Phần 5 - hồi 14: người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Wonwoo đã thành công phi thăng lên Yêu Thần, ở Thanh Vân tông Mingyu cũng đã ngày đêm khổ luyện để thức tỉnh sức mạnh ở cấp cao hơn, chuẩn bị bảo vệ Tam Quốc khỏi Hỗn Kiếp.

Bầu trời trên mái nhà của Thanh Vân tông xuất hiện một vòng tròn bảy màu, tất cả các loài chim ở Tam Quốc đổ dồn hết về đây, bay lượn xung quanh Thanh Vân tông. Tất cả các môn đệ tập trung ra sân coi hiện tượng kỳ lạ này, ai cũng xôn xao bàn tán. Cả Trưởng môn và sư đệ của ông cũng có mặt.

"Nghe nói ngày đệ ấy chào đời, hiện tượng như này cũng xuất hiện". Một nữ môn đệ kể.

Tiếng chim phượng hoàng trong phòng kêu to, ánh sáng hình phượng hoàng từ trong phòng bay lên trời. Một lúc sau, dòng ánh sáng như thác từ vòng tròn trên bầu trời đổ xuống cực mạnh như thế trong suốt năm phút rồi biến mất. Bầu trời trở về trong xanh như ban đầu, riêng tất cả loài chim vẫn không rời đi, bọn chúng vẫn bay lượn xung quanh trên bầu trời Thanh Vân tông.

"Heiran! Mingyu đã bế quan bao lâu rồi?" Trưởng môn Thanh Vân tông hỏi Heiran đang đứng sau lưng ông.

"Dạ đã ba tháng!"

"Chỉ một tháng mà đã thức tỉnh sức mạnh mới rồi sao? Thập thất sư đệ thật tài giỏi". Một nam môn đệ khen ngợi.

"Sư huynh, Mingyu thật làm chúng ta tự hào đúng không?"

Trưởng môn Thanh Vân tông gật đầu, hài lòng thừa nhận.

...

"Hiện tượng gì ở Thanh Vân tông thế kia?" SeungKwan đứng trong hang Địa Vương tò mò nhìn về hướng Thanh Vân tông.

Wonwoo chậm rãi đi ra.

"Cẩn thận, anh mới hồi phục thôi". SeungKwan dìu Wonwoo.

"Là từ Mingyu" Wonwoo nghiêm túc nói.

"Anh ấy phi thăng sao? Không... thức tỉnh sức mạnh, đúng rồi là thức tỉnh sức mạnh". SeungKwan nhận ra Mingyu vốn đã là hậu duệ của Thần, chân thân Phượng Hoàng nên có thể được coi là thần, không cần phải phi thăng làm gì.

Wonwoo gật đầu.

"Vào trong thôi hiong". SeungKwan dìu Wonwoo đi vào.

"Cậu cũng bằng tuổi tôi đừng gọi tôi là hiong, cứ gọi là Wonwoo được rồi!"

"Được rồi, Wonwoo hiong".

SeungKwan không thể giải thích, đúng là xuyên về thời điểm này cậu bằng tuổi Wonwoo, lớn hơn cả Mingyu nhưng nếu gọi tên Dokyeom hay Mingyu thì dễ còn Wonwoo đã quen gọi có kính ngữ rồi.

Vì từng xem qua quá khứ, biết rõ vị trí hang Địa Vương ở đâu . Khi chín đạo thiên lôi kết thúc, cả hai nghỉ ngơi vài hôm để Wonwoo có thể đi lại được thì ngày thứ bảy bắt đầu lên đường.

Những người sở hữu mana hệ Thời Không đều có kỹ năng nhìn thấy quá khứ và dịch chuyển tức thời. Lần đầu tiên Jun thấy SeungKwan sử dụng chiêu thức ấy đã rất ngạc nhiên vì anh nghĩ chiêu thức này chỉ mỗi Dino sử dụng nhưng SeungKwan bảo cả Dokyeom và cậu đều biết dùng chiêu thức này, chỉ là nó rất tốn mana những người thuộc hệ Thời Không nhưng không chuyên về chiến đấu như SeungKwan hay Dokyeom dùng nó rất mệt, chỉ Dino hệ Thời Không nhưng dạng chiến đấu mới sử dụng nó thường xuyên mà không ảnh hưởng gì nhiều tới lượng mana trong người.

Quay lại hiện tại, với tình thế cả hai ông anh, người bị thương không thể đi quãng đường xa, người lại vào trạng thái ngủ sâu, không còn cách nào khác SeungKwan đành dùng tới chiêu thức đó. Cậu cõng Jun trên lưng, còn Wonwoo thì bám vào người cậu, dịch chuyển một lần đều đưa cả hai đến được hang Địa Vương, chỉ là ở nơi cậu không thuộc về sử dụng chiêu thức cần nhiều mana như này, SeungKwan cũng phải hồi phục và trong vòng môt tháng không được dùng mana vào bất cứ việc gì. May mắn thay hang Địa Vương là nơi hội tụ linh khí dồi dào ở đây, một phần tránh được các bọn quái vật hay yêu tinh đến gây rối.

Tuy cả ba đều sở hữu sức mạnh và mana không tầm thường, song cả ba vẫn chỉ là con người, những cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, cơ nhiên Wonwoo và Jun đều đang bị thương không thể di chuyển, người có thể làm mọi việc chỉ có SeungKwan. Từ săn bắt, hái quả dại cho đến bày trí hang Địa Vương hoang sơ thành một hang động dành cho người ở... tất cả đều một tay SeungKwan làm, những việc đục đẽo cần tới mana chế tạo cho tiện, suốt một tháng đầu mana SeungKwan không không được hồi phục bao nhiêu mà lại hao hụt rất nhiều.

SeungKwan và Wonwoo ngồi xuống chiếc bàn đá. SeungKwan đưa quả dại cho Wonwoo. Suốt ba tháng nay, thức ăn của cả hai ở đây đều là quả dại và cá nướng, bởi vì cả hai hoàn toàn không biết nấu ăn, người nấu ăn duy nhất là Jun nhưng giờ đã vào trạng thái ngủ sâu, hồi phục mana rồi nên chỉ có thể làm hai món quay vòng như thế.

"Cậu biết nấu ăn không?" Wonwoo hỏi SeungKwan.

"Bình thường toàn Jun hiong nấu cho em thôi". SeungKwan lắc đầu trả lời, nhìn Jun vẫn đang ngủ say trên giường đá.

Wonwoo cũng quay qua nhìn Jun.

Năng lực yêu thần chỉ cần ngủ là đã hồi phục rồi sao?

"Chúng ta xuống chợ thôi, lâu rồi chưa đi dạo dưới ánh nắng". Wonwoo ăn không nổi quả dại nữa, anh càng không ăn được cá, SeungKwan không biết bắt gà rừng hay heo rừng nên ba tháng qua anh chỉ ăn được quả dại, còn mấy con cá nướng mà SeungKwan bắt được, đều ăn một mình. Bây giờ anh đã hồi phục nên xuống chợ mua thức ăn đem về.

.....

Cả 2 thật sự rời hang Địa Vương xuống chợ đi dạo. Hai người đi vào một quán mì trong chợ, ngồi xuống một bàn của quán bên lề đường.

"Ông chủ cho 2 bát mì" SeungKwan gọi món.

"Có ngay".

Wonwoo nhìn khung cảnh diễn ra xung quanh, tiếng rao của các người bán, tiếng ồn ào trả giá hay trò chuyện sôi nổi từ những người đi chợ, cả hình ảnh những đứa trẻ cười giòn tan đù giỡn trên đường. Khung cảnh bình yên này anh nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá.

Chủ quán vừa đặt 2 bát mì xuống, Wonwoo chụp lấy tay hắn, SeungKwan ngẩn đầu nhìn bọn họ. Theo lẽ thường chủ quán sẽ bảo Wonwoo buông ra nhưng kẻ này, tay còn lại không bị Wonwoo giữ lấy, hắn đưa xuống rầm bàn lật mạnh bàn lên.

Wonwoo buông tay hắn ra, anh cùng SeungKwan nhanh nhẹn lùi về phía sau.

Tên chủ tiệm mì hiện mặt rắn, cười với cả hai rồi trở lại mặt người, giả vờ sợ hãi hét to.

"Yêu thần, yêu thần khát máu xuất hiện rồi, cứu tôi, cứu tôi".

Hắn ngã xuống đất, người dân nghe vậy sợ hãi bỏ chạy hỗn loạn. Con chợ đông đúc phút chốc trở nên im lặng không một bóng người.

Về con Xà Tinh đó, hắn xé toạt da người, lộ ra thân mãn xà khổng lồ của hắn.

SeungKwan không dám nhìn thẳng khung cảnh ghê rợn đó, riêng Wonwoo vẫn bình tĩnh nhìn hắn chăm chăm.

"Hai trăm năm nay ta chưa thấy kẻ nào phi thăng lên Yêu Thần được cả, nếu đã gặp ngươi chi bằng ăn ngươi và cả kẻ mang mana Thời Không để hấp thụ sức mạnh khổng lồ này, không chừng ta có thể làm Yêu Thần tiếp theo, giả dạng các ngươi đến nơi có linh khí dồi dào đó, nuốt chửng hết những tên còn lại, khi đó sở hữu tất cả mana mạnh nhất ở thế giới này, ta sẽ thống trị tam giới, không ai đánh bại được ta". Vứt lời, con mãng xà há cái miệng khổng lồ,đỏ như máu vồ về phía Wonwoo và SeungKwan.

Cả hai bay nhanh, tránh đòn.

"Con quái vật... không, yêu tinh này nó nuốt kẻ nào là sở hữu mana của người đó hả anh?" SeungKwan hỏi Wonwoo.

"Đúng vậy". Wonwoo gật đầu đáp lời SeungKwan, anh nghiêm mặt biến ra roi Nhật Nguyệt lao vào đánh hắn.

Nghe nó nói, có vẻ như nó biết chuyện của mình xuyên về đây? Nhưng con này gặp Dino, Dokyeom, Vernon hay Mingyu hoặc Myungho là xịt keo rồi, nói chi mấy ông mana Đế Vương hay mấy ông hệ mana dạng chiến đấu đạt cấp 5 tu luyện trở lên, ở đó mà đòi ăn. Nhất là ông Hoshi, ổng nghiêm mặt búng tay một cái nó đã nổ banh xác rồi ở đó mà vọng tưởng, Wonwoo hiong mới hồi phục chưa dùng nhiều mana hay sức mạnh được thôi, nếu không con này cũng đi đời sớm.

Khoan đã! Wonwoo hiong đánh nhau?

SeungKwan dùng ánh mắt phán xét nhìn con mãng xà ở phía xa, đột nhiên nhớ ra Wonwoo mới phục hồi sau sáu đạo thiên lôi, giờ lại đi đánh nhau. Thời gian này hạn chế dùng mana nhất. Dù Wonwoo chưa dùng thần lực nhưng roi Nhật Nguyệt từ mana biến thành, sử dụng nó cũng là đã dùng mana.

Wonwoo bay lên cao tránh các đòn của nó. Roi Nhật Nguyệt quất vào thân mãng xà, nó nhanh nhẹn thoát được nhưng vị trí bị roi Nhật Nguyệt quất trúng, xuất hiện vết nứt trên nền đá. Khi Wonwoo dùng roi Nhật Nguyệt, bầu trời liền âm u, đám mây tím kéo đến che lấp mặt trời.

Roi Nhật Nguyệt mạnh đến như vậy tức là cần rất nhiều sức lực để điều khiển nó. Không được, mình phải tìm cách kết thúc nhanh trận chiến này nếu không vết thương Wonwoo hiong sẽ rách mất.

"Mẹ ơi, huhu".

Wonwoo đang chiếm thế thượng phong, bất chợt một bé gái đột ngột vừa khóc vừa đi ra, thấy cảnh đánh nhau, bé gái sợ hãi khóc to hơn, Xà Tinh nhanh cơ hội lấy đuôi bắt lấy đứa trẻ uy hiếp Wonwoo, Wonwoo ngừng lại đứng một khoảng cách với hắn, lúc này đây phía sau lưng anh đã xuất hiện máu, vết thương vừa hồi phục giờ ra máu trở lại.

"Ngươi muốn ta ăn thịt ngươi hay thịt đứa bé này". Hắn lè lưỡi rắn đe dọa nói.

"Mẹ ơi cứu con, con sợ lắm oa oa". Đứa bé khóc to.

Người mẹ đã xuất hiện, bà ta chạy lại cầu xin SeungKwan cứu lấy đứa bé mà không phải Wonwoo đang chiến đấu đằng kia.

Wonwoo biết anh không trụ được bao lâu nữa, phải nhanh kết thúc trận chiến này.

"Tới đây nuốt ta đi". Wonwoo thu roi Nhật Nguyệt vào, bầu trời trong xanh trở lại.

"Wonwoo hiong!"

Đuôi Xà Tinh giữ chặt đứa bé, đầu nó vồ về phía Wonwoo.

Một con dao găm bằng bạc, ở đuôi dao có khảm viên hồng ngọc từ đâu bay tới, bén nhọ cắt đứt cái đuôi khổng lồ của Xà Tinh, rồi ghim chặt vào cây cột của một tiệm vải phía sau.

SeungKwan phi tới đón lấy đứa bé, Wonwoo bắt lấy thời cơ, dùng roi Nhật Nguyệt trói đầu nó lại, ném về phía trời xanh, cơ thể Xà Tinh bay lên cao nổ tung ra, máu nó bắn tứ tung, có vài giọt rơi lên mặt Wonwoo, Wonwoo điềm tĩnh lau đi vết máu đó.

SeungKwan che mắt bé gái lại.

Mấy ông sinh năm 96 thích mấy chiêu hạ thủ, máu bắn tung té quá nhỉ?

Hoshi đang cưa gỗ ở vùng đất mặt trời đột nhiên hắt xì.

Người mẹ run rẩy sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bà ta nhìn Wonwoo đáp nhạ xuống đất, tiến về phía họ. Bà ta dập đầu sợ hãi cầu xin "xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi".

SeungKwan buông đứa bé ra, đứa bé chạy lại bà.

"Hai người đi đi". Wonwoo trầm giọng nói.

"Đa tạ, đi thôi con". Bà mẹ vội vã dẫn bé gái đi.

"Sau này em lớn nhất định sẽ lấy anh làm tướng công". Bé gái quay mặt lại ngây ngô nói, vẫy tay chào tạm biệt.

SeungKwan nhìn theo phì cười, Wonwoo dịu dàng cười với bé.

"Cậu không lại lấy dao về sao?" Wonwoo nhìn SeungKwan

Dao gì? Cậu hệ Thời Không, làm gì có vũ khí?

"Ngài Boo, giúp tôi, giúp tôi với"

Ai kêu cậu vậy?

SeungKwan nhìn phía xa không có ai.

"Tôi ở đây, ở ngay đây nè"

Ánh nắng chiếu lên viên hồng ngọc từ xa lóe lên ánh đỏ, SeungKwan mới biết kẻ đang nói chuyện với cậu là con dao bạc đang ghim trên cột nhà đằng kia.

SeungKwan đi lại, nhìn con dao đó.

Mà con dao này rất giống "chiếc xương sườn" của Jun hiong đưa cho cậu phòng thân nha.

Phải rồi! Con dao của Jun hiong.

Lúc này SeungKwan mới nhớ ra, vội vã tìm bên hông, con dao của Jun đưa mất tích rồi, SeungKwan hốt hoảng.

"Là tôi, tôi là chiếc xương sườn của chủ nhân đưa cho ngài đây".

SeungKwan mở to mắt nhìn lại con dao đang ghim trên cột, nó đọc được suy nghĩ của cậu sao?

"Ừ thì nhờ hấp thụ chút Yêu Lực của ngài Wonwoo nên tôi có linh tính, có thể nói được".

SeungKwan mặt nghệt ra, quay sang nhìn Wonwoo bên cạnh. Roi Nhật Nguyệt còn chưa có linh tính mà thứ này lại có linh tính rồi, trong khi chủ nhân nó là Jun cơ chứ? Sao ở bên Jun cả năm không hấp thụ mà giờ? Chuyện này là sao?

"Ngài cứu tôi trước đi rồi tôi giải thích mọi chuyện sau".

SeungKwan rút con dao ra, bỏ lại vào túi đeo bên hông.

"Chúng ta mua chút thức ăn đã". Wonwoo đi trước, SeungKwan theo sau

Dù chợ không còn ai, có lấy thức ăn nhưng Wonwoo và SeungKwan vẫn để lại ngân lượng như thanh toán đàng hoàn cho họ rồi mới rời đi.

"Này dao bạc ngươi kể đi!" SeungKwan lay con dao bạc đang đeo bên hông.

"Thì lúc ngài Wonwoo bị thương sau khi chịu 6 đạo thiên lôi đó, mấy lúc ngài để quên tôi bên cạnh ngài ấy, tôi đã lén hấp thụ được yêu lực tỏa ra bên cạnh ngài ấy và nhờ linh khí ở hang Địa Vương, trong một tháng tôi trở thành vũ khí có linh tính."

"Không phải ngươi được tạo từ xương của Jun hiong sao? Sao ngươi hấp thụ được cả yêu lực của Wonwoo hiong vậy?" SeungKwan vẫn không hiểu vấn đề này nha.

"Chắc cùng hệ mana chăng? Một phần trước đó tôi đã ở vùng đất mặt trời hấp thụ rất nhiều linh khí rồi, đến Thanh Vân tông, núi Kỳ Trân rồi lại gặp linh khí ở hang Địa Vương và chút Yêu Lực của ngài Wonwoo nữa, nên là thiên thời địa lợi nhân hòa, cứ thế mà tôi có linh tính thôi".

Cái này thì SeungKwan công nhận nha, mấy nơi bọn họ đến đều có linh khí dồi dào, cả núi Trân Thú cũng thế.

"Làm sao lúc nãy ngươi lại xuất hiện đúng lúc như thế?" Wonwoo hỏi nó.

"Tôi không biết tôi đã có linh tính cho đến khi ngài sử dụng roi Nhật Nguyệt lần đầu, tôi nghe tiếng gọi của bạn ấy nên mới xuất hiện... à có dịp cho tôi trò chuyện với bạn ấy nhé!"

SeungKwan kinh ngạc nhìn Wonwoo

Hay nha, lần này đi Jun hiong và Wonwoo hiong đều có thu hoạch lớn.

Roi Nhật Nguyệt cũng có linh tính sao? Nhưng vậy con đường khống chế sức mạnh Yêu Thần càng khó nhằn rồi đây.

Trái với vẻ kinh ngạc của SeungKwan là gương mặt đầy trầm tư của Wonwoo

"Mà mọi người có định đặt cho tôi cái tên gì không?"

"Jun hiong là chủ nhân ngươi, đợi hiong ấy tỉnh giấc cái đã".

"Cũng được, dù sao chủ nhân cũng sắp tỉnh lại rồi".

Con đường cả hai đi vốn rất im ắng do Wonwoo ít nói, nhưng lượt về có thêm bạn mới thành ra náo nhiệt hẳn.

___________ iem là đường phân cách ___________

Việc đánh nhau ở chợ đã đến tai Thanh Vân tông, qua lời truyền miệng của kẻ khác, sự thật đã bị thay đổi, Mingyu và Heiran cùng hai môn đệ khác của Thanh Vân tông đi xuống điều tra.

"Có hai tên khí chất vương giả, lúc đầu bọn chúng đến gọi mì rồi ông chủ Ryu mang mì ra, bất chợt ông ấy hét lên Yêu Thần gì đó, chúng tôi hoảng sợ bỏ chạy, khi nghe tiếng nổ lớn vang lên rồi im lặng chúng tôi mới dám bò ra thì thấy khắp nơi toàn vết máu và ông chủ Ryu thì đã bọn chúng xé xác không còn nguyên dạng". Một tên tiểu nhị kể lại toàn bộ sự tình cho môn đệ Thanh Vân tông và quan sai nghe.

Mingyu tay phải cầm kiếm, tay trái đi lại khẽ vén tấm vải trắng đậy thi thể lên xem, chau mày đậy lại, đi lại nghe lời khai từ nhân chứng.

"Bộ dạng hai kẻ đó như thế nào?" Một tên thị vệ cầm bút lông và giấy ghi ghi chép chép.

"Một con quái vật có hình dạng giống một thiếu niên rất trẻ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi tóc ngắn. Con còn lại cũng mang hình dạng của thiếu niên mười sáu tuổi nhưng tóc bạc trắng, giữa trán tên quái vật đó có hình ngọn lửa màu đỏ... hắn rất giống với người đi chung với cậu này mà tôi gặp không lâu trước đây". Đột nhiên tên tiểu nhị chỉ Mingyu.

"Hồ đồ" Mingyu lạnh lùng quát.

"Nhưng Mingyu này, thời gian đệ bế quan không biết rồi, có nhiều tin đồn nói Wonwoo đã phi thăng làm Yêu Thần và trở thành con quái vật khát máu, chém giết khắp nơi... không chừng việc này là..." Một sư huynh đi chung nói.

" huynh đừng quên người huynh đang nói là thái tử nước Thàn Hãn Hàn Triều Quốc" Mingyu nghiên mặt đáp lời sư huynh rồi cất giọng nói to, cố tình cho tất cả bá tánh nghe "kẻ nào dám vu khống, bịa đặt về thái tử Thàn Hãn Hàn Triều Quốc sẽ bị tru di cửu tộc". Vứt lời, Mingyu ném ánh mắt cảnh cáo cho tiểu nhị và suy huynh sau đó tức giận bỏ đi.

"Dù có làm yêu thần anh Wonwoo cũng không phải là người như vậy đâu". Heiran cũng tin tưởng Wonwoo, nói với những người có mặt tại đó một cách dịu dàng nhưng với vẻ cương quyết, rồi đuổi theo Mingyu.

.....

Đố mọi người Jun sẽ đặt bé dao bạc tên gì sau khi tỉnh giấc =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro