Phần 3 - hồi 2: câu chuyện xa xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vương quốc phương Tây có một ngôi trường hoàng gia, ngôi trường này dành cho những con cháu quý tộc của vương quốc đến học, đặc biệt hơn ngôi trường này còn đón nhận con cháu hoàng tộc của nước khác, miễn là có xuất thân không tầm thường đều được nhập học.

Cách đây một năm, ngôi trường này trở nên xôn xao hơn khi trưởng công chúa - Melody, người được nữ thần Hyelim đỡ đầu đến đây học. Khi nàng vừa chào đời, nữ thần của Hyelim đã đích thân tới trước noi xin làm mẹ đỡ đầu, khi trưởng công chúa càng lớn càng giống như một nữ thần giáng thế, xinh đẹp, tài giỏi, khí chất bất phàm khiến bao người ngưỡng mộ. Lúc nàng chào đời, nữ thần Hyelim có dặn, năm nàng 18 tuổi hãy để nàng đến trường học hoàng gia trao dồi kỹ năng thiên phú mà nàng có. Nữ thần Hyelim còn dặn thêm nếu nàng phải lòng ai ở đó thì hãy để nàng toại nguyện vì đứa bé được kết tinh từ tinh yêu của nàng và người nào đó ở trường hoàng gia là những đứa trẻ không tầm thường. Người được thần chọn là đứa bé mà nàng sinh ra chứ không phải nàng.

Lời tiên tri và nhắn nhủ đó khiến cả vương quốc xao động nhưng khi càng lớn Trưởng công chúa lại càng không tin lời đó, nàng cũng không trông mong vào thứ gọi là tình yêu, nàng cứ xinh đẹp và tài giỏi theo ý nàng muốn mà không mong chờ gặp "người nào đó" mà mẹ đỡ đầu của nàng từng nói.

Khi nàng bước vào nơi đây học, nàng mới phát hiện sở trường của nàng chính là vẽ. Sau một năm, Melody chuyển từ ngành chính trị học sang hội họa những bức tranh nàng vẽ luôn được đánh giá cao. Năng khiếu hội họa ở đây nếu bảo nàng số 2 thì không ai số 1 nhưng gần đây vị trí nàng ở hội họa đã lung lay rất nhiều khi xuất hiện một chàng trai - Simon ở nơi khác đến học, dù anh ta nhập học sau nhưng tuổi anh ta bằng tuổi với Melody, sở trường anh ta cũng là hội họa. Những bức tranh mà anh ta vẽ ra luôn tạo cảm giác nội dung trong tranh đều là vật sống gắn lên. Thời gian anh ta mới đến, mọi người nghi ngờ thứ giúp anh ta vẽ được những bức tranh sống động diệu kỳ như thế chính là cây cọ và bảng màu của riêng anh ta, sau khi tận mắt xem anh dùng cọ vẽ và bảng màu khác ở trường vẽ một bức tranh trước toàn thể sinh viên ngành Hội họa chứng minh năng lực đều khiến người xem phải trầm trồ.

Dù Melody trước giờ là một công chúa tao nhã, không màn sự đời nhưng sự xuất hiện của Simon khiến nàng lòng nàng gần đây rối bời bởi nhiều cảm xúc trong lòng

Hôm nay Melody có mộc tiết học ở giảng đường lớn. Simon ngồi dãy bên trái, cách cô vài bàn học. Nghe nói hôm nay có cô hiệu phó đến, cũng là Nữ Công Tước của Vương Quốc ghé thăm. Nữ Công Tước mặc một chiếc đầm nhung màu tím bước vào, trên đầu đội một chiếc mũ đính hoa hồng đen có mạng che mặt, trên ngực trái có cài một hoa hồng đen làm bằng vải, tay đeo găng tay màu đen. Khí chất bất phàm của Nữ Công Tước khiến người khác không khỏi rời mắt.

"Chào các bạn, hôm nay ta đến đây để thông báo sắp tới Nhà vua sẽ sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn ngành học ưu tú nhất cho trường ta. Mỗi ngành sẽ sẽ cử ra hai sinh viên đại diện để đi thi, việc thắng thua của ngành đó đại diện cho gương mặt của Công Tước ở Vương Quốc này và ta may mắn được Nhà Vua cho phép lựa chọn đầu tiên nên ta đã chọn ngành hội họa, lí do hôm nay ta triệu tập các bạn học sinh ngành hội họa đến đây là để tìm ra hai người đại diện đi thi." Nữ Công Tước đứng trên bục giảng nói to.

Giảng đường xôn xao sau khi nghe hết những lời của Nữ Công Tước nói. Như vậy có nghĩa là đây không phải cuộc thi thông thường mà là còn là cuộc chiến của các quý tộc.

"Nếu thắng thì chúng em được gì ạ?" Một bạn sinh viên giơ tay hỏi.

"Có một mức tài trợ đặc biệt cho ngành học thắng từ Nhà Vua và Công Tước đã chọn ngành đó tài trợ".

Giảng đường lại xôn xao.

"Cử Melody với Simon ra là được rồi? Một người vẽ có hồn, một người vẽ sinh động ăn chắc ngành khác rồi". Một học sinh khác nói to.

Ngay sau đó làng sóng tán thành xuất hiện.

Melody vẫn đoan trang không biểu lộ cảm xúc gì, còn Simon khẽ nhìn cô.

Nữ Công Tước giơ tay ra hiệu im lặng, giảng đường im phăng phắt.

"Nếu bạn học Melody và bạn học Simon không có vấn đề gì thì chốt danh sách nhé?"

Mọi người nhìn cả hai.

"Vâng" Simon cất giọng trầm ấm trả lời.

Mọi người chuyển ánh nhìn sang Melody.

Trưởng Công Chúa mà từ chối thì không ai dám ép cô nhận lời cả nên khá căng thẳng chờ đáp án của cô.

Melody tao nhã cất lời "em không có vấn đề".

Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời.

"Dậy thì danh dự ngành hội họa trông cậy vào hai bạn. Mọi người có thể giải tán" không biết Melody có hoa mắt nhìn lầm không, cô thấy Nữ Công Tước thấp thoáng ý cười như đạt được mục đích.

Nữ Công Tước rời đi thì tất cả sinh viên túm lại cổ vũ cả hai và lần lượt rời đi. Giảng đường đã đi hết chỉ còn mỗi Melody và Simon.

Vào khá lâu rồi nhưng vẫn chưa nói chuyện với Melody, nay lại hợp tác khiến Simon có chút căng thẳng. Simon đi tới trước mặt Melody giơ tay ra, ý muốn bắt tay.

"Hợp tác vui vẻ bạn học Melody".

Cứ nghĩ Melody sẽ cao ngạo hất tay anh ra, ai ngờ nàng tao nhã đáp lại bàn tay đang giơ ra của anh.

"Hợp tác vui vẻ"

Giây phút này Simon ngỡ ngàng không nói nên lời. Trước giờ anh biết sự xuất hiện của anh cướp đi hết hào quang và sự chú ý của người khác dành cho Melody, nghĩ rằng nàng sẽ ác cảm với anh. Tuy anh lấy hết can đảm đến chủ động bắt tay với nàng nhưng anh cũng chuẩn bị hết dũng khí đón nhận sự thờ ơ, ghét bỏ của nàng, nào ngờ nàng đáp lại ý chào của anh.

Những ngày sau đó Simon và Melody tập vẽ chung với nhau nhưng vấn đề ở cả hai là chưa thể hòa hợp. Đúng là sinh động, có hồn nhưng nội dung nó cứ tách rời không liên kết với nhau. Điều này làm giáo viên và học sinh ngành hội họa đau đầu.

Hôm trăng rằm, Simon không xuất hiện luyện vẽ cùng Melody, để nàng chờ anh cả buổi, hai hôm sau vẫn không thấy Simon lên lớp nên Melody thấy có chút bất thường đã đi tìm anh. Dù gì được chọn thì phải có trách nhiệm.

Melody tới khuôn viên sau vườn, nơi mà mọi người bảo hay thấy Simon thường tới đây. Ở đây có một chiếc hồ lớn.

Melody bị thứ gì ẩn ẩn hiện hiện trong lòng hồ gây chú ý, nàng bước lại bờ hồ cố nhìn xem đó là thứ gì, nào ngờ có một bàn tay phía sau đẩy nàng xuống hồ. Melody không biết bơi, vùng vẫy kêu cứu trong vô vọng dần dần chìm xuống. Rơi vào lòng hồ, một con thú to lớn trong hồ mở mắt, nàng không nhìn rõ ra đó là con quái vật gì, nàng chỉ thấy đôi mắt nó rất đỏ như hai viên ruby phát sáng trong đêm.

Melody thấy con quái vật khổng lồ đó tiến về phía nàng, nàng đã nghĩ sinh mạng nàng sẽ kết thúc tại đây nào ngờ con quái vật cho nàng cưỡi lên lưng nó và đưa nàng lên bờ. Lên được bờ, Melody sặc nước một lúc, đầu óc tỉnh táo mới nhìn lại con quái vật đó là một hắc long mắt đỏ.

Rồng vốn là Linh Vật, trường chắc chắn không có vinh dự nuôi nổi nó rồi, vậy từ đâu nó đến? Melody phát hiện, gần chiếc sừng bên phải của nó có đeo một bông tai, chiếc bông tai có đính một viên đá Ngọc Lục Bảo.

Đưa nàng lên bờ, Hắc Long đã về lại đáy hồ, Melody vẫn chưa kịp nói cảm ơn với nó nhưng hôm sau nàng nhất định sẽ lại ra đây trả ơn cho nó. Cứ thế Melody quên luôn mục đích ban đầu là tìm Simon để chất vấn mà về ký túc xá.

...

Hôm sau không cần tìm Simon, anh đã đi học trở lại, các sinh viên khác hỏi anh sao mấy ngày qua không đến lớp, ký túc xá cũng không thấy anh. Melody định lại chất vấn anh vì bỏ nhiều hôm không luyện vẽ thì thấy hoa tai đính đá Ngọc Lục Bảo mà Simon đeo bên tai phải, khiến Melody không thể thốt ra thành lời. Trong lòng Melody đã có câu trả lời nhưng vẫn chưa chắc chắn.

Simon luyện vẽ cùng Melody đến chiều về nghỉ, anh thu dọn đồ đạc đi về, Melody lén lút đi theo sau anh. Dù Trưởng Công Chúa lén theo dõi bạn học có chút mất mặt nhưng mà kệ đi.

Lơ đãng một chút thì mất dấu Simon.

"Bạn học Melody, bạn đi theo mình sao?"

Melody giật bắn người khi giọng Simon đột nhiên vang lên phía sau cô.

"Không có, tôi đi lạc, tôi tìm thư viện."

Melody ôm mặt, thư viện ngày nào cô cũng đến mà, sao có thể lạc đường được, lí do hết sức ngớ ngẩn.

Simon chỉ hướng ngược lại, Melody mỉm cười cảm ơn rồi cắm mặt bỏ đi.

Đã diễn phải diễn cho tới. Đến thư viện rồi, Melody tìm vài quyển sách đọc. Từ đâu một quyển sách trên kệ rơi xuống, Melody đi lại nhặt nó lên, khi nàng sắp gập nó lại để về vị trí cũ, nội dung trong sách khiến nàng phải dừng lại.

"Năm xxx, trong một lần dạo chơi, Long Thần đã hóa thành hình người ở đất nước phía Bắc, phải lòng công chúa của đất nước ấy, nguyện ở lại cùng nàng dưới trần gian, cùng nàng lập gia tộc họ. Gia tộc đó có tên là Chwe. Điều đặc biệt ở gia tộc họ Chwe là những đời sau của họ đều chỉ có một con và đều con trai. Có một lời tiên tri nói rằng, nếu đời nào của họ Chwe sinh ra hai con, một trai, một gái thì chính là con cháu cuối cùng mang dòng máu Long Thần, về sau những đứa trẻ được sinh ra chỉ là con người bình thường. Không còn mang huyết mạch gì của Long Thần nữa.

Đặc điểm nhận biết của thành viên gia tộc họ Chwe, hình dạng con người bình thường nhưng những ngày trăng tròn sẽ hóa thành hình rồng, vào những ngày đó, đôi mắt âm dương của họ sẽ xuất hiện, đó là đôi mắt có con ngươi đỏ như máu.".

Melody ngây người vài giây, nàng đặt sách về vị trí cũ chạy lên phòng ban giám hiệu, tìm hồ sơ của Simon, anh thật sự là họ Chwe, nghĩa là Simon con cháu đời thứ 12 của Long Thần và cũng là người cứu nàng hôm đó.

Melody mãi mê đắm chìm vào sự thật nàng vừa được biết mà không hay rằng có một người phía sau theo dõi nàng vô tình biết được bí mật này.

Khi Melody rời đi, kẻ đó trong bóng tối bước ra, là một cô gái đeo bảng tên Rosalba, gương mặt có vài phần giống Melody. Đây chính là em họ của Melody, người xinh đẹp như đóa hoa hồng trắng giống tên cô. Rosalba cũng là một công chúa tài giỏi có điều mọi người chỉ chú ý đến Melody mà bỏ quên một công chúa như cô nhưng đến năm 10 tuổi, Rosalba được mọi người trong giới quý tộc chú ý, cũng vì điều này mà giới quý tộc chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Melody, một phe bênh Rosalba. Năm 18 tuổi, Rosalba cũng theo Melody vào Trường quý tộc học, lúc đầu cô cũng học về chính trị nhưng sau đó Melody rẽ hướng sang hội họa, chỉ mỗi cô ở ngành chính trị. Dù vậy cô vẫn là đóa hồng của ngành chính trị học.

Lần đó cô nghe các sinh viên truyền miệng rằng Melody cùng một bạn học nam khác đại diện ngành hội họa tham gia cuộc thi. Hôm ấy cô thấy Melody đi ra khuôn viên sao trường, Rosalba cũng đi theo, thấy Melody đến gần bờ hồ cảm giác xấu xa trỗi dậy trong lòng cô, cô tiến tới đẩy mạnh Melody rơi xuống hồ, những tưởng Vương Quốc này chỉ còn mỗi cô là công chúa tài giỏi từ lúc đó, nào ngờ một lúc sau trong hồ một con Hắc Long bay lên, nằm trên lưng nó là Melody, nghĩa là nó đã cứu Melody một mạng, phá hỏng chuyện tốt của cô, điều này khiến Melody rất tức giận. Không hiểu sao từ hôm đó Rosalba luôn mang suy nghĩ loại bỏ Melody khỏi cuộc đời này. Hôm nay theo chân Melody tới thư viện, cô đọc được quyển sách về Long Thần, đồng thời biết bí mật Chwe Simon là con cháu đời thứ 12 của Long Thần.

Nụ cười nguy hiểm trên môi Rosalba xuất hiện, cô biết nên làm thế nào để Melody rơi vào nguy hiểm và ngành chính trị học của cô thắng cuộc thi này rồi.

...

Rosalba mặc áo choàng đen đi vào rừng sâu đến trước một ngôi nhà đầy dây leo ở đó, cô gõ cửa.

Cửa tự động mở ra, cô đi vào.

Một bà lão già nua, xấu xí đang cầm một chiếc muôi lớn quậy chất lỏng màu tím trong cái nồi lớn, nước trong nồi nổ lách bách như nhung nham.

"Ngọn gió nào mà để một công chúa cao quý đích thân tới tìm mụ phù thủy như ta."

"Có lọ nước nào làm kích động tâm trí. Biến một người về nguyên dạng thành Rồng không?"

Bà lão nghe vậy dừng lại.

"Rồng? Cô đang nói rồng nào?"

"Long Thần, người của gia tộc họ Chwe đang ở trường học của ta". Rosalba cao ngạo đáp.

"Không lẽ đúng như lời Hyelim nói, ả ta sẽ cho Melody kết duyên với con cháu của Long Thần thật sao? Không, ta không muốn ả ta lại thắng ta lần nữa". Bà lão xấu xí đó la hét, trở về hình dạng người phụ nữ xinh đẹp.

Rosalba bất ngờ khi bà biến hình trước mặt cô, từ nhỏ giáo viên dạy riêng của cô có kể. Tương truyền có 2 nữ thần luôn theo dõi và bảo vệ những đứa trẻ là Hyelim và Dae, vì một lần Dae trong thấy một đứa trẻ hư giẫm nát một con vật nhỏ bé đến chết, Dae không trừng phạt mà còn xúi bảo đứa trẻ đó giấu xác con vật đi. Ai ngờ mấy vị thần cấp cao phát hiện hạ bậc Dae xuống làm ác thần, giao toàn việc đỡ đầu cũng như trong coi trẻ cho Hyelim quản. Bản thân phạm lỗi Dae không nhìn nhận, mà luôn quy mọi nguyên nhân là do Hyelim, dần cô ôm suy nghĩ phá hủy những thứ Hyelim gầy dựng. Nếu Hyelim chú ý đứa trẻ nào, cô sẽ biến cuộc đời đứa trẻ đó thành đau khổ như Shun Rong là một ví dụ.

Khi Shun Rong phi thăng làm thần, cô không muốn Hyelim vui vẻ mãi được, cô biết Hyelim đều rất yêu mấy đứa trẻ ngoan, đặc biệt những đứa trẻ được thần chọn như Shun Rong, nếu đứa trẻ đó đau khổ, Hyelim cũng không vui gì nên Dae đã nhúng tay, biến Shun Rong hắc hóa thành ác thần thành công, tưởng Shun Rong gây ra tội lớn như vậy Hyelim sẽ phải đau đớn chính tay giết đứa trẻ mà cô âm thầm nâng đỡ từ bé đến lớn, nào ngờ chỉ bị giam lỏng nhưng cuối cùng Dae cũng đạt được mục đích khi Hyelim cũng vẫn xuống ta giết đứa trẻ ngoan mà cô ta yêu thương.

Mấy năm nay Dae nghe được, Hyelim đang nắm trọng trách lớn trong tay của những vị thần cấp cao đưa xuống. Đó là tìm ra 13 đứa trẻ mà các vị thần đã chọn, đưa đến vùng đất Mặt Trời xây dựng một xứ sở mới. Melody nằm trong kế hoạch đó. Không phải Melody là đứa trẻ được thần chọn mà con trai của Melody và Simon mới chính là đứa trẻ đảm nhận trách nhiệm lớn lao ấy.

_____________

Tuần này thứ 7, chủ nhật vẫn có chap nha Khách yêu. Lịch đăng trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro