Phần 5 - hồi 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều mang một tâm tư riêng, cả 2 đều mang trong mình suy nghĩ hy sinh bảo vệ đối phương, cả hai đều mang tâm trạng sẵn sàng hy sinh với kiếp nạn của Tam Quốc mà không một lần ngồi xuống nói rõ với nhau và đưa ra cách cùng nhau giải quyết và Wonwoo cũng từ đây bắt đầu âm thầm kế hoạch của riêng mình. Anh dành thời gian bên Mingyu và HeiRan nhiều hơn mọi khi. Anh chỉ âm thầm ghi nhớ từng gương mặt, từng nụ cười của cả hai vào tâm trí của mình.

Wonwoo xin phép trưởng môn Thanh Vân tông xuất đạo về nước tiếp quản triều chính nhưng đó chỉ là cái cớ, thực chất anh đi lên núi Kỳ Trân Dị Thú vào Vườn Kỳ Trân để tu luyện làm Yêu Thần.

Trưởng môn Thanh Vân tông không biết ý định của Wonwoo nên đã đồng ý cho phép Wonwoo rời Thanh Vân tông. Trước khi rời đi, Wonwoo lùi ra sau vài bước, cúi người buông kiếm, tay phải áp lên tay trái cung kính bái chào tạm biệt.

Trưởng môn Thanh Vân tông cảm thấy không ổn, khi Wonwoo bái chào ngài xong, ngài liền dặn Wonwoo dù thế nào cũng không được buông kiếm ra khỏi tay mình. Người tu tiên, cầm kiếm chính là luôn nhắc sơ tâm phải luôn giữ vững đi trên con đường chính đạo.

Wonwoo không nói gì ngoài nói tạm biệt, xoay người rời đi.

"Có chuyện gì mà anh đột ngột xuất đạo như thế?" Thấy Wonwoo trở về phòng thu dọn hành trang, Mingyu cảm thấy lo nên đã hỏi.

"Chuyện cơ mật của Thàn Hãn Hàn Triều Quốc".

Mingyu không thể hỏi thêm được gì chỉ âm thầm đi theo Wonwoo ra cổng tông môn tiễn anh. Ở đây có sư bá, trưởng môn và rất nhiều sư huynh, sư tỷ đã chờ tạm biệt Wonwoo. Bịnh rịnh một hồi Wonwoo cũng rời đi.

"Chờ đã sư huynh". Heiran túm tà váy, hối hả từ bên trong chạy ra.

Wonwoo dừng bước xoay người lại.

Heiran lấy ra một chiếc nơ màu tím mà nàng tự làm gắn vào đầu kiếm của Wonwoo.

"Muội vừa làm xong, nghe nói huynh đột ngột xuất đạo, không biết khi nào sẽ gặp lại nên muội tặng nó cho huynh để làm vật kỷ niệm".

"Của mình đâu?" Mingyu trẻ con đòi.

"Đây này". Heiran đưa ra một chiếc nơ như của Wonwoo nhưng màu đỏ.

Mingyu mỉm cười gắn vào đầu kiếm, quay lại chào tạm biệt Wonwoo. Wonwoo không nói gì chỉ im lặng cụp mắt, gật đầu xoay lưng bước đi.

Cả ba người đều không biết sau này mãi mãi con số 3 không còn tròn vẹn nữa và họ cũng không còn là họ của bây giờ.

"Đi thôi SeungKwan, Mingyu sẽ sống tốt ở Thanh Vân tông. Wonwoo ở Vườn Kỳ Trân cần chúng ta". Jun xoay lại nhìn SeungKwan, SeungKwan đang im lặng chăm chăm nhìn Mingyu và Heiran, mang nét u buồn cất bước đi theo Jun.

Trên đoạn đường dài, cả hai giữ khoảng cách với Wonwoo một đoạn nhưng vẫn đủ nhìn thấy Wonwoo. Đột nhiên Jun cất tiếng phá vỡ không khí im lặng:
"Nhưng mà SeungKwan này, em có biết vũ khí của Wonwoo sau này sử dụng là gì không? Cậu ấy lên Yêu Thần không còn dùng kiếm nữa".

"Em chưa từng thấy anh ấy sử dụng vũ khí, ngay cả khi cứu Vernon ở vương quốc Ánh Sáng thì lần đó Woozi hiong cho ảnh mượn sức mạnh trong khoảng thời gian nhất định, Wonwoo hiong cũng chỉ đánh tay không. Cả nơ bướm Heiran tặng anh ấy, em còn chưa từng thấy nhưng Mingyu hiong thì luôn mang theo cùng kiếm". SeungKwan cố nhớ lại để trả lời.

Đúng như SeungKwan nói, từ hồi Wonwoo đến vùng đất Mặt Trời chưa từng dùng kiếm hay vũ khí nào, chỉ khi lâm trận các thành viên cho mượn sức mạnh mới có thể chiến đấu.

Khoan đã...

"Nếu hôm Wolfgang hợp thể với Rin mà Hoshi không xen vào đánh thì không phải Wonwoo sẽ bị Wolfgang làm cho trọng thương sao?" Jun trực nhớ ra, thắc mắc hỏi.

"Không có ông Hoshi thì Mingyu cũng chen vào bảo vệ thôi anh, ông Gyu là bảo hiểm trọn đời của anh ấy mà".

Jun như đã hiểu ra gật gật đầu.

...

Wonwoo không đến núi Trân Thú mà về nhà thăm gia đình trước. Thấy Wonwoo về bất ngờ nhưng Hoàng Hậu vẫn rất vui và hạnh phúc.

SeungKwan đứng từ xa quan sát chợt thấy nhớ gia đình nhưng đột nhiên anh nhớ ra Jun, quay sang nhìn Jun thì Jun đã quay lưng ngồi xuống.

Anh cũng có một mái ấm như thế. Anh cũng có phụ hoàng, có mẫu hậu, có hoàng tỷ nhưng tất cả chỉ còn là ký ức.

"Mẫu hậu, nếu như hoàng nhi không thể phi thăng trong tu tiên thì người và phụ hoàng có thất vọng không?" Wonwoo bất chợt hỏi hoàng hậu.

"Ta và phụ hoàng cho con đến Thanh Vân tông học vì con muốn, dù là phàm nhân hay là tiên thì con vẫn là con của ta. Chỉ cần cả đời này con khỏe mạnh, an yên trưởng thành thì bậc phụ mẫu như ta không còn trông mong gì nữa". Hoàng hậu vuốt tóc Wonwoo.

Dù thiếu niên 15 tuổi hay hài nhi năm tháng tuổi thì vẫn là đứa bé mà người mang thai chín tháng mười ngày, cắt ruột sinh ra.

"Nếu con vì bảo vệ mọi người mà đi ngược với lí lẽ mọi người cho là chính đạo thì mẫu hậu vẫn tin con chứ?" Wonwoo chân thành, nghiêm túc nhìn vào mắt Hoàng Hậu.

"Con có biết ý nghĩa mà ta và hoàng hậu đã đặt tên cho con không?" Hoàng Đế cùng hoàng đệ của Wonwoo bất chợt bước vào.

"Won là xung quanh, Woo là giúp đỡ. Sống bằng cách giúp đỡ mọi người với trái tim rộng mở."

"Hoàng huynh bảo vệ mọi người là việc tốt đáng tự hào mà, chính đạo hay không phải chính đạo thì cũng chỉ suy nghĩ của kẻ khác thôi, miễn là vẫn bảo vệ được mọi người thì làm sao đệ và phụ hoàng, mẫu hậu không tin hoàng huynh được.". Bohyuk hoạt bát nói.

Hoàng Đế mỉm cười gật đầu tán thành.

Wonwol im lặng khắc ghi từng lời động viên này sâu trong tim.

SeungKwan trên mái hoàng cung nhìn xuống.

Có lẽ trong chuỗi ngày bảo vệ Tam Quốc, dù cả thế giới quay lưng về phía anh, dù sau Hỗn Kiếp anh chỉ là phàm nhân sức cùng lực kiệt, sinh mệnh yếu ớt như ngọn nến trước gió nhưng cố bám lấy sự sống để có thể khỏe mạnh lại như bây giờ thì lí do duy nhất để anh làm được điều đó chắc là còn gia đình phía sau tin tưởng.

SeungKwan âm thầm nhìn bóng lưng cô đơn của Jun.

Nhưng còn Jun, khi không còn ai bên cạnh vẫn cố duy trì sự sống, cố gắng sống tốt qua từng ngày như vậy quả thật không dễ dàng gì.

SeungKwan ôm lấy vai Jun từ phía sau:"bên cạnh anh còn có em và các thành viên. Anh không cô đơn. Jun hiong, anh vất vả nhiều rồi".

Jun chỉ nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay SeungKwan như ngầm ý đã nghe lời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro