Phần 4 - hồi 5: giấc mơ từ thuở xa xưa (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khiết Giản ra chiến trường thấy ma thú ồ ạt tấn công vào cổng Tiên Giới, nàng dùng thần khí Hạc Hiên tặng bắn hạ từng ma thú tấn công. Phượng Hoa Cung chỉ là một cây cung không có tên, chỉ có thanh cung và dây cung nhưng khi dùng thần lực, mũi tên lửa được tạo ra, bay thẳng về phía trước thiêu rụi ma thú.

Nàng bay đi xa hơn tìm kiếm Hạc Hiên thì thấy chàng đang giao chiến với Ma Thần. Một thân chiến bào, tay cầm trường kiếm đánh nhau với Ma Thần. Hình ảnh của Hạc Hiên đại chiến cùng Ma Thần thoát ẩn thoát hiện, lúc thì hiện rõ hai bên đang giao đấu, lúc thì chỉ thấy ánh sáng vàng mang va chạm với làn khói đen tạo ra tia lửa điện. Khiết Giản biết rõ Hạc Hiện đang làm đại sự nên không xen vào chỉ ở bên dùng thần khí bắn hạ ma thú hỗ trợ các tiên binh.

Vào thời điểm nguy nan, bốn vị Chân Thần vẫn chưa xuất hiện, vẫn để Hạc Hiên một mình chống đỡ cùng các thiêm binh thiên tướng và các tiên quân.

Ở phía trên cao, Hạc Hiên một mình chiến đấu với Ma Thần. Đột nhiên trên không trung vô số con mắt đỏ mở ra chúng biến thành những hỏa thạch mang tia lửa rơi xuống tấn công các thiên binh, tiên quân, nhiều thiên binh vì đòn đánh này của mà tử trận.

Khiết Giản dùng nhiều thần lực hơn cho Phượng Hoa cung bắn ra nhiều mũi tên phá hủy các hỏa thạch của Ma Thần bảo vệ mọi người. Hạc Hiên vì đòn tấn công này của Ma Thần mà phải lùi ra xa, ngưng giao chiến trực diện với Ma Thần. Chàng niệm chú cho Cổ Kiểm Thần tạo ra hàng ngàn nhân bản khác, sau đó chúng phóng lên không trung như mũi tên đâm vào những hỏa thạch, khi các phân thân khác của Cổ Kiếm phá hủy các hỏa thạch của Ma Thần, ở dưới này Hạc Hiên tạo ra một mái vòm che chắn cho mọi người khỏi những mảnh vỡ. Trong lúc Hạc Hiên đang làm kiên chắn bảo mọi người khỏi những thương vong, từ phía Ma Thần những làn khói đen kết tủa lại thành một bàn tay khổng lồ đổ ập xuống vị trí Hắc Hiên tạo một tiếng động lớn cùng với khói bụi mịt mù. Từ trong đám bụi, tia sáng vàng phóng lên cao, là Hạc Hiện tay cầm trường kiếm đang lao tiến về phía Mắt Trận vũ khí của Ma Thần.

Ma Thần ở cách đó một dặm, từ xa dùng mắt trận kết tụ lại chuẩn bị một đòn bắn với sát thương cực lớn tấn công Hạc Hiên. Hạc Hiện dùng lượng lớn thần lực còn lại tạo ra một lá chắn với ánh sáng màu vàng mang hình Tứ Linh che chắn bản thân tiếp tục tiến về phía trước. Khi mắt trận vừa tạo xong đòn tấn công cũng là lúc Hạc Hiên đến gần đâm kiếm vào đồng tử thần khí, ngay sau đó Mắt Trận nổ tung cháy rụi trước mắt Ma Thần. Hắn phát điên dùng thần khí còn lại là Ma Kiếm giao đấu với Hạc Hiên. Cổ Kiếm Thần vì chống chịu sức mạnh của Ma Thần mà gãy đôi. Ma Thần đánh một chưởng cả người Hạc Hiên xuyên qua mấy vách đá, cuối cùng cơ thể chàng dừng lại trên một cột đá cao, hắn dùng đuôi kiếm gãy của Hạc Hiên đâm vào người chàng. Khi hắn sắp ra đòn kết liễu Hạc Hiên, một mũi tên mang sức mạnh Hỏa Phượng bắn xoẹt qua người hắn, phá vỡ một mảnh giáp trên chiến giáp của hắn. Hắn nhìn xuống và biết chủ nhân mũi tên là Khiết Giản. Chuyển hướng tấn công về Khiết Giản, hắn bay xuống tóm lấy cổ Khiết Giản bóp chặt.

Trong tiềm thức Hạc Hiên nghe tiếng gọi, chàng thấy mình đang ở trước cửa Hỗn Điện.

"Hạc Hiên, Hạc Hiên".

Hạc Hiên quay lại thấy một nữ Chân Thần, một bạch y mang một thân bất phàm, một tay đặt hờ trước bụng, tay phía sau cầm Kiếm Cổ Thần quen thuộc.

"Sư phụ người đến gặp con lần cuối sao?"

"Không là ta vào tiềm thức để gặp con. Ta cho con phần lớn thần lực của ta, con phải trụ vững trước khi ta và ba vị chân thần còn lại đến".

Bạch Thước đưa cây kiếm cho Hạc Hiên, Hạc Hiên cung kính nhận lấy nó.

Đôi mắt Hạc Hiên mở ra, cánh tay chàng rút phần kiếm đuôi kiếm đang đâm vào cơ thể chàng ra, đuôi kiếm bị gãy mất đầu kiếm dần dần mọc trở lại thành Trường Kiếm Thần như cũ, Hạc Hiên phóng về phía Ma Thần đang cố giết Khiết Giản, đâm trường kiếm vào người hắn. Ma Thần vô lực buông Khiết Giản ra, Khiết Giản vội bay ra xa để Hạc Hiên có thể tiêu diệt hắn. Hạc Hiên dùng một chưởng đánh vào người Ma Thần, cơ thể hắn bị chưởng đó làm văng ra xa, rớt xuống một khu rừng dưới nhân gian, xuyên qua mấy lớp đất.

Hạc Hiên ở trên cao đang niệm chú gom hết thần lực ở mọi vật xung quanh vào cú đánh này để tiêu diệt Ma Thần, từ dưới nhân gian Ma Thần bay lên một thân bao bọc bởi ma khí, có lẽ hắn đã dùng đòn mạnh nhất của hắn để giết Hạc Hiên.

Hạc Hiên lạc lùng nhìn hắn.

"Sư Phụ, có lẽ người và các vị chân thần không đến kịp rồi, đệ tử sẽ thay người bảo vệ tam giới".

Một tay Hạc Hiên chấp kiếm sau lưng, tay trái giơ lên trước, nhắm mắt lại niệm thần chú. Một lúc sau, Hạc Hiên mở mắt ra, toàn bộ nguyên thần cuồn cuộn bao bọc cơ thể chàng, chàng bay về phía trực diện tấn công Ma Thần.

"Khiết Giản, Huyền Tinh ta đi đây, không còn ta nữa các ngươi cũng trở về Tộc các ngươi đi.".

Huyền Tinh cùng Khiết Giản đang chiến đấu nghe giọng Hạc Hiên dùng thần lực truyền vào tai, cả hai không hẹn mà thét "Không".

Trên cao, Ma Thần và Hạc Hiên đang dùng cả nguyên thần để tiêu diệt lẫn nhau, Ma Thần tạo kiên chắn ngăn chặn đòn tấn công trước Kiếm Cổ Thần của Hạc Hiên, Hạc Hiên thì dùng hết thần lực và nguyên thần đang có để giết Ma Thầm, khi mũi kiếm của Hạc Hiên xuyên qua kiên chắn của Ma Thần, ấn ký thượng thần trên trán Hạc Hiên vỡ tan, nguyên thần lẫn thần lực của chàng bắt đầu tiêu tán nhưng chàng vẫn dùng hết thần nguyên còn sót lại đâm thẳng vào Ma Thần, phía sau 4 đạo thần lực từ đâu xuất hiện tiếp sức mạnh vào mũi kiếm đâm xuyên qua người Ma Thần, cả cơ thể hắn cháy rụi ngay sau đó.

Bốn vị chân thần đã tới, giết được Ma Thần kịp thời bảo vệ Tam Giới nhưng không cứu được Hạc Hiên.

Hạc Hiên nhắm mắt, tay buông lơi Cổ Kiếm Thần rơi xuống khu rừng ở nhân gian, cả cơ thể của chàng cũng vô lực rơi xuống. Khiết Giản bay tới đón lấy cơ thể Hạc Hiên nhưng thứ nàng đón được chỉ là ánh sáng lấp lánh như đom đóm từ hồn phách và cơ thể của Hạc Hiên tan biến.

...

Minh Hạo từ từ mở mắt sau khi bản thân hóa thân thành thượng thần Hạc Hiên, thấy bản thân vẫn chưa thoát ra khỏi nơi này, vẫn còn trong không gian vô định.

"Đây là đâu? Những câu chuyện ta vừa trải qua là gì? Tại sao lại đưa ta về câu chuyện đó?"

Một giọng nói vang lên.

"Những gì người vừa trải qua là giấc mộng của ta, là ta đã gọi người vào giấc mộng. Hạc Hiên chính là người, người chính là một phần của Hạc Hiên. Không! Nói đúng hơn người chính là hồn phách lưu lạc của chủ nhân ta trong trận chiến năm đó".

Minh Hạo dáo dác tìm chủ nhân của giọng nói. Một Trường Kiếm mang kim quang xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung.

"Ta vốn ngủ say kể từ sau trận chiến theo chủ nhân nhưng cách đây mười bảy năm ta đã thức giấc trở lại, có lẽ là do số phận ta đã dính liền với chủ nhân nên khi người sinh ra thì ta cũng thức giấc trở lại".

Minh Hạo nhìn Cổ Kiếm nói "ngươi cho ta trải qua giấc mộng của ngươi với mục đích gì?"

"Năm xưa khi Ma Thần bị chủ nhân đánh rơi xuống nơi đây, hắn biết rõ một ngày nào đó chủ nhân sẽ quay trở lại nên hắn đã lập một huyết trận ở đây rất lâu chính là chờ lúc hồn phách chủ nhân trải qua kiếp nạn ở nhân gian là người, giết chết người như vậy chủ nhân ta sẽ không thể sống lại, mãi mãi chôn vùi theo hắn. Nên Minh Hạo, Hồng Hoang Chi Cực không phải chỉ đe dọa tới an nguy mỗi Tứ Châu của người mà còn ảnh hưởng đến cả tam giới chỉ có người mới có thể d, người hiểu không?"

Minh Hạo im lặng, anh biết trước giờ trọng trách của anh không nhỏ nhưng không ngờ lại lớn hơn anh nghĩ. Anh biết những điều cây kiếm này nói là gì, một đứa trẻ sinh ra được sự hậu thuẫn của Tứ Linh thực chất chỉ là một mảnh hồn phách của Chiến Thần thượng cổ sau khi hy sinh ở trận chiến năm đó nhưng Hạc Hiên ơi Hạc Hiên, dù 6 vạn năm trước hay 6 vạn năm sau, dù là cả nguyên thể của ngài hay chỉ một mảnh hồn phách như anh thì sáu từ trách nhiệm bảo vệ chúng sinh vẫn luôn đeo bám, đặt nặng trên vai ngài. Dù bây giờ anh chỉ là một đứa trẻ được thần chọn nhưng số phận anh sinh ra không khác gì tuẫn thế cho tam giới.

"Nghĩa là ta phải chết, hồn phách ta trở về với Huyền Quy cung Hạc Hiên mới sống lại được?".

"Ta không biết, ta chỉ biết người là mảnh hồn phách cuối cùng của chủ nhân, chỉ người mới phá giải được Huyết Trận Diệt Thế".

"Vậy ngươi biết cách hóa giải huyết trận không?

Cổ Kiếm Thần lắc lắc.

Khóe môi Minh Hạo giật giật, vài giây sau khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.

"Được rồi trước tiên đưa ta khỏi đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro