Phần 3 - hồi 4: Những đứa trẻ cuối cùng củahuyết mạch Long Thần (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae muốn phá hoại mọi thứ của Hyelim làm ra, ngay khi Hansol chào đời, bà ta đã đến trước Hyelim một bước, đứng trước nôi Hansol truyền một phép thuật gì đó lên mặt Hansol và gieo một lời nguyền rằng khi năm Hansol 5 tuổi trở lên mọi người ngày càng xa lánh không ai bên cạnh vì con mắt âm dương, năm 16 tuổi tự mình kết liễu mạng sống của mình. Melody với Simon, cả hoàng cung hốt hoảng cả lên vì lời nguyền của bà ta.

Ngay khi nữ thần Hyelim tới, vợ chồng Simon quỳ xuống cầu xin nữ thần giúp Hansol phá giải lời nguyền. Hyelim không nghĩ bà chỉ đến muộn một bước mà Dae đã làm mọi chuyện đi đến mức này, càng không nghĩ Dae độc ác đến mức gieo lời nguyền vào đứa bé vô tội khi mới vừa chào đời. Mất hơn vài tiếng bà mới nghĩ ra cách hóa giải lời nguyền. Cũng không phải là cách hóa giải bà chỉ đưa cho Hansol một con đường, còn đi thế nào có thể nghịch thiên cải mệnh hay không là ở cậu.

"Năm đứa trẻ này 15 tuổi, hãy cho đứa trẻ này rời khỏi nơi đây, cứ bảo đứa nhỏ đi về hướng mặt trời mọc, khi đó sẽ có một chàng thiếu niên 18 tuổi đến đón, một khi bước vào vùng đất Mặt Trời trách nhiệm của đứa trẻ này sẽ nặng hơn nhưng ta tin, ở mơi đó đứa trẻ này có thể cải mệnh."

Lúc này Rosalba đang mang thai tháng thứ 9, sắp hạ sinh, cô đứng từ xa cùng Dae xem Hoàng Cung rối tung vì Hansol cô khẽ cười hả hê.

"Ngươi nên nuôi dạy đứa trẻ này thật tài giỏi, năm 16 tuổi đứa bé kia chết đi,  Thần sẽ chọn ngay con ngươi vào thế vị trí của nó".

"Nhưng liệu đứa bé đó tới nơi bà ta nói cải mệnh được thì sao?" Rosalba lo lắng nhìn Dae.

"Ngươi cứ yên tâm, lời nguyền ta gieo xuống không có ai phá giải được cả".

Dae và Rosalba nhìn nhau, cong môi cười sâu xa.

...

Hansol càng lớn càng đẹp trai, mỗi một đường nét trên gương mặt cậu đều như tạc tượng mà thành, chỉ là năng lực năm đó của Dae ban cho cậu dần khiến cậu bị mọi người xa lánh giống như lời nguyền của bà ta, bởi Hansol không khống chế được đôi mắt âm dương, lúc nào con ngươi cũng đỏ rực như máu khiến mọi người e dè không dám lại gần. Càng quá đáng hơn, năm cậu 6 tuổi cậu đến trường học lại bị bạn bè ức hiếp dù là con trai của Trưởng công chúa nhưng họ vẫn ức hiếp cậu như thường dân, bởi vì cậu mang dòng máu lai của hai đất nước. Hansol lại tự ti về đôi mắt này hơn nữa cậu chưa biết sử dụng thần lực còn một thân một mình không thể chống lại bọn họ. Quá đáng hơn kẻ đứng sau đám học sinh ức hiếp cậu là em họ cách cậu vài tuần sinh - James con trai của Rosalba.

Bởi vì quá khứ cha cậu từng suýt giết chết mẹ cậu để lại ác cảm trong lòng nhà Vua và giới quý tộc, khác với cha của James, là con trai của gia đình cao quý bậc nhất trong giới quý tộc nên James được lòng mọi người và có vị thế hơn Hansol. Hansol không muốn cha mẹ buồn nên không kể chuyện này, cậu có nghe qua lời kể mọi người, năm 15 tuổi cậu rời khỏi đây nên cố gắng nhẫn nhịn.

Một lần Melody cùng Simon âm thầm tới trường học tạo bất ngờ cho Hansol, vô tình thấy James cùng bạn bè bắt nạt Hansol, nếu nàng không xuất hiện kịp thì bọn chúng đã đánh Hansol nhừ tử. Hansol lúc đó khá bất ngờ vì không nghĩ mẹ và cha của cậu tới đây, Melody hỏi rõ sự tình cậu không giấu nữa, nói cậu không có bạn ở nơi này, nơi này không dành cho cậu, cậu rất muốn rời khỏi đây, hỏi Simon có thể đưa họ về đất nước phía Bắc không? Simon nói xin lỗi hai mẹ con. Anh nói cố gắng chịu đựng ba năm nữa rồi anh sẽ đưa bọn họ về, vì lỗi lầm năm đó không khống chế được bản thân bị mưu vào tội ám sát hoàng tộc không thành. Tuy không bị giết nhưng bị tuyên án treo không rời khỏi vương quốc này trong 17 năm.

Simon và Melody đều biết hết chứ, biết Rosalba và giới quý tộc coi thường họ ra sau, cũng như sự tức giận của nhà Vua, điều họ không ngờ là những đứa nhỏ kia lại không hiểu lễ nghĩa trút mọi thứ lên con trai họ. Muốn Hansol có một người bạn nên một năm sau Melody mang thai và hạ sinh một bé gái tên Sofia. Như lời tiên tri mà nhân gian truyền miệng, hai anh em Hansol và Sofia chính là những đứa trẻ cuối cùng mang huyết mạch Long Thần.

Năm Hansol 14 tuổi, cậu phát hiện ra thần lực bản thân. Cảm nhận được bầu không khí và lòng người qua đôi mắt âm dương. Nếu ai có nhã ý, tốt bụng thì không khí xung quah có làn khói trắng như sương bao quanh người đó, lan ra không trung. Nếu kẻ có ác ý, làn khói đen, xanh dương xuất hiện xung quanh nơi có người đó, màu sắc càng đậm càng thể hiện ác ý càng nhiều. Còn những người mang làn khói màu hồng mỗi khi xuất hiện là những người hiền lành yêu thương cậu, làng khói này chỉ có ở gia đình cậu hoặc người hầu thân cận hay bà vú. Nhờ năng lực này cậu phán đoán được tình hình và tránh được bọn bắt nạt.

Sau một buổi sáng, Hansol cùng các học sinh đến nhà ăn để dùng bữa trưa. Dựa vào năng lực mà Hansol có thể lựa được nhân viên nào ở nhà ăn hòa nhã với cậu, biết kẻ nào kỳ thị cậu nên mỗi khi tới giờ cơm cậu hay đến những đầu bếp mang làn khói trắng để được nhiều thức ăn.

Hansol tao nhã dùng bữa đột nhiên thấy ngoài cửa một làn khói xanh đen, nồng đậm xuất hiện. Ở trường này chỉ có những người đó mới mang nhiều sự ác cảm như thế trong người.

Hansol vội vã ăn nhanh kẻo bọn chúng đến phá bữa trưa của cậu. Đúng như cậu dự đoán, James cùng đám con nhà quý tộc lại bàn cậu gây sự. Dù gì cũng ăn xong rồi nên Hansol bưng khai đứng dậy đi. Một đứa trong đám đó gạt chân Hansol khiến cậu té ngã. Khay cơm trống rơi xuống đất vang lên tiếng vang thật to, James cùng đồng bọn cười khúc khích.

Hansol bình tĩnh, nhặt đũa muỗng đặt lên khay rồi đứa dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, để ở vị trí thuốc về nó.

Càng lớn sự bình tĩnh không sợ hãi như lúc nhỏ của Hansol làm James tức điên. Hắn muốn Hansol như trước lúc nào cũng sợ hắn, muốn Hansol thảm hại hơn nữa bởi vì hắn thấy Hansol càng ra dáng của một hoàng tử, càng tài giỏi giống Melody như lời đồn. Hắn sợ bị Hansol cướp mất hào quang vốn dĩ thuộc về hắn. Tay James siết thành nắm đấm, đứng dậy bỏ đi để đám học sinh đi theo hắn ngơ ngác không biết sao hắn lại bỏ đi.

Hansol về từ nhà ăn trở về tủ quần áo, tìm đồng phục khác để thay đồng phục này đã bị đám người của James làm bẩn.

"Đứa trẻ ngoan".

Hansol nhìn xung quanh không thấy ai ngoài cậu, quay lại nhìn cô lao công, chỉ tay vào bản thân ý hỏi bà kêu cậu sao?

Cô lao công mỉm cười gật đầu. Bà tiến về phía cậu, Hansol quan sát thấy cô lao công này trên ngực trái có đính một bông hồng đen, lòng Hansol nghĩ đồng phục lao công trường này là vậy sao.

"Con đã đến đến này rồi sao? Đúng là đứa trẻ sinh ra bởi tình yêu của cha mẹ lại xinh đẹp đến vậy?" Cô lao công nhìn ánh mắt Hansol bằng ánh mắt mẹ hiền.

Thấy vết thức ăn đổ trên áo Hansol, cô lao công xót xa nhìn.

"Đứa trẻ ngoan của ta con thiệt thòi nhiều rồi."

Hansol lúc này nhìn lại, thấy rõ làng khói của cô lao công màu hồng đậm. Hơn nữa.... là một người phụ nữ xinh đẹp không lam lũ như bề ngoài.

"Người không phải là lao công ạ?"

Cô lao công nghe vậy thoáng khựng, khẽ cười gật đầu biến thành bộ dạng nữ trung niên xinh đẹp, mặc chiếc áo choàng nhung tím, tay cầm giỏ hoa hồng đen.

"Nếu con nhìn ra ta vậy, chắc là con đã bắt đầu sử dụng được thần lực rồi. Cố lên, khi hoàn thành bài học mà Thần giao ở đây, con sẽ đến được nơi thuộc về con thôi."

Người phụ nữ đó không ai khác chính là nữ thần Hyelim.

"Vì con đã nhận ra ta nên ta thưởng cho con một phần thưởng. Kích hoạt thêm một Thần lực khác mà con có. Hy vọng con tận dụng tốt Thần lực này như năng lực mà con hay sử dụng".

Nữ thần Hyelim cầm bông hồng đen, gõ nhẹ vào ấn đường cậu, khi Hansol mở mắt lại thì bà đã biến mất.

--------------------------------------------------------------------

Hoàng Cung mở ra một buổi tiệc là sinh thần của Hoàng Đế, Hansol cùng gia đình đến dự buổi tiệc này, sau khi gửi quà cùng lời chúc đến Hoàng Đế đúng lúc gặp gia đình của Rosalba, Hansol thoáng giật mình khi thấy con quỷ sau lưng Rosalba chỉ đạo cô?

"Hansol sao vậy con?"

Melody thấy Hansol cứ ngây người nhìn gia đình Rosalba, nàng tưởng cậu sợ James.

"Cha! người không thấy điểm khác thường nào ở họ sao?" Hansol nghĩ dòng máu Long Thần trong Simon chiếm nhiều hơn trong người cậu, cậu không tin Simon không nhìn ra.

"Không, họ ăn mặc trang hoàng như bao người thôi".

Hansol không thể tin được, mắt Rồng của Simon không nhìn ra điều đó, anh quỳ gối hỏi Sofia có thấy thứ xấu xí nào không? Sofia lắc đầu.Cậu nghi ngờ mắt cậu nhưng chợt nhớ ra việc gặp Hyelim hôm bữa, không lẽ đây là Thần lực gì đó mà Hyelim nói. Hansol cố gắng nhìn Rosalba thêm nữa thì cậu thấy toàn bộ quá khứ, câu chuyện Rosalba tìm Dae khế ước với quỷ, hãm hại cha mẹ cậu lẫn cậu, Hansol lùi về sau mất thân bằng, Simon đỡ lấy cậu.

"Máu, mắt cậu ta chảy máu rồi" một cô gái trong đám quý tộc hét lên.

Mọi người chuyển hướng nhìn về Hansol.

Hansol nhắm mắt, bám vào tay cha cậu, Hoàng Đế cho phép gia đình Simon đưa Hansol về nhà nghỉ ngơi.

Tối đó Hansol sốt cao không ngừng, gọi bác sĩ đến cho uống thuốc cũng không thuyên giảm. Cho tới khi Hyelim xuất hiện, đưa một bông hồng đen cho Melody, kêu Melody sai hầu nữ cà ra làm thuốc cho cậu uống.

Sốt thật sự đã hạ sau 30 phút khi Melody cho Hansol uống thuốc. Gia đình Simon biết Hyelim là ai nên rối rít cảm ơn bà.

"Thần lực này còn quá sức với đứa bé, không biết sau này đứa bé quen được không?"

..

Do đổ bệnh tối hôm qua, hôm nay cậu không tới trường, chỉ dạo chơi trong sân nhà, đang đi bắt gặp Nữ Thần Hyelim tiến về phía cậu.

"Đứa trẻ ngoan, tối qua con đã sử dụng được Thần lực của đôi mắt rồi sao?"

Đúng như cậu nghĩ, đó là Thần lực mà bà kích hoạt giúp cậu.

Hansol khẽ gật đầu.

"Đôi mắt này vẫn còn nhiều công năng khác nữa, tuổi con còn nhỏ vẫn chưa phát hiện ra. Ta nghĩ những công năng đó biết sau cũng được vì không điều khiển được sẽ gây nguy hiểm rất nhiều".

"Tại sao cha ta và cả Sofia đều không có đôi mắt này? Đây là lời nguyền sao?".

Hyelim lắc đầu.

"Lời nguyền Dae gieo cho con chỉ khiến đôi mắt con ở trạng thái lúc này cũng đỏ như máu thôi, còn lại là do Thần lực chính con. Vì con là đứa trẻ được thần lựa chọn".

"Chẳng lẽ đôi mắt này sẽ mãi như quái vật?"

"Nếu năm con 16 tuổi, cải mệnh được khi đó con đã điều khiển nhuần nhuyễn năng lực của nó, đôi mắt này cũng sẽ trở về màu sắc bình thường như bao mắt khác".

"Vùng đất Mặt Trời sao? Tại sao phải ở nơi đó?"

"Vì những Thần lực của đứa trẻ nơi đó mới có thể giúp con cải mệnh".

Giải đáp xong những thắc mắc của Hansol, bà tặng cậu 1 nhánh hoa rồi biến mất. Nhánh hoa này chính là liều thuốc dự phòng cho tình trạng nguy cấp tối qua. Hansol biết kỹ năng của đôi mắt anh hiện giờ vẫn chưa nhuần nhuyễn điều khiển được nên cậu rất hạn chế sử dụng kỹ năng này. Có điều Hansol không ngờ, hôm nay Hoàng Đế đích thân đến thăm cậu.

Trong bàn ăn dùng bữa với không khí rất trang trọng, Hoàng Đế ngồi ở vị trí đầu bàn, Melody cùng Simon ngồi bên phải. Anh em Hansol và Sofia ngồi bên trái.

"Không lâu nữa gia đình Chị rời đi rồi nhỉ?" Hoàng Đế cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. "Vì ta ích kỷ muốn giữ chị gái mình bên cạnh mà vô tình để đứa cháu ta phải chịu thiệt thòi nhiều đến vậy".

Melody và Simon ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, động tác ăn của Hansol khựng lại, chỉ có Sofia còn nhỏ vô tư, ngoan ngoãn ngồi ăn trên bàn.

"Làm Vua ở một Vương Quốc, ta không bù nhìn đến mức chuyện gì cũng không biết. Bởi vì nhà nội của James đang là nguồn kinh tế bậc nhất trong Vương Quốc này. Ta không thể ra mặt bảo vệ cháu ruột của ta như bao kẻ khác mà chỉ có thể cho nó thức ăn ngon nhất, đồ vật thượng hạng nhất để bù đắp những tổn thương."

Bây giờ Hansol mới phát hiện, thức ăn cậu dùng trong nhà ăn ở trường lúc nào cũng ngon hơn các học sinh khác, nhiều hơn cá học sinh khác. Vải may đồng phục của cậu cũng khác xa với đồng phục của James mặc, dù gia đình James giàu có nhất trong Vương Quốc này, không những vậy hôm dự tiệc sinh nhật của Hoàng Đế, chỉ có mỗi gia đình cậu hôm đó là mặc trang phục màu xanh dương, màu quyền lực mà chỉ Vua hoặc gia đình Vua mới có quyền khoác nó lên người, nhìn lại bao năm qua, gia đình cậu luôn có bàn tay bí ẩn phía sau trợ cấp và giúp đỡ.

"Như vậy đã quá đủ rồi. Gia đình của ta một lòng biết ơn Bệ Hạ rất nhiều". Melody đoan trang lấy khăn lau miệng, cố giấu sự xúc động trong lòng, tao nhã nói.

Dùng bữa cùng gia đình Melody xong, Hoàng Đế trở lại Hoàng Cung.

Ở dinh thự khác, Rosalba đang điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc. Trước khi đến dùng bữa với gia đình Melody, Hoàng Đế có đến đây một lúc, Rosalba cùng James phấn khởi tiếp đón Hoàng Đế. Hoàng Đế có hỏi thăm việc học hành của James, thành tích James trong trường rất tốt, đó cũng là điều tự hào của Rosalba.

"Ta vẫn thấy có một môn học bao năm qua James vẫn còn rất yếu".

"Có sao ạ? Xin Bệ Hạ chỉ bảo?" Rosalba tươi cười nói.

"Là môn đạo đức, lòng trắc ẩn và sự bao dung với người khác như là anh họ của James".

Mặt mẹ con Rosalba sau câu này tối dần, họ không nghĩ Hoàng Đế thốt ra lời này.

"Rosalba này".

"Thần xin nghe".

"Melody dù gì cũng là chị gái một mẹ sinh ra với ta, bao năm qua ta không xen vào không có nghĩa là ta bỏ rơi chị ấy và ngươi, một người em họ vô phép vô tắc cũng không có quyền làm càn với Trưởng Công Chúa ở Vương Quốc này. Dù gia đình ngươi rất được lòng quý tộc nhưng nếu chứng cứ gia đình ngươi và bên chồng ngươi tham ô, vơ vét tài sản lộ ra lúc đó thì bên quý tộc sẽ còn đứng về phía gia đình ngươi nữa không?" Hoàng Để ngồi thẳng lưng, chân trái gác đùi phải, hai tay đặt lên vành ghế, vùng sự uy phong của bậc đế vương nhìn hai mẹ con Rosalba.

Rosalba và James nghe những lời cảnh cáo đó, tối sầm mặt quỳ sập xuống, không nói được lời nào.

Hoàng Đế uy nghi đứng dậy, chỉnh trang lại y phục.

"Ta nghĩ hai mẹ con ngươi đủ thông minh nên biết tiến lùi khi nào rồi đúng không? Trưởng Công Chúa thì vẫn là Trưởng Công Chúa thôi, ngươi hiểu không?"

"Thần hiểu". Rosalba cố gắng trả lời dù cổ họng bị cơn giận làm cho nghẹn lại.

Hoàng Đế nhếch môi cười rồi rời đi.

"Con muốn giết chết Hansol, muốn hắn chết không toàn thây". James nghiến răng nói, tức giận bỏ ra ngoài.

Rosalba thì tức giận không nói nên lời cũng không ngăn cảnh hành động của James, chỉ la hét và đậm phá đồ đạc.

James đang cầm dao đi xông xông ra khỏi nhà bắt gặp Dae.

"Tiểu Công Tước, cậu định như vậy đi giết Hansol?"

"Bà là ai?"

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là cậu nghĩ Hansol đơn giản như khi còn nhỏ để cho cậu bắt nạt được nữa?"

"Ha, tên đó vẫn ngây thơ vô dụng như trước thôi, bà đang làm quá vấn đề."

"Kẻ ngây thơ mới là cậu, Hansol có nhiều năng lực che giấu hơn cậu thấy đấy. Đứa trẻ đó còn những năng lực chưa kích hoạt, không chừng cậu đến chỉ giúp nó hơn thôi".

"Hàm hồ".

James không quan tâm lời Dae xông thẳng đến dinh thự của Melody thì thấy Hoàng Đế cũng đến đây, James ẩn nhẫn đợi Hoàng Đế ra về, Hansol ra sau vườn mới nhào tới đánh cậu không ngừng.

Bị bất ngờ tấn công chưa kịp nhìn ra là kẻ nào, Hansol không kịp phòng bị cậu chỉ có thể bị động chịu đòn. Không thể kìm chế sự bình tĩnh trong lòng và nhẫn nhịn bao năm qua nữa, Hansol tức giận mở to đôi mắt, James bị thần lực đôi mắt đánh văng ra xa, còn bị nó nhốt vào một căn phòng trong khối lập phương.

James kinh hoàng, không nghĩ năng lực của Hansol lại mạnh đến vậy. Khối lập phương ngày càng thu nhỏ lại, bóp nghẹt James đang bị giam trong đó. Hơn nữa trong khối lập phương xuất hiện lửa, James la hét sợ hãi.

Đôi mắt Hansol lúc này đang ra máu, năng lực này kích hoạt quá sớm, nó lại còn quá mạnh so Thần lực anh đang sở hữu.

Một bông hồng đen gõ nhẹ lên đầu Hansol, cậu bất ngờ ngất đi.

"Đứa trẻ ngoan mà mất khống chế như hôm nay thật sự khiến ta rất giận". Hyelim đỡ lấy Hansol ngất trên tay bà.

Phía James, Dae cũng xuất hiện, phá vỡ căn phòng khối lập phương do Hansol tạo ra, cứu James một mạng.

Dae và Hyelim đối mặt nhau sau khoảng thời gian dài từ lúc Dae bị đọa thành Ác Thần.

"Ngươi chờ đi, kết cục đứa bé này cũng sẽ như Shun Rong mà thôi".

Dae mang James biến mất trước mặt Hyelim.

Hyelim thở dài, cô biết Dae nói là làm nên hành trình phía sau còn tùy thuộc vào Hansol mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro