Phần 5 - hồi 16: nhân quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi dịch chuyển đến Phượng Nghi Cung, Heiran vội chạy đến chỗ Jun, đặt một chiếc nơ hồng vào lòng bàn tay anh.

"Tặng huynh".

Nàng vội chạy lại nắm tay áo của SeungKwan rồi biến mất.

Jun ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cất chiếc nơ đó vào trong người.

Jun kích hoạt mana, chuyển sang trạng thái Yêu Thần, Yêu Ký đỏ rực hiện lên giữa trán cùng lượng mana màu đen huyền tỏa ra như khói.

Wonwoo ngồi giữa tâm trận pháp. Jun ngồi ngoài trận pháp hộ thể.

Vốn biết rõ dòng thời gian sẽ thay đổi khi bọn họ xen vào quá khứ nhưng không nghĩ lại xảy ra nhanh đến thế. Hỗn Độn kiếp thật sự đã ập đến, mở ra hố đen trên bầu trời, thả ra các quái thú đủ loại hình dáng, gây hại cho Tam Quốc.

Ngoài phía Wonwoo, các trưởng môn của các tông môn đã bắt đầu kích hoạt trận pháp. Tất cả các đệ tử tông môn, chia nhau ra bảo vệ người dân Tam Quốc.

Hoàng Cung của ba nước, triệu tập binh lính, đều quân đi chiến đấu với quái thú bảo vệ người dân.

SeungKwan đã đưa Heiran đến Phượng Nghi cung. Wonwoo thật sự dùng yêu lực đưa Mingyu về đây an toàn, ngủ giấc sâu.

Vừa đến SeungKwan liền dùng tay truyền lực mana ấn nhẹ lên các động mạch chủ của Mingyu.

"Kwannie em nhớ rõ, ngay khi đến em hãy dùng lực nhẹ mana đánh vào các động mạch chủ của Mingyu để khóa lại mana của em ấy". Jun chỉ SeungKwan các động mạch chủ và dùng bao nhiêu lực mana.

"Nếu khóa như thế làm sao anh ấy bảo vệ mọi người?"

"Đó chỉ là khóa mana nguyên thuần, phòng hờ Mingyu bay vào Hỗn Độn hy sinh". Wonwoo lên tiếng.

SeungKwan hiểu ra, giống như Woozi từng dùng mana nguyên thuần cứu Vernon mà bán sống bán chết, dùng nó quá nhiều sẽ nguy hiểm tính mạng.

"Jun hiong, anh nhất định phải bình an trở lại" SeungKwan lo lắng nhìn Jun.

"Anh sẽ  bình an trở lại, Bán Nguyệt vẫn đang chờ anh". Jun mỉm cười xoa đầu SeungKwan.

SeungKwan gật đầu nhìn Heiran, Heiran di chuyển mana phá giải chiêu thức của Wonwoo. Mingyu nhẹ nhàng mở mắt.

"Mình ngủ bao lâu rồi?" Mingyu tự hỏi bản thân.

"Sáu canh giờ!" SeungKwan giúp anh trả lời câu hỏi của bản thân.

"Wonwoo hiong"  Mingyu trực nhớ ra Wonwoo bị tông môn bao vây, rồi cả Hỗn Độn kiếp sắp xảy ra, anh ngồi bật dậy vội vã mang giày chuẩn bị chạy đi tìm Wonwoo bất chợt có một cánh tay nữ nhi nhẹ nhàng cản ngăn anh.

Mingyu nhìn lại thấy Heiran, còn phía cửa có một thiếu niên tóc đen ngắn đang ngước nhìn, quan sát bầu trời.

"Heiran! Sao cậu tới được đây?

"Wonwoo huynh có.... Jun huynh bảo vệ rồi, cậu đừng lo". Nhắc tới Jun hai má Heiran ửng hồng.

Hả?

Mingyu nghiêng đầu nhìn Heiran, anh không biết Jun là ai mà khi nhắc tới lại e thẹn như thế.

"Đi thôi hiong, trước khi Wonwoo hiong và Jun hiong ra trận, chúng ta cần chống đỡ Tam Quốc thay họ trước đã". Sau khi quan sát bầu trời, tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán của cậu, SeungKwan quay vào lên tiếng.

Ba người SeungKwan, Mingyu và Heiran đi đến Điện Kim Loan của Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc. Hoàng Đế cùng các văn võ bá quan căng thẳng bàn luận việc trọng đại bảo vệ Tam Quốc.

"Xin hãy để nhi thần dẫn binh ra trận bảo vệ bách tính". Mingyu cất tiếng bước vào.

Đứng cách Hoàng Đế một khoảng, Mingyu, Heiran cúi đầu hành lễ, SeungKwan đến từ nước khác đương nhiên không biết hành lễ ở đây như thế nào nhưng cũng vụn về làm theo.

Hoàng Để cho bọn họ đứng lên, Hoàng Đế nhìn chăm chăm Mingyu, ánh mắt muôn phần suy nghĩ xen lẫn lo lắng và đau lòng.

SeungKwan đọc vị được ánh mắt của người, chắc người nghĩ rằng Mingyu mà ra trận là sẽ một đi không trở về.

"Bệ hạ, xin ngài hãy tin tưởng năng lực của Thái Tử, thần nhất định sẽ bảo vệ anh ấy bình an trở về". SeungKwan bước lên cung kính nói.

Hoàng Đế và văn võ bá quan đồng loạt nhìn SeungKwan. Không có mấy anh ở đây, SeungKwan phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn thôi.

Không được rung sợ.

"Cậu là?". Hoàng Đế hoài nghi hỏi.

"Thần không thể để lộ danh tính mình nhưng thần cho người xem thứ này, người sẽ biết". SeungKwan không được nói rõ bởi quay về quá khứ đã lách luật trời, để người khác biết danh tính bản thân và mấy vị bên trên nghe thấy sau này khi bị trừng phạt, cậu không muốn đất nước và bách tính nước cậu liên lụy.

SeungKwan tạo ra một ánh sáng màu cam nhạt trên lòng bàn tay, vẽ một vòng cung lên không trung lập tức những bong bóng nước xuất hiện, phản chiếu tình hình loạn lạc ngoài kia.

Tất cả mọi người có mặt tại đó, kể cả Mingyu cũng bất ngờ năng lực của SeungKwan. Mingyu biết rõ trên thế giới này, người mang mana hệ Thời Không chỉ có duy nhất ba người, cũng là mana loại hiếm như của Wonwoo và cậu. Những người sở hữu mana loại hiếm như vậy, thường là người hoàng tộc đến từ nước khác.

"Được". Hoàng Đế trở lại ngai vàng, uy nghiêm phất áo ngồi xuống viết chiếu chỉ, đưa cho thái giám bên cạnh. Thái giám nhận hai tay đi ra phía trước đứng.

"Thánh chỉ đến".

Toàn bộ mọi người đồng loạt quỳ xuống.

"Phượng Thiên Thành Vân, chiếu chỉ của Hoàng Đế.
Nay Hỗn Độn kiếp đã xảy ra, đe dọa an nguy Tam Quốc, bách tính lầm than. Được biết thái tử Kim Mingyu văn võ song toàn, năng lực hơn người vừa trở về từ Thanh Vân tông. Trẫm ra lệnh Thái Tử dẫn hơn ba trăm vạn binh sĩ bảo vệ bách tính nước Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc.
Khâm thử!"

Mingyu tiến lên cung kính nhận chiếu chỉ "thần! xin tiếp chỉ".

Mingyu mặc chiến giáp màu đen dẫn binh ra trận cùng Heiran tiêu diệt quái thú, SeungKwan dẫn một nhánh binh di chuyển thường dân đến nơi an toàn lánh nạn.

__________ eim là phân cách tuyến ______________

"Thiên Địa vạn vật
Chư Thần hiển linh
Ta nguyện hy sinh căn nguyên yêu thần
Dâng hiến bảo vệ Tam Quốc đời đời bình an
Chết không hối tiếc".

Một luồng ánh sáng như thác nước đổ ngược lên bầu trời. Trong hang Địa Vương làn gió mạnh xuất hiện không ngừng thổi bay tà áo và mái tóc của Wonwoo, mái tóc đen huyền của anh từ đen chuyển sang bạc trắng, đôi đồng tử Wonwoo chuyển sang màu xám, Wonwoo theo dòng thác ánh sáng bay thẳng lên bầu trời.

Jun âm thầm bay theo sau hộ thể.

Người dân trong Tam Quốc chạy náo loạn tìm nơi ẩn náo, dù SeungKwan đã dùng tới thuật dịch chuyển giúp bách tính ở Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc di chuyển đến nơi an toàn ẩn náo, song chỉ có một mình cậu không thể đưa hàng trăm vạn người cùng một lúc.

Ở các thành các binh sĩ vội tập hợp dùng lửa, dùng kiếm hy sinh thân mình bảo vệ Tam Quốc.

Một cổ sức mạnh khổng lồ xuất hiện, đánh tan xác quái thú đang lộng hành ở Tam Quốc, ngay tức thì hố đen trên bầu trời lại thả ra hàng trăm quái thú khác.

Bầu trời u ám của Tam Quốc, xuất hiện một nam tử mặc y phục tím nhạt, tóc bạc trắng đang bay lên không trung. Khoảnh khắc thân ảnh ấy xuất hiện, một mái vòm được tạo ra che chắn cho Tam Quốc khỏi những quái thú tấn công. Phía sau thân ảnh đó có thêm nam tử khác, một thân đen huyền tóc ngắn màu vàng kim, hai nam tử ấy chính là Wonwoo và Jun.

Nhờ mái vòm mà Wonwoo tạo ra, Tam Quốc không còn xuất hiện thêm quái thú nào nữa, chỉ cần tiêu diệt hết quái thú phía trong mái vòm là có thể bình an, việc còn lại Wonwoo và Jun sẽ lo.

"Ai đang ở trên bầu trời thế kia?" Một binh sĩ đang chiến đấu, chém con quái thú cuối cùng nhìn lên bầu trời nói.

Mingyu và Heiran cùng lúc nhìn lên trời.

"Là Wonwoo hiong, anh ấy định làm cái gì vậy?" Mingyu vận nội lực, chuẩn bị biến sang chân thân bị Heiran nắm tay giữ lại.

"Wonwoo huynh có người hộ pháp chắc chắn sẽ trở về bình an. Không sao đâu".

"Sao cậu lại chắc như thế? Cậu có biết đó là Hỗn Kiếp không?" Mingyu mất bình tĩnh, chau mày nói.

"Bởi vì anh ấy hứa sẽ bảo vệ được Wonwoo huynh bình an trở về". Heiran dùng giọng nhẹ nhàng trấn an Mingyu.

Mingyu nhìn Heiran chăm chăm.

"Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc bình an rồi, chúng ta qua Thàn Hãn Hàn Triều Quốc chi viện thôi". SeungKwan bất ngờ xuất hiện, cất tiếng.

"Còn An Định Thiên Quốc?" Mingyu hỏi.

"Thàn Hãn Hàn Triều Quốc ở trung tâm nên quái thú rơi vào nơi đó nhiều nhất. An Định Thiên Quốc giờ cũngđã an toàn". SeungKwan tạo ra một bong bóng lớn cho thấy tình hình hai nước còn lại.

Đúng như SeungKwan nói, giờ chỉ có Thàn Hãn Hàn Triều Quốc là còn nguy hiểm thôi. Wonwoo bây giờ đã đứng ra bảo vệ cả Tam Quốc rồi, giờ chỉ có họ mới giúp được Thàn Hãn Hàn Triều Quốc.

"Đi thôi!" SeungKwan kêu Mingyu.

Tưởng rằng Mingyu sẽ hóa thành chân thân chở bọn họ đến Thàn Hãn Hàn Triều Quốc nhưng không. Toàn bộ người có mặt ở đây nhìn SeungKwan.

SeungKwan thở dài, dùng mana vận dụng thuật dịch chuyển đưa lượng lớn người tới Thàn Hãn Hàn Triều Quốc.

...

Tại Thàn Hãn Hàn Triều Quốc.

"Hoàng Hậu, là Thái Tử đang bảo vệ Thàn Hãn Hàn Triều Quốc, bảo vệ Tam Quốc". Một cung nữ cầm kiếm chém chết quái thú nhỏ nhìn lên trời khi cảm nhận được sức mạnh khổng lồ xuất hiện.

Hoàng Hậu dùng roi vừa giết chết con quái thú cuối cùng trong Khôn Ninh Cung.

Ngước nhìn lên bầu trời, nhận ra Wonwoo đang ở trước mái vòm.

"Tại sao tóc lại trắng xóa thế nào, tại sao lại đứng ở nơi nguy hiểm như thế. Wonwoo con định làm gì vậy?" Hoàng Hậu dùng mana bay về phía Wonwoo, SeungKwan xuất hiện đúng lúc giữ người lại.

"Hoàng hậu xin người bình tĩnh, Wonwoo hiong sẽ trở về an toàn, xin người hãy yên tâm".

Vừa đưa lượng lớn người đến Thàn Hãn Hàn Triều Quốc, SeungKwan lập tức tách lẻ tới bảo vệ an toàn cho Hoàng Hậu. Cậu vốn lo nhất Hoàng Hậu nhưng thật may mắn, người mạnh mẽ hơn cậu tưởng. Nhìn chiếc roi người cầm còn dính máu quái thú, SeungKwan đã biết Wonwoo giỏi dùng roi như vậy dù ở Thanh Vân tông chỉ học kiếm là nhờ đâu.

Hoàng Hậu nhìn SeungKwan, SeungKwan dùng ánh mắt kiên định nhất trấn an người.

Không hiểu sao chỉ mới gặp lần đầu nhưng Hoàng Hậu lại tin vài câu nói SeungKwan mà an tâm ngay.

"Bảo vệ Hoàng Hậu chu toàn". SeungKwan căn dặn cung nữ thân cạnh Hoàng Hậu, chuẩn bị rời đi.

"Không được, bách tính của ta đang ở ngoài gặp nguy hiểm. Ta là mẫu nghi thiên hạ không thể trơ mắt ra như vậy".

Hoàng Nhi nàng hao tâm tổn sức bảo vệ Thàn Hãn Hàn Triều Quốc, bảo vệ Tam Quốc. Nàng là mẹ, làm sao có thể trơ mắt nhìn con mình vào chỗ nguy hiểm, nhìn bách tính mình nguy khốn như thế được cơ chứ.

SeungKwan nhìn người bằng ánh mắt ấm áp, khẽ gật đầu đưa người cùng cung nữ ra kinh thành, cùng người sơ tán dân chúng.

Vốn thế giới nơi đây không thuộc về SeungKwan, việc sử sụng mana sẽ tốn gấp đôi so với bình thường hơn nữa thuật dịch chuyển vốn không phải sở trường của cậu, cậu sử dụng sẽ tốn nhiều mana hơn Dino rất nhiều. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến SeungKwan liên tục dùng thuật dịch chuyển, bây giờ cậu đã tới giới hạn rồi, tầm mắt cậu bắt đầu lúc mờ lúc rõ,  cậu rất muốn ngã gục, ngủ một giấc sâu hồi mana như Jun lúc trước, nhưng nhìn tình hình có vẻ năm hành tinh đang cùng lúc nghịch hành ở hiện tại và phải trở về kịp trước khi sao Diêm Vương nghịch hành, nên chắc để có thể đưa Jun và cậu trở về an toàn, cậu phải dùng tới mana thuần thôi.

SeungKwan nhìn vết rạn đỏ ghê người như một cái rễ xuất hiện trên cổ tay cậu lan dài tới khủy tay, SeungKwan lấy tay áo che lại, cố gắng tỉnh táo hết sức có thể.

"HEIRAN!".

Đó là giọng Mingyu, nghe tiếng hét to của Mingyu, SeungKwan quay sang trái nhìn về phía anh. Anh đang đỡ lấy cơ thể đầy máu của Heiran. Y phục trắng của Heiran càng tô điểm mảng máu nơi bụng trở nên bi thương.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu chỉ vừa mới lơ đễnh một chút thôi mà! Rõ ràng các quái thú đã tiêu diệt hết rồi. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện thành ra thế này?

SeungKwan dùng mana xem lại mọi chuyện. Trong lúc Mingyu và Heiran chiến đấu với quái thú, nhất thời có một mũi tên từ xa bắn về hướng Mingyu. Heiran chém gãy một mũi, cứ nghĩ là đã an toàn nhưng nào ngờ mũi khác cùng lúc xuất hiện khiến nàng trở tay không kịp, chỉ có thể chắn cho Mingyu. Khi mũi tên đâm vào bụng nàng, nàng cũng dùng kiếm chém ra một đòn Phong Ảnh Kiếm về hướng bắn ra mũi tên, làm kẻ đứng sau không ngờ được bị thương. Kẻ đó không ai khác ngoài Dae.

"Đi, để tớ đưa cậu về Thanh Vân tông, bọn họ sẽ chữa trị cho cậy!". Mingyu định bế nàng lên nhưng nàng yếu ớt nắm lấy cổ tay áo Mingyu ngăn lại.

"Không kịp nữa rồi! Căn nguyên mana của tớ nát rồi.... tớ không thể giữ ... lời hứa... gặp lại... cậu và Wonwoo huynh rồi... tớ... xin lỗi." giọng Heiran nhỏ dần, nhỏ dần. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay áo của Mingyu bỗng buông lơi, cơ thể nàng hóa thành cát, trong lòng Mingyu rơi xuống đất.

Rốt cuộc mũi tên đó là gì mà lại có thể bắn vỡ cả căn nguyên mana, khiến một người thường chết đi lại tan thành cát như thế.

Mingyu thê lương ôm từng nắm cát vào lòng, cát nhỏ xuyên qua kẽ tay anh chảy xuống. Mingyu ngồi gục mặt xuống không nói lời nào suốt một canh giờ, sau đó chậm rãi đứng dậy dùng thuật biến những hạt cát thành bức tượng hình Heiran.

SeungKwan cụp mắt đau lòng, không thể nhìn tiếp. Dù Jun cố gắng cứu HeiRan thoát khỏi cái chết một lần nhưng biến số không ngờ tới Heiran vẫn hy sinh vì Mingyu.

Đây chính là nhân quả.

Một vạn năm trước, Hoàng Đế đời đầu của An Định Thiên Quốc giết cả Hoàng tộc Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc, cái chết Thủy Tổ của Wonwoo cũng do Hoàng Đế đời đầu của An Định Thiên Quốc gây ra. Dù con dân hai nước Thàn Hãn Hàn Triều Quốc và Phượng Thiên Hoàng Triều Quốc đã tha thứ cho tội lỗi đó nhưng thiên lí có mắt, mạng mà An Định Thiên Quốc nợ một vạn năm trước giờ đã trả lại nhưng tại sao lại tính lên người của nàng Công Chúa vô tội này chứ?

SeungKwan thở dài ngước nhìn trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro