Phần 6 - hồi 4: Cuộc chiến Bán Nguyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi, Wonwoo và Jun mặc áo choàng xen vào đám đông tìm kiếm Jun năm 16 tuổi.

"Hôm nay là ngày gì mà bách tính của cậu ăn mừng long trọng đến vậy?" Hoshi thấy không khí nơi đây thật náo nhiệt, người dân hò hét uống rượu vui ca.

"Lễ Cưới của hoàng tỷ tớ". Mũ áo choàng che khuất mặt Jun, sau câu trả lời đó Hoshi không nhìn ra được biểu cảm Jun như thế nào nhưng anh chỉ biết Thần đã quá tàn nhẫn rồi.

"Jun à, có phải kia không?"

Wonwoo đột nhiên cất lời, Jun và Hoshi nhìn về hướng Wonwoo, anh chỉ vào một người mặc áo choàng đen đứng phía xa kia. Người mặc áo choàng đen đang hỏi một người dân trong đám đông. Người dân vừa nói gì đó với người mặc áo choàng đen, Jun chạy vội đến chụp lấy cổ tay người đó lại.

Hoshi và Wonwoo bình tĩnh đi tới từ sau. Hoshi nhìn mặt người mặc áo choàng đen kinh ngạc mắt chữ A miệng chữ O chỉ vào Jun và người đó.

"Ha.... hai Jun ư?"

Nhưng gương mặt người giống Jun có vẻ đang trúng độc, mắt và miệng đều thâm đen.

Không chỉ Hoshi mà người mặc áo choàng đen cũng kinh ngạc không kém.

"Ngươi là ai?" Người mặc áo choàng đen chau mày hỏi Jun.

"Tôi là cậu năm 18 tuổi". Jun bình tĩnh đáp.

"Ngươi nói gì?" Jun 16 tuổi mở to mắt ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Nhờ sức mạnh của các thành viên  mà ta có thể quay về thay đổi quá khứ cứu Bán Nguyệt. Ta không biết lần quay lại này quá khứ có biến gì so với dòng thời gian đầu nhưng ta và ngươi chính là một người. Trách nhiệm của chúng ta chính là cứu Bán Nguyệt thoát khỏi diệt vong." Jun nghiêm mặt rõ ràng giải thích.

"Áaaaaaaaaaaaa".

Nghe tiếng la hét thất thanh từ người dân, bốn người đồng loạt nhìn lại.

"Hắc phù thủy tạo phản rồi"

"Chạy mau, chạy mau".

Không khí nhộn nhịp bất giác trở nên hỗn loạn. Cả bốn người đều không ngờ rằng dù ở trung tâm Bán Nguyệt vậy mà đã có một đội quân Hắc Phù Thủy.

Một tên Hắc Phù Thủy giơ song thích chém xuống đứa bé đang sợ hãi ngồi bệt xuống đất khóc trong sợ hãi. Một bóng đỏ xuất hiện tung một đòn vào không trung, đòn đánh đó chưa chạm đến người hắn nhưng xung kích từ đòn tấn công làm tên Hắc Phù Thủy cầm song thích ngã văng khỏi ngựa.

Jun chạy đến bế lấy đứa bé, bay lùi về phía sau tránh trận chiến.

"Con ơi, con ơi". Người đàn ông từ sau cột nhà lớn trên đường chạy về phía Jun.

Tên Hắc Phù Thủy khác dùng nhuyễn tiên tấn công đằng sau người đàn ông đó bất ngờ tia sét trên trời đánh xuốn, hắn nhanh nhẹn né được, người đàn ông sợ hãi té ngã nhào ra đất. Khi tên Hắc Phù Thủy cầm nhuyễn tiên chuẩn bị tấn công  dân thường một lần nữa, bóng dáng cao lớn mặc áo choàng đỏ đi lại chắn trước người đàn ông kia, tay phải người đó cầm một chiếc roi tỏa ra làn khói màu tím, những tia sét chạy dọc chiếc roi.

"Phụ thân ơi". Đứa trẻ thấy phụ thân mình liền kêu to.

Người đàn ông đứng dậy, hối hả tiếp tục chạy tới chỗ Jun.

"Đa tạ các vị đã... Thái Tử điện hạ, đa tạ người đã cứu con tôi, đa tạ". Người đàn ông đang vội vàng nói, giữa chừng nhận ra Jun, ông liền đổi xưng hô.

"Được rồi, ngươi hãy đem đứa bé và ngươi đến nơi an toàn ẩn nấp đi". Jun trả lại đứa bé cho người đàn ông.

Người đàn ông đón lấy đứa bé vội vã chạy đi trốn.

"Được, ta tin ngươi. Dù có chết nhất định phải bảo vệ Bán Nguyệt và phụ hoàng mẫu hậu cả hoàng tỷ cùng ta". Nhìn Jun bảo vệ bách tính của anh và tháy bách tính bỏ chạy tán loạn Jun 16 tuổi không đủ thời gian chần chừ nữa phó thác niềm tin vào Jun sau khi chứng kiến chuyện xảy ra vừa rồi.

Jun mỉm cười gật đầu.

"Hoshi, Wonwoo tớ vào Lâu Đài trước đây". Trước khi rời đi Jun báo trước Hoshi và Wonwoo một tiếng, sau đó cùng Jun 16 tuổi đạp lên không trung bay về hướng lâu đài.

Trong số đội quân Hắc Phù Thủy làm náo loạn ở đây, hai tên cầm nhuyễn tiên và song thích nhận ra Jun là đối tượng bọn chúng cần giết chết trước tiên. Jun đạp gió bay đi, hai bọn hắn đuổi theo bất ngờ một đòn tấn công vang lên tiếng hổ gầm tấn công bọn hắn từ phía sau.

Bọn hắn né đòn, xoay người lại thấy bóng lưng nam tử mặc y phục trắng đến từ vương quốc khác, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa màu đen hai tay chắp sau lưng, vương giả chậm rãi quay mặt lại đối diện bọn hắn.

"Người các ngươi cần giao đấu là ta, không phải cậu ấy". Ngay khi lời nói đó kết thúc, đồng tử nam tử ấy chuyển sang màu hổ phách, mái tóc đen ngắn cũng chuyển sang màu trắng.

Thấp thoáng hai Hắc Phù Thủy nhìn ra Bạch Hổ từ gương mặt nam tử đó.

"Hoshi à, cậu lo được chứ?" Wonwoo đang xử lý bọn lính Hắc Phù Thủy còn lại ở dưới đất to giọng hỏi.

"Chưa biết nhưng để giữ chân hai tên này đến khi cậu xử xong đám lâu la đó thì được". Miệng thì trả lời Wonwoo nhưng mắt chưa từng tời khỏi người trước mặt, Hoshi nhếch môi cười với hai tên Hắc Phù Thủy tinh nhuệ ánh mắt thể hiện đầy sự điên cuồng khác xa với vẻ hoạt bát đáng yêu thường ngày ở vùng đất mặt trời.

"Một mình ngươi định dùng gì để chiến đấu với bọn ta? Tay không ư?" Tên Hắc Phù Thủy cầm song thích chỉ về Hoshi. Hắn thấy Wonwoo còn có vũ khí, Hoshi từ đầu tới cuối không, ngay cả lúc cứu đứa bé đánh với đồng bọn hắn cũng chỉ dùng lực tay từ mana.

Tay phải Hoshi đưa lên ôm mặt bật cười giòn tan như đang nhớ ra câu chuyện hài nào đó "quên mất, mình không có vũ khí". Tiếng cười chấm dứt, tay Hoshi chậm rãi rời gương mặt, anh nhìn bàn tay mình, ngạo nghễ nói "nhưng ta có mana Đế Vương, thứ thế gian này chỉ có 3 người sở hữu".

Dứt lời nét mặt Hoshi lại thay đổi, hai bàn tay Hoshi nhanh nhẹn tạo ra một quả cầu mana tung chưởng bất ngờ đánh về phía bọn Hắn Phù Thủy. Hai tên Hắc Phù Thủy vội vàng né đòn tấn công bất ngờ của Hoshi, quả cầu mana bay ra sau hướng tới khu rừng ngoại thành vang lên tiếng nổ to.

"Hoshi, Hoshi à... rừng đó mà anh Coups biết cậu làm thiệt hại nhiều là sau trận chiến bắt cậu đi trồng lại từng cây đó". Wonwoo cầm roi kéo một tên Hắc Phù Thủy rời khỏi ngựa, ném hắn vào cổng thành đằng xa kia, nghe tiếng nổ lớn từ hướng rừng ngoại thành Wonwoo biết chủ nhân tạo ra âm thanh đó là ai, anh khẽ nhắc nhở.

"Trước khi đến đây Jun bảo mình rồi chỉ cần Bán Nguyệt bình an tổn thất từ từ cậu ấy xây lại, chúng ta không cần phải lo. Coups hiong cũng có mặt ở lúc đó". Hoshi vừa tạo đòn đánh tiếp theo vừa thong dong nói.

Vậy trận chiến này nhẹ hơn rồi

Ngay khi nghe lời Hoshi nói, Wonwoo bay lùi về phía sau giữ một khoảng cách khá xa với đám lính Hắc Phù Thủy.

"Vũ Thiên Kiếm, triển."

Wonwoo niệm chú, roi Nhật Nguyệt bay lơ lửng trước mặt anh biến thành trường kiếm bay vụt lên trời vài giây sau rất nhiều trường kiếm khác như mưa phóng về hướng đám Hắc Phù Thủy, hơn một nửa bỏ mạng trong đòn đánh đó.

Tên Hắc Phù Thủy cầm nhuyễn tiên đang giao đấu với Hoshi nhìn đòn sát thương diện rộng đó của Wonwoo buộc hắn ta phải bay xuống chắn trước đám lính của mình, tạo một mái vòm bảo vệ nửa đội quân còn lại.

Đối với kiêng chắn của tên đó, các trường kiếm trong chiêu thức của Wonwoo bị gãy nát nhưng chưa dừng ở đó. Trên trời mây tím kéo đến liên tục, mấy đạo thiên lôi đánh xuống mái vòm của đội quân Hắc Phù Thủy song chẳng thay đổi gì, bọn chúng vẫn như cây cổ thụ sừng sững giữa đất trời.

Là do các ngươi vốn mạnh như thế hay do bọn ta trở về quá khứ, dòng thời gian quá khứ xảy ra thay đổi làm các ngươi mạnh hơn?... dù thế nào cũng thú vị rồi đây!

Wonwoo ung dung nhìn chiêu thức bản thân bị phá giải. Wonwoo thu Nhật Nguyệt kiếm về, bầu trời trong xanh trở lại. Tên Hắc Phù Thủy cũng thu lại kiêng chắn bảo vệ đội quân.

"Tất cả xông lên giết chết hắn cho ta.". Tên cầm nhuyễn tiên ra lện.

Đội quân Hắc Phù Thủy đồng loạt xông lên, ồ ạt tấn công về phía Wonwoo. Wonwoo đứng từ xa lạnh lùng nhìn bọn chúng.

Đối thủ của anh chính là tên cầm nhuyễn tiên đó nhưng để giao đấu với hắn trước tiên anh cần tiêu diệt hết đám lâu la kia, tránh bọn chúng gây thương vong cho bách tính trong thành, cản trở tay chân.

Junnie xin lỗi, có gì sau trận chiến tớ phụ cậu xây lại nhà cho bách tính.

Wonwoo nhắm mắt lại, cơ thể anh dần tỏa ra làn khói tím, mái tóc anh chuyển về màu bạc, kiếm Nhật Nguyệt trở về hình dáng dạng roi, Yêu ký giữa trán xuất hiện.

"Giết". Wonwoo mở mắt ra, con ngươi màu nâu đen chuyển sang màu xám.

Làn sóng xung kích mang sức mạnh khổng lồ đánh dạt về đội quân Hắc Phù Thủy, toàn bộ đám lâu la bị đánh bật về phía sau, phần lớn phun ra máu nội thương chết, phần còn lại bị va đập mạnh vào tường thành xuất huyết chết ngay tại chỗ. Riêng tên cầm nhuyễn tiên dùng mana chặn lại đòn tấn công của Wonwoo phá tan chiêu thức vừa rồi, chỉ mỗi hắn còn sống.

"Không còn vướng bận gì nữa, giờ đến lượt ngươi". Đôi mắt Wonwoo trở nên âm u lạnh lão hơn bao giờ hết nhìn hắc phù thủy trước mặt.

Trạng thái Yêu thần đã kích hoạt.

....

Mai còn chap nữa, để cố trả kịp nợ cho mọi người dù chưa viết chữ nào ở cho cha sau =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro