Phần 5 - hồi 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Wonwoo rời đi Woozi khẽ nhắm mắt thở dài. Không phải mỗi Wonwoo và Jun sở hữu mana Hủy Diệt mới rơi vào biến số bi kịch mà tất cả thành viên ở đây, kể cả anh đều không thoát khỏi biến số từ các vị Thần bên trên.

Nếu mana Hủy Diệt buộc người sở hữu phải làm Yêu Thần mới bảo vệ được bản thân, bảo vệ được mọi người thì những thành viên được mệnh danh là hậu duệ của Tứ Linh đã định sẵn tuẫn thế khi tuổi đời còn rất trẻ, nếu muốn nghịch thiên cải mệnh thì phải có người hy sinh thay. Một nửa mana Đế Vương của S.Coups và Woozi, sự xả thân vào sinh ra tử trải qua bảy sắc thái cảm xúc đời người của JeongHan và Joshua đã giúp Vernon nghịch thiên cải mệnh. Hay nàng Khiết Giản dùng máu tim của mình cứu sống MyungHo và một Jeon Wonwoo lựa chọn tuẫn thân hỗn độn kiếp thay Mingyu.

Vậy có bao giờ ai thắc mắc người mang mana Đế Vương sẽ phải chịu biến số gì không?

Mọi người chỉ biết một Kwon Hoshi kiếp trước là Tam Hoàng Tử bị bách tính ruồng bỏ đi vào con đường làm Tà Thần, họ chỉ một Tà Thần nhấn chìm cả Vương Quốc trong biển máu mà họ không biết cũng là người sở hữu mana Đế Vương nhưng S.Coups và Woozi sẽ và đã trải qua biến số gì.

Cũng như Hoshi, số mệnh của mana Đế Vương là định sẵn đôi tay họ nhuốm đầy máu, nếu lầm đường lạc lối đều sẽ bị dày vò chết trong đau đớn như Tam Hoàng Tử - Rin.

Họ không biết, một đứa trẻ vừa chào đời đã bị các đại tế tiên tri nói rằng sau này sẽ trở thành bạo quân, coi mạng người như cỏ rác nên năm mười sáu tuổi phụ hoàng của đứa bé ấy không chần chừ mà để đứa bé ở một nơi khô cằn, không người thân bên cạnh, một nơi chẳng khác nào đày ra biên giới.

Họ hoàn toàn không biết một đứa trẻ trong sinh nhật lên ba, khi vừa nhận ra đứa trẻ ấy được sở hữu mana Đế Vương thì đã bị triều thần và dân chúng tạo áp lực cho phụ hoàng đứa trẻ ấy tống đứa trẻ tội nghiệp đó vào lãnh cung, bởi vì đứa trẻ đó chính là mối đe dọa của đất nước ấy.

Không còn tâm trí nào tập luyện nữa, Woozi cũng rời khỏi phòng, ra rừng trúc hít thở không khí trong lành, vừa ra sau nhà đã thấy S.Coups một thân mặc hắc phục từ trong rừng trúc đi ra thấp thoáng chàng thiếu niên mười lăm tuổi mặc hắc phục một thân dính đầy máu trong khu rừng bước ra. Giữa thực tại và ký ức liên tục xuyên lẫn vào nhau khoảng thời gian tương đối dài cứ như vậy Woozi nhìn S.Coups ra "chàng thiếu niên" bê bết máu đó.

Woozi ôm đầu, ngã người về sau bất tỉnh  bên tai nghe tiếng gọi hốt hoảng của S.Coups rồi dần dần tiếng gọi đó biến mất.

...

Hôm nay chưởng môn Thanh Vân tông đưa toàn bộ đồ đệ lên núi rèn luyện kiếm thuật và kiểm tra năng lực, mỗi nhóm chia thành hai người, Heiran và đại sư tỷ cùng một đội, Mingyu và Wonwoo cùng một đội.

Jun và SeungKwan vẫn luôn theo sau quan sát tình hình.

Khu vực mà Wonwoo và Mingyu rèn luyện là đỉnh núi, dù ở trên cao nhưng nơi đây sầm uất khá nguy hiểm.

Mingyu tạo ra ngọn lửa trên lòng bàn tay thay ngọn đuốc đi sâu vào trong núi, Wonwoo im lặng theo sau. Wonwoo biết Jun và SeungKwan vẫn lén đi theo sau họ, hiện tại Wonwoo vẫn chưa bắt Jun và SeungKwan, âm thầm chờ động tĩnh tiếp theo.

Mingyu đang đi thì vấp một cái hố rơi xuống, Wonwoo với tay chụp lại đồng thời bị lôi xuống theo. Jun định ra tay cứu cả hai nhưng SeungKwan cản lại.

"Jun hiong thật xin lỗi nhưng em phải nói điều này. Chúng ta chỉ là lữ khách trong quá khứ của Wonwoo hiong và Mingyu hiong. Nếu anh nhúng tay quá nhiều, vị trí Mingyu hiong bị hoán đổi với anh, như vậy sẽ không xảy ra sự kiện Wonwoo hiong phi thăng làm Yêu Thần và vương quốc Litih cũng sẽ không thay đổi được.".

Jun gật đầu anh hiểu rồi, là anh quá vội vã khi thấy bằng hữu gặp nguy mà quên rằng anh đang làm nhiệm vụ.

SeungKwan vỗ vai an ủi Jun.

Về phần Wonwoo và Mingyu, cả 2 tưởng rằng rơi sâu xuống một cái hố bình thường thôi, nào ngờ sâu dưới đây lại là một hang động lớn.

"Wonwoo hiong". Mingyu ngồi dậy trước, lay người Wonwoo. Wonwoo chậm rãi mở mắt, ngồi dậy.

Cứ tưởng tiếp đất bình an nhưng nào ngờ mối nguy ở trước mắt. Trong bóng tối một đôi mắt khổng lồ đỏ rực như máu xuất hiện.

Cảm giác nguy hiểm, Mingyu túm lấy cánh tay Wonwoo kéo anh cùng nhảy vọt về phía sau. Đúng như linh cảm mách bảo, thứ quái vật không nhìn rõ hình dạng kia thật sự vồ tới vị trí cũ của cả hai.

Jun và SeungKwan ở phía trên nghe bên dưới hố sâu có động tĩnh lớn đồng loạt nhìn nhau.

"Chúng ta xuống đó xem".

Jun gật đầu.

Cả hai bay vào hố sâu, vừa nhẹ nhàng tiếp đất đã thấy đôi mắt khổng lồ đỏ rực. Cả hai không hẹn mà giật bắn mình.

"Cái... cái... cái thứ gì vậy?" Jun bất ngờ mấp máy, không nói được rõ tiếng.

SeungKwan nghe rõ tiếng thở phì phò và tiếng nước rơi lộp bộp trên đất.

"Đừng nói tiếng nước rơi tí tách đó là nước dãi của nó nha". SeungKwan nhạy cảm nghe được, quay ra sau mất bình tĩnh nói với Mingyu "Kim Mingyu anh thuộc mana hệ lửa mà, sao không thắp sáng hang động lên đi hay đợi nó nuốt ông vào bụng rồi ở đó mới thắp?"

Mingyu không hiểu cậu bạn kia là ai nhưng thái độ đó lại khá thân thiết đến mức xem anh không ra gì, dù vậy không hiểu sao Mingyu vẫn làm theo.  Trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, là sức mạnh của Mingyu tạo ra dạ minh châu giúp mọi người nhìn thấy.

Đúng như những gì SeungKwan nói, phía trước bọn họ là con quái vật khổng lồ. Tê giác không giống tê giác, rồng không ra rồng, sói không ra sói nó như lai tạp ba giống đó lại trở thành hình dạng kinh dị nhất. Đôi mắt nó đỏ rực, miệng không ngừng há to, nước dãi từ trong chảy qua những chiếc răng năng bén nhọn của nó rơi xuống đất.

"À phần này Wonwoo hiong và Mingyu hiong là nhân vật chính chúng ta không nên chiếm hào quang của họ". SeungKwan nắm tay Jun kéo Jun lùi ra sau lưng Wonwoo và Mingyu.

Wonwoo cầm kiếm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Con quái vật bước lên phía trước, mỗi bước của nó đều làm mặt đất rung chuyển.

Cả 4 lùi về sau trong tư thế phòng bị. Lúc này Wonwoo rút kiếm ra lao vào chiến đấu. Mingyu ở hướng Tây thắp sáng cho Wonwoo.

Ở phía Nam thì...

"Jun hiong, nếu anh nhúng tay vào thì con này vừa tầm với anh không?" SeungKwan nói nhỏ bên tai Jun.

"Không".

SeungKwan không tin vào tai mình, quay qua nhìn Jun.

"Quá yếu đuối". Jun nói tiếp không nhìn SeungKwan mà chỉ tập trung xem trận chiến của Wonwoo.

Khóe môi SeungKwan giật giật.

Đúng là những kẻ sở hữu mana thuộc trường phái chiến đấu nói chuyện nghe ghét thật.

"Hoshi mà ở đây, chắc sẽ thu phục nó làm thú cưỡi nhỉ". Jun khoanh tay nói.

"Không, ổng chê á, con này lai sói với rồng và tê giác đâu có tí nào của hổ đâu, ổng chắc chắn sẽ cho ngọn lửa thiên đốt nó thành tro bụi trong tích tắc". SeungKwan cũng khoanh tay vừa xem Wonwoo dùng sức bình sinh chiến đấu vừa tán rẫu với Jun.

"Đáng lẽ chúng ta nên rủ Hoshi đi chung chứ nhỉ?" Lời của Jun vừa dừng trong phút chốc liền thấy Wonwoo bị con quái thú đánh văng, va vào tảng đá to đằng xa trong hang động.

"Tóc đen, đón lấy". Mingyu ném dạ minh châu cho SeungKwan sau đó rút kiếm, lao vào chiến đấu thay Wonwoo.

SeungKwan vội vàng đón lấy viên dạ minh châu mà Mingyu ném qua, không hài lòng cách gọi của Mingyu, chau mày không vui đáp: "Tóc đen? Em là SeungKwan, Boo SeungKwan".

Jun quay ra sau nhìn Wonwoo đang lồm cồm bò dậy, sau cú va đập vừa rồi trên môi Wonwoi đã bị thương. Nhìn Mingyu đang chật vật chiến đấu với con quái thú kia, Jun phải nhắm mắt lại dặn lòng không được ra tay giúp đỡ họ vì tương lai Wonwoo và Litih.

Sốp có một sở thích, là thành viên khác, Sốp ngược 1 thì bias line ngược gấp 17 :)))).










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro