Phần 5 - hồi 15: Hỗn Độn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn sai sự thật về Wonwoo lan truyền khắp nơi, Thanh Vân tông bắt đầu bàn tán về Wonwoo và nói cả Mingyu, họ nói rằng Mingyu trở nên cao ngạo hơn sau khi thức tỉnh sức mạnh.

Mọi chuyện ngày đi quá giới hạn cho đến khi...

Tại nhà ăn của Thanh Vân tông.

"Giờ đi đâu cũng nghe tin đồn Wonwoo là yêu thần trở thành quái vật mất hết lí trí, giết người khắp nơi."

Mingyu ngồi ăn cùng Heiran ở bàn bên cạnh vẫn thong dong, điềm tĩnh ăn.

"Ngay ngày thứ hai tới đây khi nói về Yêu Thần hắn ta im lặng không phản bác, từ lúc đó sư phụ đã e sợ rồi. Từ lâu hắn chính là mầm mống tai họa của Tam Quốc này".

"Không biết Hoàng Đế và Hoàng Hậu nước Thàn Hãn Hàn Triều Quốc sẽ xử trí như thế nào với đứa con quái vật này".

"Rõ ràng sự thật Wonwoo đã phi thăng làm Yêu Thần rồi, có cả nhân chứng mà ai kia không chấp nhận sự thật!".

Một bàn 3 môn đệ nam của Thanh Vân tông ngồi bên cạnh bàn tán.

HeiRan sợ Mingyu kích động, Mingyu vốn lành tính nhưng những chuyện thất thiệt về Wonwoo thì lại khác.

Mingyu dùng hạt đậu phộng búng ra phía sau, hạt đậu làm lủng bát của tên sư huynh ngồi giữa. Tên sư huynh ném bát lủng xuống đất, tiếng vỡ tan vang lên, hắn ta đi lại bên cạnh Mingyu. Mingyu vẫn bình tĩnh, nhàn nhã ăn.

"Ngươi đừng nghĩ ngươi thức tỉnh sức mạnh lên cấp cao thì ra mặt ở đây. Xét về vai vế ở Thanh Vân tông, ngươi chỉ là tiểu sư đệ nhỏ nhất ở đây, thấp bậc hơn cả Heiran."

"Thì sao?" Mingyu hờ hững hỏi.

"Jeon Wonwoo bây giờ chính là con quái vật, sao ngươi cứ chấp mê bất ngộ?" Hắn nói chuyện với giọng điệu tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt Mingyu.

Heiran bảo hắn lựa lời, nhà ăn bắt đầu chia phe, vài sư huynh sư tỷ khác về phe hắn nhưng cũng có một số về phe Mingyu.

"Ngươi là người ở nước nào đến đây học nhỉ? An Định Thiên Quốc?" Mingyu đặt đũa xuống như vừa hỏi hắn vừa hỏi Heiran, công chúa An Định Thiên Quốc.

Dùng bộ dạng vương giả quay sang trái nhìn hắn.

"nhưng nhìn ngươi có vẻ không phải? Nếu Thàn Hãn Hàn Triều Quốc thì vui đấy, không phải ở chợ ta đã nói rồi sao? Tội vu khống hoàng thất là tội tru di cửu tộc, chi bằng một lát ta về phòng, viết một bức thư gửi tới Hoàng Đế Thàn Hãn Hàn Triều Quốc những lời các người nói ở đây, với nhân chứng là Thái Tử nước láng giềng như ta, họ chắc chắn không thể không tin". Mingyu cất giọng đầy giễu cợt nhưng vẻ mặt lại đầy cảnh cáo với đám đệ tử vừa mới nói xấu Wonwoo và xúc phạm anh khi nãy.

Cả đám người mới hùng hổ ra oai vừa rồi, kể cả tên sư huynh sau khi nghe lời cảnh cáo của Mingyu mặt chuyển từ xanh sang tím.

"Còn nếu ngươi là người Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc của ta thì lại vui hơn. Ta có thể xét ngươi xúc phạm Thái Tử, vu khống hoàng thất... chậc, ngũ mã phanh thây và tru di cửu tộc cũng không hết tội này."

Phịch!

Ngay lập tức đám người bên phe tên sư huynh rung rẩy quỳ xuống cầu xin Mingyu, tên sư huynh kia cũng quỳ xuống, cúi gầm mặt, tím tái.

"Chắc thời gian qua ta đối tốt với các ngươi quá nên các ngươi quên mất thân phận thật sự của ta rồi nhỉ? Hửm?" Mingyu đứng dậy, cao cao tại thượng cúi người nhướng mày hỏi tên sư huynh kia.

Hắn run rẩy, ôm chân Mingyu, nói họa từ miệng hắn mà ra xin xử phạt hắn, tha cho gia đình hắn.

"Wonwoo hiong có phải quái vật điên loạn hay không thì ta không biết, ta chỉ biết đám người các ngươi chính là quái vật đẩy người khác vào đường cùng". Mingyu đứng thẳng lưng, ném lại một câu lạnh lùng, cầm kiếm, nhấc chân ra khỏi vòng tay của tên sư huynh bỏ đi.

Heiran chuẩn bị đuổi theo, các môn đệ giữ chân nàng lại, cầu xin nàng giúp đỡ.

"Là các người tự chuốc, nếu ta giúp các người chẳng khác gì ta cũng chính là người dồn Wonwoo huynh vào đường cùng".

Từ sau khi xảy ra tin đồn về Wonwoo, Mingyu mới hiểu rõ lòng người ở nơi đây. Anh không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa nên đã đi gặp trưởng môn và sư thúc xin rời môn.

Mingyu đã thức tỉnh sức mạnh có thể rời đi nhưng Heiran vẫn chưa luyện tới bậc cao như Mingyu, nàng không thể theo anh với Wonwoo rời môn.

Lúc tiễn biệt Mingyu, nàng và Mingyu hứa có dịp sẽ đến An Định Thiên Quốc hoặc hoàng cung Phương Thiên Hoàng Triều Quốc di hành vài hôm nhưng thế sự khó lường, càn khôn đổi thay họ không biết được tương lai cả ba lại mất mát thế nào.

...

Hang Địa Vương

"Ngài Boo ơi, khi nào chủ nhân tỉnh giấc vậy?"

"Không phải bảy ngày trước ngươi nói anh ấy sắp tỉnh rồi sao?"

"Tôi cảm nhận mana chủ nhân đã hồi phục như cũ nhưng sao tới giờ người vẫn chưa dậy".

"Ta cũng lo, Hỗn Độn Kiếp sắp xảy ra rồi, hiong ấy không tỉnh thì khó thể quay về hay thay đổi quá khứ. Còn giờ đánh thức hiong ấy thì cũng vô ích, rơi vào trạng thái này, làm sao mà đánh thức đượ.". Mọi thứ ngày càng làm áp lực lên SeungKwan, chuyện chín đạo thiên lôi là diễn biến cả cậu và Jun không ngờ tới, Jun giờ chưa tỉnh càng khiến nhiệm vụ trở nên khó nhằn và có nguy cơ thất bại.

"Chúng ta có khách!" Chiếc dao nhỏ tự mình bay ra khỏi bao, đi tới cửa động.

Không khí đang im lặng dao nhỏ đột ngột thốt lên câu khiến SeungKwan và Wonwoo đầy cảnh giác. SeungKwan và Wonwoo không hẹn nhìn nhau.

"Để em xem". SeungKwan đứng dậy đi ra cửa.

Vừa mở cửa,  bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng bên ngoài xuất hiện.

SeungKwan mở to mắt kinh ngạc.

"Kim Mingyu..."

"Wonwoo hiong ở trong đó đúng không?" Là Mingyu, không biết bằng cách nào mà anh biết tìm đến đây.

SeungKwan chưa kịp trả lời, Mingyu đã lướt qua người cậu đi vào trong.

"Có nên cản lại không ngài Boo?"

SeungKwan lắc đầu.

Nên để những nhân vật chính ở dòng thời gian này nói chuyện với nhau tốt hơn. Bọn họ chỉ là lữ khách đến đây làm nhiệm vụ thôi, tốt nhất đừng xen vào.

Bên trong nơi này như một dinh phủ nhỏ, có bày trí đồ dùng, có bàn ghế dù là bằng đá nhưng chúng được đẽo gọt rất kỹ lưỡng, có vẻ như những thứ này được trạm khắc bằng mana, hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng của Mingyu trước khi đến đây.

Mingyu vào hang động thấy một không gian rộng lớn, có vẻ như nơi đây là thư phòng. Giữa thư phòng đặt một chiếc bàn, nam nhân tóc bạc mặc y phục màu tím nhạt trầm tĩnh đọc sách ở đó.

"Wonwoo hiong".

Wonwoo ngẩn đầu thấy Mingyu, Wonwoo kinh ngạc không nói nên lời, anh cũng như SeungKwan không ngờ Mingyu tìm được đến đây.

"Đi về thôi". Mingyu nắm cổ tay Wonwoo kéo.

"Thanh Vân tông ư? Xin lỗi ta không còn cơ hội quay đầu nữa rồi!". Wonwoo rút tay lại, lạnh lùng nói.

"Không, về nhà anh... anh không định gặp phụ hoàng mẫu hậu anh sao? Cả hoàng đệ của anh nữa... anh định ở trong đây cả đời sao?"

Wonwoo tao nhã chỉnh lại tay áo, điềm đạm rót trà và nói "đúng vậy".

SeungKwan cũng nói Hỗn Độn sắp xảy ra rồi, về nhà lúc này càng tạo nhiều ký ức, khi anh mất đi rồi càng làm cho người ở lại nhớ thương đau khổ, chi bằng bây giờ để họ làm quen anh không còn tồn tại nữa sau này sẽ tốt hơn.

"Anh có biết ngoài kia nói về anh như thế nào không?"

"Biết chứ!"

Dù không ra khỏi động nhưng có mana của Seungkwan cả hai biết dân chúng khắp nơi đã đồn thổi hai người thành hình dạng gì, nhưng tin đồn chỉ là tin đồn thôi anh không quan tâm.

"Vậy anh có biết Thanh Vân tông đang tập hợp các môn phái lại để tiêu diệt anh không?"

Động tác đặt ly trà của Wonwoo có chút khựng lại.

"Coi trọng ta đến vậy sao?" Wonwoo khẽ cười nhạt.

"Hôm nay bằng mọi giá em phải dẫn anh về, chỉ khi anh ở Hoàng Cung Thàn Hãn Hàn Triều Quốc mới không có kẻ nào dám động vào anh". Mingyu lần nữa túm lấy cổ tay Wonwoo, một sức mạnh mang ánh sáng màu tím bất ngờ đánh ngã Mingyu.

SeungKwan chạy vội vào đỡ Mingyu.

Không nghĩ Wonwoo dùng đến cách này đuổi Mingyu, nhưng Mingyu nào dễ chấp nhận bỏ cuộc như thế, Mingyu biến ra một sợi dây thừng đỏ như nhung nham trói lấy cổ tay Wonwoo, Wonwoo lấy roi Nhật Nguyệt ra, biến thành kiếm cắt đứt được dây thừng tạo bằng mana của Mingyu, chỉa kiếm vào cổ Mingyu.

Người biết rõ mọi chuyện là SeungKwan nhìn Mingyu vì muốn bảo vệ Wonwoo mà bắt Wonwoo về bằng được, còn Wonwoo vì muốn ứng kiếp thay Mingyu nên giả vờ tuyệt tình. SeungKwan đứng giữa xem mà bức bối đến phát điên rồi.

Wonwoo diễn hay đến mức ánh mắt không lay động. Còn Mingyu lại hiểu lầm, ánh mắt lộ rõ sự cương quyết của anh.

"Anh muốn động thủ đúng không? Được, nếu anh thua nhất định phải theo em về nhà!".

SeungKwan từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tin cũng không tin Mingyu và Wonwoo đánh nhau trong quá khứ, còn đánh long trời lở đất nữa.

Không hiểu vũ khí của Mingyu có phải thần khí không, khi chạm vào roi Nhật Nguyệt ngay lập tức tạo ra tia lửa điện, bầu trời bên ngoài hiện tượng kì ảo xuất hiện, mây tím, mây đỏ kéo đến, sấm chớp đùng đoàng.

"Coups hiong ơi, Mingyu hiong với Wonwoo hiong đánh nhau!" SeungKwan hét to, theo thói quen gọi tên Coups trong vô thức nhưng rồi đột nhiên im bặt khi nhớ ra cậu đã xuyên về quá khứ với Jun.

Không có S.Coups hiong ở đây hay Woozi hiong ở đây can ngăn, có Hoshi hiong thôi cũng được, lão ấy bình thường hoạt bát là thế, nhưng có việc rất ra dáng lãnh đạo.

Jun giờ vẫn rơi vào trạng thái ngủ sâu chưa tỉnh, chỉ có mỗi cậu là có lí trí nhất thôi nhưng cậu không quan tâm hai người kia nữa, cậu nhớ nhà rồi, nhớ các thành viên ở vùng đất mặt trời rồi, nhớ sự cuồng hổ của Hoshi rồi, nhớ sự dịu dàng lắm lúc ngốc nghếch của Dokyeom, nhớ những lời hay cãi vã của Dino, nhớ sự đáng yêu của Vernon, nhớ những màn trêu chọc đồng lòng của JeongHan và Joshua, nhớ hình ảnh lúc dịu dàng lúc nghiêm túc của S.Coups và Woozi, nhớ sự dễ thương của MyungHo, cậu nhớ mấy món mẹ nấu, nhớ hương vị quýt ở quê nhà... cậu mặc kệ, hai người đó đánh nhau thương tích đầy mình ra sao cậu cũng mặc kệ, cậu không muốn làm nhiệm vụ gì nữa. *thương, mới đó đi gần nửa năm rồi nên nhớ nhà, nhớ các thành viên là phải*.

Cảm giác trống rỗng, cô đơn và một chút tủi thân không ai thấu hiểu, không ai lắng nghe bao trùm lấy SeungKwan, cậu không can ngăn, không lo lắng, không còn bức bối khi thấy Mingyu và Wonwoo đánh nhau, cậu hờ hững lướt qua hai người họ.

"Chúng ta vào trong đưa Jun hiong về nhà thôi dao nhỏ".

Về phần Mingyu và Wonwoo đánh nhau ra tới bên ngoài động, Mingyu thật sự không thể ra tay thẳng với Wonwoo nên đã thua anh, một lần nữa Wonwoo biến roi Nhật Nguyệt thành kiếm chỉa vào cổ Mingyu với ánh mắt vô cảm.

Xoẹt

Mũi tên từ hướng sau lưng Mingyu bắn Wonwoo, lệch sang một bên, làm một phần tóc bạc bên phải Wonwoo bay lên, còn mũi tên kia lao thẳng vào hang Địa Vương bên trong, cắm vào vách tường phòng Jun trong khi SeungKwan đang đứng cạnh bên.

Wonwoo ngước mắt nhìn phía sau Mingyu.

Đúng thật là Thanh Vân tông đang dẫn đầu các tông môn đến tiêu diệt anh.

"Thập thất sư đệ, giờ đệ đã sáng mắt ra chưa? Hắn ta bây giờ không còn tính người như trước đâu".

Một trong các môn đệ Thanh Vân tông lên tiếng.

"Thật buồn khi phải ra tay với đệ tử ta từng dạy dỗ... tất cả, dàn trận". Trưởng môn Thanh Vân tông cầm đầu hô to.

Đột nhiên tiếng sét khác thường vang lên. Cả Mingyu, Wonwoo và SeungKwan đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng sét đó, giữa những đám mây tím đỏ xuất hiện trăng máu. Với những kẻ khác, sét nào cũng như nhau nhưng những người nắm rõ sự tình thì đây là....

Đôi mắt Jun cử động, đột ngột bật mở.

"Hỗn Độn kiếp tới rồi". Lời đầu tiên Jun nói sau khi tỉnh giấc chính là câu nói khiến SeungKwan nghe kinh hãi.

Tay phải Wonwoo thu kiếm lại chắp ra sau lưng, tay trái túm lấy cổ áo Mingyu dùng lực và sức mạnh ném nhẹ Mingyu lên không trung, tung một chưởng đánh Mingyu biến mất trước khi Mingyu biến mất.

Lời cuối cùng trước khi Wonwoo tung chưởng đánh anh, Mingyu nghe được Wonwoo nói với anh chính là "tạm biệt".

Mingyu hốt hoảng không biết Wonwoo sẽ làm gì sau đó, nhưng hứng trọn một chưởng bất ngờ từ Wonwoo, cơn buồn ngủ tìm đến Mingyu và anh biến mất trước mặt mọi người ngay tại đó.

Đám người tông môn một phen kinh ngạc và không hiểu việc Wonwoo làm, càng cho rằng Wonwoo đã đánh mất lí trí, bọ họ dàn pháp trận tiêu diệt Wonwoo.

Phải tiễn họ đi khỏi đây anh mới có thể khởi động trận pháp diệt thế bảo vệ Tam Quốc trước hỗn Kiếp.

Ánh mắt Wonwoo trở nên sắc lạnh, con ngươi màu nâu đen chuyển sang màu bạc, ấn ký trên trán càng đỏ đậm hơn trước, ngọn lửa màu tím bao trọn lấy người anh. Wonwoo bay lên không trung, ngửa đầu lên trời. Cổ sức mạnh màu tím như con sóng, đánh dạt tất cả đám người tông môn văng ra xa. Những lão trưởng môn đang lập pháp trận bị đòn đánh này thổ huyết.

"Quả nhiên sức mạnh yêu thần đúng là thứ khiến người ta luôn thèm khát". Một trong các môn đệ của tông môn khác ôm ngực trái nhìn Wonwoo ở xa nói.

Quác!

Một tiếng chim kỳ lạ kêu to.

Đám người tông môn nhìn lên trời, những đám mây tím, cam tan biến thay thế cho mây đen và trăng huyết.

"Hỗn Kiếp! Hắn chính là Hỗn Độn đầu thai, chính là kiếp nạn của Tam Quốc trong truyền thuyết đã nói".

Một tên trưởng môn ở tông môn khác hốt hoảng hàm hồ nói.

"Đúng vậy, trận pháp tiêu diệt Tam Quốc ta đã khởi động, không lâu nữa Tam Quốc sẽ rơi vào diệt vong, dù ta chết thì Hỗn Độn kiếp vẫn mở ra". Wonwoo dùng giọng điên dại nhất nói.

"Sao Wonwoo hiong lại nói dối thế anh?" SeungKwan đứng sau cửa động hỏi Jun.

"Chắc đuổi đám người đó về để khởi động trận pháp diệt thế cho kịp ấy mà... nếu cho bọn họ biết Hỗn Độn sắp xảy ra, họ dùng kiếm trận diệt quái thú coi như cũng phụ giúp Wonwoo được phần nào." Jun khoanh tay đứng một bên nói.

"Hỗn Độn đến sớm hơn thời gian chúng ta biết thật sự rất nhiều... có phải vì chúng ta đã thay đổi dòng chảy thời gian không?" SeungKwan nhìn Jun.

Jun nghiêm túc, cụp mắt gật đầu.

"YooJung huynh, chúng ta nên làm thế nào đây?" Jinmyung hỏi ông.

"Quay về Thanh Vân tông cùng các trưởng môn khác lập trận pháp Kiếm Thế. Hiện tại hắn đã mở ra Hỗn Độn rồi, giết hắn cũng không đóng được Hỗn Độn lại, chi bằng tập trung vào việc đóng Hỗn Độn lại trước đã".

"Được."

Đúng như Wonwoo dự tính, tất cả đám người tông môn đã rút về Thanh Vân tông lập pháp trận.

Bọn họ đi hết, Wonwoo nhẹ nhàng đáp đất, đi vào hang Địa Vương bày trận diệt thế.

Jun và SeungKwan ở bên làm hộ pháp.

"Đúng là huynh ở đây rồi, muội cùng Mingyu lâu nay tìm huynh mãi. Huynh về đi, muội và Mingyu sẽ minh oan cho huynh, muội biết thứ đang xảy ra không liên quan gì tới huynh, muội cũng biết huynh làm vậy vì muốn bảo vệ mọi người, về đi chúng ta tìm cách đối phó Hỗn Kiếp". Heiran đột nhiên xuất hiện, mặc y phục trắng như tên nàng, tay phải cầm kiếm.

Jun và SeungKwan nhìn nhau, vậy hôm nay ngày xảy ra cái chết của Heiran sao? Mọi thứ diễn biến quá nhanh rồi!

"Heiran sao muội tìm được đây? Muội về đi, không còn cách nào khác đối phó với Hỗn Kiếp bằng cách này đâu!" Wonwoo quay đầu lại, tay vẫn đang khởi động pháp trận.

Wonwoo biết rõ trong đám tông môn vừa rồi không có Heiran, vậy nên anh mới thẳng tay đả thương tất cả bọn họ, chỉ là anh không ngờ Heiran lại tìm đến đây vào lúc này và biết nhiều điều đến vậy.

"Không Wonwoo, anh về đi, chỉ cần anh về nhất định sẽ có..." Heiran chưa nói hết câu, từ trong góc khuất của hang động, tia sáng xoẹt ra, Heiran chạy lên chắn trước Wonwoo.

Jun nhanh nhẹn nắm được tình hình, rút con dao bên đeo bên hông SeungKwan ra, ném con dao xoay vòng về hướng góc khuất đằng kia, con dao cắt một đường khá sâu lên bàn tay kẻ đó khiến kẻ đó hét lên trong đau đớn, cả người Jun nhào ra trước Heiran chụp lấy thân mũi tên, còn một chút nữa mũi tên đó đã đâm vào người Heiran, Jun lộn một vòng nhẹ nhàng tiếp đất, dùng mana thiêu hủy mũi tên đó.

SeungKwan tròn xoe mắt nhìn Jun cứu người, dù bên cạnh Jun đã lâu nhưng đôi lúc những hành động Jun khiến cậu ngưỡng mộ không nói nên lời.

Thình thịch... thình thịch!

Heiran nhìn Jun cứu nàng trong chớp mắt, khoảnh khắc này nàng nghe rõ nhịp tim nàng đập rất nhanh.

"Đáng chết".

Wonwoo dùng roi Nhật Nguyệt bắt được thủ phạm lén ám sát anh, kẻ đó chính là Dae. Wonwoo nghiến răng, tăng độ siết dây roi, siết chặt cổ ả, nâng ả lên không trung, ả không thể nào làm được ngoài bám lấy chiếc roi và vùng vẫy.

Bàn tay ả nhỏ từng giọt máu xuống đất, vết thương đó từ dao răm của Jun tạo ra.

"Không được Wonwoo hiong, máu ả không sạch, cứ rơi xuống thế này sẽ ảnh hưởng linh khí nơi đây, pháp trận khó hoàn thành, thả ả đi trước đi, chúng ta bắt ả sau". SeungKwan phát hiện mỗi khi máu Dae nhỏ xuống pháp trận mờ đi một chút.

Wonwoo thả ả ra, vết thương trên tay ả không nhẹ, vừa được thả ra ả lập tức chạy lấy thân không thể ở lại phá mọi chuyện như mọi khi.

"Heiran, muội đến Phượng Nghi cung bảo vệ Mingyu. Ta đã đánh ngất Mingyu nhưng sợ rằng người của Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc đánh thức em ấy và chuẩn bị lễ tế cho em ấy ứng kiếp". Wonwoo dặn dò Heiran.

"Nhưng còn huynh thì sao?"

"Có ta bảo vệ, cậu ấy sẽ bình an trở về". Jun lên tiếng.

Đôi má Heiran ửng đỏ, có chút ngượng ngùng gật đầu.

"SeungKwan, em cũng đi theo Heiran đến bảo vệ Mingyu". Jun phân phó.

"Đi thôi tỷ". SeungKwan vào tư thế chuẩn bị dịch chuyển.

"Khoan đã, em giữ lấy bên mình". Jun thu dao nhỏ lại, đưa cho SeungKwan, SeungKwan cất vào bao bên hông.

"Cảm ơn ơn cứu mạng của ngày, có dịp ta sẽ đền đáp". Heiran dịu dàng, có chút thẹn thùng nói với Jun.

SeungKwan thấy nghi ngờ trong lòng nhưng Jun vô tư không hiểu chỉ nói không cần trả ơn, sau đó cùng SeungKwan dịch chuyển biến mất.

...

2 chương nữa, tuần sau coi như kết thúc phần 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro