

Ngôi nhà yên bình ở vùng đất mặt trời hôm nay tràn ngập khói bụi, thỉnh thoảng vọng ra nhiều âm thanh sống động chẳng hạn như:

Rầm

Tiếng cây ngã vang lên, trong căn nhà lớn ở vùng đất mặt trời liên tục vọng ra những giọng nói khỏe khắn.

"Anh đã bảo mày không được dùng mana để làm rồi". Giọng S.Coups hét to.

"Ủa làm việc hết vậy rồi có ai nấu cơm?" Giọng Jun hỏi mọi người.

Mingyu hét to:"nhịn đói hết đêi".

"Yah, đứa nào lên đánh thức Jihoon kêu nó dậy làm phụ đi mấy đứaaaa". S.Coups kêu to.

-Hoàn văn chính.-

Hết phần 1, qua phần 2 The Moonrise Hotel thôi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro