Phần 5 - hồi 13: Chín đạo thiên lôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt nhìn Wonwoo dùng mana chuyển hóa thành công lực đánh tan từng yêu hồn ma khí, SeungKwan xem đến mà ngây cả người. Sau khi diệt được yêu hồn cuối Wonwoo cũng ngã gục. Những tưởng đã kết thúc, Wonwoo sẽ phi thăng làm Yêu Thần nhưng từ đâu những sợi dây xích chui ra, xích hai tay hai chân anh lại kéo anh đi vào bóng tối, SeungKwan vô thức chạy theo để kéo Wonwoo lại nhưng Jun đã kịp giữ SeungKwan, hành động này đã đưa lý trí của cậu trở lại, cậu đã sống quá cảm xúc, nên để Wonwoo thuận theo dòng chảy quá khứ.

Jun cùng SeungKwan bình tĩnh xem xét tình hình rồi âm thầm quan sát từ xa.

"Tỉnh lại đi"

Ai vậy? Tại sao giọng nói lại giống anh như thế?

Wonwoo cố gắng ngồi dậy, cảm giác nặng nề như thể tay chân có gì đó đang trói buột anh và không gian xung quanh lại tối tăm.

"Ngươi mù rồi à?"

Lại là giọng nói giống anh, cảm giác như người đó đang ở trước mặt anh nhưng anh không thể nhìn thấy kẻ đó giống anh không.

Thật sự có một Wonwoo khác trước mặt anh, một Wonwoo yêu thần tóc trắng, giữa trán có một Yêu Văn hình ngọn lửa màu đỏ

"Ngươi chưa bảo vệ được Tam Quốc nhưng bộ dạng đã ra thế này rồi, có đáng không?"

"Đáng!"

Chỉ cần không một người nào phải chết vì Hỗn Độn kiếp thì mọi thứ anh làm đều đáng.

"Ngươi là ai?"

"Ta là sức mạnh Yêu Thần mà ngươi rất muốn có".

Wonwoo quơ quơ tay trước mặt để thử chạm vào người đó. Đôi mắt anh vẫn mở to nhưng thứ anh thấy chỉ là bóng tối vĩnh hằng.

"Ngươi có biết một khi ta và ngươi hòa làm một nhưng ngươi không đủ năng lực điều khiển ta sẽ như thế nào không?"

Tiếng dây xích di chuyển nặng nề ngừng lại, Wonwoo đã buông xuôi không cố tìm kiếm vị trí người trước mặt nữa.

Anh biết chứ, sẽ trở nên điên loạn giết người không gớm máu, tệ hơn là trở thành kiếp nạn thứ hai của Tam Quốc.

Wonwoo yêu thần nhướng mày, nghiên đầu nhìn anh.

"Nếu giờ mà đánh nhau nữa Wonwoo hiong sẽ không trụ được mất" SeungKwan lo lắng nhìn xuống.

Jun ở trên cao, từ xa đứng khoanh tay nghiêm mặt không nói gì, nhìn Wonwoo Yêu Thần phía dưới.

"Ta có thể giao dịch với ngươi một điều được không?" Wonwoo lên tiếng.

"Hahaha... một kẻ vừa phi thăng làm thần lập tức rời thần đàn, giờ thương tích đầy mình như ngươi lấy gì giao dịch với ta?"

"Tuy ta không có sức mạnh hơn ngươi nhưng cơ thể này là thứ ngươi cần. Không có cơ thể ra ngươi cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi đây."

Gương mặt Wonwoo yêu thần biến sắc. Khi nãy Wonwoo thật sự đã cố tìm kiếm vị trí hắn ta nhưng rồi anh đột nhiên nhận ra hắn chỉ là sức mạnh, không phải một bản thể khác của anh nên anh mới dừng việc tìm kiếm cơ thể hắn lại.

"Ngươi muốn giao dịch gì với ta?"

"Nếu ngươi hòa làm một với ta, ta vẫn không đủ năng lực điều khiển ngươi vậy thì cho ta mượn sức mạnh ngươi hóa giải kiếp nạn Tam Quốc sau đó cơ thể này hoàn toàn thuộc về ngươi!".

Wonwoo Yêu Thần híp mắt nhìn anh.

"Được".

Wonwoo Yêu Thần biến ra một bản khế ước, hắn lấy ngón trỏ chạm vào góc bên phải bản khế ước, còn Wonwoo giơ tay lên, bản khế ước bay lại, tay anh chạm vào bên phải bản khế ước, ngay khi ký kết hoàn thành Wonwoo Yêu Thần nhập vào cơ thể anh, Wonwoo hét to trong đau đớn, diện mạo Wonwoo bây giờ chính là diện mạo của Yêu Thần khi nãy, xung quanh người anh tỏa ra ánh lửa màu tím.

Bầu trời Tam Quốc xuất hiện sét giữa trời quang, vị trí sét đánh xuống là ngọn núi Trân Thú. Tiếng động lớn như thế gây chú ý của bá tánh Tam Quốc, toàn thể đều bước ra ngoài xem hiện tượng kỳ lạ này.

Mngyu ở Thanh Vân tông cũng thấy hiện tượng này, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm giác rất thân quen.

"Có một kẻ đã phi thăng làm Yêu Thần thành công". Trưởng môn Thanh Vân tông đứng ở cửa chính nhìn về hướng núi Kỳ Trân từ xa. Ông quay vào đền thờ, quỳ trước các bài vị rung rẩy nói "Tam Quốc sắp gặp kiếp nạn thật rồi sao?"

Ở núi Kỳ Trân, các đạo Thiên Lôi liên tục đánh vào người Wonwoo, Wonwoo vẫn đứng sừng sững chịu đau. Bốn sợi dây xích trói chân tay anh đã bị những đạo thiên lôi đó đánh vỡ nát.

Nhưng

Tới đạo thiên lôi thứ 6, Wonwoo đã ngã quỵ không chịu đựng được nữa.

"Vừa phải dùng năng lực khống chế sức mạnh Yêu Thần, vừa phải chịu nhiều trận thiên lôi, chưa sử dụng được năng lực Yêu Thần, Wonwoo hiong chắc sẽ bỏ mạng ở đây mất. Rõ ràng những gì chúng ta thấy trong ô cửa quá khứ ở vùng đất Mặt Trời đâu có vụ phi thăng làm Yêu Thần phải chịu mấy đạo thiên lôi này? Rốt cuộc bao nhiêu đạo thiên lôi nữa thì mới đủ đây?" SeungKwan thật sự không còn đủ tỉnh táo để xem nữa, cậu thật sự muốn chịu thay cho Wonwoo mấy đạo thiên lôi còn lại.

Đây chính là chín đạo thiên lôi trong truyền thuyết khi phi thăng sao? Nhưng gieo mình xuống đáy Dị Thú, chịu mất hết thần lực rồi, chiến đấu suốt bảy ngày không nghỉ ngơi, tại sao khi có sức mạnh Yêu Thần còn phải chịu chín đạo thiên lôi nữa? Là người đang phạt Wonwoo khi bọn ta thay đổi dòng chảy quá khứ sao?

Jun đứng ngước nhìn các tia sáng đang chạy trên bầu trời. Khoảnh khắc đạo thiên lôi thứ bảy giáng xuống Wonwoo, một thân ảnh màu trắng từ trên cao nhẹ nhàng bay xuống, che chắn cho Wonwoo.

SeungKwan thấy Jun đã xen vào dòng chảy quá khứ một lần nữa, vậy thì cậu cũng chịu tội cùng Jun vậy. Cậu chạy tới chỗ Wonwoo dìu anh ra khỏi vị trí đó, tránh bị đánh trúng.

Dù bản thân không chịu đựng được những trận thiên lôi sau nhưng ý thức Wonwoo vẫn còn rất rõ, nhìn rõ ai đang cứu anh, ai đang chịu thay cho anh ba đạo thiên lôi còn lại.

Wonwoo nhìn bàn tay thiếu niên mười lăm tuổi đang lau vết máu trên người anh rồi lại nhìn ánh mắt của thiếu niên y phục màu trắng đang chịu thay ba đạo thiên lôi cho anh. Anh không biết rằng, ngoài bóng lưng Mingyu cứu anh ở trận lở núi năm đó thì ánh mắt ấy và đôi bàn tay kia sẽ là ký thức thứ hai về sau mãi mãi khiến anh khắc ghi trong lòng.

Jun không ngờ rằng ba đạo thiên lôi cuối cùng đánh một người đã làm Yêu Thần như anh chảy cả máu ra khóe môi, Wonwoo mà ở lại chịu trận chắc sẽ không còn mạng cứu Tam Quốc. Tại sao dòng chảy quá khứ thay đổi đến vậy?

Trời quang mây tạnh, chính đạo thiên lôi cũng đã kết thúc, phía sau lưng Jun đỏ lòm một mảng máu do thiên lôi đánh khi nãy. Mana mà Jun dùng để chống chịu bị hao hụt rất nhiều, bây giờ Jun rất mệt, mắt Jun mở không nổi nữa. Yên Văn trên trán Jun mờ đi một chút. Anh lấy mu bàn tay quẹt đi vết máu ngay khóe miệng, loạng choạng đi về phía SeungKwan và Wonwoo.

"Jun hiong, anh vấ vả... Jun hiong".

SeungKwan chưa nói hết câu Jun đã ngã xuống bên cạnh Wonwoo. SeungKwan nhẹ nhàng đặt Wonwoo xuống, chạy vội sang Jun.

"Đúng là ở thế giới không thuộc về mình, chỉ chịu ba đạo thiên lôi mà lại có cảm giác như thể mana mình sắp cạn kiệt mất rồi. Anh ngủ đây, ba mươi ngày sau hãy đánh thức anh". Jun bật cười ngây dại rồi nhắm mắt ngủ ngay sau đó.

Wonwoo vô lực nghiêng đầu nhìn sang Jun mỉm cười đã chìm vào giấc ngủ bên cạnh.

Ba mươi ngày? Jun hiong không đù chứ?

SeungKwan lay người Jun, gọi tên anh nhưng anh thật sự đã ngủ say. Jun đã vào trạng thái phục hồi mana thật rồi, hy vọng anh sẽ tỉnh lại kịp lúc Hỗn Độn Kiếp xảy ra.

...

Wonwoo ở phòng tu luyện vùng đất Mặt Trời mở mắt, nhẹ nhàng lật cổ tay trái lên, dấu vết sét đánh lên người anh vẫn còn đó. SeungKwan và Jun đã thay đổi dòng chảy quá khứ nữa rồi, nhưng mỗi khi anh gặp nguy hiểm đều không ngại xả thân bảo vệ anh.

Moon Junhwi, Boo SeungKwan anh lại nợ cả hai một ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro