phần 5 - hồi 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5 - hồi 11:

"Myungho, đưa anh cây búa". S.coups trên mái nhà đưa tay xuống. Myungho lấy cây búa, leo lên thang truyền lên S.Coups

Hoshi từ bên trong đi ra thấy các thành viên đang sửa nhà. S.Coups thì trên mái nhà, Dokyeom thì đứng trên thang sửa bảng hiệu theo chỉ đạo của Mingyu, Vernon thì vác những cây tre từ sau vườn vào, Dino thì cưa gỗ.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Hoshi hỏi nhưng ai cũng bận bịu không cho anh biết câu trả lời.

"Hoshi à, JeongHan với Joshua đâu, bắt hai tên đó ra đây phụ. Chú mày cũng vào đây giúp cho kịp đi nào". S.Coups trên mái nhà nói vọng xuống.

"Hai người đó còn đang trong phó bản Thiền chưa có ra hiong ơi.... mà sao anh không để Mingyu lên đó làm."

"Yah, làm ơn đi". Mingyu la to, giọng rõ nghiêm túc và có phần không vui.

Ai cũng biết rõ Mingyu sợ độ cao vậy nên S.Coups mới lên làm thay anh, nhưng có điều mọi người thắc mắc là Mingyu nguyên thần là Phượng Hoàng, lúc hóa thành Phượng Hoàng, Mingyu không sợ độ cao sao? Câu hỏi này Hoshi vốn từng hỏi Mingyu nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là cái ánh nhìn đầy lườm nguýt của Mingyu, từ đó Hoshi cũng không hỏi nữa vì cũng ít khi thấy Mingyu hóa thành nguyên bản Phượng Hoàng từ lúc đến đây.

Nhưng

Mọi người đang làm gì vậy?

"Dino này, em và mọi người đang làm gì vậy?" Không ai trả lời, vậy anh hỏi em bé ngoan nhất nhà vậy, chắc chắn sẽ có câu trả lời.

"Cô Hyelim bảo chúng ta xây một vương quốc riêng nhưng nhà chúng ta ở không phải là lâu đài mà mở quán trọ trước đã".

"Là sao?". Hoshi vẫn chưa hiểu.

Rầm

Vernon ném mấy cây tre xuống đất, trả lời câu hỏi Hoshi:
"Mấy vị thần kêu cô Hyelim bảo chúng ta mở quán trọ trước rồi từ từ xây dựng xứ sở riêng ở đây sau".

"Nhưng sao không đưa cho Dino đốn tre, dịch chuyển tức thời sẽ tiện hơn".

"Coups hiong và cô Hyelim bảo sắp tới mở ra cánh cửa thời không quay trở về quá khứ Jun hiong tốn rất nhiều mana nên từ giờ hạn chế sử dụng mana bừa bãi". Dino vừa cưa vừa nói.

"Vậy anh đi xem Hổ... à Woozi đây". Hoshi hớn hở tạm biệt mọi người.

"Ai cho? Chú mày mà không cưa tre phụ Dino, anh sửa xong mái nhà thì mày biết tay anh". S.Coups ở trên mái nhà hét to.

Nhìn thái độ S.Coups chắc hẳn là không đùa nên là Hoshi xụ mặt, đi vào phụ Dino một tay.

....

Trong khi đó ở quá khứ, Wonwoo về nhà một hôm, sáng hôm sau đã lên đường đến núi Kỳ Trân Dị Thú, SeungKwan và Jun vẫn theo sau Wonwoo cách đó không xa.

Khi Wonwoo bước đến chân núi có một kết giới chắn đường anh và có một giọng nói không biết từ đâu vang lên.

"Ngươi đến đây để làm gì?"

Wonwoo dáo dác tìm kiếm chủ nhân giọng nói nhưng không tìm ra.

"Ta đến trở thành Yêu Thần".

Giọng nói vừa nãy cười to.

"Ngươi biết đến đây, nếu không thành Yêu Thần sẽ không còn mạng trở ra, ngươi vẫn muốn chứ?"

"Muốn".

Không chần chừ một giây nào, sau câu hỏi của giọng nói thần bí kia Wonwoo lập tức đáp lại ngay.

Kết giới mở ra, Wonwoo bước vào, Jun và SeungKwan cũng nhân cơ hội đó mà bay vọt vào trước khi kết giới đóng lại.  Bình thường, chỉ cần có người thứ hai, không phận sự lén đi vào, ngay tức thì bị sức mạnh vô định trong ngọn núi đánh bay ra khỏi kết giới nhưng Jun và SeungKwan lại không bởi vì ngọn núi biết cả hai không phải người thuộc về nơi này và không có ý định sở hữu sức mạnh như những kẻ đã từng đến đây.

Đi được đoạn đường vào núi bỗng nghe tiếng uỳnh uỵch từ sau chạy đến, Wonwoo nhảy nhẹ lên, đạp nhẹ vào không trung, lộn một vòng, rút kiếm ra đâm một đường dài lên cơ thể Trân Thú từ phía sau rồi nhẹ nhàng tiếp đất, kiếm cất lại vào bao.

Đùng!

Một trân thú ngã rầm xuống đất.

Jun và SeungKwan nhìn nhau, khởi đầu thuận lợi đó.

Xác trân thú biến mất, hóa thành một đóm sáng màu xanh nhập vào cơ thể Wonwoo.

Thì ra đây chính là cách trở thành Yêu Thần sở hữu sức mạnh khổng lồ trong thời gian ngắn.

Càng đi vào núi, lần lượt gặp đủ các loại trân thú ở đây nhưng có một điều khiến Jun và SeungKwan cảm thấy bất an, vì sao mọi chuyện lại quá thuận lợi như thế, hơn nữa tại sao càng đi sâu vào núi ánh sáng ở đây càng mạnh đến mức cả Jun lẫn SeungKwan cũng không chịu được mà dùng mana tạo dải lụa trắng che mắt.

Jun đã là Yêu Thần nên dùng mana chuyển hóa thành Thần Lực tạo ra bạch lăng bảo vệ mắt, còn Wonwoo hiện chỉ là người tu tiên chỉ biết chuyển mana thành sức mạnh để chiến đấu, dưới đôi mắt phàm nhân thì làm sao chịu đựng được ánh sáng nơi đây? Hơn nữa, giờ đã vào sâu trong núi, nơi này Trân Thú đều bao vây tứ phía, hơn ba ngày rồi Wonwoo liên tiếp chiến đấu không nghỉ và đôi mắt liên tục cố gắng nhìn để có thể chiến đấu tiếp.

Jun và SeungKwan núp sau tản đá xem Wonwoo chiến đấu với Trân Thú. Trân Thú ngày càng đông. Mười hai con, đó là con số cụ thể số Trân Thú hiện tại đang bao vây Wonwoo. Tuy cơ thể Wonwoo hiện giờ chưa bị thương nhưng sức đã hao hụt đi rất nhiều và mắt của Wonwoo đã ra máu, gần như là mù lòa.

"Thật sự phi thăng lên Yêu Thần. Mắt Wonwoo hồi phục trở lại sao?" Jun nghi ngờ hỏi, vì cả mắt của một người đã phi thăng Yêu Thần như anh còn không chịu nổi ánh sáng ở nơi đây.

SeungKwan đột nhiên phát hiện ra sự thật, ôm miệng rơi lệ.

Cậu hiểu ra rồi. Đôi mắt của Wonwoo không phải sau khi phá trái tim Hỗn Độn mà trở nên mù lòa, thật ra đôi mắt Wonwoo đã không còn thấy được ánh sáng kể từ sau khi vào vườn Kỳ Trân này. Sau khi làm Yêu Thần, Wonwoo vẫn nhìn thấy mọi thứ được do nhờ có Thần lực Yêu Thần nhưng sự thật đằng sau đó là đôi mắt Wonwoo đã mù lòa từ lúc này.

"Không, Wonwoo hiong đã mù lòa vĩnh viễn sau khi từ đây trở ra. Anh ấy nhìn được là nhờ Thần lực Yêu Thần".

Jun bàng hoàng quay lại nhìn SeungKwan. Đôi mắt SeungKwan vẫn không cầm được mà liên tục rơi lệ.

Đời này Wonwoo hiong hy sinh vì Mingyu hiong quá nhiều, đời này Mingyu hiong nợ Wonwoo hiong thật sự rất nhiều.

Mắt Wonwoo đã chảy máu, đó là dấu hiệu sự chịu đựng đã đến cực hạn.

"Kwannie, nhắm mắt lại đi em, anh mượn bạch lăng của em một chút". Jun nảy ra một ý.

SeungKwan không hiểu nhưng vẫn nghe lời.

Trong khi đó Trân Thú đã bắt đầu tấn công Wonwoo, một con kỳ lân có lông màu bạc từ phía sau chạy tới đâm về phía Wonwoo, Wonwoo nhanh nhẹn tránh được nhưng một con trân thú mang hình dạng rồng 3 đầu, thân sói khác đánh văng Wonwoo, kiếm trên tay Wonwoo cũng văng ra xa, Wonwoo vừa ngã mạnh xuống đất thì một trân thú khác hình dạng như chu tước phun lửa vào mặt Wonwoo, Wonwoo không hay nguy hiểm trước mắt, cố he hé mắt để xem tình hình mà chiến đấu với nó nhưng không biết sắp bị nó thiêu rụi thì ai đó từ bên trái nhào qua kéo anh tránh đòn tấn công đó.

"Ai vậy?" Wonwoo cố mở mắt, bất ngờ một vải lụa trắng mát lạnh phủ lên mắt anh.

Cảm giác dịu nhẹ làm giảm đi phần nào đôi mắt đang chịu tổn thương.

"Vương quốc Bán Nguyệt của tớ vẫn đang chờ cậu cứu vãn". Giọng nói trong veo như nước suối mùa xuân.

'Người đó' còn buột chặt tấm lụa trắng cho Wonwoo. Wonwoo biết vải lụa người này buột cho anh không phải loại vải đơn thuần, vì qua lớp vải mỏng này Wonwoo vẫn nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, độ sáng ở nơi đây được mảnh vải này điều chỉnh vừa với đôi mắt đang tổn thương của anh.

"Cậu là ai?"

Người đó không trả lời, chỉ đưa cho Wonwoo một cây kiếm, cảm giác rất lạ, đây không phải là kiếm của anh.

Trân Thú nhào tới tấn công 'người đó' từ phía sau nhưng 'người đó' chỉ dùng một ngón tay chém nhẹ Phong Kỳ Lân đã đứt nửa thân tan biến.

"Người duy nhất trên thế gian này cùng hệ mana với cậu".

Người đó mỉm cười quay đầu đáp lời Wonwoo rồi nhanh nhẹn dịch chuyển biến mất.

....

Truyện sắp đi vào hồi kết phần một rồi (nên mấy nay sốp siêng ra chap là vậy =))))) ), phần hai cũng đã lên văn án và lên bìa, mọi người vào wall sốp ngó thử cái hố sắp tới Sốp đào nhé. Do sốp sợ không lấp nổi ngoài cuộc sống sốp còn nhiều việc riêng phải làm nên quyết định chuyển em nó sang phần 2 của truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro