Phần 6 - hồi 5: Cuộc chiến Bán Nguyệt - trận chiến của Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun đang bay cùng Jun 16 tuổi đột nhiên anh dừng lại.

"Shua hiong". Jun bất ngờ thốt lên.

Anh nhớ ra rồi, từ lúc các thành viên chia nhau đến bốn thành để trấn thủ. Cả lúc thấy đội quân Hắc Phù Thủy xuất hiện giữa Hoàng Thành, Jun luôn có cảm giác đã quên một thứ gì đó quan trọng không nhớ rõ là gì, giờ thì anh nhớ rồi là Joshua thành viên nồng cốt trong cuộc chiến này.

Jun cố gắng dùng thuật thần giao cách cảm truyền lời nhắn tới tai Joshua.

Trong khi đó tình hình ở Hoàng Thành đang loạn lạc, Hoshi và Wonwoo đang chiến đấu với hai tên Hắc Phù Thủy tinh nhuệ nên rất nhiều mana khác nhau xuất hiện làm nhiễu loạn chú thuật Jun nhắn đến Joshua. Joshua lúc đó cũng đang bận bịu việc sơ tán bách tính ra khu rừng ngoại ô Hoàng Thành ẩn náo.

"Shua hiong"

"Shua hiong anh đang ở đâu?"

"Shua hiong anh nghe em nói thì hãy trả lời đi".

"Shua hiong à?"

Có một kết giới vô hình của ai đó đã tạo ra ngăn cách toàn bộ Hoàng Thành với 4 thành khác và Lâu Đài, làm cho chú thuật của Jun không truyền đến tai Joshua.

Jun cảm nhận rõ mana anh gửi đi bị thứ gì đó cản lại nhưng không hình dung ra được là vật gì cản. Anh chuyển sang chú thuật hướng tới Dino.

Ở thành Bắc.

Ngay khi Dino vừa dịch chuyển đưa Mingyu tới đây, cả hai liền chạm mặt đội quân Hắc Phù Thủy. Không Thành Bắc là nơi ngờ bọn chúng tấn công sớm nhất.

Tên Hắc Phù Thủy dẫn đầu đội quân cầm đoản kiếm phi ngựa chém về phía bọn họ. Mingyu và Dino tách ra né đòn.

Nhìn tình hình dân chúng trở nên loạn lạc vì sự xuất hiện đội quân Hắc Phù Thủy tấn công ở nơi đây, đầu óc Mingyu và Dino xoay vòng trong hỗn loạn.

Cả 2 nhắn mắt lại cố gắng bình tĩnh để sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất.. Mingyu chắp 2 tay lại trước ngực niệm chú, tia lửa nhỏ từ đầu ngón tay anh bay thẳng lên mây, vài giây sau trên trời đổ ập xuống hai chiếc lồng vàng khổng lồ nhốt đội quân Hắc Phù Thủy và tên thủ lĩnh cầm đoản kiếm lại. Tên thủ lĩnh cầm đoản kiếm bị Mingyu tách riêng ra chiếc lồng khác để kéo dài thời gian anh xử lý những tên lau la trong đội quân đang tấn công người dân đằng kia.

Mingyu sờ lên tai phải, bên tai anh đang đeo một chiếc bông tai hình trường kiếm nhỏ, Mingyu tháo nó ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa xoay nhẹ bông tai hình trường kiếm nhỏ đó thoáng chốc nó biến thành một trường kiếm lớn.

Dino biết chuyện gì sắp xảy ra, lùi về phía sau.

"Em đi di tản mọi người đây, chuyện chiến đấu giao lại cho anh".

"Được".

Mingyu biết rõ hai chiếc lồng vàng này chỉ cầm chân tên đó trong vài phút, anh cần phải diệt sạch đám lính của hắn trước khi hắn thoát ra mới được.

Có vài lâu la trong đội quân Hắc Phù Thủy đã thoát ra bên ngoài đi gây hại cho người dân vô tội trước khi Mingyu thi triển chú thuật. Mingyu cầm trường kiếm nhanh như chớp phi lại tấn công bọn chúng. Đến khi dừng lại, từ ngựa ngã xuống chỉ còn cái xác.

"Hắn ta là gì vậy?" Một trong đám hắc phù thủy bị nhốt trong lồng kinh ngạc nhìn Mingyu giết chết hết đồng đội của bọn chúng trong chớp mắt.

"Hắn là thiên điểu ư?"

"Hình như hắn là Phượng Hoàng hỏa, hậu duệ tứ linh"

"Hắn từ đâu xuất hiện vậy? Nước Bán Nguyệt ngàn vạn năm nay làm gì Phượng Hoàng".

Đùng...

Đúng như Mingyu đã dự đoán chiếc lồng cầm chân bọn hắn đã không giữ lại được lâu. Tên Hắc Phù Thủy cầm Đoản Kiếm phá giải được chú thuật của Mingyu, chiếc lồng vàng biến mất.

Mingyu quan sát tình hình xung quanh, sau khi chắc chắn bách tính đã được Dino di chuyển đến nơi ẩn nấp an toàn, lúc này đây anh mới có thể dùng đòn sát thương diện rộng tiêu diệt hết bọn chúng.

Từ người Mingyu xuất hiện Phượng Hoàng lửa bay thẳng lên trời nổ tung hóa thành những hoa lửa rơi xuống vị trí đội quân Hắc Phù Thủy. Tên Hắc Phù Thủy cầm đoản kiếm nhanh nhẹn tạo ra một kiêng chắn, bảo vệ được đồng đội cùng bản thân hắn khỏi đòn tấn công vừa rồi của Mingyu.

"Tiếc thật, chiêu này chỉ làm cảnh cho các ngươi". Mingyu nhếch môi cười.

Cơ thể Mingyu nhấc bổng bay lên không trung, cánh Phượng Hoàng lửa mọc ra sau lưng anh, Mingyu tạo một quả cầu lửa vào lòng bàn tay phải ném nó lên bầu trời.

"Phượng Hoàng Hỏa Thạch Vũ. Giết!".

Ngay sau đó quả cầu lửa nở rộ như pháo hoa tạo ra rất nhiều thiên thạch bao bọc bởi lửa đỏ, rơi về phía Hắc Phù Thủy phá vỡ kiêng chắn của tên thủ lĩnh đâm thẳng vào người bọn chúng rồi nổ to.

Sau đòn tấn công vừa rồi của Mingyu, đội quân hắc phù thủy đã bị tiêu diệt hết song vẫn còn một tên ở đó, anh đoán rằng hắn chính là Hắc Phù Thủy tinh nhuệ cầm đầu tấn công thành Bắc, trùng hợp thay hắn cũng dùng kiếm nhưng là đoản kiếm còn anh là trường kiếm.

Hắn nhào đến tấn công Mingyu trước, thông qua đoản kiếm hắn tung ra một đòn sát thương về phía Mingyu. Mingyu đạp nhẹ mặt đất quay thân mình trên không trung né đòn. Hắc phù thủy cũng uốn người lượn vòng về phía Mingyu tạo ra đòn tấn công bao bọc cơ thể hắn là lượng mana được giải phóng, hắn cuộn tròn như bánh xe xông thẳng về hướng Mingyu. Mingyu không kịp né đòn, lúc này chỉ có thể dùng trường kiếm chắn đỡ, hai mana ma sát vào nhau tạo ra tia xung kích.

Hắc phù thủy như bánh xe điên liên tục chạy về phía trước dù Mingyu đã chắn đỡ hắn, còn Mingyu liên tục bị hắn đẩy lùi về phía sau.

Không ổn, vũ khí của bọn chúng có vấn đề!

Mingyu cảm nhận rõ năng lượng anh chuyển hóa từ mana vào đòn chống đỡ này đang bị đối thủ hút cạn.

Không thể bị động như thế được nữa, đồng tử Mingyu chuyển sang màu cam, phượng hoàng lửa sau lưng Mingyu xuất hiện, khi phượng hoàng lửa vỗ cánh sức mạnh của Mingyu trở lại, anh hất mạnh hắc phù thủy ra xa.

Bị Mingyu bất ngờ phản công nhưng hắn vẫn rất linh hoạt, không để cơ thể bị thương vì đòn phản công bất ngờ này hắc phù thủy cắm đoản kiếm xuống đất, quán tính từ đòn tấn công vừa rồi chưa kết thúc, sự ma sát của đơn kiếm và đất đá đã tạo ra tia lửa trên mặt đất.

Giờ phút này Mingyu mới thật sự phản công, Mingyu bay lên cao, trường kiếm của anh tạo ra năm thân ảnh khác lần lượt từng trường kiếm bay xuống đâm vào người hắc phù thủy.

Tuy hắn đã nhanh nhẹn né được hết 5 thân ảnh trường kiếm của Mingyu nhưng lại bị trường kiếm cuối cùng, là trường kiếm thật do Mingyu cầm kiếm tấn công khiến hắn bị thương một đường khá sâu ở tay trái.

"Chỉ bị thương ở tay trái? Ngươi cũng nhanh nhẹ lắm đấy".

Mingyu xoay người lại nhướng mày khen hắn.

Nào ngờ hắc phù thủy bay tới chém Mingyu từ phía sau, Mingyu nhanh nhẹn uốn người né đòn. Hắc phù thủy đổi hướng tấn công, hắn xoay kiếm một vòng rồi chém một vòng không trung tạo ra đòn xung kích hình trăng khuyết bay về tới Mingyu. Mingyu ở phía này cũng chém vào không trung tạo ra một đòn đánh phản công chiêu thức đó. Hai đòn tấn công va vào nhau tạo ra cú nổ lớn.

Khi khói bụi tan biến hắc phù thủy từ trong đám khói bay thẳng tới đâm vào người Mingyu hai nhát liên tiếp, dùng đòn cuối dồn hết mana vào chiêu thức đó chém ra xung kích hắc bán nguyệt một lần nữa, hắc bán nguyệt đẩy Mingyu ra xa đến cổng thành phía Bắc nổ to.

Hắc phù thủy nở nụ cười chiến thắng.

"Mộ kiếm, triển".

Nụ cười trên môi hắc phù thủy cứng đờ khi khói bụi dần biến mất, thấp thoáng lộ diện bóng dáng thiếu niên cao to cùng giọng nói ấy khiến hắn không tin vào tai mình, ba đòn tấn công vừa rồi Mingyu vẫn còn sống.

Từ trên trời xuất hiện những cây kiếm, bay thẳng ghim xuống đất xung quang hắc phù thủy, hắn biết đây là một trận kiếm pháp của Mingyu, hắn cố gắng chạy thoát nhưng không thể, bởi những cây kiếm đó đã liên kết với nhau tạo ra dây xích trói tứ chi hắn lại.

Mingyu từ xa cầm trường kiếm bay thẳng tới hắn chém liên tiếp năm nhát vào người hắn, khi nhát thứ năm chém tới cơ thể hắc phù thủy bay lên cao rồi rơi mạnh xuống đất, dây xích cùng tất cả những cây kiếm xung quanh hắn đều đã biến mất. Hắn thật sự đã chết sau đòn kết liễu vừa rồi của Mingyu.

Mingyu ngã quỵ, chống kiếm xuống đất thở gấp. Anh giơ hai ngón tay áp lên ấn đường.

"Báo cáo, thành Bắc đã đại thắng".

Mingyu buông kiếm, cả cơ thể ngã lăn ra đất nhìn trời mỉm cười. Cơn gió thoảng qua thành Bắc, nhìn chung khung cảnh chỉ toàn máu và xác chết song quan cảnh vẫn không mang vẻ bi tráng là bao có lẽ vì những kẻ đáng chết đều đã chết, những con người vô tội vẫn còn sống sau trận chiến đó.

Giữa hoang cảnh từ đâu xuất hiện một bóng người mặc áo choàng nhung màu đỏ, đặt lên ngực Mingyu một bông hoa hồng đen.

"Đứa trẻ này con đã vất vả rồi".

Để lại hoa hồng đen cùng lời nói ấy rồi thân ảnh ấy lại biến mất.

...

Trong lúc Mingyu đang chiến đấu, Dino phía này giúp bách tính di tản, bỗng một dòng mana dịu nhẹ như gió bay vào tai em.

"Dino nghe anh nói không? Anh là Jun đây".

"Ò, Jun hiong, em đây".

"Ở Hoàng Thành anh và Hoshi với Wonwoo lo tìm bản thể của anh năm 16 tuổi mà quên mấy Shua hiong. Anh không liên lạc được với Shua hiong, em đưa đến thành Bắc rồi quay lại Hoàng Thành tìm Shua hiong đi. Mana anh ấy không phải hệ chiến đấu, nên anh lo quá."

"Anh cứ yên tâm, giờ em quay lại Hoàng Thành tìm và bảo vệ Shua hiong đây". Dino nhìn người dân đã ở yên nơi ẩn nấp an toàn, em cũng an tâm quay lại Hoàng Thành.

"Trông cậy hết vào em".

"Có chuyện gì vậy?" Jun 16 tuổi hỏi anh.

"Không sao, chúng ta bay tiếp thôi." Liên lạc được với Dino, Jun an tâm hơn phần nào. Tuy Dino là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng em rất có trách nhiệm, nếu mana em phần lớn không nghiêng về hệ hỗ trợ chiến đấu thì không chừng tu luyện của em đã đạt cấp 5 như mấy anh.

Về phần Joshua, ngay khi các thành viên dịch chuyển đến bốn Thành. Hoshi, Wonwoo, Jun đi tìm Jun năm 16 tuổi Joshua im lặng ở bên cạnh cũng tìm giúp, lúc tình hình trở nên loạn lạc, đội quân Hắc Phù Thủy xuất hiện Joshua đã lập tức xen vào đám đông bách tính di tản mọi người đến nơi an toàn. Nhưng đúng như những gì Jun lo lắng, trong đội quân Hắc Phù Thủy thoát ra bốn tên lâu la đuổi theo chân Joshua đến tận khu rừng ngoại thành. Với mấy thành viên hệ chiến đấu, việc xử lý mấy tên này nhanh như chớp nhưng hệ hỗ trợ chiến đấu như anh hay JeongHan lại khác.

Dù vậy Joshua cũng bảo mọi người nhanh chạy thoát đi, anh sẽ ở đây chiến đấu với họ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bách tính Hoàng Thành đã nhớ rõ mặt Shua, người cứu họ trong lúc loạn lạc.

Joshua giơ tay tạo một bức tường kết giới sau lưng anh bảo vệ bách tính. Anh đưa tay vào túi nhỏ đeo bên người, nhắm đợi bốn tên Hắc Phù Thủy chạy đến gần, anh vung tay ném ra bốn kim châm mang luồng ánh sáng xanh tấn công về đám Hắc Phù Thủy. Bọn chúng dùng đao cản đòn nhưng nào ngờ khi kim châm và đao chạm vào nhau phát ra tiếng nổ lớn, khói bụi bay mù mịt, khi khói bụi bay đi Joshua cũng biến mất.

Bọn chúng chia nhau ra tìm Joshua xung quanh khu rừng. Joshua ẩn náu trên một nhánh cây, trong tay anh đã thủ sẵn đạn mù, đây là vũ khí phòng thân mà anh với Jeonghan chế ra ở vùng đất Mặt Trời. Cả hai biết rõ trong loạn lạc các thành viên sẽ không thể bảo vệ hết họ, ngược lại trách nhiệm của họ là bảo vệ chu toàn cho bách tính nên cả hai đã chế ra các ám khí cũng như vũ khí phòng thân. Nhưng kim châm của anh là loại đặc biệt không như bao kim châm thông thường, anh phải hạn chế sử dụng phòng trường hợp xấu của mọi người cần anh dùng tới.

"Tìm thấy rồi!".

Joshua chuẩn bị ném đạn mù xuống bọn chúng nào ngờ người bọn chúng phát hiện ra không phải anh mà là một cậu bé ở vương quốc Bán Nguyệt.

Cậu bé vùng vẫy thoát khỏi tay bọn chúng.

"Theo lệnh của thủ lĩnh gặp lớn hay nhỏ người của vương quốc Bán Nguyệt, giết không tha". Dứt lời tên đó cầm đao chém xuống cậu bé, giây phút hắn giơ đao lên Joshua ném đạn mù về phía hắn, từ trên cây anh bay xuống kéo cậu bé bỏ chạy.

Đang bỏ chạy Joshua thấy bầu trời tối sầm, không rõ hơn là một thứ khổng lồ nào đó đang bay về phía họ.

Là khí tức mana Đế Vương của Hoshi, không phải Hoshi.

"Đòn tấn công đó từ đâu ra vậy". Một trong bốn tên Hắc Phù Thủy hét lên.

Joshua chưa từng quay lại nhưng anh biết rõ những chiêu thức của Hoshi luôn mang sát thương cực cao, trúng phải không thịt nát xương tan thì cũng không đủ tứ chi.

Joshua tạo kiêng chắn bảo vệ anh và cậu bé, kiêng chắn bao bọc cả hai tiếp tục bỏ chạy, khi quả cầu rơi xuống phía họ nổ tung, bốn tên hắc phù thủy bị sức công phá đòn tấn công chết không toàn thây. Còn Joshua dù bỏ chạy vẫn bị ảnh hưởng từ vụ nổ đó, sát thương của trận nổ đó phá nát kiên chắn của Joshua, anh và cậu bé văng ra xa va vào thân cây trong rừng.

Joshua cố gắng ngồi dậy, xem vết thương từ vụ nổ vừa rồi chỉ là kiến cắn. Anh đi lại chỗ cậu bé đang ngất xỉu.

"Bé con à, em có sao.... không?"

Cậu bé đột ngột mở mắt rút ra một cây xà kiếm đâu vào người Joshua. Joshua trợn mắt nhìn cậu bé.

Cậu bé nở nụ cười ác quỷ biến thành Dae.

"Ngươi có biết máu của người sở hữu mana hệ chữa trị như ngươi luôn là thứ thảo dược quý hiếm mà ta tìm kiếm, là liều thuốc trường sinh bao nhiêu kẻ thèm muốn hay không?"

Joshua trợn to mắt kinh ngạc không tin vào mắt anh, không thể rút kiếm ra khỏi cơ thể được, cơ thể anh hoàn toàn không còn sức lực nữa, anh chỉ có thể nhìn Xà Kiếm này đang hút máu anh cạn dần.

Trong mơ hồ một số ký ức cũ hiện về

"Jisoo này, trách nhiệm của những người sở hữu mana chữa trị, người thầy thuốc như chúng ta chính là định sẵn từ lúc sinh ra là phải hi sinh cho mọi người." Hình ảnh Joshua thuở bé ngồi phòng thuốc, bên cạnh là sư phụ của anh đang giảng dạy cho anh.

"Dù chết cũng phải cứu sống và bảo vệ mọi người sao ạ?" Joshua nhỏ mở to mắt nai hỏi sư phụ.

"Đúng! đến hơi thở cuối cùng, con cũng phải làm trò trách nhiệm của mình nhé!"

Khi dòng máu đỏ tươi không còn truyền vào Xà Kiếm nữa Dae lạnh lùng rút kiếm ra khỏi người Joshua. Joshua như khúc gỗ không động đậy, để mặc cơ thể ngã xuống đất.

"Ta tưởng rằng dù đã hút cạn máu của ngươi, ngươi chỉ còn da bọc xương nhưng bộ dáng chẳng thay đổi gì, đúng là cơ thể được thần ban ân huệ có khác." Ả ta nói xong rồi biến mất.

Bao năm qua anh đã luôn sẵn sàng đi gặp tử thần bất kỳ lúc nào nếu có chuyện không may xảy ra khi cứu người, nhưng cho tới khi anh đến vùng đất Mặt Trời anh lại bắt đầu luyến tiếc cuộc sống này, thế giới này.

"Joshua em sở hữu mana hệ gì vậy?" Ngày đầu đến vùng đất Mặt Trời, trước mặt mười hai thành viên nữ thần Hyelim đã hỏi anh.

"Là mana chữ trị ạ". Joshua nhẹ nhàng trả lời.

Các thành viên kinh ngạc mở to mắt khẽ nhìn nhau.

"Em nghe nói máu của người mana chữa trị là thảo dược để cứu người và cũng loại thuốc trường sinh thế gian tìm". Dokyeom che miệng nói những gì anh hay nghe được từ nhân gian truyền miệng.

"Đúng vậy nên mana hệ chữa trị như anh định sẵn là chết vì người khác." Joshua mỉm cười nhẹ nhàng nói từ chết tựa lông hồng.

"Không! Sinh mạng này là của cậu, không ai có quyền định đoạt cậu phải hi sinh mạng sống cho người khác cả." S.Coups nói

"Đúng là người sở hữu mana chữ trị có khả năng chữa lành và cứu sống người khác, nhưng việc cứu người chỉ là y đức mà cậu lựa chọn đó không phải trách nhiệm của cậu. Bản thân cậu, tính mạng cậu cũng là một con người cần chính cậu cứu sống". Jeonghan cũng tiếp.

"Đúng vậy, chỉ khi anh còn sống mới có nhiều sự lựa chọn cứu sống thêm nhiều người khác được. Anh không được để mặc sinh mệnh mình vào sự sống chết của người khác". Woozi cũng cất lời nói.

Đôi mắt Joshua lim dim từ từ nhắm lại.

Lúc này đây Dino mới tìm thấy Joshua, nhìn cơ thể tím tái của Joshua đang nằm trên đất Dino hốt hoảng chạy lại, chạm vào cơ thể anh hoàn toàn lạnh lẽo, không còn hơi ấm của sự sống.

"Shua hiong, Shua hiong, anh tỉnh lại đi... làm ơn mở mắt ra nhìn em đi". Dino lay lay cơ thể Joshua. " Em xin lỗi vì đã đến trễ. Xin hãy mở mắt ra trả lời em đi, Shua hiong." Dino rung rẩy đưa tay lên mũi Joshua rồi em bật khóc ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh.

Thành Đông.

JeongHan dìu ông cụ ngồi xuống sau khi sơ tán người dân đến nơi an toàn, vừa đặt ông cụ ngồi xuống chiếc vòng hạt đính hình chú voi làm bằng ngọc phỉ thúy bên cổ tay trái của anh bỗng nhiên đứt dây, rơi tán loạn dưới đất.

Mấy đứa trẻ nhặt phụ JeongHan, JeongHan khẽ cảm ơn, nhìn đống hạt và con voi nhỏ trong lòng bàn tay JeongHan có chút lo lắng. Dây làm vòng này là từ thân hoa hồng đen, xé mỏng ra phơi khô. Joshua đã xâu chuỗi hạt kết lại thành một chiếc vòng tặng anh. Va chạm ở đâu mà bị đứt dây như thế? Hay Joshua có chuyện gì?

Shua à! Cậu ở Hoàng Thành có ổn không vậy?

JeongHan khẽ nhìn lên bầu trời, về hướng Hoàng Thành với ánh mắt lo lắng.

...

Từ chap này trở đi toàn cảnh đánh nhau, xin tương tác ở cmt để lấy tinh thần viết mấy chap sau. Chứ 1 chap như này viết bằng 5 chap khác á mọi người 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro