Phần 1 - hồi cuối: Bán Nguyệt bị diệt vong end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beatrice cùng Wolfgang tiến đến trước mặt Hoàng Hậu và Hoàng Đế, ngay lúc cả 2 sắp trao nhẫn thì Jun xuất hiện ngăn cản.

Wolfgang không tức giận mà chỉ nở nụ cười chiến thắng.

"Chị không thể lấy hắn, hắn chỉ muốn diệt vong Vương Quốc của chúng ta mà thôi".

"Em ăn nói hàm hồ gì vậy? Một người giết không nổi cả Sói Mắt Trắng làm sao có khả năng đó". Beatrice không tin Jun.

"Hắn chính là em trai của Nữ Phù Thủy Aalis, hắn rất hận Hoàng Gia Moon, hắn không có tình cảm với chị đâu, chị tỉnh táo lại đi. Tại sao chỉ có thể lấy một người chỉ gặp trong vài tháng thôi cơ chứ". Jun bóp chặt bả vai Beatrice lay người cô.

Beatrice hất tay Jun ra."Người tỉnh táo lại là em mới đúng, em lo bản thân của mình bây giờ đi".

Jun tung cú đấm, Wolfgang giả vờ văng ra xa.

Ba...

Beatrice đánh Jun một bạt tay.

Jun ngây người, toàn bộ không khí hội trường trong buổi lễ cũng đóng băng theo cái tát của Beatrice.

Hoàng Hậu tức giận đứng dậy "Beatrice!".

Ngay tức thì một kỵ sĩ chạy vào thông báo, nói một đám Hắc Phù Thủy đang tiến vào Hoàng Cung, bọn chúng đã giết hại rất nhiều sinh linh vô tội khi tới đây.

Wolfgang cười to, hắn không diễn nữa, hắn đứng dậy nhàn nhã chỉnh đốn lại quần áo. Hắn đi tới nói nhỏ vào tai Beatrice, tròng mắt Beatric trở nơi xám đục, nàng rút kiếm của kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh ra đâm thẳng vào người của nhà Vua trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Beatrice vô hồn rút kiếm ra khỏi cơ thể của Hoàng Đế, rất nhanh Hoàng Đế đã ra đi mà không một lời trăn trối.Jun biết mục tiêu tiếp theo của Beatrice là ai nhưng anh chưa kịp ngăn cản thì Hoàng Hậu đã bị đâm.

Bên dưới loạn xị cả lên khi chứng kiến toàn bộ cảnh lúc nãy. Binh sĩ thì lo đi ngăn chặn sự tấn công của đám Phù Thủy phản loạn nên nơi đây chỉ có vài người, đều đã bị Wolfgang giết chết.Jun chạy lại phía Hoàng Hậu và Hoàng Đế.

"Chạy đi, mau chạy đi".Hoàng Hậu cố gắng dùng năng lực cuối cùng còn sót lại để nói lời cuối với Jun.

Trong một ngày vừa chứng kiến chị ruột giết chết cả 2 người thân sinh, Jun không chịu nổi được đã kích nên đã hét lên. Phong ấn sức mạnh lúc anh mới chào đời bị các vị thần khóa lại giờ đã được hóa giải.

Trên trời thì mây đen kéo đến, sấm chớp không ngừng, dưới đất thì rung chuyển, đám Quý Tộc trong chính điện chạy tán loạn ra ngoài.

Còn Jun, xông đến bóp cổ Wolfgang, trợn trắng mắt, nghiến răng đầy căm phẫn nói."Tại sao chỉ một mạng người mà người lại giết nhiều người vô tội như thế, tại sao?".

Wolfgang cười điên dại "bởi vì các ngươi đáng chết, nước Bán Nguyệt đáng chết. Các ngươi chết hết đi để hiến tế cho vong hồn đáng thương của chị ta...ha..ha..."Jun dùng lực bẻ gãy cổ Wolfgang thì một cơn đau tìm đến bụng dưới anh.

Là Beatrice đã đâm anh từ phía sau.Jun vô lực buông Wolfgang ra, quay lại nhìn Beatrice. Đôi mắt vô hồn, không cảm xúc nhìn Jun.

"Không được giết Wolfgang".

"Hahahahahhaha".Jun không nói gì chỉ cười to. Tiếng cười mang rõ sự bi thương."Là chị ép ta, là chị ép ta".Jun cầm kiếm đang đâm vào bụng anh, dứt khoác rút ra, quăng Beatrice ra xa, nhào tới đánh Wolfgang.

Những tưởng vừa bị trúng độc Sói Mắt Trắng, vừa bị đâm ở bụng, Jun sẽ yếu đi nhưng Jun mạnh hơn, điên cuồng hơn.Jun dùng tay không đánh với Wolfgang, Wolfgang liên tục dùng cấm thuật, trói Jun lại, dù thế Jun vẫn phá bỏ được nó. Jun tung một cú đá mạnh khiến Wolfgang bay thẳng vào tường, rơi mạnh xuống đất phun ra ngụm máu. Jun gồng sức mạnh tạo ra quả cầu đen ném về phía Wolfgang thì hắn lại dùng thuật kéo xác Hoàng Đế và Hoàng Hậu lại làm lá chắn. Jun không muốn 2 vị thân sinh mình đã chết mà xác không vẹn toàn nên anh đã lao tới chắn cho 2 cái xác ấy, tự nhận đòn đánh của chính mình.

Bên phía kia Beatrice đang trị liệu cho Wolfgang.

Jun đem xác Hoàng Đế và Hoàng Hậu đi chôn, rồi một mình ra khỏi hoàng cung chiến đấu với bọn Phù Thủy phản nghịch.

Một nơi yên bình náo nhiệt ngày nào, giờ đã là nơi máu chảy thành sông, tiếng khóc lầm than, xác chất thành đống, người dân dù là Thợ Săn hay Nông Dân, Thương Gia đều đã bị giết sạch.

"Cứu tôi với". Một người phụ nữ ôm đứa trẻ 3 tuổi chạy đi, cô đang bị đám Hắc Phù Thủy vây giết. Jun tung chưởng, đám Phù Thủy bay ra xa.

"Làm ơn hãy cứu tôi, xin hãy cứu mẹ con tôi". Người phụ nữ ôm đứa bé khóc lóc cầu xin.

"Yên tâm, tôi sẽ đưa mẹ con hai người tới nơi an toàn". Jun hộ tống hai mẹ con ra khỏi Vương Quốc Bán Nguyệt, Jun nói hãy đi đi, đừng quay về đây nữa.

"Cậu bị thương rất nặng, cậu quay lại đấu lại bọn quái vật đó không?" Người phụ nữ nhìn Jun, cả người đầy thương tích và đầy máu.

"Hai người đừng lo, nhớ chú ý an toàn". Jun xoa đầu đứa trẻ rồi quay lưng đi.

Jun vừa quay lưng đi thì người phụ nữ và đứa trẻ liền biến thành người phụ nữ và một ông lão

."Đứa trẻ đó đến phút cuối cùng vẫn không buông bỏ được sự lương thiện". Người phụ nữ nhìn theo lưng Jun nói: "Ngài có thấy mình hơi quá đáng rồi không?". Người phụ nữ quay sang hỏi ông lão.

"Tương lai ta sẽ cho đứa trẻ đó một gia đình thứ hai là được.

" Ông lão nói xong rồi chấp tay sau lưng biến mất.

Người phụ nữ trung niên mỉm cười "ít ra làm thần phải vậy chứ" rồi cũng biến mất theo

....

Jun trở lại Bán Nguyệt, tuy mang đầy thương tích nhưng vẫn triệt hạ được hết bọn phản nghịch đó suốt 1 ngày một đêm, cuối cùng Jun trở lại cung điện đối đầu với Wolfgang, Wolfgang ngồi trên ngai vàng mặt đầy thách thức chờ Jun. Dù mang sức mạnh to lớn đến đâu nhưng đấu xong với bọn Phù Thủy kia thì cũng tiêu hao kha khá.

Jun bay nhanh đến chỗ hắn, hắn liền dịch chuyển né tránh, hiện ra sau lưng Jun tung một cú chưởng khiến cả người Jun bay va đập vào tường rồi rơi xuống. Trên tường xuất hiện dây leo trói hai cánh tay Jun lại, máu trong khóe miệng Jun cũng chảy ra.

Nhìn Jun người đầy thương tích, gương mặt mang đầy căm phẫn và bi thương hắn hả dạ lắm.

"Ngươi bây giờ đã hiểu nỗi đau của ta rồi chứ? Không còn người thân, nơi ở chỉ là thứ hoang tàn". Wolfgang vừa cười trên nỗi đau của Jun, vừa chầm chậm bước tới, mỗi bước đi của hắn là một đòn đánh từ xa đánh vào người Jun, dù vậy Jun vẫn cắn chặt răng không hề kêu la.

"Dù ngươi có câm ghét Hoàng Tộc nhưng tất cả người dân đều vô tội!".

"CHỊ TA CÓ TỘI SAO?" Wolfgang hét lên, đôi mắt hắn đầy tơ máu.

"ĐÚNG RỒI, TỘI CHỊ ẤY LÀ CỨU LẤY ÔNG CỦA NGƯƠI ĐỂ RỒI BỊ ĐÁM NGƯỜI HOÀNG TỘC GIẾT CHẾT CHỊ ẤY TRONG ĐAU ĐỚN, HAHAHA, TẤT CẢ DÒNG DÕI NGƯỜI TRONG HOÀNG TỘC CÁC NGƯƠI ĐỀU ĐÁNG TỘI CHẾT, TẤT CẢ ĐỀU PHẢI CHẾT, HAHAHA".

"Hoàng tộc ta không giết chị ngươi, ông ta không có lỗi với chị ngươi, người dân Bán Nguyệt càng không có trách nhiệm chịu lỗi với cái chết của chị ngươi, gia đình ta lại càng không?".

"Chỉ do người bị hận thù che mắt nên đổ lỗi cho tất cả mọi người thôi, kẻ có lỗi với chị ngươi đã bị ông ta tử hình. Hôm nay ta để ngươi sống là ta có lỗi với con dân Bán Nguyệt, có lỗi với Phụ Hoàng, Mẫu Hậu của ta". Jun nghiến răng nói, những dây leo trói chặt người Jun lại đều bị ngọn lửa xanh đốt cháy rụi. Jun đưa tay vào sâu trong cơ thể, rút ra một nhánh xương trắng rồi biết nó thành cây kiếm.

"Tự bẽ gãy xương mình làm vũ khí, ngươi bị điên rồi". Dù đang trong cơn hả hê nhưng khi thấy hành động đó của Jun khiến Wolfgang kinh hãi.

"Nếu thân xác này được thần bảo hộ, vậy thì ta mượn sự bảo hộ của thần để làm vũ khí giết ngươi".

Như chưa từng bị thương, Jun cầm kiếm lại đánh Wolfgang liên hoàn, khiến hắn không kịp trở tay, hắn chỉ có thể nói không thể nào. Đúng vậy, một cách hôm trước vừa bị đâm kiếm vào bụng, tự đỡ đòn sát thương cực mảnh của chính mình, sau đó lại ra chiến đấu bằng tay không với đội binh Phù Thủy tinh nhuệ mà hắn đào tạo, giờ lại tự bẽ gãy một nhánh xương của mình làm vũ khí nhưng sức lực vẫn như chưa hề bị chút thương tích gì. Cơ thể được thần bảo hộ là như vậy sao?

Jun liên tục tấn công, Wolfgang liên tục né đòn, hắn phân thân ra thành nhiều bản khác nhau, tạo thành một vòng tròn vây quanh Jun. Jun trong cơn điên nhào vào đánh hết tất cả các phân thân khác của Wolfgang nhưng rồi hắn lại biến ra nhiều phân khác một lần nữa. Mục đích của hắn rõ ràng là muốn tiêu hao sức lực của Jun.

Jun nhận ra được âm mưu của hắn liền dùng chiêu giương Đông kích Tây. Hắn thấy Jun lao về phía hướng phân thân của hắn liền cười thầm trong bụng ai ngờ một cú đá trời giáng khiến hắn rớt xuống. Chưa kịp rớt đất lại bị Jun bay tới đá mạnh bay lên trên. Liên tục bị dính đòn đánh của Jun khiến hắn không kịp né, càng tức hơn Jun chưa tung đòn quyết định, không dùng vũ khí giết hắn mà chỉ chơi đùa. Cuối cùng hắn rớt đất, lòm cồm bò dậy thì một vật lạnh lẽo, khá bén kề vào cổ hắn. Hắn ngước mặt nhìn Jun, Jun cười nhéch mép vung kiếm lên, những tưởng nhát kiếm đó sẽ chém bay đầu hắn nhưng khi nhát kiếm chưa hạ xuống thì một vật bén nhọn đã đâm nhanh vào cơ thể Wolfgang. Quay lại thấy Beatrice đang đâm hắn.

"Làm sao có thể, không phải nàng đã bị ta khống chế rồi sao?" Hắn bàng hoàng nhìn Beatrice.

Beatrice bi thương rơi lệ nói "đúng vậy nhưng Nữ Thần đã giải chú thuật cho ta".

Nghĩa là con dao đó cũng là Nữ Thần đưa.Wolfgang không nói được lời nào liền tắt thở chết đi.

Beatrice đi tới trước mặt Jun, cầm con dao lúc nãy đã đâm Wolfgang đưa cho Jun bảo hãy giết cô đi, bởi vì cô đáng tội chết. Jun biết cô bị khống chế mới làm vậy. Dù rất hận cô, rất giận cô nhưng cô là người thân duy nhất còn sống đối với anh.

"em không thể" Jun lắc đầu.

"Xin em, chị không thể sống khi đã gây ra lỗi lầm như thế" Beatrice nước mắt lưng tròng nói

"Em không thể giết được người thân... chị làm gì thế." Jun chưa nói hết câu thì Beatrice đã dùng dao đâm vào bụng cô. "Chị xuống suối vàng tìm phụ hoàng và mẫu hậu để tạ tội đây, hứa với chị em sẽ không gục ngã được không?"

Beatrice cũng chút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt.

"Em hứa, em hứa".

Trong Cung Điện giờ chỉ còn mỗi Jun và tiếng khóc đầy oai oán ôm xác Beatrice trong lòng. Ngoài trời mưa đã tạnh nhưng mưa trong lòng Jun thì vẫn chưa.

Một đám người mặc đồ trắng xuất hiện.

"Hoàng Tử Bán Nguyệt ta cho cậu hai sự lựa chọn. Một là rời khỏi đây, hai là ở lại đây biến mất cùng Bán Nguyệt". Một trong đám người đó oai vệ cất tiếng.

"gia đình đã không còn thì ta sống để làm gì nữa". Jun vô hồn nói.

Nữ Thần hiện ra ngăn cản.

"Không được, lúc nãy con đã hứa với công chúa những gì con quên rồi sao?".

Jun quyết định rời khỏi Bán Nguyệt, khi anh vừa ra khỏi khu vực Bán Nguyệt thì mọi thứ biến mất, nhà cửa, phố xá chỉ còn một khu rừng âm u như thể nơi đây chưa ai tìm tới. Jun nghe theo lời Nữ Thần cứ đi về phía Mặt Trời sẽ tìm được nơi thuộc về anh. Cứ thế Jun đi mãi, đi mãi về phía Mặt Trời, cuối cùng cũng tìm đến được nơi đó, nơi đây chỉ một căn nhà gỗ lớn ngoài ra không có gì. Jun gõ cửa, người mở cửa là một chàng trai hơn Jun một tuổi, mang nét sắc xảo và lạnh lùng.

"Tôi có thể ở đây được không?" Vừa nói xong Jun lăn đùng ra đất mà ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro