Phần 4 - hồi 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách duy nhất có thể phá hủy Hồng Hoang Chi Cực chính là mở nó ra, tự thân đi vào, dùng căn nguyên thần lực đóng lại, như vậy mới có thể phong ấn Hồng Hoang Chi Cực vĩnh viễn.

Hồng Hoang Chi Cực phát triển nhanh hơn tưởng tượng do một phần hấp thu được của Minh Hạo trong lần truy đuổi Dae hôm đó, khi Minh Hạo trở về, phát hiện bên mu bàn tay có một vết thương dài đã lành, không gây đau rát nên anh không nhận ra đến khi thay y phục mới phát hiện, vì vậy chỉ cần một mình Minh Hạo đã có thể mở Hồng Hoang Chi Cực.

Vầng Trăng Máu dịch chuyển qua một bên, trên bầu trời xuất hiện một hố đen, Minh Hạo bay vọt vào trong. Vào trận pháp Hồng Hoang Chi Cực mới biết rằng, nơi đây không phải không gian mờ ảo, đầy màu sắc giống không gian của giấc mộng Kiếm Cổ Thần mà nơi đây hoàn toàn là thế giới khác, đúng hơn là vùng đất khác, một vùng đất chỉ có nắng, gió, cát và đất đá.

Minh Hạo lang thang trong Hồng Hoang Chi Cực tìm kẻ tạo huyết trận diệt thế này. Đi một lúc lâu thì dừng lại, ánh mắt anh nhìn về phía trước, sắc mặt thay đổi, tư thế cũng thay đổi. Cách Minh Hạo không xa, huyền y nam tử quanh thân quanh quẩn sương đen lúc này đây quay người lại nhìn anh, đúng như Minh Hạo thấy trong giấc mộng của Kiếm Cổ Thần, kẻ này chính là Ma Thần.

Minh Hạo cầm kiếm lao về phía Ma Thần, Ma Thần rút kiếm ra đỡ đòn đánh của Minh Hạo. Cả hai thoát ẩn, thoát hiện đánh nhau trong Hồng Hoang Chi Cực. Đối với mana và linh lực của Minh Hạo hiện giờ đang chiếm vị thế, bởi vì Ma Thần hiện tại chỉ là một giọt máu của Ma Thần thời thượng cổ để lại, nhờ Dae dùng nhiều sinh mạng của con người để tạo thành đương nhiên sẽ yếu hơn Minh Hạo một phần. Từ đầu đến cuối Ma Thần chỉ có thể phòng thủ những chiêu kiếm từ Minh Hạo mà chưa hề có cơ hội phản đòn lại.

Tiếng sáo từ đâu vang lên, cánh tay phải đang cầm Kiếm Cổ Thần bỗng hóa đen như vừa bị nhúm vào nhung nham, toàn bộ lượng mana của Minh Hạo đang bị Kiếm Cổ Thần hút dần, rồi giải phóng ra không trung một cách phí phạm.

Minh Hạo ôm lấy cánh tay phải la trong đau đớn nhưng anh không thể buông kiếm xuống được. Minh Hạo lảo đảo người về sau, cả cơ thể ngã ngửa xuống đất, tay phải vẫn cầm Kiếm Cổ Thần.

"Sao vậy? Nội bộ lục đục à?" Ma Thần đứng từ xa thấy Minh Hạo ngã ngửa xuống, tay phải đông cứng như hóa thạch, còn Kiếm Cổ Thần tỏa ngọn lửa xanh mang luồng mana mạnh mẽ ra ngoài.

"Ngươi làm sao vậy?"

Kiếm Cổ Thần không trả lời.

"Aaaaaaaaaaa"

Cánh tay phải của Minh Hạo bị bóp chặt, song lượng mana bị cưỡng chế giải phóng một cách mất kiểm soát.

Là tiếng sáo thần bí kia kích động Kiếm Cổ Thần.

Ma Thần đứng phía xa đang tụ họp ma lực lại để tạo lại Mắt Trận giết chết Minh Hạo.

Minh Hạo nhớ lại Hạc Hiên trong giấc mộng Kiếm Cổ Thần. Nhớ lại hình ảnh Hạc Hiên mỗi lần luyện kiếm trong rừng trúc, hình ảnh Hạc Hiên tạo ra hàng vạn cây kiếm phá vỡ Mắt Trận, một tia sáng xẹt qua trong ký ức của Minh Hạo. Năm Hạc Hiên chỉ còn là đệ tử của Chân Thần Bạch Thước, y đã từng gặp qua Kiếm Cổ Thần, năm đó Hạc Hiên còn không thể chạm vào kiếm, mãi sau này trải qua mấy ngàn năm, Hạc Hiên phi thăng làm thượng thần đầu tiên trong Tam Giới là một trong những vị mở ra Tiên Giới, Bạch Thước đã tặng Kiếm Cổ Thần như món quà. Sau khi nhận được Kiếm Cổ Thần, Hạc Hiên đã dùng linh lực truyền vào kiếm, giúp Kiếm Thần có linh thức như con người.

"Ta hiểu rồi là ta không đủ năng lực để dùng ngươi".

Minh Hạo đã hiểu vì sao Kiếm Cổ Thần bắt anh bế quan ngay sau khi từ rừng trở về là để anh đột phá cảnh giới, nâng cao năng lực.

Minh Hạo nhắm mắt lại, lượng mana đang giải phóng như thác bỗng dừng lại, chạy ngược vào trong, cánh tay phải như hóa thạch dần trở lại vẻ bình thường.

Minh Hạo đột ngột mở mắt ra. Cỗ sức mạnh khổng lồ như cơn sóng vô hình đánh bật ra toàn bộ xung quanh, những tảng đá to lớn nổ tung, cỗ sức mạnh vô hình đó đánh vănv Dae, cây sáo ả ta cầm trên tay bay ra xa sau khi ả ngã xuống và nổ tung ngay sau đó.

Minh Hạo cầm kiếm ngồi dậy, như Hạc Hiên năm đó bay về phía Ma Thần, đâm kiếm vào mắt trận. Lúc này đây mắt trận đã xác địch mục tiêu là giữa ấn đường Minh Hạo. Khi nó chuẩn bị bắn cũng là lúc Minh Hạo bay tới đâm lấy nó. Tiếng nổ lớn vang lên, một thân ảnh màu trắng từ trong đám cháy bay vọt ra ngoài.

Ma Thần liếc mắt nhìn Minh Hạo, không biết từ lúc nào ngón trỏ và ngón giữa trên tay phải đang cầm kiếm đã được bảo vệ bởi Hộ Giáp.

Minh Hạo xông tới đánh trực diện với Ma Thần, Ma Thần lại liên tục đỡ đòn, Minh Hạo dịch chuyển ra sau tung một chưởng Ma Thần văng tới tảng đá to phía xa kia, Minh Hạo phóng tới dùng kiếm đâm vào người Ma Thần, ánh mắt hắn không che giấu được sự bàng hoàng nhưng hắn không cháy rụi như 6 vạn năm trước mà lượng mana của Minh Hạo đang bị hắn hút hết vào trong người thông qua Kiếm Cổ Thần.

Minh Hạo mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Đôi mắt bàng hoàng của hắn híp lại, lộ ra nét cười gian xảo.

"Hahaha".

Minh Hạo rất muốn rút kiếm ra vì nếu cứ tiếp tục như vậy lượng mana trong người anh sẽ cạn kiệt, khi nãy Dae đã làm anh hao một lượng lớn, nhờ thức tỉnh sức mạnh anh mới hồi phục lại một ít. Có một sức mạnh vô hình nào đó trói chặt anh, khiến anh không thể rút kiếm ra khỏi cơ thể Ma Thần được. Lúc này hộ giáp trên tay Minh Hạo lóe lên, đẩy Kiếm Cổ Thần ra khỏi Ma Thần.

Thật sự mana trong người Minh Hạo gần như cạn kiệt.

Minh Hạo chống kiếm, quỳ trên mặt đất nhìn Ma Thần với ánh mắt đầy căm phẫn.

Ma Thần đắc ý bẻ nhẹ khớp cổ tay, giơ tay phải lên chỉ về phía trước, hàng trăm con quạ đen từ bàn tay hắn bay ra tấn công Minh Hạo. Minh Hạo nhấc kiếm, đứng lên chém bọn chúng, một người một kiếm không thể chiến đấu lại hàng trăm con quạ trong khi cơ thể sắp cạn sạch mana.

"Mau thi triển trận pháp đi, nếu không người sẽ chết trước Ma Thần". Kiếm Cổ Thần hốt hoảng nói với Minh Hạo.

Minh Hạo dừng lại, mặc kệ đàn quạ tấn công, mặc kệ không có kết giới bảo hộ, anh thi triển pháp trận, Kiếm Cổ Thần bay cao lên trời.

Đàn quạ vẫn tấn công anh, chiếc chiến giáp màu trắng lành lặn bấy giờ chi chít vết thương và máu.

Minh Hạo nhắm mắt đọc huyết chú.

"TRIỂN".

Khi Minh Hạo mở mắt ra là lúc trận mưa kiếm trên trời đổ ập xuống, giết sạch đàn quạ.

Nhận thấy Minh Hạo đã thi triển trận pháp, Ma Thần đề cao cảnh giác hơn, hắn ngước mặt nhìn trên cao, Kiếm Cổ Thần từ trên trời bao bọc bởi kim quang của Tứ Linh như mũi tên khổng lồ hướng về phía hắn đâm xuống. Hắn dùng huyết chú tạo ra lá chắn, đỡ lấy đòn sát thương của Minh Hạo. Lớp kiêng bảo vệ hắn va chạm với Kiếm Cổ Thần phát ra tia lửa, Ma Thần liên tục bị Kiếm Cổ Thần đẩy lùi về phía sau, bên này Minh Hạo đã tiêu hao lượng mana cuối cùng vào đòn kết liễu này để giết Ma Thần, khóe môi Minh Hạo chảy ra máu tươi.

Ầm.

Kiếm Cổ Thần xuyên qua kiêng chắn, đâm vào người Ma Thần, xuyên qua lớp đất đá dày tạo ra âm thanh lớn.

Sau một khắc dồn hết mana vào đòn kết liễu vừa rồi, Minh Hạo cũng đã ngã quỵ xuống đất. Cơ thể anh mềm nhũng, không còn sức lực và lượng mana nào nữa.

Có lẽ cả đời này anh sẽ chôn vùi trong Hồng Hoang Chi Cực mãi mãi.

Uỳnh

Từ lớp đất đá Ma Thần bay lên, tuy hắn còn sống nhưng thực tế giữa lồng ngực hắn bị thủng một lỗ lớn. Hắn tạo ra một quả cầu màu đen, quả cầu ngày một lớn hướng về phía Minh Hạo.

"Đáng tiếc ta không phải là thượng thần, không thể dùng căn nguyên thần lực tiêu diệt hắn được. Đáng tiếc năng lực ta có hạn".

Minh Hạo cười bi thươnh, nhắm mắt điềm tĩnh đón nhận đòn sát thương của Ma Thần, đón chờ sự đau đớn trong tích tắc nhưng mãi không thấy, bên tai truyền tới âm thanh phát ra lửa điện giữa hai vật mang sức mạnh va chạm, Minh Hạo mở mắt ra, là Kiếm Cổ Thần cùng Hộ Giáp đang tạo lá chắn bảo vệ cho anh.

Minh Hạo cố gắng dùng sức lực còn sót lại di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của đòn đánh của Ma Thần, đáng tiếc khi anh vừa nhích thân người thì nghe tiếng gãy vỡ nát của Kiếm Cổ Thần cùng sự tan biến của Hộ Giáp.

Minh Hạo bất lực nhìn quả cầu ma lực đến gần anh, cả Kiếm Cổ Thần cũng hy sinh rồi thì anh còn gì để chống lại đây?

Tiếng chim Phượng Hoàng từ đâu kêu to, cơ thể Minh Hạo được Phượng Hoàng nhấc bổng, bay vọt ra xa tránh được quả cầu ma lực của Ma Thần. Quả cầu ma lực phá hủy sạch vị trí lúc nãy Minh Hạo. Nếu Minh Hạo không được cứu thì có lẽ đã tan xương nát thịt sau đòn đánh vừa rồi.

Phượng Hoàng cứu Minh Hạo khi nãy, lúc này đây biến thành hình người, một nữ tử mặc hồng y, rõ hơn là y phục tân nương, trên đầu còn cài trâm phượng dành cho tân nương.

Là Khiết Giản! Làm sao nàng ta mở được Hồng Hoang Chi Cực mà vào được đây?

Khiết Giản dùng hai vòng tay bằng linh lực Phượng Hoàng trói Ma Thần tạm thời lại. Lỗng thủng lớn giữa ngực Ma Thần đang dần lành lại.

"Minh Hạo, chàng có nhớ năm xưa Hạc Hiên làm cách nào để giết được Ma Thần không?" Khiết Giản quay lại hỏi Minh Hạo.

Dùng căn nguyên thần lực hòa làm một với đòn đánh đó tiêu diệt Ma Thần.

"Ta biết chàng luôn tìm cách để làm điều đó nhưng đáng tiếc chàng chưa phi thăng làm Thần nên không thể."

Thần văn đỏ rực giữa ấn đường trên mặt Khiết Giản lóe sáng, Minh Hạo từng đọc qua sách cổ nên biết đó chính là thần văn của Thần Nữ Phượng Hoàng.

Nàng phi thăng từ lúc nào?

"Minh Hạo, trước giờ ta luôn giấu chàng, ta không phải là Nghi Dương Công Chúa, Nghi Dương Công Chúa đã chết từ năm lên ba sau khi trượt chân té vào hồ nước gần cung Lưỡng Nghi, ta vì tìm được tung tích hồn phách Hạc Hiên mới giả dạng làm nàng ấy để được ở cạnh chàng hy vọng một ngày có thể tìm cách để chàng trở về làm Hạc Hiên nhưng đáng tiếc.... Dù Hạc Hiên đã mất nhưng đến cuối cùng ta vẫn là người của Huyền Quy cung, trách nhiệm bảo vệ Tam Giới, ta thay chàng ấy gánh vác lần này."

Khiết Giản lấy hay ngón tay ấn vào vị trí trái tim nàng, rút ra lượng lớn chất lỏng màu đỏ, chất lỏng ấy bay lơ lửng trong không trung sau truyền nhanh vào người Minh Hạo. Minh Hạo biết chất lỏng đó là gì, chính là máu tim nàng, máu tim của Phượng Hoàng, nàng đang dùng cách nhanh nhất để hồi phục lượng mana đã mất cho Minh Hạo và tăng tu vi cho anh.

Minh Hạo không còn sức để từ chối, khi anh ý thức được việc Khiết Giản hồi phục mana cho anh thì máu tim đã hòa làm một với mana trong người anh.

Khiết Giản bay lên không trung đối diện với Ma Thần. Cánh Phượng Hoàng sau lưng nàng xuất hiện. Hồng y của tân nương đã đỏ rực nay còn rực rỡ hơn khi xung quanh nàng quanh quẩn là kim quang Phượng Hoàng Thần.

........

Mai còn phần cuối là hết phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro