Phần 6 - hồi 3: Ra quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thàn Hãn Hàn Triều Quốc

Một dáng người cao lớn mặc chiếc áo choàng đỏ đi đến Thái Hòa điện, thị vệ gác cửa giơ kiếm cản lại. Wonwoo lấy trong túi ra một lệnh bài, phong thái ung dung kéo mũ áo choàng xuống

"Thái tử điện hạ". Tất cả thị vệ đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Wonwoo cởi áo choàng ra, đưa cho trưởng thị vệ. Uy nghiêm bước vào triều.

Một bá quan vừa lui xuống, Bohyuk mở to mắt nói không nên lời, Hoàng Đế cầm bút long ghi đang viết tấu chương, Wonwoo bất ngờ tiến lên hành lễ.

"Thần, Jeon Wonwoo, đã chiến thắng Hỗn Độn kiếp trở về yết kiến bệ hạ".

Nét chữ của Hoàng Đế lệch đi một đường, người rung rẩy gác bút lên nghiên mực, ngẩng đầu nhìn xuống, thấy một nam tử tóc đen ngắn, mặc y phục trắng cọc tay đến từ nước khác đang hành lễ với người.

"Ngươi... ngẩn đầu lên ta xem".

Wonwoo ngẩn đầu nhìn Hoàng Đế.

Hoàng Đế rời khỏi ghế, đi đến đỡ nam tử ấy đứng dậy.

Các bá quan văn võ đồng thanh hô :"chúc mừng bệ hạ, Thái Tử đã bình an trở về".

Hoàng Đế nén lại xúc động hô to: thông báo với toàn bách tính Thàn Hãn Hàn Triều Quốc, đại xá thiên hạ suốt bảy ngày".

Toàn bộ triều thần trong điện đồng loạt quỳ xuống hô to: hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Cách đó không xa điện Thái Hòa.

Hai dáng nữ nhân một đỏ một xanh đang hối hả chạy về hướng này, nơi hai nàng ấy chạy qua tất cả thị vệ đều quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng Hậu nương nương, cẩn thận". Cung nữ thân cận Hoàng Hậu cũng túm váy chạy theo sau nàng.

Trưởng cấm quân thị vệ, cũng là thị vệ thân cận cũ của Wonwoo vừa đến báo Hoàng Hậu biết Wonwoo thật sự đã trở về, nàng liền vội vã chạy đến Thái Hòa điện, vừa hay cũng là lúc bãi triều văn võ bá quan đang ra về. Ra khỏi cửa Thái Hòa điện không xa văn võ bá quan thấy nàng đang chạy về hướng này, theo lễ nghi bọn họ hành lễ với Hoàng Hậu nhưng nàng chỉ vội vã chạy vào bỏ tất cả thứ gọi là lễ nghi qua một bên.

"Wonwoo à~"

Wonwoo quay lại, anh lập tức chạy về phía Hoàng Hậu khi thấy nàng bỏ đi sự uy nghiêm của bậc nghi thiên hạ chạy đến chỗ anh.

Hoàng Hậu rung rẫy đưa tay chạm lên mặt, tay và vai Wonwoo:"là con đúng không? Con đã trở về rồi đúng không?"

"Là hoàng nhi bằng xương bằng thịt".

Hoàng Hậu ôm lấy Wonwoo bật khóc nức nở. Bao năm qua, từ ngày xảy ra Hỗn Kiếp, từ ngày cậu thiếu niên tóc ngắn bảo nàng chờ, nàng lập tức cho bản thân một hy vọng, hy vọng đứa con nàng từng mang thai chín tháng mười ngày nuôi nấng mười sáu năm qua sẽ trở về bên cạnh nàng. Suốt thời gian qua nàng luôn nhủ phải mạnh mẽ, không được khóc, không được đổ bệnh, phải mạnh mẽ chờ hoàng nhi của nàng trở về.

"Hoàng nhi về rồi người đừng khóc". Wonwoo dịu dàng lau nước mắt cho Hoàng Hậu.

Không quan tâm đến hình tượng mẫu nghi thiên hạ mà bật khóc tại giữa Thái Hòa điện trước mặt nhiều triều thần như thế, rốt cuộc nỗi nhớ con của nàng đã nhiều đến mức nào?.

Bohyuk đi lại ôm lấy Wonwoo và Hoàng Hậu.

Hoàng Đế ở bên mỉm cười nhẹ lòng, người thật sự có khóc nhưng trước mặt nhiều quan đại thần như thế phải giữ uy nghiêm của nhà Vua. Người chỉ đi lại nhẹ nhàng lại vỗ về vào tay Hoàng Hậu.

Hình ảnh một nhà bốn người đoàn viên khiến bao triều thần không nén nỗi xúc động, ai cũng âm thầm ra về với tiếng khóc xụt xịt.

...

Đến hôm sau Bohyuk dẫn Wonwoo đến lăng mộ Heiran, nơi đây Hoàng Đế đã kêu người xây dựng một mái hiên nhỏ vừa để che nắng che mưa cho Heiran, vừa để tiện cho người An Định Thiên Quốc đến viếng. Bohyuk có kể với Wonwoo, sau khi hay tin Heiran hy sinh trong trận chiến Hỗn Kiếp, An Định Thiên Quốc từng nhiều lần muốn di chuyển bước tượng Heiran về nhưng mỗi khi họ làm việc đó trời liền kéo mây đen, xuất hiện cuồng phong vì thế họ đã hoàn toàn bỏ cuộc.

"Ai đang đứng ở đó vậy?" Đi gần tới mộ, Bohyuk thấy một người mặc áo choàng nhung đỏ đang đứng trước cửa đền, rất giống áo choàng của Wonwoo.

Chiều cao đó là Mingyu?

Người đó quay lại kéo mũ áo choàng xuống, lộ ra mái tóc vàng kim. Trong mơ hồ Bohyuk thấy tai mèo nhưng nhìn kỹ lại là cậu ảo giác.

Jun đến đây làm gì?

Thật ra Jun đến đây cùng Mingyu, cả 2 đã vào viếng Heiran, sau đó Jun đã ra đây đứng chờ để Mingyu có không gian riêng, Jun lại không nghĩ lúc này Wonwoo cũng đến.

"Bohyuk, đây là Jun bạn anh, thành viên ở vùng đất mặt trời... là người đã bảo vệ anh trong Hỗn Độn". Wonwoo và Bohyuk đi đến trước mặt Jun, Wonwoo giới thiệu Jun.

Jun không ngờ Wonwoo nói cho Bohyuk nghe cả việc anh bảo vệ Wonwoo. Bohyuk biết Jun là ân nhân của Wonwoo, của Tam Quốc, cậu rất mừng rỡ chào đón còn tự giới thiệu bản thân với Jun. Với thiện ý chào đón của Bohyuk, Jun vui vẻ đáp lời.

Lúc này đây, Mingyu từ trong bước ra thấy Wonwoo và Bohyuk đã ở đây, Mingyu có chút bất ngờ. Che giấu nét u buồn bằng nụ cười cùng lời chào với Bohyuk.

Lần này đến lượt Wonwoo bước vào đền, đi đến trước bức tượng Heiran.

"Xin lỗi vì đến tận giây phút này ta mới tới thăm muội".

Wonwoo cụp mắt bi thương nói.

Bức tượng hóa thành hình người.

"Cuối cùng huynh cũng đến".

Heiran rơi một giọt nước mắt, hóa thành các cánh hoa bay theo gió về hướng An Định Thiên Quốc. Trong ngàn vạn cánh hoa có một cánh hoa nán lại, bám vào nơ bướm đen mà Jun đang đeo bên hông.

Wonwoo đau đớn nhắm mắt lại, anh biết đó không phải ảo giác mà là ký ức cuối cùng mà Heiran đã dùng thần thức để lại chờ anh đến.

"Hoa lan nhỏ, ở thế giới khác muội hãy sống thật hạnh phúc nhé".

__________ EIM LÀ PHÂN CÁCH TUYẾN ς(>‿<.) _____________

"Mấy đứa vào vị trí đi". Nữ thần Hyelim vẽ trận pháp to trên mặt đất.

Cả mười hai thành viên bước vào.

"Woozi nhờ hết vào người". Vào trận pháp JeongHan quay lại nhìn Hyelim gửi gắm Woozi cho nữ thần Hyelim.

"Ừhm" nữ thần Hyelim gật đầu.

Dino, Dokyeom và SeungKwan triển khai trận pháp, hoa văn Hyelim vẽ trên mặt đất sáng bừng. Wonwoo và Jun chuyển sang trạng thái Yêu Thần, Yêu Ký giữa trán cả hai xuất hiện, hai luồng ánh sáng đen và tím hòa vào trận pháp phóng ngược lên trời mở ra một hố đen hút tất cả các thành viên vào hố đen đó rồi đóng lại.

"Ra quân bình an nhé những đứa trẻ ngoan của ta". Nữ thần Hyelim ngước nhìn trời, cong môi nói.

Hyelim xoay người đi vào trong nhà, lên phòng Woozi nhìn Woozi đang hôn mê sâu trên giường.

- Phải chi trận chiến này có cả con thì tốt biết mấy. Chúng ta ở đây cùng cầu nguyện cho những đứa trẻ đó trở về bình an nhé!

Nữ thần Hyelim rải nhẹ cánh hoa hồng đen xung quanh quả cầu pha lê, khi các cánh hoa biến mất ánh sáng đỏ yếu ớt trong quả cầu pha lê tỏa sáng mạnh trở lại. Ngón trỏ trên bàn tay phải của Woozi khẽ cử động.

...

Trên bầu trời Bán Nguyệt mở ra một cái hố đen lớn đổ xuống một góc trên đường của Hoàng Thành 12 dáng người mặc áo choàng nhung đỏ xuất hiện.

"Đây là Bán Nguyệt của anh Jun sao?" Dokyeom kéo mũ xuống đi quan sát mọi thứ ở bán kính gần.

Jun bồi hồi khi thấy bản thân thật sự đã xuyên về quá khứ của Bán Nguyệt.

"Điên mất thôi, nhìn nơi này càng xinh đẹp bao nhiêu anh càng có suy nghĩ dù phải chết cũng bảo vệ cho bằng được nơi đây!". S.Coups vừa cười vừa nói.

Các thành viên biết S.Coups một khi đã nói lởi này nhất định sẽ làm đến cùng.

"Thời gian không còn sớm, mọi người hãy vào vị trí như đã phân phó". Jun nhìn cách bày trí ở trên đường nhận thấy hiện tại lễ cưới của Beatrice đang diễn ra.

"Dino à, dịch chuyển anh tới thành phía Bắc đi em". Mingyu lại nhờ Dino.

Thời gian bây giờ đang khẩn cấp, dù Mingyu biến thành hình dạng Phượng Hoàng bay đến Thành ở phía Bắc sẽ không kịp hơn nữa Mingyu vốn sợ độ cao, chỉ có thể dùng này nhanh nhất.

"Mọi người nhất định phải bình an trở lại. Jihoon vẫn đang đợi chúng ta". Hoshi nghiêm túc nhắn nhủ với tất cả.

Mười một thành viên gật đầu.

Dino xòe bàn tay ra, Mingyu nắm lấy tay em cả 2 dịch chuyển biến mất. Tiếp theo đó là Seungkwan đưa Vernon đến Thành Tây.

"Cậu đến thành Nam bằng cách nào?" JeongHan có chút lo vì thành Nam xa nhất.

"Đi kịp đến đó chỉ có thể dùng thuật dịch chuyển thôi".

Nhưng mà 3 thành viên hệ Thời Không đã đến 3 thành khác mất rồi.

"Đừng nói hôm trước anh gọi Dino thức khuya cùng anh là để em ấy dạy anh thuật dịch chuyển đấy nha". Dokyeom mở to mắt kinh ngạc che miệng hỏi.

Hôm nọ Dokyeom thấy Dino cùng S.Coups làm gì đó ở sân tập vào giữa đêm nhưng đã quá khuya, anh đang buồn ngủ nên không hỏi, giờ bỗng thấy điều anh đang nghĩ khả năng cao là đúng.

"Mana Đế Vương đặc biệt ở điều đó, có thể học hết các chiêu thức của hệ mana khác". S.Coups gật đầu nói.

Thế nên S.Coups mới mang cả sáo Tiêu Dao theo để hỗ trợ chiến đấu.

"Mấy đứa nhớ chú ý an toàn". S.Coups để lại lời nhắn rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Dokyeom dùng thuật dịch chuyển đưa MyungHo và JeongHan đến Thành Đông.

"Junnie bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Hoshi hỏi Jun

"Đi tìm Jun năm 16 tuổi".

________

Đôi lời.

Mới coi lại Fearless ở concert INCOMPLETE, mình mới nhớ ra, năm đó vì thấy part Wonwoo ngồi uy nghiêm trên nhiều dancer, lúc đó mình đã tìm một chiếc fic về SEVENTEEN thể loại vương giả, fantasy như này nhưng không thấy ai viết thể loại như vậy, cho đến đầu năm nay mình mới tự triển khai bộ fic này. Nói chung toàn bộ fic SVTOVTK lấy ý tưởng từ part anh Nu trong fearless rồi triển khai ra nhiều motip nhỏ cho mỗi phần mà ra.

Mấy ngày cuối tuần mà mấy ní không thấy sốp lên content spam nhiều như mọi người là đang bận viết fic đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro