Phần 5 - hồi 12: những kẻ dám lách luật trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mắt đã có thể thích nghi được với ánh sáng ở nơi đây, Wonwoo cầm kiếm của 'người thần bí' đưa cho anh bắt đầu trận chiến một lần nữa. Chỉ là không biết điều bí ẩn nào ở đây đã duy trì năng lượng của Wonwoo trong suốt bảy ngày qua, chỉ chiến đấu và chiến đấu, chưa từng có giọt nước hay một chút thức ăn gì vào người, SeungKwan và Jun chỉ đứng một góc theo dõi nhưnh vẫn luôn thay phiên nhau đi hái trái dại lót bụng qua ngày, phải chăng thứ duy trì sức lực của Wonwoo ngày qua ngày ở nơi đây chính là linh hồn của các Trân Thú sau khi bị tiêu diệt.

"Kết thúc rồi!".

Jun đang ngủ quên, nghe tiếng reo hò và vỗ tay của SeungKwan làm anh giật mình tỉnh giấc, Jun ngơ ngác nhìn xung quanh thấy Wonwoo một thân bạch y không nhiễm bụi trần, không dính chút vết máu gì của Trân Thú lên người, tay cầm kiếm đứng giữa xác Trân Thú.

Mười hai cái xác Trân Thú hóa thành mười hai đóm sáng nhập vào người Wonwoo, cơ thể Wonwoo tỏa ra ánh sáng màu xanh bao bọc cơ thể.

Wonwoo thật sự đã phi thăng lên thần vị thành công nhưng đây rõ ràng là thần vị không phải Yêu Thần. Vậy bọn họ đã làm đảo lộn hết tất cả quá khứ sao?

SeungKwan bối rối quay qua nhìn Jun nhưng Jun vẫn chăm chăm nhìn Wonwoo một cách nghiêm túc và điềm tĩnh.

SeungKwan lo lắng quay lại nhìn Wonwoo thì Wonwoo đã vứt kiếm, dùng thần lực phá hủy kiếm mà anh luôn mang theo bên mình sau đó đi lại vực sâu của núi Kỳ Trân, nơi cảm nhận rõ yêu khí và ma khí nồng đượm dưới đấy, những ai thần lực cao đến mức nào một khi nhảy xuống không tổn thất nửa thần lực thì cũng mất hết, chẳng ai dạy mà nhảy xuống khi bản thân đã rất vất vả để phi thăng làm thần nhưng Wonwoo lại vốn là một kẻ điên ngầm, vì thế mà anh không ngần ngại gieo mình xuống đáy vực.

"Wonwoo hiong làm gì vậy? Anh ấy điên rồi? Điên thật rồi, nhảy xuống dưới sẽ mất hết thần lực đấy, ảnh không biết sao?" SeungKwan hốt hoảng nói với Jun khi thấy Wonwoo bình thản nhảy xuống đáy vực Dị Thú.

Jun chỉ bình tĩnh bảo họ xuống đấy xem thì biết.

Cả hai xuống đáy vực Trân Thú thì thấy Wonwoo ngã bất tỉnh, cơ thể đầy tiên khí, không nhuốm một chút bụi trần hay dính một vết máu khi nãy, giờ đây trầy trật vết xước, các yêu khí và ma khí ở đây liên tục tấn công vào anh, cắn xé cơ thể anh.

Wonwoo loạn choạng đứng dậy, anh dùng tay không, vận mana đánh bọn chúng.

Chúng ta đúng là những kẻ điên phải không Wonwoo?

Jun bật cười nhìn Wonwoo thân bất vô kỷ chiến đấu với đám hắc khí ở đây, SeungKwan không hiểu trong giây phút này Jun còn cười được sao? Cậu thì đang lo sót vó cả lên đây này.

Bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? Đối diện với ánh sáng chói lóa rồi giờ đối diện với bóng tối âm u liên tiếp ngày qua ngày, đôi mắt Wonwoo thật sự còn sức chịu đựng được sao? Cả sức lực của Wonwoo nữa, vì đâu mà lại từ bỏ làm Thần xuống đây chịu đọa đày như thế?

Khoan đã!

Đây chính là cách trở thành Yêu Thần sao?

"Jun hiong, từ đầu anh đã biết rồi sao?".

Jun ưỡng ngực, khoanh tay nói:" Wonwoo chưa từng muốn làm Thần, hai vị Thần duy nhất trong lòng cậu ấy là phụ hoàng cà mẫu hậu của cậu ấy, từ sự việc hy sinh của Thủy Tổ, đến cách nhìn của người đời sau khi Thủy Tổ cậu ấy qua đời và sự sắp đặt của Thần cố ý để Mingyu thế mạng cho kiếp nạn Tam Quốc, cậu ấy đã quá nhiều bất mãn với các vị bên trên, nếu làm thần sẽ chịu quản chế của các vị ấy, bị ràng buột rất nhiều điều, sức mạnh sẽ phải phụ thuộc vào các tín đồ nhân gian không thể tự do làm điều mình muốn nhưng làm Tà Thần hay yêu Thần lại khác."

Nghĩa là nếu Wonwoo hiong chấp nhận làm Thần thì phải lựa chọn không nhúng tay vào kiếp nạn Tam Quốc, để mặc Hỗn Độn nhấn chìm Tam Quốc, làm ngơ với cái chết của những người thân yêu. Còn làm Yêu Thần thì khác, không nằm trong quản chế của mấy vị đó nên mới cô Hyelim và S Coups hiong mới lập kế hoạch đưa mình và Jun hiong về thay đổi quá khứ này sao? Cách này gọi là lách luật trời đây hả?

"Nhưng kiếp trước Hoshi hiong vẫn bị mấy vị đó bắt giam và xử phạt được mà?"

"Sau cơn khát máu là sự xám hối từ thanh tâm cậu ấy nên Hoshi mới buông kiếm để họ bắt. Em không thấy thắc mắc tại sao bọn họ chỉ giam cầm cậu ấy, phạt cậu ấy bằng bản án lương tâm mà không giết được cậu ấy trong khi cậu ấy lại là yếu tố nguy hiểm trong Tam Giới?"

Cậu hỏi của Jun làm SeungKwan như được khai sáng, như vậy có nghĩa là....

"Với nhân tố nguy hiểm như Hoshi ở kiếp trước, mấy vị đó thật sự đã muốn giết chết cậu ấy ngay sau khi Hoshi buông xuôi nhưng tiếc là họ không làm được." Jun quay đầu sang nhìn SeungKwan.

"Không phải cô Hyelim đã kết liễu mạng sống của ảnh sao?" Cậu nhớ không lầm là thế mà!

"Sinh mệnh Hoshi ở kiếp trước là kiếp sống bất tử với sức mạnh khổng lồ mà bao kẻ đều mong muốn có được, nhưng dù cả hai kiếp thì Hoshi vẫn là người tốt nên chẳng có ý nghĩa gì khi phải sống tiếp mà chẳng còn người thân, đau đớn hơn phải mang ký ức nhuốm máu đó nên cậu ấy đã chỉ cô Hyelim cách kết liễu cậu ấy là chế ra một loại thuốc độc. Tuy loại thuốc đó sẽ làm cơ thể cậu ấy bị giày vò một quãng thời gian nhưng rồi cũng sẽ giúp cậu thõa mãn kết cục kết thúc kiếp sống đau khổ đó".

Bảo sao mấy ông mang sức mạnh hồng hoang đều không ông nào chọn phi thăng làm Thần.

"Kiếp trước Hoshi hiong phạm tội tày trời như thế nhưng kiếp này vẫn được đầu thai con nhà Vua, có vẻ mấy vị ấy cũng có chút dịu dàng với anh ấy hiong nhỉ?".

Jun bật cười, đúng là SeungKwan còn nhỏ chưa thể hiểu chuyện đời.

"Chúng ta chỉ là kiếp sống đầu tiên nhưng Hoshi đã là kiếp thứ hai. Em có biết một khi mana chọn chúng ta là chủ của nó rồi, dù kiếp sau chúng ta có hình dạng gì thì nó vẫn tìm đến nhận chúng ta là chủ một lần nữa. Vương Quốc Litih và Bán Nguyệt đều chịu sự quản chế bởi chòm sao Song Tử nên khi Hoshi chuyển kiếp đầu thai vào  đó, gánh trọng trách to lớn, lại được Hoàng Đế Hoàng Hậu nuôi dưỡng nên người, chắc chắn Hoshi sẽ không đi vào con đường sa ngã như kiếp trước, nhờ vậy các vị ấy cũng bớt đi một mối đe dọa khi Hoshi đến vùng đất Mặt Trời".

Việc Hoshi gia nhập Vùng đất Mặt Trời đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý ở dưới trướng các vị thần, cả 3 người sở hữu mana Đế Vương trên thế giới đều đồng ý ở lại vùng đất Mặt Trời là một lợi ích quá hời đối với các vị đó.

"Còn anh và Wonwoo hiong?"

"Anh nợ cô Hyelim một ân tình, nên tin lời cô ấy đến gặp gia đình thứ hai của mình, Wonwoo chắc có lẽ cậu ấy nghĩ bản thân đã ở thế giới niết bàn nên cứ đi mãi mãi và lạc đến vùng đất Mặt Trời". Và có lẽ sự ấm áp của cậu ấy đã làm những vị bên trên động lòng, bỏ qua những việc cậu ấy làm trái ý họ mà cho Wonwoo ở lại vùng đất Mặt Trời. Hạt giống của sự tốt bụng mà cậu gieo trồng, cuối cùng cũng cho cậu trái ngọt sau bao chuyện rồi đấy Wonwoo à!

"Mà cô Hyelim cũng là thần, tại sao lại dám nghĩ ra cách lách luật như thế cho Wonwoo hiong và anh?"

"Đến giờ em vẫn nghĩ cách lách luật này là cô Hyelim nghĩ ra sao?" Jun bất ngờ, anh nghĩ SeungKwan vốn đã biết ai bày kế này từ đầu rồi chứ? hóa ra lại không.

"Không phải cô Hyelim, vậy không lẽ là.." SeungKwan nghĩ ra ba gương lớn tuổi nhất vùng đất Mặt Trời hiện tại.

Nhưng. . . Nhưng rõ ràng hôm bàn kế hoạch chỉ có mỗi ông Coups, đâu có hai ông kia đâu? Woa, Yoon JeongHan, Hong Joshua... hai con người này, nhìn bề ngoài những tưởng sẽ tuyệt đối tin tưởng và nghe ý chỉ của thần, lại thực chất là người việc điên rồ cũng dám làm. Còn ông Coups nữa, những tưởng ổng luôn làm theo thánh chỉ của mấy vị Thần sẽ một lòng sống theo ý trời chứ? Nào ngờ lại là một trong những tên đầu xỏ lách luật trời. Rốt cuộc cái vùng đất Mặt Trời có kẻ nào tỉnh táo, bình thường không vậy?

...

Ở hiện tại, vùng đất Mặt Trời.

"Coups hiong này!".

Mingyu đang tô sơn lên bảng hiệu, đột nhiên dừng lại bất ngờ lên tiếng.

"Hửm?" S.Coups đang xem xét bản vẽ về quán trọ.

"Anh luôn là người đứng đầu mọi thứ, ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, anh lại là người bị phạt đầu tiên. Anh vì em với Wonwoo hiong bày kế lách luật trời, tại sao vậy?"

Tại sao anh lại làm bản thân khó xử, trong khi trước nay anh luôn rất được lòng các vị thần.

"Việc nào ra việc đó, đúng thì làm theo nhưng mấy đứa vẫn quan trọng hơn". S.Coups thản nhiên nói như một việc quá đỗi bình thường đối với anh.

"Woa, Coups hiong vẫn đỉnh nhất". Mingyu ôm lấy S.Coups.

"Tránh ra, sơn dính lên người anh. XÊ RA!".

Tiếng la hét của S.Coups vang vọng cả ngôi nhà, cùng tiếng cười hạnh phúc của Mingyu làm vùng đất Mặt Trời càng trở thanh bình hơn bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro