Phần 2 - hồi 2: Hoàng Tử của vương quốc Litih.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc nọ, nơi đó tất cả người dân từ em bé đến người già đều có phép thuật. Vương quốc đó có tên là Litih, những thần dân ở vương quốc đó được gọi là phù thủy. Không phải phù thủy nào cũng xấu xí ác độc như mọi người nghĩ, những phù thủy ờ đây sống nhờ vào năng lượng thiên nhiên luôn trẻ đẹp và khỏe mạnh.

Mỗi người dân ở vương quốc Litih khi lên 4 bắt đầu học phép thuật và tạo ra màu sắc của một quả cầu pha lê, màu sắc đó đại diện cho sức mạnh cũng như linh hồn. Song, có những phù thủy bán linh hồn cho quỷ dữ trở thành một phù thủy cực kì độc ác và xấu xa. Những phù thủy ấy, khi đã bán linh hồn cho ác quỷ thường màu sắc của quả cầu pha lê sẽ biến thành màu đen. Màu của sự chết chóc và hắc ám.

Litih có một quốc bảo mà cả vương quốc đều quý trọng, không phải đồ vật mà là một quốc bảo sống, đó chính là Hoshi, hoàng tử duy nhất của Litih. 

Lúc Hoshi chào đời, trên bầu trời xuất hiện hiện tượng cực quang và rất nhiều chim én bay lượng trước cửa sổ phòng sinh của Hoàng Hậu. Nhiều người nghĩ rằng anh sẽ là một vị hoàng tử xuất chúng nhất trong lịch sử của Litih nhưng không, anh chỉ là một người bình thường hơn cả bình thường chứ không có một chút năng bẩm sinh gì của một phù thủy hay thần dân ở Litih. Bởi vì anh xuất thân từ hoàng tộc nên các thần dân trong vương quốc không dám dị nghị hay bàn tán về anh bất kỳ điều gì.

Có một điều đặc biệt ở Hoshi là từ nhỏ đến lớn Hoàng Đế và Hoàng Hậu không cho anh đụng đến cây cỏ. Luôn bắt anh đọc sách để học cách nhẫn nhịn và chịu đựng cực hạn dù có chuyện gì xảy ra mà không cho anh học phép thuật cải tạo năng lực của mình. Kể từ khi lên bốn,  Hoshi cũng bắt đầu học phép thuật như bao đứa trẻ khác nhưng khi anh tạo ra quả cầu pha lê màu đen, màu của những phù thủy đã bán linh hồn cho ác quỷ, kể từ đó Hoàng Đế và Hoàng Hậu không cho anh học thêm bất kì phép thuật nào nữa và đây chính là bí mật mà Hoàng Đế và Hoàng Hậu muốn chôn vùi nó vĩnh viễn.

Vậy tại sao, một Hoàng Tử chẳng có năng lực gì đặc biệt mà lại là quốc bảo của cả một vương quốc phồn thịnh? Đó chính là lòng trắc ẩn và trái tim yêu thương con dân của một bậc Đế Vương cần có.

...

Thu rồi lại Đông, Đông rồi lại Xuân. Mùa Xuân đến khắp nơi ở các vương quốc khác nhau đều rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân. Tiếng nông dân trò chuyện vui vẻ trên những cánh đồng, tiếng trẻ em cười khúc khích vui đùa trên đường phố hay đàn én bay rợp trời.

Xa xa trên đường phố một chàng trai một thân mặc đồ trắng, toát lên vẻ thanh khiết và khí chất của hoàng tộc. Khoảnh khắc chàng trai đó xuất hiện cả khu phố đã ngập tràn tiếng cười nói nay còn rộn ràng hơn. Đi sau chàng trai ấy là bốn vệ binh  đeo kiếm bên người. 

Đầy khí chất vương giả nhưng lại không mang áp lực, sát khí đến mọi người xung quanh. Chàng trai ấy đi tới đâu, người dân đều đem quà dâng tặng. Có người tặng vải, có người tặng một rổ trái cây, có người tặng bánh mì và cả hoa cà thịt cá. Nhà anh vốn là nơi quyền lực bậc nhất ở vương quốc này, đương nhiên những thức người dân tặng đều không thiếu nhưng anh vẫn nhận miễn thấy nụ cười vui vẻ của họ là được. Thế nên bốn vệ binh đi sau anh tuy đeo kiếm trên người đó nhưng tay lại bận bịu bê những thứ người dân cho rồi.

Anh đang đi thì có đứa trẻ chạy giỡn va phải anh. Ngay sau đó anh ngồi hỏm xuống đỡ đứa trẻ đó đứng dậy, mẹ của đứa trẻ đó cũng chạy tới nhận con và xin lỗi anh.

"Xin lỗi thái tử điện hạ, đồ điện hạ bẩn rồi, có cần tôi giặt sạch trả lại không?". Người phụ nữ đó rối rít nói.

Vị thái tử trẻ kia không giận chỉ cười đáp:"không sao, chỉ bẩn một góc nhỏ, bình thường ta hay ở sân tập luyện, quần áo bẩn hơn nhiều". Dứt lời anh liền đứng dậy.

Người phụ nữ kia bảo đứa trẻ cảm ơn thái tử, xong rồi cả mẹ lẫn con rời đi.

Thế là chàng thái tử trẻ ấy lại tiếp tục con đường tuần tra của mình.

"Đúng là về nhà vẫn vui nhất". Một người đàn ông mặc đồ nâu ngồi trong quán trà nói.

"Đúng vậy, tuy các vương quốc khác nhộn nhịp nhưng vương quốc Litih của chúng ta vẫn là nhất." Một người đàn ông mặc đồ xanh ngồi đối diện với người đàn ông mặc đồ nâu đáp.

"Nhưng tại sao một vương quốc phồn thịnh như chúng ta lại ở cạnh một vương quốc đã bị duyệt vong không có sức sống như thế chứ? Cái vương quốc đó không còn ai sống rồi thì bên trên nên cho nó biến mất luôn đi sao vẫn để lại làm gì?". Người đàn ông mặc đồ màu nâu tức giận đặt ly trà xuống.

Nghe vậy người đàn ông thở dài nói: "Ông nhắc tôi mới nhớ, lần nào đi ngang vương quốc đó tôi đều ớn lạnh. Sợ tên ác thần trong đó phá xích nhảy ra giết chết chúng ta."

"Nghe bảo con quái vật đó chết rồi mà".

"Xin hỏi 2 vị đang nói về vương quốc nào vậy?".

Bất ngờ giọng nam trong trẻo chen vào, cả 2 người đàn ông và tất cả người trong quán trà nghe thấy đều đứng bật dậy hành lễ.

"Thái tử điện hạ".

Chàng thái tử trẻ phất phất tay bảo không cần hành lễ. Sau đó người đàn ông mặc đồ nâu kể:"Điện hạ không biết vương quốc Light bên cạnh mình sao?".

Chàng thái tử trẻ kia ngạc nhiên đáp "chưa từng, cả khi ta học thầy ta cũng không nói có chúng ta có láng giềng tên Light? Không phải bên cạnh vương quốc chúng ta chỉ có khu rừng thôi sao?".

Nghe thế người đàn ông áo xanh lại thở dài:"cách đây một trăm năm, cạnh vương quốc chúng ta có một vương quốc tên Light. Vương quốc kia vốn phồn thịnh hơn cả Litih của chúng ta rất nhiều chỉ trách hoàng hậu và đức vua nước đó quá nhân từ. Sinh ra một con quái vật nhưng lại không nỡ bỏ, để mầm mống ấy lớn lên, rồi hủy diệt cả một vương quốc đang phồn thịnh."

------------------------------------ς(>‿<.)-----------------------------------------

Từ lúc ở bên ngoài trở về câu chuyện của hai người ông trong quán trà cứ luôn lẩn quẩn trong đầu Hoshi. Không thể tập trung làm gì được, vị thái tử ấy tới thư viện tìm hết những tài liệu liên quan đến vương quốc Light nhưng rất ít. Chỉ toàn nói như lời hai người đàn ông kia nói chứ không rõ chi tiết.

Đúng lúc ấy một người phụ nữ xinh đẹp, cao quý mặc chiếc đầm màu tím lộng lẫy bước vào một cách tao nhã.

"Hoshi à, con đang xem gì đó".

Giọng nói dịu dàng vang lên.

Hoshi nghe chất giọng ấm áp đó liền ngừng lại, bước đến gần người phụ nữ kia "mẫu hậu, người lại đến đây tìm sách sao?".

Hoshi nâng bàn tay hoàng hậu, dìu bà lại ghế ngồi. Tuy Hoàng Hậu hiện giờ đã ngoài 40 nhưng hoàng hậu vẫn trẻ đẹp, gương mặt chưa từng có dấu chân của thời gian. Nhìn bà chỉ ngỡ lớn hơn Hoshi có vài tuổi chứ không nghỉ là người sinh ra anh.

Hoàng Hậu nói đúng vậy.

"Sao mẫu hậu không sai Hầu Nữ tới tìm, mà đích thân mẫu hậu phải tới đây".

Hoàng Hậu đặt tay bà lên bàn tay Hoshi đang nắm lấy bà:" vì mẫu hậu biết con đang ở đây".

"Con đang đọc gì ở đây vậy?".

Hoshi suy nghĩ nên nói như thế nào vì trước giờ quốc sư và mẫu hậu phụ hoàng anh giấu anh chắc có lí do, nhưng thôi anh nói thật vậy, không chừng bà sẽ không giấu anh.

"Con đang tìm tư liệu về vương quốc Light".

Nghe xong gương mặt dịu dàng của Hoàng Hậu có phần biến sắc:"Hoshi sao con lại biết Light mà tìm tư liệu?".

Nhìn thái độ của bà, Hoshi nhận ra đúng là mọi người trong lâu đài này đang giấu anh chuyện gì liên quan đến Light, nếu anh nói nghe được từ người dân chắc chắn người dân sẽ bị phạt.

"À lúc con tìm lịch sử của các vương quốc và mấy vị bên trên để đọc thì vô tình con thấy tên Light nhưng lại không được nhắc nhiều tới, chỉ thấy ghi đã diệt vong. Nhưng tại sao con chưa từng nghe Mẫu Hậu hay Phụ Hoàng nhắc đến, cả Đại Công Tước cũng vậy. Con cũng cần biết về láng giềng của mình, cho dù nó đã không còn."

Hoàng Hậu điều chỉnh lại sắc mặt bình tĩnh nói:"Vương quốc đó đã không may diệt vong và con là thái tử duy nhất của vương quốc Litih không nên nghe những điều xui rủi như thế. Phụ Hoàng đã dặn mọi người không cho con biết chuyện này."

Hóa ra là vậy.

"Sau này con cũng là Vua của vương quốc. Những chuyện như này chỉ là lịch sử, con nên phải biết chứ ạ."

Hoàng Hậu thở dài:" được rồi nếu con quả quyết như thế Mẫu Hậu sẽ kể cho con nghe".

Rất lâu về trước ở vương quốc Light có 5 vị hoàng tử, nếu hỏi thứ gì đáng giá nhất của Light thì người dân cả nước nói chính là 5 vị hoàng tử ấy, họ chính là 5 món bảo vật của vương quốc. Mỗi người đều mang trong người năng lực đặc biệt cùng với những màu sắc pha lê khác nhau. Trong 5 vị hoàng tử thì vị hoàng tử thứba, lúc chào đời đặc biệt nhất nhưng lại là người bình thường nhất chẳng có năng lực đặc biệt nào. Còn thua cả một nông dân ở vương quốc Light nhưng ai nào ngờ, kẻ tưởng chừng như vô năng nhất lại là mầm mống tai họa của cả vương quốc Light.

Nghe tới đây Hoshi cảm thấy vị hoàng tử thứ ba rất giống anh nhưng anh không phải là mầm mống tai họa như vị đó.

Năm Tam Hoàng Tử đi từ rừng sâu trở về, qua vài hôm sau bắt đầu chém giết người dân trong vương quốc của mình, rồi giết cả người trong lâu đài, cả anh em ruột và cha mẹ ruột của mình. Các vị thần bên trên hay tin liền xuống chỉ đáng tiếc là quá trễ, lúc biết thì Light đã diệt vong, khi các vị thần xuống nhìn khung cảnh hoang tàn đó rất tức giận, không giết Tam Hoàng Tử ngay tại chỗ mà chỉ biến hắn thành nửa người nửa quái vật, cho hắn sinh mạng không thể chết để đời đời nhớ mãi tội lỗi mà hắn gây ra.

Sau khi kể xong sắc mặt Hoshi có chút xanh xao, Hoàng Hậu gọi bao lần anh vẫn không nghe thấy, mãi tới lần thứ 3 mới nghe.

Hoàng Hậu bảo bà không nên kể cho anh nghe những chuyện như vậy. Anh khẽ cười nói anh không phải người yếu đuối như thế đâu Hoàng Hậu nghe vậy cũng bớt lo hơn. Sau đó Hoshi tìm sách cho Hoàng Hậu rồi dẫn Hoàng Hậu về cung nghỉ ngơi nhưng câu chuyện đó cứ mãi ám ảnh Hoshi. Điều ám ảnh anh nhất là câu hỏi rốt cuộc Tam Hoàng Tử đã gặp điều gì sau khi vào rừng mà trở thành kẻ điên vô nhân tính rồi gây ra thảm kịch như thế.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro