Phần 5 - hồi 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu rút kiếm ra bay lên không trung chém trên đầu quái thú chém xuống nhưng chẳng khác gì kiếm chém vào đá, làm cả người Mingyu văng về phía sau. Không để bản thân bị thương, rất nhanh Mingyu lấy lấy lại thăng bằng, anh bay lơ lửng trên cao quan sát tình hình. Từ trên cao phát hiện ra một điều.

"Bụng nó".

Chỉ có thể lúc nó nhấc chân lên, trượt xuống đâm vào bụng quái thú mới kết liễu được nó thôi nhưng mà khi thông tin này qua tai Wonwoo lại chuyển thành ý "vào trong bụng nó".

Khi quái thú cả cái miệng đỏ như máu đầy ghê sợ của quái thú táp về phía Mingyu, Wonwoo đã nhảy vào trong miệng nó làm mọi người một phen kinh hãi.

"Wonwoo"

"Wonwoo hiong".

"Con quái vật tạp chủng kia trả Wonwoo hiong lại đây".

Lúc này đây SeungKwan không đủ tỉnh táo mà đứng ngoài xem nữa, cậu cầm dạ minh châu xông về phía nó nhưng từ sau cậu có một bóng đen vụt qua.

Là Jun đã vào cuộc.

Jun dùng tay không đấm thẳng vào ấn đường quái thú, cả người nó va vào hang động làm hang động rung chuyển mạnh, cát đá từ trên cao rơi xuống.

Giữ trán Jun hiện lên Yêu Văn, đôi mắt chuyển sang màu bạc.

Sau đòn tấn công của Jun làm quái thú đau khiến nó phát điên, quái thú ngồi bật dậy, điên cuồng chạy về phía Jun dùng đuôi rồng tát vào Jun. Jun di chuyển nhanh né đòn, còn Mingyu thì bay lùi ra xa tránh đòn.

Kiếm không thể giết nó thì dùng vật lí tác động vậy. Jun một tay không dùng mana truyền vào đòn đánh nó nhưng anh không biết rằng anh vốn không thuộc về nơi này nên mana anh sử dụng không phải tồn tại vĩnh viễn như ở 'hiện tại'. Thực chất khi đến nơi đây Jun sẽ không thể sử dụng được chiêu thức hay mana bản thân vốn có của anh, vì anh có liên quan đến nữ thần Mặt Trăng nên khi đêm xuống, mặt trăng xuất hiện mana của anh mới có lại bình thường.

Bên ngoài trời đã về đêm, vầng trăng sáng trên bầu trời bỗng chốc bị mây đen bắt đầu che mất làm sức mạnh của Jun cũng ảnh hưởng theo. Jun đang điên cuồng chiến đấu với quái thú bỗng nhiên mất hết mana và Yêu Văn giữa trán, cả cơ thể rơi tự do xuống đất.

"Có chuyện gì vậy?" SeungKwan hốt hoảng khi thấy Jun mất hết Yêu lực.

Quái thú tấn công về phía Jun, khoảnh khắc nó sắp táp Jun thì tiếng chim phượng hoàng vang lên, một phượng hoàng lửa bay vụt ngang cứu Jun thoát khỏi nguy hiểm.

Đó chính là Mingyu, trong lúc tình thế cấp bách và nguy hiểm, lòng nhân ái đã giúp anh thức tỉnh sức mạnh Phượng Hoàng Hỏa Thần trong người.

Từ thời Thủy tổ của anh lập ra Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc, kể cả con ruột của Kim, sở hữu dòng máu của Kim nhiều nhất nhưng con của người chưa từng thức tỉnh sức mạnh biến đổi thành chân thân Phượng Hoàng Thần như Kim bao giờ. Nhiều đời sau cũng vậy, những đứa trẻ được sinh đều trong hình hài hài nhi bình thường như bao đứa trẻ khác và qua các đời việc dòng tộc Phượng Hoàng thức tỉnh sức mạnh biến thành chim Phượng Hoàng Lửa mãi mãi chỉ là truyền thuyết trong sách ghi lại, cho đến hôm nay.

Không phải vốn dĩ chuyện Mingyu hiong thức tỉnh biến thành Phượng Hoàng vì Wonwoo hiong thôi sao? Sao bây giờ đổi thành Jun hiong rồi? Quá khứ có một chút thay đổi vậy dòng chảy tuếp theo của câu chuyện sẽ thành thế nào đây?

SeungKwan đứng một bên nhìn Mingyu trong chân thân Phượng Hoàng từ từ đặt Jun xuống ở nơi an toàn rồi trở lại chiến đấu quái thú trong bộ dạng đó.

Biến thành chim Phượng Hoàng cơ thể Mingyu to lớn ngang bằng quái thú nên khi cả hai đánh nhau hang động bị ảnh hưởng không ít.

Liên tục, Mingyu không bị đánh văng vào vách hang động thì quái thú bị Mingyu đánh va vào hang động. Khi lần đó, Mingyu dùng cánh phượng hoàng quạt mạnh làm cả cơ thể quái thú đập rất mạnh vào hang động, đột nhiên quái thú cựa quậy trong đau đớn rồi kêu to, nó bật dậy chạy đâm đầu vào vách động đối diện, cơ thể nó sau đó nổ tung, thấp thoáng một bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh trong đám khói xuất hiện.

Wonwoo vẫn còn sống!

Giết được quái thú, hang động cũng sập theo, Mingyu muốn đưa Wonwoo ra khỏi nơi đây nhưng anh chưa kịp đến bên cạnh Wonwoo thì một tảng đá lớn rơi xuống, chặn đứng lối ra hang động, ngăn cách Wonwoo và Mingyu. Khi hang động sụp đổ SeungKwan đã kịp ném vài cánh hoa vào ngực trái Wonwoo, nó sẽ bảo vệ Wonwoo, ít nhất là duy trì mạng sống. Còn phía Mingyu, Jun thấy Mingyu đang định nhào vào hang động đang sụp đổ để cứu Wonwoo, tránh xảy ra thương vong, Jun đã tạo kết giới nhốt Mingyu ở ngoài. Mingyu hoàn toàn không hề biết anh bị kết giới chặn lại, anh chỉ biết có bức tường vô hình đã chặn anh ở lại, mãi sau khi hang động chỉ còn là đống đổ nát, Jun mới giải kết giới để Mingyu tìm kiếm Wonwoo.

Mingyu liên tục dùng tay không đào đất đá, bàn tay đầy vết xước và máu nhưng Mingyu vẫn điên cuồng đào tìm Wonwoo.

Trời đã đổ mưa, không chỉ mưa nhỏ mà là một trận mưa xối xả.

SeungKwan cầm ô che cho cậu và Jun, cậu nhìn Mingyu đang điên cuồng bất chấp bàn tay bị thương ra sao, khẽ ngước nhìn bầu trời rạng sáng nhưng đầy mây mù bên trên

Thần luôn thử thách họ như thế sao? Thật sự ý của Thần là gì? Là muốn Mingyu hiong thức tỉnh chân thân Phượng Hoàng hay muốn Wonwoo phi thăng làm Yêu Thần? Tại sao lại đặt ra nhiều thử thách cho những thiếu niên chỉ mới 14, 15 tuổi như thế?

Jun ở bên cạnh siết tay thành nắm đấm. Rốt cuộc những đứa trẻ được Thần chọn được gì ngoài trải qua thử thách gian khổ, mất mát và đau thương.

Mingyu vừa khóc vừa đào tìm Wonwoo, đến khi lộ ra ống tay áo màu xanh dương, Mingyu lại điên cuồng hơn trước, cuối cùng cũng đã đem Wonwoo ra khỏi nơi đó. Mưa vẫn chưa tạnh, nơi này cách Thân Vân môn quá xa, đường núi lại trơn trượt.

"Wonwoo hiong, anh nhất định phải sống, nhất định phải sống".

Cơ thể Mingyu không lành lặn hơn Wonwoo bao nhiêu, vừa biến thành chân thân đã tốn rất nhiều mana và sức lực chiến đấu với quái thú, người anh cũng chi chít vết thương nhưng Mingyu vẫn cõng Wonwoo lên vai, cắn răng chịu đau đưa Wonwoo bình an trở về Thanh Vân môn.

Trong vô lực Wonwoo tỉnh lại được một lúc, thấy Mingyu đang sống chết cõng anh, Wonwoo im lặng nhìn Mingyu rồi lại ngất tiếp đi sau đó.

Nhìn Mingyu người đầy thương tích, cõng Wonwoo dưới mưa, chân trần đạp lên đất đá về tông môn, Jun và SeungKwan đứng từ xa quan sát cũng đã hiểu lí do vì sao Wonwoo đời này hy sinh cho Mingyu nhiều đến vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro