Phần 6 - hồi 6: cuộc chiến Bán Nguyệt - trận chiến Minh Hạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

®️📷: @/21DS1107 on app X.

*từ nay đến cuối truyện đổi sang Minh Hạo luôn nha mọi người, sốp gọi quen rồi =))))*.

...

"Đừng khóc nữa Dino à, anh vẫn không sao mà!".

Dino ngừng khóc, mở mắt ra nhìn Joshua, vẫn là xác chết lạnh lẽo nhưng giọng nói vừa rồi ở đâu ra? Sao lại giống giọng Joshua như thế?

Phịch.

Sau lưng Dino có thừ gì đó vừa rơi xuống, em quay ra nhìn rồi quay lại nhìn người em ôm trong lòng. Xác chết trong lòng em biến thành một lá bùa sau đó cháy thành tro trên mặt đất.

Chuyện này là sao?

Dino ngớ người ra.

Lúc Joshua đang ẩn nấp trên nhánh cây vô tình anh thấy trong bụi cây một dáng người mặc áo choàng đen, nhưng tới khi bọn Hắc Phù Thủy lôi ra lại là hình hài cậu bé năm tuổi. Joshua lấy trong túi nhỏ ra một bùa thế thân, biến thành một thân ảnh khác của anh thay anh làm tất cả mọi chuyện. Đúng như những gì Joshua nghi ngờ, kẻ đó nhắm vào anh.

Khi nhìn thấy xà kiếm đâm vào thế thân hút cạn máu nó, thoáng chốc Joshua nhớ lại những ký ức xưa cũ. Tin báo thắng trận từ thành Bắc của Mingyu đã kéo Joshua trở về hiện thực. Đồng thời anh nhìn tình hình giờ phút này Dino chưa tìm ra anh cũng là một chuyện tốt, ít ra không đánh nhau một trận với Dae, người điên loại như ả không biết chừng dùng ám khí gì đối với em.

Nào ngờ Dae vừa đi mất, Dino đã xuất hiện anh còn chưa kịp tiêu hủy bùa thế thân, vô tình khiến em hiểu lầm khóc tang thương một trận.

Dino nghe xong lại cười ngây dại:"không sao là tốt rồi ạ!".

"Viên đá quý đại diện cho sinh mệnh của anh vẫn chưa phát ra ánh sáng đỏ thì anh vẫn không sao!". Joshua cười dịu dàng xoa đầu Dino.

"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây hiong?"

"Xem người dân có an toàn không đã rồi chúng ta đến xem tình hình ở lâu đài".

"Shua hiong, anh có cảm nhận được điều gì giống em không?"

Ánh mắt Joshua thay đổi, hai tay anh di chuyển ngưng tụ linh lực rồi giải phóng sức mạnh. Màn chắn không gian mà Dae đã tạo ra bị cháy rụi ngay sau đó.

_________________ς(>‿<.)__________________

Ở thành Đông.

Sau khi nhặt đủ số lượng chuỗi hạt, Jeonghan lo lắng nhìn vào con voi làm từ ngọc phỉ thúy khẽ nói:"Shua à, cậu không sao chứ?"

Bất ngờ giọng Joshua truyền vào tai Jeonghan.

"Mình không sao Jeonghan à, cậu nhớ cẩn thận đấy nhé!".

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lời:"không sao thì tốt, cậu cũng cản thận nhé!".

Khí tức Joshua biến mất, đột nhiên Jeonghan thay đổi sắc mặt uốn cong nửa thân trên, dùng linh lực bay lùi ra xa, ông lão anh vừa dìu ngồi bất ngờ tấn công anh.

Bá tính xung quanh thấy đánh nhau, sợ hãi nép vào một góc trong hang động.

Jeonghan cũng như Joshua, anh thuộc hệ mana hỗ trợ chiến đấu. Những đòn võ anh đánh trả chỉ là đỡ đòn không thể phản công, dù phản công thì lực tấn công từ đòn đánh không gây ngộ sát hay chí mạng cho hắn.

Vốn không phải hệ chiến đấu, sau khi giằng co một lúc JeongHan rơi vào yếu thế. Anh đứng cách xa tên Hắc Phù Thủy một khoảng, ôm ngực thở gấp.

JeongHan chưa kịp thở lại bình thường, hắn đã xông tới tấn công trực diện với JeongHan.

"Lại nữa hả?"

JeongHan dùng nhục thân đỡ đòn, hất mạnh hắn ra xa.Anh đưa tay vào túi nhỏ ném ra viên đạn, viên đạn phát nổ tạo thành chiếc lồng nhốt hắn ở trong.

Jeonghan phủi tay.

"Thật là mệt hết cả hơi".

Dokyeom lúc này mới đưa tốp người cuối cùng tới, nhìn chiến trường nhỏ ngạc nhiên hỏi: "Gì vậy? Vụ này là sao đây hiong?"

"Người phe địch trà trộn". Jeonghan phủi bụi ở hai lòng bàn tay "mọi người được đưa đến đây hết rồi chứ?"

"Anh tìm gì vậy?" Dokyeom chưa nói hết câu đã thấy Jeonghan dáo dác tìm gì thứ đó.

"Đừng bóp nát..." Jeonghan nhìn con voi bằng phỉ thúy không biết từ bao giờ lọt vào tay tên lính hắc phù thủy kia.

Rắc.

Vừa nói xong, hắn bóp nát con voi bằng phỉ thúy ra từng mảnh vụn.

Dokyeom há hốc nhìn hắn rồi nhìn Jeonghan.

"Ahhhhhhhhhhh". Jeonghan tức giận hét to.

Dokyeom lùi ra xa Jeonghan, quay qua nhìn tên hắc phù thùy bị giam trong lồng nói:"ngươi tới số rồi".

Jeonghan đưa tay thu chiếc lồng lại, từ đâu xuất hiện mấy rễ cây leo lên cơ thể tên hắc phù thủy trói tứ chi hắn lại. Từ trong rễ cây truyền tới cơ thể hắn luồng điện, giật mạnh khiến hắn la hét trong đau đớn.

Tay hắn buông ra các mảnh vụn từ ngọc bội hình con voi, Jeonghan đi lại nhặt từng mảnh vụn đặt vào lòng bàn tay anh. Dokyeom cũng nhặt giúp anh.

"Sau trận chiến Shua hiong sẽ làm lại một con khác cho anh mà, anh đừng buồn quá". Dokyeom an ủi Jeonghan.

"Hừ". JeongHan sắc lạnh lườm tên hắc phù thủy đang đổ gục trước mặt anh.

Luồn lửa xanh chạy dọc từ hai bên rể cây đến cơ thể đang bị trói hắc phù thủy đốt cháy hắn. Rể cây lúc này mới buông hắn ra, rút về không gian khu rừng im ắng như chưa từng xuất hiện rể cây nào, chỉ có tiếng la hét đau đớn quằn quại từ tên hắc phù thủy bị lửa xanh đốt cháy.

Nhiều người dân ở trong hang ló đầu ra hóng chuyện.

"Ân nhân coi chừng" mấy người dân trong hang nhìn sau lưng JeongHan và Dokyeom xuất hiện thêm ba tên hắc phù thủy lén tấn công từ phía sau.

Jeonghan không quay đầu nhưng rễ cây sắc nhọn lại xuất hiện từ sau lưng hai tên hắc phù thủy, đâm xuyên qua người bọn hắn.

Dokyeom đá nhẹ cây đoản kiếm mà tên hắc phù thủy bị Jeonghan thiêu khi nãy làm rớt lại. Đoản kiếm bay lên không trung, Dokyeom dùng nhục thân đánh nhẹ vào đuôi kiếm, cây kiếm bay ra sau đâm xuyên qua tên hắc phù thủy cuối cùng ở đây.

Dokyeom biết Jeonghan tức giận rồi, anh không dám hó hé một lời, để mặc Jeonghan muốn làm gì làm khi nào nguôi giận thì thôi.

Một bé trai từ cửa động chạy tới, em đặt một thứ vào lòng bàn tay Jeonghan.

"Anh ơi cho anh này".

Là chú voi mà em xé từ lá cây.

Cơn giận trong mắt Jeonghan tiêu tan, Jeonghan dịu dàng ngồi xổm xuống nhìn em.

"Anh đừng buồn nữa nha ạ. Khi nào người xấu biến mất, phụ thân sẽ làm một cái khác cho anh".

JeongHan mỉm cười khẽ xoa đầu bé.

"Được rồi em vào trong đi, ở đây nguy hiểm lắm".

Bé trai chạy vào trong.

"Hiong à chúng ta có nên ra giúp Minh Hạo không?" Dokyeom đi lại bên cạnh JeongHan.

"Đối thủ mạnh lắm hả?" JeongHan quay lại hỏi.

"Không! Nhưng kẻ cầm đầu là nữ. Em nghĩ Minh Hạo không thể xuống thẳng tay được. Gặp em, em cũng như cậu ấy".

"Em nói kẻ cầm Phá Quân Cửu Vĩ Phiến kia là nữ!!!!" Jeonghan bất ngờ nói to.

Ba người vừa đến thành Đông đã tranh thủ thuyết phục người dân nơi đây di chuyển đến vị trí an toàn, đáng tiếc tình hình đang yên ổn sẽ không ai tin ba thành viên cả cho đến khi tiếng la hét từ cổng thành Đông, người dân ồ ạt chạy ùa tới, khoảnh khắc đó cũng là lúc đội quân Hắc Phù Thủy tấn công vào thành Đông. Dokyeom phản ứng nhanh nhẹn đã tạo nhục thân tung một chưởng đẩy lùi người và ngựa về phía sau. JeongHan tạo kết giới cầm chân bọn chúng tạm thời. Sau khi chứng kiến khung cảnh vừa rồi người dân mới phó thác sự sống cho bọn họ.

"Minh Hạo, giao hết bọn họ cho em xử lý". JeongHan để lại lời nhắn mới vội vã dẫn lượng lớn người dân cùng với Dokyeom dịch chuyển đến nơi an toàn.

Trước khi biến mất JeongHan thấy rõ tên cầm đầu dùng quạt rất nhuần nhuyễn, chỉ với năm liên trảm từ vũ khí đó, mà kết giới anh tạo ra đã có một vết nứt.

"Lần em dịch chuyển top người cuối cùng, em thấy Minh Hạo đã diệt hết những tên binh lính trong đội quân, chỉ còn mỗi tên cầm đầu đó nhưng đau đầu hơn khi tên đó lại là nữ".

Để JeongHan và Dokyeom có thể an toàn dịch chuyển người dân, Minh Hạo đã tạo ra mị ảnh tiêu diệt đám binh lính đã lọt qua trước khi JeongHan ngăn cách hai bên. Minh Hạo chặn đầu đám lâu la, ngăn cản chúng tấn công người dân đang lẩn trốn xung quanh, còn mị ảnh của anh ẩn nấp dùng kiếm đánh bay bọn chúng. Cơ thể bọn chúng rơi xuống đất, đã không còn tên nào sống sót sau chiêu thức đó.

Lần hai Dokyeom trở lại sơ tán những người dân cuối cùng đến nơi an toàn, kết giới kiên cố nhất do người có thực lực ở bậc Cực Phẩm trong Thiền như JeongHan tạo, vậy mà chỉ trong nửa khắc đã phá được nó. Lúc này Minh Hạo tại ra hai đòn sát thương tấn công xung quanh mục tiêu. Mị ảnh thoát ẩn thoát hiện trong phạm vi sáu mét đã tiêu diệt hết toàn bộ đội quân Hắc Phù Thủy trong chớp mắt, song còn mỗi tên cầm đầu còn sống sau chiêu thức vừa rồi, mặt nạ màu đen rơi xuống lộ ra mặt nữ nhi.

JeongHan nghe Dokyeom kể lại khẽ gãi gãi đầu, đau đầu rồi đây. Trong chiến đấu anh sợ nhất là giao chiến với phái nữ và trẻ con.

"Đi thôi!".

"Đi hỗ trợ Minh Hạo hả anh?"

"Không, đi xem thôi. Chúng ta ba nam đánh một nữ như thế không quang minh cho lắm!!".

Dokyeom gật đầu bảo cũng đúng.

"Đợi đã".

JeongHan tạo ra một kết giới làm cửa động bảo vệ người dân. Anh lấy trong túi ra một kim châm khá giống kim châm của Joshua, đâm vào đầu ngón trỏ và ngón giữa rồi nặn ra máu. JeongHan dùng máu vẽ vào không trung hình con thỏ, một lá bùa hình thỏ xuất hiện, JeongHan ném nó vào kết giới, màn chắn không gian ngay cửa động dày thêm bốn lớp.

Dày kiểu này chỉ có người tạo mới phá được thôi, kẻ khác muốn phá mất một ngày một đêm may ra mới phá được.

Dokyeom đưa JeongHan trở lại trung tâm thành Đông.

Trung tâm thành Đông.

Hắc Phù Thủy dùng quạt chém mạnh một đòn vào không trung, xung kích từ đòn đánh tấn công trực diện đến Minh Hạo, Minh Hạo thu người nhảy né tránh. Ả ta dùng quạt tấn công trực diện một cách kịch liệt, cuối chiêu thức Minh Hạo vì đỡ đòn mà bị đánh văng ra xa va mạnh vào cột của ngôi nhà trong thành rơi cả người xuống đất. Chưa kịp đứng dậy Minh Hạo lại nhận thêm một cơn lốc xoáy từ phía Hắc Phù Thủy, anh bị đánh cả người bay lên rồi bị động rơi mạnh xuống.

Minh Hạo là thành viên mới gia nhập vùng đất Mặt Trời, luyện tập không lâu nhưng đã phải tham gia trận sinh tử chiến này nên anh chính là người mà các thành viên lo lắng nhất, song S.Coups phân phó thành Đông, cho anh là người thuộc hệ chiến đấu duy nhất ở đây bảo vệ mọi người ngầm ủy thác niềm tin ở anh và sắp xếp chu toàn một người thực lực theo kiểu semi như Dokyeom đi chung hỗ trợ Minh Hạo phòng trường hợp xấu xảy ra. Trong cả mười ba thành viên, chỉ duy nhất có Dokyeom và Dino thực lực theo kiểu semi.

Minh Hạo chật vật đứng dậy, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện vài vết xước. Vừa mới đứng dậy một luồng sức mạnh từ quạt Hắc Phù Thủy chém tới. Minh Hạo giơ kiếm đỡ đòn, lực công kích từ đòn đánh liên tục đẩy lùi anh về phía sau. Minh Hạo nghiến răng hất tung đòn đánh vừa rồi. Chỉ là tốc độ ra đòn của ả ta quá nhanh, Minh Hạo vừa phá được chiêu thức này ả ta đã tấn công tiếp bằng chiêu thức khác.

"Phong quyết phiến".

Từ xa ả ta tung ra đòn công kích, quạt của ả xoay tròn mang theo sát thương tấn công Minh Hạo. Mặc dù Minh Hạo đã nhanh chóng nhảy lên tránh đòn nhưng cánh tay trái Minh Hạo không tránh khỏi bị thương, ống tay áo bị đòn tấn công đó rách ngang một đường, máu từ vết thương chảy ra thấm vào mảng vải gần vết thương. May thay y phục tất cả thành viên khi đến đây đều màu đen hoặc đỏ nên không thấy ghê rợn cho lắm.

Cứ tiếp tục thế này mình sẽ bỏ mạng ở nơi đây mất!

Một chiếc vòi rồng khác xuất hiện, lần này Hắc Phù Thùy đang ở giữa vòi rồng công kích Minh Hạo, mượn sát thương từ chiêu thức tấn công kịch liệt, tạo ra ba tầng sát thương liên tục trong thời gian ngắn nhắm về phía anh. Sợi dây vô hình nào đó đột nhiên xuất hiện trói hai tay Minh Hạo lại về phía trước, Minh Hạo không thể tránh đỡ hay phá đòn, cả người anh bị cuốn vào lốc xoáy, chịu trọn đòn liên kích.

Dokyeom và JeongHan vừa đến liền thấy Minh Hạo rơi vào tình thế nguy kịch, JeongHan ngưng kết mana tung ra chiêu thức bảo vệ Minh Hạo, nào ngờ một thanh xà kiếm bay ra, Dokyeom cảm nhận được nguy hiểm, kéo JeongHan về phía sau tránh đòn.

"Kẻ nào!". Dokyeom chau mày không vui nghiến răng quát hỏi.

JeongHan tối sầm mặt, tập trung quan sát xung quanh.

"Jeonghan anh cẩn thận thanh kiếm đó, em thấy nó là vũ khí không tầm thường". Dokyeom đối lưng lại với Jeonghan, cả hai tập trung tìm kiếm chủ nhân thanh xà kiếm lúc nãy.

Thanh xà kiếm xoay lại, nhắm về phía JeongHan ám sát tới.

Dokyeom rút thanh đoản kiếm từ xác tên lính Hắc Phù Thủy liên tục đối kháng với thanh xà kiếm bảo vệ JeongHan.

Rầm.

Khi đòn đánh kết thúc, cơ thể Minh Hạo bay lên rồi rơi mạnh lần nữa xuống đất. Ngay lúc này đây Minh Hạo không còn sức lực nào nữa, đôi mắt anh nhắm lại hơi thở yếu dần yếu dần rồi tắt lịm song hai cánh tay bị trói vẫn còn đó.

Hắc Phù Thủy bay trên cao quan sát tình trạng Minh Hạo ở dưới. Ả ta tung đòn sát thương cuối cùng, kết liễu Minh Hạo.

"Ta lấy danh nghĩa là Thần, nguyền rủa Từ Minh Hạo từ nay về sau bất sinh bất diệt, bất lão bất tử"

Thình thịch... thình thịch ...

Trái tim Minh Hạo bất chợt đập mạnh trở lại, anh đột ngột mở mắt, sợi dây vô hình đang trói tay anh bị luồng khí lạnh đóng băng, Minh Hạo dùng lực nhẹ nó đã vỡ nát, rơi xuống đất.

Khi đòn kết liễu của Hắc Phù Thủy sắp chạm vào người Minh Hạo, bất ngờ Minh Hạo biến mất, đòn kết liễu vừa rồi va vào mặt đất tạo ra tiếng nổ lớn cùnh với đó khói bụi mù mịt.

JeongHan và Dokyeom đồng loại quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nổ, thanh xà kiếm mượn khói bụi bay ra ám sát JeongHan.

Quá rõ ràng, thanh xà kiếm này và kẻ đứng sau nó chỉ nhắm vào JeongHan.

Dokyeom túm lấy JeongHan dịch chuyển sang vị trí khác gần đó tránh né.

Minh Hạo biến ra mị ảnh bên cạnh Hắc Phù Thủy, mị ảnh nhảy múa, Hắc Phù Thủy nhanh nhẹn dùng kinh công bay đi nơi khác tránh xa mị ảnh. Ả ta đi đâu mị ảnh theo đó, mị ảnh bất ngờ tạo ra một lốc xoáy, cơ thể ả bị cuốn vào lốc xoáy. Khi lốc xoáy tan biến Hắc Phù Thủy rơi xuống, ả dùng một chân quỳ, một chân chống đỡ trên mặt đất.

"Tịch"

Chiêu thức vừa rồi không gây ra sát thương nhưng tạo ra bốn tầng trạng thái kinh hồn khiến Hắc Phù Thủy không thể di chuyển tốc độ nhanh như trước cũng như kinh công trong thời gian ngắn.

"Mị"

Minh Hạo cầm kiếm đâm thẳng về phía người Hắc Phù Thủy lướt qua người ả. Anh đâm thẳng kiếm xuống đất một thanh đại kiếm màu xanh huyền xuất hiện đâm vào người ả ta, ả ta phun ra ngụm máu, bị trọng thương rất nặng vậy mà vẫn có thể đứng dậy.

"Trảm kiếm".

Chém hai nhát kiếm thành hình chữ thập vào không trung, ngay tức thì từ đâu xuất hiện năm thanh kiếm mang ánh sáng xanh ghim xuống đất xung quanh hắc phù thủy khiến làm ả ta không thể di chuyển. Lúc này đây Minh Hạo xông tới chém liên tiếp vào Hắc Phù Thủy, ả ta liên tục đỡ đòn, thực lực Minh Hạo bất ngờ tăng vọt, ả ta không thể chống đỡ mà hứng đủ liên trảm kích từ đòn sát thương đó. Sau cùng ả gục mặt quỳ xuống trong trận pháp.

Xoẹt

Kiếm Minh Hạo một nhát bén nhọn cắt ngang cổ ả, cả cơ thể ả đổ ầm xuống đất. Năm thanh kiếm xung quanh cũng biến mất.

Minh Hạo nhăn mặt tay phải buông kiếm ôm ngực trái, máu từ khóe miệng chảy ra. Khẽ lấy mu bàn tay lau máu, rồi nhìn về hướng JeongHan và Dokyeom.

Giương đông kích tây!

Những tưởng chỉ có một tên ám sát trong lúc Dokyeom đang trực diện đối chiến với thanh xà kiếm kia, nào ngờ thanh xà kiếm khác xuất hiện từ sau JeongHan đâm tới.

"Jeonghan hiong, coi chừng phía sau".

Minh Hạo vừa xong trận chiến với Hắc Phù Thủy, cách JeongHan một khoảng khá xa, chỉ có thể hét lên cảnh báo mà không thể đến cứu kịp.

Dokyeom vừa phá hủy một thanh xà kiếm, nghe tiếng hét to của Minh Hạo quay lại nhìn JeongHan.

Jeonghan quay ra thấy thanh xà kiếm trước cổ anh trong gang tấc. Một người lanh lẹ như JeongHan, với tình huống nguy cấp kề cận này không phản ứng kịp chỉ có thể trợn to mắt bàng hoàng đón nhận cái chết gần ngay phía trước.

Cả ba dường như chết lặng trong tình huống không kịp ứng phó này, trong vài giây ngắn ngủi chỉ có thể nghe nhịp tim đập vì hồi hộp.

Xoẹt.... keng... bùm.

Một thanh trường kiếm xuất hiện cản lại đòn ám sát đó, hất văng thanh xà kiếm xuống đất, sau đó xuất hiện một quả cầu lửa chưởng về phía thanh xà kiếm, cú nổ nhỏ vang lên làm thanh xà kiếm vỡ tan thành trăm mảnh.

Thân ảnh nam tử cao lớn mặc áo choàng nhung đỏ đứng trước người JeongHan quay lại kéo mũ áo choàng xuống, cong môi nở nụ, cười tuấn tú nói:

"Kim Mingyu từ thành Bắc đến chi viện thành công!".

......

Cả tuần bí idea không nghĩ ra được cảnh đấm nhau, tới ngày cuối idea tuôn ra ào ạt. Tôi tự viết, tự thấy Mingyu và Minh Hạo quá ngầu 😆.

Xin tiếp cmt để có động lực ra mấy chap đánh đấm phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro