Phần 4 - hồi 4: giấc mơ từ thuở xa xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu vạn năm trước, Thần giới được cai quản bởi bốn vị chân thần trong bốn vị đó chỉ có duy nhất một vị nhận đệ tử, đệ tử của vị chân thần đó chính Hạc Hiên và Hạc Hiên cũng là người đầu tiên được tấn vị thượng thần và được sư phụ giao quyền xử lí mọi chính vụ của tam giới, chúng sinh. Thần thú của chàng chính là Huyền Vũ một trong Tứ Linh, sở trường là kiếm thuật, có khả năng chiến đấu mạnh nhất Thần giới.

Cuộc sống vô vị nhưng đầy bận rộn của vị thần Hạc Hiên cứ thế trôi qua cho đến một ngày sư phụ đến nói với chàng kiếp nạn của chàng sắp tới, qua được hay không là lựa chọn của chàng, Y có thể nhúng tay giúp chàng nhưng việc chàng muốn tiếp tục an nhàn xử lí mọi chuyện ở tam giới hay trải qua kiếp sống đầy đủ mùi vị phàm trần là quyết định ở chàng, Y không cưỡng cầu.

Như mọi khi Hạc Hiên, một mình hấp thụ linh lực trong rừng trúc. Nơi đây dường như chỉ mỗi chàng tới, khu rừng này dường như đã bị chư vị thần tiên ở đây bỏ hoang nhờ vậy linh khí nơi đây cực tốt để tu luyện nhưng hôm nay âm thanh tiếng bước chân giẫm lên lá trúc khiến Hạc Hiên không thể tiếp tục việc tu luyện được nửa mà đi tìm chủ nhân của bước chân đó.

"Hình như mình đi lạc rồi".

Một Tiên Nữ loay hoay trong rừng trúc rộng lớn, nàng vừa quay người lại đã bắt gặp Hạc Hiên. Nàng vội vã hành lễ chào Hạc Hiên.

"Làm sao ngươi tới được đây?" Hạc Hiên một thân tiên khí bao quanh lạnh lùng hỏi.

"Thần là Khiết Giản, được Chân Thần Bạch Thước chọn trong tộc Phượng Hoàng lên làm thần thú cho người".

Hạc Hiên nhìn Khiết Giản, là một chú chim nhỏ mang dòng máu của Phượng Hoàng Hỏa Tộc tiền đồ rộng mở tại sao lại đưa lên cho chàng, hơn nữa chàng đã có Huyền Vũ là thần thú theo chàng bao vạn năm qua chẳng biết sư phụ sắp xếp cho chàng như vậy là có ý gì.

Không biết thêm một thần thú được lợi ích gì nhưng mà từ lúc Khiết Giản đến đây thì thần cung Huyền Quy của Hạc Hiên được quản trước, sau gọn gàng. Hạc Hiên luôn ở Hỗn Diện xử lý chính vụ thay sư phụ mà không về Thần Cung, Thần Cung còn lại mỗi Khiết Giản trông coi, nhiều vị Tiên Quân đùa rằng nhìn Khiết Giản giống chủ thần cung Huyền Quy hơn là Hạc Hiên.

Vị thượng thần Hạc Hiên một lòng vì chính vụ, chàng nào hay rằng nàng phượng hoàng kia đã nhất kiếm chung tình với chàng ở rừng trúc hôm ấy, nàng họa rất nhiều tranh về chàng, những bức họa đó nàng giấu rất kỹ nhưng thật không may, vào một lần khi nàng đang ngân nga vẽ chân dân dung của Hạc Hiên, bất ngờ Bích Tuyết tiên quân đến tặng quà cho Hạc Hiên vô tình phát hiện.

"Một con Phượng Hoàng tạp chủng còn dám mơ tưởng tới Thượng Thần?" Bích Tuyết cầm tờ giấy được họa bức chân dung của Hạc Hiên trên đó mà giận rung người.

Cô ta tức giận tung một chưởng đánh về phía Khiết Giản khiến Khiết Giản té ngã xuống đất.

"Hỗn xược, người của bổn Thượng Thần ai cho phép ngươi động tay?"

Âm thanh nghiêm nghị từ đằng sau vang lên.

Bích Tuyết quay lại thấy Minh Hạo đã về, các tiên nữ đi cùng Bích Tuyết hành lễ với Hạc Hiên. Hạc Hiên đi lại đỡ Khiết Giản đứng dậy. Khiết Giản đứng dậy phủi phủi bụi trên người, tay xoa xoa vết thương, Hạc Hiên nhướng mày chờ câu giải thích của Bích Tuyết tiên quân.

"Ta thấy cô ta nhất thời không hiểu phép tắt, ta chỉ thay người dạy cô ta một bài học".

"Dạy hay không, không đến được cô xen vào". Hạc Hiên hất mạnh tay áo ra sau, xoay người ngầm thể hiện sự tức giận.

Dù gì Hạc Hiên cũng là Thượng Thần hơn cô một bậc, lại còn là đệ tử của một trong tứ đại chân thần càng không nên vô lễ hay đắc tội, muốn tính sổ sau này tính sổ phượng hoàng kia sau.

"Là thần nữ nhất thời kích động mong Thượng Thần bỏ qua".

Bích Tuyết vừa nói câu này, cả dàn tiên nữ phía sau cũng đồng thanh hô "mong thượng thần bỏ qua".

Hạc Hiên lúc này mới quay lại nhìn:"ta không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa ở nơi đây".

Tất cả đồng thanh "dạ", sau đó xin cáo lui.

Hạc Hiên nhặt mảnh giấy họa chân dung anh lên sau khi Bích Tuyết và người cô ta quay về.

Khiết Giản nhìn Hạc Hiên thấy bức tranh này vẽ, không khỏi xấu hổ lấy hai tay che mặt song ngón trỏ và ngón giữ he hé ra một khe hở để nhìn, nào ngờ khi lén nhìn lại không thấy người đâu.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Giọng nói sau lưng nàng vang lên.

Khiết Giản giật mình quay lại cúi đầu.

"Ta nghĩ nên đưa ngươi đi học thêm tiên phách, tốt xấu gì ngươi cũng là thần thú ở Huyền Quy Cung ta không thể để người khác ức hiếp như vậy được". Hạc Hiên truyền thần lực vào đầu Khiết Giản, thần lực lan ra khắp cơ thể nàng. Khiết Giản nhìn dòng thần lực từ cơ thể nàng tỏa ra.

"Nhớ đừng để ta mất mặt".

Cho một phần thần lực vào cơ thể của Khiết Giản rồi Hạc Hiên tiêu soái rời đi. Khiết Giản nhìn lại dòng sức mạnh dồi dào đang cuồn cuộn trong người nàng lon ton chạy theo Hạc Hiên ngay sau đó.

Ngày qua ngày ở Thần giới nàng kề cận bên Hạc Hiên suốt, chàng xử lý chính vụ thì nàng ở bên pha trà mài mực, Hạc Hiên thiền trong rừng trúc, nàng ngồi xa xa ngắm nhìn chàng suốt thời gian đó. Hôm đó khi đang đọc sách, Hạc Hiên vô tình nhìn sang Khiết Giản, bất ngờ kiểm tra thần lực của nàng lạnh lùng đặt quyển sách trên tay xuống, tao nhã cầm ly trà lên uống.

"Khiết Giản, từ lúc ngươi được sư phụ ta đưa đến đây đã bao lâu rồi?"

Khiết Giản ngừng việc mài mực lại, cúi đầu nói "Dạ đã 179 ngày".

"Trước khi đến đây, ngươi có biết bổ phận của ta là gì không?"

"Dạ là người thay Chân Thần Bạch Thước chấp chưởng Hỗn Điện".

Hạc Hiên nghiên đầu, khẽ nhướng mày nhìn nàng "còn gì nữa không?"

"Dạ không?"

Hạc Hiên nhẹ nhàng cụp mắt, thể hiện bộ dáng chả trách.

"Công việc chính của ta chính là Chiến Thần, khi nào Tiên Giới hay Nhân Gian bị Ma Thần hay Yêu Tộc tấn công, bổn phận của ta là bảo vệ hòa bình. Đã là người của Huyền Quy cung đương nhiên sẽ không tránh khỏi ra trận cùng ta. Ngươi đã đến đây gần 6 tháng, năng lực không bằng một phần tư của Huyền Vũ, nếu chiến tranh xảy ra ngươi định làm thế nào để bảo vệ thân mình? Hử?"

Khiết Giản quỳ rạp xuống sau khi nghe câu hỏi của Hạc Hiên.

"Ta nghĩ trọng trách ở Huyền Quy cung này quá sức đối với ngươi, ta cho ngươi suy nghĩ nếu không đảm nổi ngươi có thể thu dọn hành trang, ngày mai trở về Phượng Hoàng Hỏa Tộc thì hơn".

Dứt lời Hạc Hiên đứng dậy, lạnh lùng rời khỏi Huyền Quy cung, để Khiết Giản buồn bã cúi gầm mặt trở về phòng. Nàng đẩy cửa bước vào, bắt gặp một cây cung màu đỏ cam như màu chân thân của nàng đặt trên bàn. Bên cạnh còn có tờ giấy.

Đây là Phượng Hoa Cung, từ nay về sau nó chính là thần khí của ngươi.

Khiết Giản mỉm cười ôm lấy Phượng Hoa Cung vào lòng.

"Được, chàng bảo vệ tam giới, ta sẽ bảo vệ chàng".

Nhưng Khiết Giản chưa kịp nâng cao tu vi cũng như năng lực, vừa nói hết câu đã nghe một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng các binh lính ở Huyền Quy cung rầm rập chạy ra. Khiết Giản kéo lại một người trong số họ hỏi chuyện gì đã xảy ra mới biết rằng Ma Thần tấn công, Hạc Hiên đang chiến đấu với Ma Thần.

Khiết Giản lấy Phượng Hoa Cung đi theo ra chiến trường.

....

Sốp: đố khách MingHao là ai? Thần hay Ma =))))) hay thần thú Huyền Vũ =)))))). Đoán đúng thì tối nay đăng tiếp thân phận của MingHao nhé, không thì đợi tuần sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro