Phần 3 - hồi 3: những đứa trẻ cuối cùng của huyết mạch Long Thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có muốn, đứa con của ngươi thay thế vị trí của con trai Melody và Simon không?"

Như lời mời gọi từ ma quỷ Rosalba không suy nghĩ lập tức trả lời muốn.

"Vậy thì ký khế ước với thú cưng của ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà Melody có, cả con trai ngươi cũng thế".

Khi sự đố kỵ lên tới đỉnh điểm, con người ta không còn lí trí để nhìn nhận nữa, Rosalba chính là trong số đó.

Rosalba đưa tay ra, Dae dùng con dao gạch nhẹ lòng bàn tay cô, máu rơi xuống, dưới đất hiện lên một pháp trận, khi máu cô nhỏ xuống ánh sáng màu đỏ trong pháp trận xuất hiện lóe lên một lúc rồi biến thành hình xăm trên kẽ ngón áp út của cô.

Khế đã được ký kết.

Dae đưa cho cô một lọ nước màu đỏ.

"Hãy làm mọi cách rắc lọ hương này lên người Melody, Simon ngửi được mùi hương này sẽ mất khống chế rồi giết chết Melody. Melody mà chết, Simon cũng sẽ bị các vị thần bên trên giết chết theo, sau đó đứa trẻ họ chọn sẽ là con của ngươi và ban cho ngươi một người chồng như ý".

Rosalba cong môi cười đắc thắng.

...

Kể từ ngày Simon trở lại đi học, những bức tranh anh vẽ cùng Melody ngày càng hòa hợp hơn, nội dung bức tranh không còn rời rạc như trước nữa, khi người khác nhìn nhau sẽ nghĩ đây là một người vẽ chứ không phải là sự hợp tác của cả hai.

Đêm trước diễn ra cuộc thi, Nữ Công Tước có đến tìm Melody, bà tặng cho nàng chiếc mũ hoa hồng đen có đính kèm mạng che mặt bà hay đội, Melody từ chối nhưng Nữ Công Tước chỉ nói 'hãy đội nó tham gia cuộc thi, nó sẽ cứu con một mạng', khi nàng trả lại thì Nữ Công Tước đã biến mất không thấy đâu.

Ngày diễn ra cuộc thi cuối cùng đã đến, hôm đó Melody thật sự đội chiếc mũ mà Nữ Công Tước tặng nàng. Khi tới lượt ngành hội họa chuẩn bị lên trình bày thì Rosalba xuất hiện ôm cô vào lòng rót những lời cổ vũ thì thầm vào tai nàng, sau lưng thì lại nhỏ vài giọt chất lỏng mà Dae đã đưa, lên người Melody, nàng hoàn toàn không hay biết Rosalba đã làm gì sau lưng nàng.

Melody và Simon chính thức lên sân khấu. Ngay từ khoảnh khắc đứng gần Melody, thần trí của Simon dần dần mất tỉnh táo, một lúc sau không kìm chế được hóa nguyên hình thành Hắc Long, khiến toàn bộ mọi người ở trong hội trường một phen sợ hãi.

Rosalba đắc ý, khoanh tay đứng từ xa quan sát mọi chuyện.

Chiếc đuôi khổng lồ của Simon phá hủy hết tác phẩm của các ngành học, anh bây giờ là một con quái vật đánh mất lí trí, không phải là Simon trong lòng của bao nữ sinh như mọi ngày nữa.

Biến về hình Rồng, Simon cảm nhận rõ rệt mùi hương trên cơ thể của Melody, anh nhìn Melody đầy sát khí như muốn giết chết cô. Tin này đã truyền đến tay Hoàng Đế trẻ, Hoàng Đế cử binh sĩ tinh nhuệ nhất đến trường bắt Simon.

Chẳng hiểu sao Simon muốn giết chết Melody nhưng lại không tiến tới được.

Rosalba lòng lại cỗ vũ Simon dùng đuôi hất chết Melody đi.

Melody không sợ hãi mà bình tĩnh đi tới trước Simon, tay đặt nhẹ lên mặt Rồng trong sự ngỡ ngàng trước mọi người. Đôi con ngươi đỏ như máu của Simon dần dần chuyển về màu nâu như thường, cơ thể Rồng khổng lồ về lại hình người, ngất trên vai Melody.

Cả hội trường reo hò tung hô Melody, Rosalba tức giận khi chuyện không thành lại còn giúp Melody.

Binh lính Hoàng Gia đã tới, vào bắt Simon giam vào ngục Melody không cho. Nói Simon dù gì là Thái Tử của gia tộc lớn phía Bắc, giam anh sẽ ảnh hưởng lớn tới tình hữu nghị hai nước nhưng binh sĩ Hoàng Gia vẫn bắt anh đi.

Rosalba giả vờ lo lắng chạy lại hỏi thăm Melody, Melody không quan tâm Rosalba chỉ lo cho Simon, nàng đuổi theo nhưng bị binh sĩ cản lại.

Vì thân phận đặc biệt, Simon không bị giam trong ngục mà giam trong cấm cung. Melody nhờ giúp đỡ của mọi người cứu Simon ra nhưng không ai dám làm.

Tối đó Nữ Công Tước tới gặp nàng.

"Nữ Công Tước giúp ta, hãy cứu Simon đi"

"Công chúa, Simon có tội, tội rất nặng thần không giúp được". Nữ Công Tước bình tĩnh nhìn Melody.

"Nếu giết Simon sẽ xảy ra chiến tranh bách tính lầm than".

"Không đến mức chiến tranh đâu nhưng cậu ấy được đem về và xử theo luật ở Vương Quốc cậu ấy".

Melody lúng túng không viện được lí do nào khác nữa.

"Chỉ là một bạn học bình thường, người đó còn suýt giết công chúa, hà cớ gì người đi khắp nơi tìm cách cứu cậu ta?"

"Bởi vì ta yêu Simon".

Nữ Công Tước bật cười không tin "người là Trưởng Công Chúa của một Vương Quốc, không thể lấy chuyện này ra làm lí do để cứu một người được, huống chi người này tội rất nặng".

"Ta nói thật".

Ngày trước, sau khi biết thân thế của Simon, Melody quay lại thư viện tìm quyển sách đó đọc lần nữa. Lúc này nàng bắt gặp Simon đang ngồi chăm chú vẽ ở cuối phòng thư viên. Nàng tò mò đến gần xem thì thấy Simon đang vẽ cô.

Một ngọn gió bất chợ thổi tới xuyên qua cửa sổ, làm những bức tranh trong sổ tay của Simon bay tán loạn ra ngoài. Những bức tranh đó muôn màu muôn vẻ chỉ toàn là chân dung của cô.

Simon chụp lấy tờ giấy bay lên không trung vô tình mất đà, ngã nhào về phía trước, cả Melody và anh đều té ngã, cả 2 ngây ngốc nhìn nhau.

Thấp thoáng má cả hai ửng hồng.

Simon vội vã đứng dậy, lúng túng xin lỗi Melody vì sự thất lễ vừa rồi.

Cảm xúc Melody bây giờ rất khó diễn tả, tim cứ đập nhanh thình thịch, thình thịch, không biết nói ra bằng cách nào.

"Tại sao lại âm thầm vẽ ta?"

Mãi một lúc sau Melody mới thốt ra được một câu.

"Vì ta thích nàng".

Không khí lại ngưng đọng, Melody không nghĩ Simon lại trả lời thẳng thắng đến vậy.

Nàng lúng túng không nói được câu nào, vội vã rời đi.

Cả đêm đó cả hai đều mất ngủ.

Lên lớp học gặp Simon nàng một mực tránh né, chỉ là dù tránh thế nào tới lúc luyện vẽ cũng không tránh được. Mất mặt hơn là vẽ phong cảnh lại vẽ thành gương mặt Simon may chỉ có giáo viên, nàng và Simon ở đó ngoài ra không ai khác, nếu không mặt mũi nàng không biết để đâu. Chỉ là những ngày sau đó, nàng cũng vẫn như vậy, luyện vẽ cùng Simon hay vẽ riêng đều vẽ ra chân dung Simon. Lúc này sinh viên ngành hội họa biết cả 2 có bất thường nhưng thân phận nàng cao quý họ không dám trêu, chỉ xì xầm bàn tán. Simon nhân cơ hội đó tấn công mãnh liệt hơn, liên tục gửi thư mời hẹn hò đến nàng, Melody đều từ chối.

Ngày luyện vẽ cuối cùng Melody đã thẳng thừng từ chối tình cảm của Simon nhưng khi sự việc xảy ra, nàng thật sự nhận ra tình cảm của nàng rồi.

Quay lại hiện thực, lời thú nhận tình cảm của Melody khiến Nữ Công Tước bất ngờ.

"Người chắc chứ?"

Melody gật đầu.

Nữ Công Tước bật cười, bà nói nếu vậy bà đã có cách giúp nàng rồi chỉ là một khi nàng đồng ý thì không còn đường quay lại nữa đâu. Đó chính là lấy lời tiên tri của nữ thần Hyelim cho nàng đính hôn với Simon, tới năm nàng 20 tuổi tổ chức lễ cưới. Bà cho Melody 2 ngày suy nghĩ, nếu đồng ý thì hãy đến tìm bà.

2 ngày đó Melody suy nghĩ rất nhiều cuối cùng nàng vẫn lựa chọn đồng ý. Simon được thả ra, cả hai làm lễ đính hôn. Vốn dĩ 19 tuổi cả hai có thể kết hôn, vì muốn cả hai tình cảm sâu đậm hơn mới tiến tới hôn nhân, Nữ Công Tước mới cho thời gian hai năm.

Năm Melody và Simon 20 tuổi, cả hai chính thức trở thành vợ chồng, một năm sau đứa con đầu lòng của họ chào đời cũng là đứa trẻ mà thần lựa chọn đã xuất hiện đứa trẻ được đặt tên là Chwe Hansol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro