Phần 2 - hồi 1: những con người kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jun tỉnh lại đã ở trong căn phòng xa lạ. Vết thương trên người anh cũng được băng bó.

"Cậu tỉnh rồi sao?".

Một chàng trai trẻ bưng một khay thức ăn đi vào, với quả đầu nấm màu trắng, đôi mắt một mí cùng chiếc má bánh bao góp phần làm chàng trai trẻ kia rất giống chú chuột hamster biến thành người.

"Hamster?"

Lời lẩm bẩm ấy lọt vào tai chàng trai kia, anh đặt mạnh khay thức ăn lên bàn, cháo và nước ép bị lực mạnh tác động đổ ra ngoài.

"Tớ là Hổ, tớ không phải là Hamster, tớ là một con Hổ?". Vừa tức tối phản biện, vừa giơ bàn tay lên, cong các ngón tay lại làm vuốt Hổ.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếng bước chân uỳnh ịch chạy tới, căn phòng của Jun đang nghỉ ngơi giờ có thêm 4 chàng trai trẻ khác, độ tuổi cũng bằng Jun hoặc nhỏ hơn Jun một hai tuổi. Trong đó có chàng trai mở cửa cho Jun, khi Jun vừa tới đây.

"Anh đã bảo để cậu ấy nghỉ ngơi, sao mày cứ thích làm rần rần vậy em?" Chàng trai mang nét lạnh lùng sắc xảo trong 4 người, quyền lực nói.

"Cậu ta bảo em giống Hamster, trong khi em là một con Hổ?". Chàng trai tóc trắng mặt đầy uất ức.

Bốn người kia nghe xong chỉ biết thở dài vì không còn gì để nói.

"Dạo này Hoshi hiong lún sâu vào thế giới quan mấy con Hổ quá rồi đó." Chàng trai ôm một rổ quýt trên tay nói nhỏ với anh chàng cao nhất trong bốn người.

"SeungKwan, Mingyu phụ anh kéo Hoshi đi chỗ khác để thằng bé nghỉ ngơi, Wonwoo vào chăm bạn giúp anh đi".

Ngay tức thì Mingyu với SeungKwan, mỗi người kẹp một cánh tay kéo Hoshi ra, chàng trai quyền lực kia cũng rời đi theo ba người họ. Tuy Hoshi bị kéo ra ngoài nhưng tiếng kêu ai oán "em là Hổ không phải Hamster" vẫn vang vọng vào tai Jun.

Nhìn cảnh tượng vừa xảy ra từ những con người kỳ lạ khiến Jun một phen dở khóc dở cười.

"Nếu cậu muốn ở đây mãi thì nên tập quen dần điều này. Còn những con người kỳ lạ nữa chưa xuất hiện."

Chàng trai đeo kính, gương mặt điển trai có chút mang nét mèo hờ hững vừa nói, vừa thu dọn khay thức ăn bị Hoshi làm đổ trong lúc nóng giận vừa rồi, sau đó không nói thêm câu nào mà bưng khay thức ăn ra khỏi phòng.

Kệ đi, dù sao Jun cũng không có khẩu vị.

Một lát sau Wonwoo mở cửa bước vào, trên tay là một khay thức ăn khác trong đó một ly nước ép nho mới tinh cùng tô cháo bốc khói nghi ngút.

Wonwoo nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn duy nhất trong căn phòng.

Jun ngồi tư thế 90 độ, tựa lưng vào thành giường, mặt nhìn ra cửa sổ thấy SeungKwan đang chơi trò gì đó ở ngoài sân cùng Hoshi, Mingyu, còn có một chàng trai rất giống Wonwoo ở đó nữa.

Wonwoo cũng nhìn ra sân theo Jun, thấy Hoshi bắt trước động tác giống SeungKwan, làm SeungKwan tức giận bay lên đạp Hoshi một phát, các thành viên xung quanh không ngăn cản ngược lại cười lăn, cười bò ra đất.

Chứng kiến toàn cảnh đó, Jun khá shock với hành động của những con người kỳ lạ nơi đây.

Căn phòng ngập tràn im lặng, chỉ có tiếng cười đùa và tiếng nói từ ngoài sân vọng vào.

...

Wonwoo bưng khay thức ăn còn nguyên đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Thằng bé vẫn không ăn chút gì sao?"

Wonwoo lắc đầu bỏ đi.

3 ngày sau...

Cạch

Jun nghe tiếng mở cửa, quay lại nhìn. Là chàng trai anh gặp đầu tiên lúc mới đến đây.

"Anh là S.Coups, là anh lớn - leader ở đây." S.Coups ngồi xuống bên cạnh Jun, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân.

Jun nhẹ gật đầu chào anh.

"Nhìn tụi nhỏ cư xử vui vẻ như vậy chứ quá khứ tụi nó đều là một câu chuyện. Nếu em đã tới đây, thì nơi này chính là nhà của em. Anh và các thành viên chính là gia đình của em. Có thể em vừa trải qua câu chuyện trong quá khứ rất đau buồn chưa lấy lại tinh thần nhưng em nhất định không được để bản thân gục ngã."

Lời này của S.Coups làm Jun nhớ lại lời cuối cùng của Beatrice trước khi ra đi.

"Hứa với chị, em sẽ không gục ngã".

Tại sao có thể tàn nhẫn rời đi như thế để em lại phải một mình mạnh mẽ như lời chị? Chị là đồ xấu xa mà.

Jun ôm mặt khóc không nói câu nào, căn phòng chỉ có tiếng khóc của anh, cùng nội tâm kêu gào đầy trách mắng kia. S.Coups bên cạnh chẳng thể làm gì ngoài vỗ nhẹ vào vai Jun.

"Khóc được là tốt rồi!" SeungKwan nhìn ra khe cửa khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Hoshi không còn vẻ hóm hỉnh như mọi ngày mà trở nên nghiêm túc hơn.

Ngày thứ tư, Jun rời khỏi phòng và bắt đầu đi dạo xung quanh. Ra sân sau, đến một rừng trúc, Jun thấy Hoshi ăn mặc sang trọng vừa truyền thống vừa phá cách. Một tay chắp sau lưng, một tay để trước bụng đang nhìn về nơi xa xăm, Jun cứ cảm giác Hoshi có gì đó giống anh.

"Đứa trẻ đó cũng là một hoàng tử từ vương quốc diệt vong như con".

Một giọng nữ trung niên quen thuộc vang lên. Jun quay sang nhìn, là Nữ Thần luôn giúp anh khi ở Bán Nguyệt.

"Người đến được đây sao?" Jun bất ngờ.

"Đây là nhà của ta mà, những đứa trẻ ngoan ở đây đều là ta chọn về, à có vài nhóc tự theo tâm thức đi tới đây không cần sự giúp đỡ của ta, Woozi và S.Coups là một ví dụ."

"Con gặp Woozi chưa, Woozi cũng bằng tuổi con. Ở đây S.Coups là anh lớn nhất. Bằng tuổi con có Woozi, Hoshi và Wonwoo. Còn nhóm em nhỏ bằng tuổi Mingyu, Dokyeom là một nhóm, nhóm bé út là SeungKwan, Vernon và Lee Chan. Hoshi ngoài bằng tuổi con và cũng có xuất thân là hoàng tử, đứa trẻ ấy cũng được sinh ra dưới sự che chở của chòm sao Gemini giống con. Các con đều là những đứa trẻ ngoan, đầy đáng thương."

Nữ thần thở dài rồi đột nhiên người chau mày và rời đi. Nữ thần đi rồi nhưng Jun vẫn đứng đó, mãi đứng nhìn Hoshi ở trong rừng trúc như vậy. Tới khi Hoshi quay lại Jun bối rối né tránh, gương mặt Hoshi thay đổi.

"Bạn mới, cậu ra đây đi dạo sao?".

Jun khẽ gật đầu.

"Cậu không nói được sao? Không sao cậu có thể ra hiệu hoặc viết cũng được". Hoshi mỉm cười dịu dàng bảo.

Bị hiểu lầm cũng phải, từ lúc tới đây đã gần cả tuần mà Jun vẫn chưa nói lời nào.

"Vừa rồi khí chất của cậu rất giống Hổ". Lời đầu tiên Jun nói ở đây, lại là câu dỗ dành Hoshi.

Hoshi nghe vậy, đôi mắt mở to, gương mặt hớn hở hết mức.

"Bạn mới mình thấy cậu rất biết nhìn người, cậu tên gì thế? Mình là Hoshi."

"Jun là tên của mình".

Hoshi mỉm cười đưa tay ra để Jun bắt tay "từ nay chúng ta là bạn bè nhé".

Jun nhìn bàn tay ấy một lúc sau cũng mỉm cười bắt tay lại.

Khoảnh khắc cả 2 bàn tay bắt lấy nhau, đối phương vô tình thấy được quá khứ bi thương của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro