Phần 5 - hồi 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


""Anh yên tâm, cả anh và Wonwoo hiong em sẽ không để ai phải chết trong hỗn độn kiếp. Vùng đất Mặt Trời cần anh".

Mingyu quay sang nhìn SeungKwan. Làm sao SeungKwan biết Hỗn Độn kiếp, cả vùng đất Mặt Trời gì đó nhưng mà...

"Cảm ơn cậu". Mingyu mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.

SeungKwan giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng bỏ đi nhưng vừa quay người đi liền mỉm cười vui vẻ.

Trong khi đó Mingyu ở hiện tại, ngồi trong phòng luyện tập chậm rãi mở mắt.

"SeungKwan à, cảm ơn em". "

●●●

Kể từ khi đọc được thiên ý trong cổ tịch, Wonwoo ngày đêm trăn trở, không kìm lòng được nữa đã hỏi Mingyu.

"Em từng nghe qua Hỗn Độn Kiếp chưa?" Wonwoo ở giường đối diện hỏi.

Mingyu ngồi lên giường, ngây ngốc lắc đầu nói chưa từng nghe qua.

"Sao vậy hiong?"

Wonwoo bảo không có gì, phất tay áo, gió thổi tắt nến rồi nằm xuống ngủ. Ở giường đối diện, Mingyu cũng nằm xuống, quay lưng về phía giường Wonwoo, mắt vẫn mở to chưa thể ngủ được, ký ức năm 12 tuổi tìm về....

Năm Mingyu 12 tuổi.

"Phụ hoàng cho gọi nhi thần".

Mingyu mặc một trường bào đỏ, đi vào hành lễ với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

"Đến đây, ta và hoàng hậu sẽ kể cho con nghe một câu chuyện".

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cho Mingyu nghe câu chuyện của Thủy Tổ anh.

Hoàng Thượng đứng dậy.

"Hai năm nữa sẽ là thời gian kết thúc một vạn năm yên bình mà Thủy Tổ đã dùng tuổi thọ đổi cho Tam Quốc. Khi đó Hỗn Kiếp sẽ xảy ra. Bao năm qua, dù mang danh hậu duệ Phượng Hoàng thần nhưng kể cả khi phụ hoàng ta và ta chào đời, cũng như những tổ tiên đời trước, không có gì đặc biệt cho đến khi con chào đời. Ngày con chào đời, tất cả muôn loài chim bay rợp trời trên bầu trời của Phượng Nghi cung. Ta cứ nghĩ đến khi sinh hoàng muội con cũng sẽ vậy nhưng sự thật, chỉ có mỗi con làm được điều đó".

Hoàng Hậu đi vào lấy một chiếc hộp, mở chiếc hộp lấy ra một cuộn tranh.

"Đây là bức họa chân dung Thủy Tổ". Hoàng Thượng đưa bức họa cho Mingyu. Mingyu cung kính nhận lấy, mở ra xem cứ nghĩ bức họa vẽ anh trưởng thành sau này.

Làm sao có thể giống đến thế?

"Từ khi con sinh ra, tất cả tư tế của Tam Quốc đều nói sau này con sẽ bảo vệ được Tam Quốc. Con chính là Phượng Hoàng giáng thế, con sẽ bảo vệ Tam Quốc bình an khỏi Hỗn Kiếp. Ta thật sự không muốn tin điều đó nhưng khi con lên năm tuổi, con biết tạo ra lửa và điều khiển cũng như hiểu được tiếng tất cả loài chim."

"Khi Hỗn Kiếp xảy ra, con phải làm gì để cứu mọi người?"

Hỏi đến đây Mingyu thấy đôi mắt rưng rưng của Hoàng Hậu và tiếng thở dài của Hoàng Thượng.

"Lấy thân tuẫn thế".

Bức tranh tranh tay Mingyu rơi bộp xuống đất.

"Sắp tới đây ta sẽ gửi con đến Thanh Vân tông để con thức tỉnh năng lực của mình. Mingyu con nên nhớ, không có một bậc phụ mẫu nào muốn đẩy con mình vào chỗ chết. Nếu con không muốn thì ta sẽ sắp xếp cho con bỏ trốn và cho một người giả mạo thay con đến Thanh Vân tông". Hoàng Thượng đặt hai tay lên vai Mingyu, đau lòng nói.

Mingyu mở to đôi mắt long lanh nhìn Hoàng Thượng.

"Nhưng... nếu con trốn đi thì mọi người sẽ thế nào?"

"Con đừng lo. Đời người thế nào cũng phải xuống cửu tuyền, chỉ là chuyện sớm hay muộn". Hoàng Thượng xoay người, mang sự mạnh mẽ của một bậc Đế Vương bình thản nói.

Làm sao anh có thể ích kỷ bỏ đi bình an, để người thân và bách tính của mình ở lại với kiếp nạn này.

Tiếng gà gáy giờ Mão vang lên làm Mingyu thức giấc. Tối đêm qua miên man với ký ức cũ để rồi chìm vào giấc ngủ không hay. Mingyu vẫn như thường ngày, mang dáng vẻ hoạt bát của thiếu niên không lo không nghĩ đón một ngày mới mà trên nóc phòng có một người đau lòng đến rơi lệ suốt đêm qua.

"Làm sao mà anh ấy có thể che giấu mọi chuyện tốt đến thế? Con người ngốc nghếch này". SeungKwan nhìn Mingyu hồn nhiên ngoài sân tập mà dỗi ngang.

"Anh không nghĩ Mingyu trưởng thành trước cả anh. Chỉ mới 12 tuổi thôi đã hiểu trách nhiệm của bản thân quan trọng ra sao... haizz". Jun thở dài, từ trên nóc phòng nhảy xuống, ngồi bệt xuống đất.

Sinh ra trong nhà Đế Vương đã gánh trách nhiệm không nhỏ nhưng thiên ý lại đặt thêm trách nhiệm lớn hơn nữa cho Mingyu. Câu cao xanh không dồn con người vào bước đường cùng nghe thật nực cười!

...

Sau khi xem ký ức của Mingyu, SeungKwan và Jun lo cho Mingyu hơn. Cả hai luôn theo chân Mingyu, đi đến bờ hồ trong khu rừng. Khi ở trong Thanh Vân tông Mingyu luôn mặc đồng phục của tông môn nhưng hôm nay ra đây anh đã mặc bộ y phục đỏ hôm trước. Không biết xảy ra điều gì ngoài biến cố Wonwoo hy sinh cho anh, từ khi đến Vùng đất Mặt Trời SeungKwan chỉ thấy Mingyu y phục màu tối, chưa từng thấy mặc y phục màu đỏ lại bao giờ.

"Anh mặc y phục màu đỏ rất đẹp". SeungKwan ngồi xuống cạnh bên Mingyu, vụn về khen anh.

Jun đứng từ xa không tiến lại gần, vì anh biết tuy thường ngày nhìn cả hai có vẻ không hợp tính nhưng Mingyu và SeungKwan rất hiểu nhau.

"Cảm ơn... chúng ta gặp nhau rồi sao?" Mingyu bình tĩnh hỏi.

"Chưa gặp, sau này mới gặp".

????

Cả hai im lặng không nói gì, cứ thế nửa canh giờ trôi qua.

"Anh yên tâm, cả anh và Wonwoo hiong em sẽ không để ai phải chết trong hỗn độn kiếp. Vùng đất Mặt Trời cần anh, các thành viên cần anh".

Mingyu quay sang nhìn SeungKwan. Làm sao SeungKwan biết Hỗn Độn kiếp, cả vùng đất Mặt Trời gì đó nhưng mà...

"Cảm ơn cậu". Mingyu mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.

SeungKwan giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng bỏ đi nhưng vừa quay người đi liền mỉm cười vui vẻ.

Trong khi đó Mingyu ở hiện tại, ngồi trong phòng luyện tập chậm rãi mở mắt.

"SeungKwan à, cảm ơn em".

___________ eim là đường phân cách tuyến ___________

Để thúc đẩy sự việc mau diễn ra, Wonwoo nhanh trở thành Yêu thần thế nên SeungKwan và Jun đã bắt tay vào cuộc, giả thành ông lão diễn một vở kịch.

Hôm ấy Wonwoo nhận nhiệm vụ xuống núi diệt quái thú làm người dân ở làng dưới chân núi lo lắng thời gian gần đây, trên đường về có dừng chân một chút ở quán trà. Lúc này SeungKwan và Jun bắt đầu hành động.

"Aigoo, mấy nay đám thanh niên trai tráng làng tôi, từng đứa từng đứa bỏ làng đi lên núi Kỳ Trân Dị Thú gì mà tu luyện trở thành Yêu Thần gì đó, thật hết nói nổi."

Wonwoo chậm rãi đặt nhẹ cốc trà xuống bàn.

SeungKwan và Jun nhận ra Wonwoo đã nghe được, nhướng mày nhìn nhau.

"Aigoo, sao không lên Thanh Vân tông tu tiên vào con đường chính phái như bao người mà cứ thích sa vào ma đạo một đi không trở về như thế". Jun nhìn Wonwoo từ xa, miệng thì giả giọng ông lão.

"Aigoo gì mà tụi nó nói tu tiên lâu lắm, làm Yêu Thần nhanh hơn. Có căn nguyên thần lực trong vòng chưa tới nửa năm sẽ phi thăng làm Yêu Thần. Mặc kệ phụ mẫu van nài hết lời, mấy tên nghịch tử đó vẫn lên Vườn Kỳ Trân tìm kiếm giấc mơ hão huyền". SeungKwan liếc nhìn Wonwoo, miệng thành thạo giả giọng ông lão.

Wonwoo đặt vài đồng tiền lên bàn rồi đứng dậy, cứ tưởng rời đi nào ngờ sang bàn SeungKwan và Jun.

"Xin hỏi núi Kỳ Trân đi đường nào ạ?"

"Aigoo nó ở hướng Tây Bắc" SeungKwan trả lời.

"Aigoo chàng trai trẻ ơi, cậu cứ từ từ tu tiên đi, đừng ham đi đường tắt trở thành Yêu thần làm gì. Mặc dù Yêu Thần cho cậu sức mạnh khổng lồ đó nhưng người đời sẽ ruồng bỏ cậu. Tiếp tục đi dưới ánh sáng đi". Jun vỗ nhẹ lên tay Wonwoo đang cầm kiếm đặt lên bàn.

"Đa tạ." Wonwoo đứng dậy cúi đầu rồi rời đi thật sự.

Đợi Wonwoo đi xa SeungKwan mỉm cười giơ lòng bàn tay lên, Jun cong môi đập tay với SeungKwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro