Phần 4 - hồi 8: Sự sắp đặt của Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Giản hy sinh dùng nguyên căn thần lực tế sống Ma Thần. Dùng máu tim Phượng Hoàng để hồi phục mana và linh lực cho Minh Hạo. Hạc Hiên đã chết thật sự rồi, dù Minh Hạo chết đi cũng không thể hồi sinh Hạc Hiên.

6 vạn năm qua Khiết Giản lang thang khắp nơi để tìm hồn phách Hạc Hiên nhằm cứu chàng sống nhưng nàng phát hiện ra một khi căn nguyên thần lực đã vỡ thì hồn phách cũng tan biến theo. Minh Hạo là hồn phách cuối cùng mà Hạc Hiên cố tình để lại bởi vì chàng biết khi Ma Thần rơi xuống nhân gian sẽ để lại giọt máu nhằm sau này hồi sinh chiếm lĩnh Tam Giới. Ngay giây phút linh hồn tiêu tan cùng với nguyên thần lực, chàng đã tách ra một hồn phách của mình trú tạm lên  người Huyền Tinh, khi Huyền Tinh sáng lập ra Quy Tộc, 3 vị Chân Thần sẽ tách hồn phách Hạc Hiên ra khỏi người Huyền Tinh đưa đến nơi dồi dào tinh hoa đất trời nhất để hấp thu, gia tăng linh lực, sau 6 vạn năm 3 vị Chân Thần đưa hồn phách Hạc Hiên chuyển sinh vào làm con trai của công chúa Quy Tộc nhằm tiêu diệt Ma Thần hồi sinh sau này.

Minh Hạo, từ sau giấc mộng của Kiếm Cổ Thần, ta mới biết rõ dù chàng là hồn phách cuối cùng còn sót lại của Hạc Hiên nhưng chàng là chàng, Hạc Hiên là Hạc Hiên và người ta yêu mãi mãi là Hạc Hiên. Nếu lúc này đây chàng rơi lệ khi ta chết cũng chỉ vì thương xót một người đã hy sinh cho chàng, chàng vốn dĩ không có tơ tình nên bao năm qua bất kể ta làm thế nào chàng cũng không động lòng, nay ta cứu chàng một mạng vì Tứ Châu và Tam Giới sau này vẫn cần người bảo vệ.

"Minh Hạo, ta nhìn thấy ở tương lai chàng hạnh phúc với những người bạn đồng hành bên cạnh, những người bạn cùng chàng trưởng thành, cùng chàng bảo vệ Tam Giới. Trước khi đi ta còn món quà tặng cho chàng".

Kể từ giờ thế gian này không còn Ma Thần, cũng chẳng còn chiến thần Hạc Hiên hay Thần nữ Phượng Hoàng.

"Ta lấy danh nghĩa là Thần, nguyền rủa Từ Minh Hạo bất sinh bất diệt, bất lão bất tử, mãi mãi bình an, hạnh phúc". Khiết Giản hét to, máu tươi từ miệng nàng chảy ra, bầu trời cách biệt với thế giới bên ngoài nổi lên tiếng sấm lớn đồng nghĩa lời nguyền lúc nãy đã giáng xuống Minh Hạo, một lời nguyền đầy ngọt ngào.

Ngay cả khi chàng chỉ là một mảnh hồn phách chuyển sinh nhưng suốt mười bảy năm qua chàng giống như Hạc Hiên của sáu vạn năm trước luôn đặt trách nhiệm bảo vệ Tứ Châu trên vai cũng bởi vì thế mà hiếm khi ta thấy chàng nở nụ cười vô lo vô nghĩ.  Ta cùng Hạc Hiên ở nơi khác có thể nhìn chàng đời đời kiếp kiếp đảm nhận việc bảo vệ Tứ Châu vẫn thấy yên vui là ta cam lòng rồi.

Cơ thể Khiết Giản cùng Ma Thần đồng loạt tan biến vào không trung.

"Khôngggggggggg." Minh Hạo bất lực hét lên.

Có một điều trong giấc mộng của Kiếm Cổ Thần cả nó và Minh Hạo cũng như cả các vị Tiên Quân ở Tam Giới không hề biết. Sau khi Hạc Hiên mất đi, 3 vị Chân Thần cũng khép lại Thần giới, Huyền Tinh đi tới một nơi nào đó lập ra Quy Tộc, còn Khiết Giản mọi người không biết nàng đã đi đâu, có người nói rằng nàng trở về Phượng Hoàng Tộc, lại có người bảo rằng nàng vẫn ở Huyền Quy Cung sống trong ký ức về tháng ngày bên Hạc Hiên. Chẳng một ai biết trong suốt 6 vạn năm nàng lang bạt khắp Tam Giới tìm kiếm hồn phách để hồi sinh Hạc Hiên. Cũng chẳng ai biết, sau trận chiến với Ma Thần vừa kết thúc nàng liền được phi thăng lên làm Thần, là Thần Nữ duy nhất và cuối cùng của tộc Phượng Hoàng.

Minh Hạo lồm cồm bò dậy, dùng sức lực của bản thân để bay đến bên cạnh Khiết Giản đang tuẫn thân cùng Ma Thần nhưng anh không thể bay đượ, mana vẫn chưa hồi phục, máu tim Phượng Hoàng chỉ mới hòa vào mana anh, chưa thể sản sinh ra lượng mana nào cả.

Ma Thần tan biến, Khiết Giản cũng tan biến theo, thứ cuối cùng mà tay anh chạm được là bộ hủy phục diễm lệ cùng trâm phượng của Khiết Giản từ trên trời rơi xuống. Tay anh siết chặt hỷ phục trong đau đớn, tận mắt chứng kiến thanh mai trúc mã bên cạnh mình bao năm qua tan biến trước mặt mình, cơ thể yếu ớt sau trận chiến chưa kịp hồi phục lại đón nhận thêm cú shock tinh thần, Minh Hạo không chống chịu được nên đã ngất đi sau đó.

Ma Thần không còn, Hồng Hoang Chi Cực đã đóng lại vĩnh viễn, không còn thấy Trăng Máu hay ma khí nồng đượm trên bầu trời, thay vào đó là tia nắng chói chang cùng những áng mây trắng bồng bềnh, dân chúng Tứ Châu vui mừng hò hét.

Hoàng Hậu và Hoàng Thượng Thái Âm buồn bã nghĩ rằng Minh Hạo đã hy sinh trong Hồng Hoang Chi Cực.

"Hoàng Hậu nương nương, người nhìn xem". Cung nữ thân cận của Hoàng Hậu đem ra chiếc hộp có quả cầu pha lê màu xanh, trong quả cầu pha lê ấy có ánh sáng nhỏ yếu ớt đang phát sáng.

"Đây là quả cầu tượng trưng cho sinh mệnh của Bát nhi." Hoàng Thượng ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn quả cầu pha lê.

"Bát nhi còn sống, thằng bé thật sự còn sống, để ta xem thằng bé đang ở đâu?". Hoàng Hậu thi triển linh lực truyền mana vào quả cầu, hình ảnh Minh Hạo ngất xỉu trong rừng hiện ra. Hoàng Hậu thu lại linh lực nhìn Hoàng Thượng: "Mau, mau đến khắp các khu rừng ở Tứ Châu tìm".

"Quân Dạ!".

"Có thần".

"Chuẩn bị xe ngựa và binh lính tìm cho ra tung tích của Thái Tử. Ban hành chiếu chỉ, Tứ Châu ai tìm được Thái Tử Minh Hạo nước Thái Âm được lĩnh thưởng tám vạn lượng vàng."

"Hạ thần tuân chỉ".

Chiếu chỉ được ban ra, cả Tứ Châu mọi người đều đổ xô đi tìm Minh Hạo, một phần vì phần thưởng, một phần đền đáp ơn cứu mạng của Minh Hạo và người tìm ra Minh Hạo là binh lính của nước Lưỡng Nghi tại khu rừng ngoại thành hoàng cung. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nước Thái Âm hay tin lập tức khởi hành sang Lưỡng Nghi.

Minh Hạo bị thương rất nặng, dù đã băng bó hoàn toàn nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng Hậu Thái Âm sau khi thấy Minh Hạo vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, ngày đêm túc trực bên giường.

Trước khi vào gặp Minh Hạo, một nữ nhân mặc áo choàng tím bằng nhung xin gặp Hoàng Hậu và đưa cho Hoàng Hậu 8 bông hồng đen, dặn nàng mỗi ngày vò nát một bông rải lên người Minh Hạo, liên tục 8 ngày Minh Hạo sẽ tỉnh lại sau đó. Không cần hỏi tung tích nữ nhân đó là ai, chỉ thần thấy hoa hồng đen Hoàng Hậu tức khắc nhận ra. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Hoàng Hậu hành lễ cảm ơn nữ nhân đó, khi Hoàng Hậu đứng dậy, nữ nhân thần bí kia cũng đã biến mất.

8 ngày sau Minh Hạo thực sự tỉnh lại, Hoàng Hậu vui mừng đến bật khóc.

"Không phải hoàng nhi đã trở lại rồi sau, Mẫu Hậu đừng khóc nữa." Minh Hạo yếu ớt nói.

"Được, được, Mẫu Hậu không khóc nữa". Hoàng Hậu lau lệ.

Nhớ lại những chuyện xảy ra trong Hồng Hoang Chi Cực, Minh Hạo nhẹ nhàng hỏi Hoàng Hậu có thấy bộ hỷ phục tân nương mà anh nắm trong tay không? Đối với câu hỏi đó của Minh Hạo, Hoàng Hậu nhẹ nhàng cụp mắt rồi nhìn anh.

"Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nước Lưỡng Nghi đã thấy bức thư của Nghi Dương Công Chúa để lại, sau khi tìm được con nhưng chỉ thấy y phục của nàng ấy, theo lời kể của cung nữ thân cận là y phục nàng mặc đi vào Hồng Hoang Chi Cực thì Hoàng Hậu đã bật khóc đến bất tỉnh, tuy Hoàng Hậu ngoài miệng nói hiểu cho đại cục, sẽ không đau buồn quá lâu nhưng nỗi đau mất đi hài nhi vẫn còn đó."

Minh Hạo ngồi dậy, Hoàng Hậu đỡ anh, anh nắm lấy tay nàng.

"Mẫu hậu, Khiết Giản hy sinh thay con, Hoàng Hậu và Hoàng Thượng mất mát quá lớn, hơn nữa lúc sinh thời Lưỡng Nghi là tất cả của Khiết Giản, chúng ta có thể hậu thuẫn cho Lưỡng Nghi thay nàng ấy được không?".

"Được, ta sẽ nói Phụ Hoàng giúp con". Hoàng Hậu vỗ nhẹ lên tay Minh Hạo.

Tỉnh lại không lâu, Minh Hạo cùng gia đình khởi hành về Thái Âm, trước khi lên đường Minh Hạo xin giữ bộ hỷ phục của Khiết Giản, lúc đầu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Lưỡng Nghi không muốn đưa nhưng sau cùng Hoàng Thượng chỉ thở dài và kêu người đưa cho Minh Hạo, còn trâm phượng thì Hoàng Hậu Lưỡng Nghi nhất quyết giữ lại.

Về đến Thái Âm, Hoàng Thượng lẫn quần thần bàn bạc việc cho Minh Hạo đăng cơ nhưng Minh Hạo từ chối, đời này anh chỉ muốn bảo vệ Tứ Châu với tư cách là Minh Hạo chứ không phải Hoàng Đế nước Thái Âm hơn nữa cách đây vài hôm, Minh Hạo đã gặp Hyelim, Hyelim nói với anh nếu muốn bảo vệ Tứ Châu hãy đến vùng đất Mặt Trời, nơi đó anh sẽ phát triển kỹ năng và thức tỉnh sức mạnh của mình.

Minh Hạo biết Khiết Giản mang dòng máu của Phượng Hoàng Thần Tộc, Phượng Hoàng có thể niết bàn trùng sinh nên Minh Hạo hy vọng Khiết Giản còn có kiếp sau nhưng làm sao có thể biết được Khiết Giản còn kiếp sau hay không đây?

"Điện hạ, thuộc hạ nghe nói trên thế giới này có một người có năng lực biết được người nào đó còn có thể cứu sống lại hay đầu thai kiếp sau hay không?". Quân Dạ đi đến bên cạnh Minh Hạo đang lật từng trang sách nói.

Minh Hạo dừng lại:"là ai?".

"Là Woozi, vị Thái Tử duy nhất của đất nước phía Đông Nam sở hữu mana Đế Vương." 

"Vậy ta sẽ sang phía Đông Nam". Minh Hạo gập sách lại, chuẩn bị rời đi.

"Nhưng bây giờ người đó không còn ở đất nước Đông Nam nữa rồi ạ? Nghe đâu đã đến nơi của Thần, vùng đất Mặt Trời gì đó".

Minh Hạo trầm ngâm. Quả thật mọi sắp xếp đều nằm trong kế hoạch của Thần hết rồi, đành vậy.

Hôm sau Minh Hạo chuẩn bị hành trang lên đường, thứ anh đem theo chỉ có một khay vật, hỷ phục của Khiết Giản cùng nhánh hoa hồng đen chỉ đường của Hyelim. Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu tiễn anh ra tận cổng thành, anh cúi người chào cả hai rồi xoay bước đi.

_______________

Chính Khiết Giản, chủ nhân của bộ hỷ phục này cho phép Woozi thấy được toàn bộ câu chuyện đã xảy ra trước khi MyungHo tới đây, nếu vậy ý nàng là gì đây? Muốn anh giúp chủ nhân của bộ hỷ phục này lần cuối sao?

"Jun cho mình mượn".

Woozi lấy con dao bạc đeo bên hông mà Jun luôn mang theo bên người rạch nhẹ vào đầu ngón tay anh, máu cùng lượng mana Đế Vương thuần khiết chảy ra từ vết rách. Woozi dùng ngón tay đang chảy máu vẽ vào không trung một lá bùa hình dạng những nốt nhạc, chỉ về phía bộ hỷ phục. Bộ hỷ phục đang nằm yên trong khay bay lên hóa thành hình người, một nữ nhân mười bảy tuổi, giữa trán có thần văn hình ngọn lửa màu vàng cam lấp lánh.

Tử khí bao bọc hỷ phục biến mất sau khi nữ nhân đó xuất hiện, thay vào đó là Tiên khí thanh khiết tỏa ra, đó chính là Thần Nữ Khiết Giản.

"Ta dùng thần lực còn sót lại này cất trong y phục để một ngày chàng có thể nghe được."

MyungHo không chớp mắt nhìn Khiết Giản.

"MyungHo chàng đừng trách bản thân khi ta hy sinh thay chàng.  Việc ta gặp Hạc Hiên là một trong sắp xếp của các vị Chân Thần để ta trải qua một mảnh tình kiếp phi thăng làm Thần, cũng là kế hoạch tiêu diệt Ma Thần ở sáu vạn năm sau."

Đồng tử MyungHo chấn động.

"Chàng vốn dĩ không phải là con thí của các vị Chân Thần cho việc giết Ma Thần và ta chỉ là biến số để chàng có thể tìm đến vùng đất Mặt Trời bắt đầu trang sách mới. Đừng tiếp tục trách bản thân nữa. Ta có thể thay Hạc Hiên bảo vệ Tam Giới và đến bên cạnh chàng ấy là đã mãn nguyện rồi".

Khiết Giản nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười của tân nương trong ngày cưới khi có thể đến bên cạnh tân lang của mình.

MyungHo mỉm cười thanh thản xen lẫn chút buồn:"được, ta sẽ sống thật hạnh phúc, trân trọng món quà cô đã tặng".

Ngay sau đó cả Khiết Giản lẫn bộ hỷ phục cùng nhánh hoa hồng đen héo úa trên khay tan biến. MyungHo nhìn theo từng ánh sáng lấp lánh từ bộ hỷ phục của Khiết Giản đang tan biến.

Minh Hạo cụp mắt thầm chúc phúc cho cả.

Hạc Hiên một đời bảo vệ chúng sinh nhưng khi mất đi chúng sinh lại quên mất Chiến Thần, đến cuối cùng người nhớ đến ngài ấy cũng chỉ có tiểu Phượng Hoàng năm nào gặp ngài ở rừng trúc. Bây giờ không còn gánh trọng trách trên vai nữa, mong rằng cả hai có thể hạnh phúc cùng nhau ở thế giới khác. 

"Mingyu, em cũng thuộc Phượng Hoàng tộc, em hãy thi triển mana tạo đèn chúc phúc cho người đã mất đi". Woozi cất giọng nhìn Mingyu, là người chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra của Minh Hạo, Woozi thương xót cho Hạc Hiên và Khiết Giản.

Mingyu giơ bàn tay lên, lòng bàn tay tạo ra một ngọn lửa, hai chiếc đèn hoa đăng lần lượt được tạo ra từ đấy. Woozi dùng mana thuần viết vào không trung tên Hạc Hiên và Khiết Giản, tự động nét chữ dán lên đèn hoa đăng, đèn hoa đăng bay cao lên trời, S.Coups lẫn Woozi đồng loạt thi triển linh lực mở ra một cái cánh cổng trên bầu trời.

Myungho và các thành viên nhìn cả hai. Con mắt âm dương bên phải của S.Coups đang đỏ rực, Vernon biết trong lúc thần lực cuối cùng của Khiết Giản xuất hiện, S.Coups đã dùng năng lực con mắt âm dương thấy được toàn bộ câu chuyện.

Hai chiếc đèn hoa đăng bay qu cánh cổng trên bầu trời, sau đó cánh cổng biến mất, bầu trời trong xanh như chưa từng xuất hiện thứ gì lạ thường.

S.Coups thu lại mana, con mắt âm dương trở về hình dạng bình thường, hai tay chắp sau lưng, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh đầy suy tư.

Suốt một đời làm Thần, Hạc Hiên chưa từng được buông bỏ trọng trách, ngồi ở vị trí của Thần nhưng một đời đơn độc không có bạn bè bên cạnh, đến khi mất đi vẫn lo chu toàn trọng trách bảo vệ chúng sinh, bảo vệ Tam Giới. Phải chăng ngài cho ta biết câu chuyện của ngài để ta biết con đường sắp tới ta nên làm theo như thế? Dù có đến phút cuối cùng ta phải như ngài không buông bỏ được chúng sinh trên vai nhưng ta biết, ta không hề đơn độc trên con đường bảo vệ Tam Giới.

S.Coups nhìn lại các thành viên đang có mặt tại đây, môi anh khẽ cong nhẹ trong hạnh phúc, sau đo cất giọng.

"Xem đủ rồi thì SeungKwan, Dokyeom dọn thêm một phòng trống cho bạn ở đi" giọng S.Coups vang lên kéo tất cả mọi người thoát khỏi khung cảnh bi thương vừa rồi.

"Hả sao lại là em?" SeungKwan bất ngờ chỉ tay vào bản thân, mở to mắt nhìn S.Coups.

"Không muốn làm đúng không?" S.Coups hỏi lại lần nữa.

"Em bận việc rồi, anh bảo thành viên khác đi!" SeungKwan chu mỏ đáp lời.

Hoshi, Dokyeom, Dino chắp tay sau lưng, tặc lưỡi xem kịch hay, xem SeungKwan hôm nay lớn mật bật lại S.Coups.

"Được rồi, MyungHo sẽ ở chung phòng với Jun, SeungKwan chuyển qua ở phòng ba người với Dokyeom, Mingyu. Quyết định vậy đi". S.Coups dứt khoác xoay người đi vào trong nhà.

SeungKwan ngơ ngác nhìn MyungHo mới đến, rồi nhìn bộ ba hóng chuyện, nhìn Jun rồi đuổi theo S.Coups vừa theo đuôi vừa lớn tiếng phản đối.

"Không được, em mới năn nỉ Jun hiong chuyển qua ở chung phòng với em một tháng nay thôi đấy, anh không được chia cách bọn em".

Các thành viên nhìn theo hai anh em bên trong nhà.

"Nhưng mà nhà chúng ta có đủ Tứ Linh rồi" Hoshi bất ngờ cất giọng, đi đến trước mặt MyungHo vui vẻ nói.

"Em là Long tộc, Mingyu là Phượng Hoàng, thành viên mới này là Quy thần còn Bạch Hổ, chúng ta đâu có ai xuất thân là Hổ đâu?" Vernon đếm đếm các ngón tay, thấy thiếu nhìn Hoshi hỏi.

Hoshi mỉm cười, dùng hai ngón trỏ ở hai bàn tay chỉ vào mặt anh.

Ngay tức thì mọi người đồng loạt bỏ Hoshi đi vào nhà.

"Ơ kìa, anh nói đúng mà mấy đứa. Jun bạn tin mình là Hổ mà đúng không?" Hoshi chạy đuổi theo Jun đang đi vào nhà, tay khoác lên vai Jun hỏi.

Mingyu chép miệng nhìn bóng lưng ông anh trẻ con của mình, quay lại nhìn MyungHo.

"Chào mừng cậu".

MyungHo nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt anh, mỉm cười bắt lấy.

_________

Chính thức khép lại phần 4. Chờ Phần 5, Wonwoo cùng Mingyu lên sóng. Ngày nào thì Sốp chưa ấn định =)))) nhưng các bạn đọc lại phần 3 hồi 8 xem diện mạo anh Nu đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro