Phần 4 - hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Hạo, Minh Hạo!".

Giọng nữ quen thuộc không ngừng gọi tên anh.

Minh Hạo chậm rãi mở mắt, Khiết Giản mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy anh tỉnh lại.

Minh Hạo ngồi dậy quan sát tình hình, cả hai đang bị nhốt trong một kết giới, ở nơi nào đó trong khu rừng, Minh Hạo nhớ rõ lúc anh cùng Khiết Giản đuổi theo Dae vào ban đêm nhưng giờ trời đã sáng, tiếng chim hót líu lo không ngừng vang lên trong khu rừng cùng ánh nắng xuyên qua từng nhánh cây trong rừng.

Khiết Giản chạm tay vào kết giới, kết giới trong suốt như lớp màn bong bóng nước nhưng lại rất dày.

Minh Hạo lẩm bẩm thần chú trong miệng, Kiếm Cổ Thần xuất hiện, phóng như một mũi tên đâm vào kết giới ngay lập tức kết giới tan biến. Minh Hạo đứng dậy, thu Kiếm Cổ Thần về, tay cầm kiếm đặt ra sau lưng.

"Đi thôi".

Ngoảnh đầu lại nói với Khiết Giản rồi chậm rãi rời đi.

Nhìn bóng lưng Minh Hạo đang rời đi, cô nhớ lại hình ảnh nam nhân mặc trường bào đen tuyền luyện kiếm trong rừng trúc, Khiết Giản cụp mắt đuổi theo.

...

Từ sau giấc mộng của Kiếm Cổ Thần trở về, Minh Hạo ngày đêm chăm chỉ luyện tập và cố gắng thức tỉnh các chiêu thức mới của bản thân hơn vì anh cảm thấy không kịp nữa rồi Hồng Hoang Chi Cực sắp mở ra rồi. Cũng từ hôm đó, Khiết Giản không còn bám lấy Minh Hạo như trước nữa, mà ngoan ngoãn trở về nước Lưỡng Nghi.

Điều gì đến cũng sẽ đến, chỉ là nó đến nhanh đến mức Minh Hạo cũng không ngờ. Bầu trời trong xanh của Tứ Châu thoáng chốc chỉ còn những áng mây u ám che khuất ánh sáng mặt trời, ma khí nồng đượm trên bầu trời, duy chỉ có vầng trăng máu mang vẻ đẹp yêu mị nhưng đầy đáng sợ kia tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo cùng điềm báo chết chóc sắp đến vẫn đứng yên bất kể ngày đêm. Khắp nơi đều nghe tiếng quạ, cả Hoàng Thành phồn vinh của 4 nước trong Tứ Châu hoa lệ ngày nào, bấy giờ đều là tiếng quạ kêu khiến lòng dân sợ hãi. Con dân Tứ Châu đều đổ xô về nước Thái Âm. Hàng trăm vạn người quỳ trước cửa cung của nước Thái Âm cầu xin Minh Hạo xuất hiện cứu họ.

Đối với tình hình này Hoàng Hậu và Hoàng Thượng lo lắng vô cùng khi Thái Âm hiện giờ là niềm hy vọng của cả Tứ Châu. Trước giờ họ đều biết từ khi Minh Hạo chào đời, Thái Âm đã trở thành trung tâm của Tứ Châu nhưng ngay lúc này đây, họ cảm nhận rõ nhất về tầm quan trọng của Thái Âm, rõ hơn là trọng trách của Minh Hạo.

"Sao rồi?"

Hộ vệ thân cận của Minh Hạo đi vào Thái Hòa Điện, Hoàng Thượng không kìm lòng được mà vội vã đi lại hỏi Quân Dạ.

"Thái Tử điện hả vẫn còn bế quan chưa ra".

"Hoàng Hậu như thế nào rồi?"

"Bẩm, Hoàng Hậu hôm nay vẫn bỏ bữa, không ăn chút gì, chỉ miệt mài chép kinh".

Hoàng Thượng thở dài "nàng ấy biết sắp mất hoàng nhi duy nhất nên không có tâm trạng. Từ Minh Hạo, đứa bé ấy từ khi sinh ra đã mang trọng trách lớn lao trên vai, cả ta và nàng ấy đều biết đến một ngày sẽ mất đi đứa trẻ này nên mười bảy năm qua ta và nàng ấy luôn dành hết tình yêu thương và điều tốt đẹp nhất cho nó."

Hoàng Thượng trở về ngai vàng, ngồi xuống trong bộ dạng đau đớn cùng cực, bàn tay nắm chặt đầu rồng trên ngai vàng.

Ở Khôn Ninh Cung, Hoàng Hậu không ngừng chép kinh lên giấy, cung nữ ở bên liên tục giúp nàng mài mực, kể từ sau Trăng Máu xuất hiện Hoàng Hậu bắt đầu bỏ ăn, ngày đêm không ngừng chép kinh để cầu phúc cho Thái Tử. Xuất thân là công chúa của Quy Tộc, mang trong mình năng lực đặc biệt chỉ duy nhất người Quy Tộc có, đó là năng lực phán đoán tương lai, cũng bởi vì thế khi thấy Trăng Máu, nàng phán đoán được đứa con trai nàng cắt ruột sinh ra sẽ vì đại cục mà quyên sinh nên nàng không ngừng ngài đêm ghi chép kinh, cầu xin thần linh che chở cho hoàng nhi của nàng, dù có ra đi thì cũng phải ra đi một cách nhẹ nhàng.

Từ bên ngoài, thái giám bên cạnh Hoàng Hậu vội vã chạy vào.

"Hoàng Hậu, Hoàng Hậu, Thái Tử điện hạ đã xuất quan đến gặp người".

Cộp.

Tiếng bút lông rơi tự do xuống sàn, Hoàng Hậu vội vã đứng dậy, cung nữ vội đỡ nàng. Rời khỏi bàn vài bước đã thấy bóng dáng thân thương xuất hiện.

"Mẫu hậu".

Nhìn chàng thiếu niên tỏa ra Thần khí, mặc chiến giáp trắng, hai tay cung kính chào nàng.

"Miễn lễ, miễn lễ".

Hoàng Hậu chậm rãi đưa tay chạm vào một bên mặt của chàng thiếu niên ấy. Đôi mắt nàng long lanh không che giấu được sự yêu thương xen lẫn đau lòng.

"Hoàng nhi đến đây là để từ biệt với người, cảm ơn công sinh thành và công dưỡng dục của người. Nếu có kiếp sau, hoàng nhi vẫn muốn làm con của người đền đáp ơn sinh dưỡng của người. Kiếp này, hoàng nhi vì đại cục đành bất hiếu với người". Minh Hạo nắm lấy tay Hoàng Hậu, chân thành nói, đôi mắt chàng không che giấu được sự bi thương.

"Được, nếu có kiếp sau, ta vẫn xin các vị thần bên trên cho ta làm mẹ của con một lần nữa".

Cố nén nước mắt vào trong, nàng kêu cung nữ mang thứ đó ra đây. Cung nữa vào trong lấy ra một hộp gỗ dài, mở hộp gỗ ra bên trong là một bông hồng đen vẫn còn tươi tốt như thể vừa mới hái xuống khi nãy, dù mang màu đen u tối nhưng bông hoa tỏa ra lượng mana trong trẻo và tiên khí dồi dào.

"Đây là quà mà nữ thần tặng ta từ lúc con mới chào đời, nay ta tặng con như bùa bảo hộ, ta biết một đi khó trở lại nhưng ta vẫn mong kỳ tích sẽ xảy ra".

Hoàng Hậu đưa cho Minh Hạo, Minh Hạo nhận nó cất vào trong áo, không còn thời gian nữa, Minh Hạo quỳ xuống, gập đầu chào Hoàng Hậu lần cuối rồi đứng dậy xoay lưng rời đi.

Minh Hạo đi dần khuất Hoàng Hậu cũng không còn sức lực nào nữa, hai chân ngã quỵ.

"Hoàng Hậu nương nương". Cung nữ thân cận hoảng hốt đỡ lấy Hoàng Hậu.

Nước mắt Hoàng Hậu lúc này không còn kìm nén nữa mà tuôn trào nhìn theo bóng hình Minh Hạo đang xa khuất.

Thái Hoà Điện, Hoàng Thượng đang rầu rĩ trên ngài vàng thì nghe giọng nam tử quen thuộc từ phía dưới đại sảnh của điện vang lên.

"Bái kiến phụ hoàng".

Hoàng Thượng mở mắt ra, thấy nam tử mặc chiến giáp trắng đang hành lễ với mình. Hoàng Thượng vội vã đứng dậy, đi xuống đỡ lấy tư thế hành lễ của nam tử ấy.

"Miễn lễ".

Hai phụ tử không nói nên lời, Minh Hạo chỉ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thượng nói:"Hoàng nhi phải đi rồi, người phải bảo trọng, thay hoàng nhi chăm sóc mẫu hậu phần đời về sau".

Hoàng Thượng vỗ vai Minh Hạo nói cứ yên tâm bảo vệ đại cục, ngài sẽ chăm sóc tốt cho Hoàng Hậu.

"Kiếp này niềm hạnh phúc nhất của thần chính là trở thành hoàng nhi của người, đa tạ người. Nếu có kiếp sau, thần mong rằng chúng ta vẫn là một nhà ba người".

Hoàng Thượng gật đầu:"đời này ta có được đứa trẻ như con làm hoàng nhi cũng là phúc mà trời ban cho, chỉ là phúc này có hạn. Kiếp sau ta vẫn sẽ chờ con và nàng ấy, được rồi đi đi".

Như ở Khôn Ninh Cung, Minh Hạo quỳ xuống dập đầu cúi chào Hoàng Thượng lần cuối rồi như tia sáng bay ra khỏi tẩm điện.

Hoàng Thượng không nói thêm gì chỉ nhắm nhẹ mắt, nước mắt âm thầm chảy ra.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro