Phần 1 - hồi 3: Bán Nguyệt bị diệt vong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wolfgang đi trước, Beatrice theo sau, càng lên cao bão tuyết càng mạnh, khi cơ thể của Beatrice sắp bị bão cuốn bay Wolfgang đã nắm tay kéo cô lại.

"Phiền phức".

Beatrice khẽ cười nhìn bàn tay nắm chặt không buông của Wolfgang đang nắm tay cô.

Cả hai vào được sơn động tránh bão. Wolfgang đi xung quanh thăm dò, Beatrice theo sau, vừa buông Wolfgang ra Beatrice đã lạc mất Wolftgang. Bất ngờ một bức tường băng xuất hiện, nhốt Beatrice vào. 

Beatrice thấy Wolfgang đang tìm cô bên ngoài. Cô hét to hết cỡ gọi Wolfgang nhưng anh không nghe. Beatrice thấy quái vật trong truyền thuyết xuất hiện, kinh hoàng hơn là nó biến thành cô. Wolfgang không nhận ra chỉ hỏi 'cô'  thời gian vừa rồi đã đi lạc ở đâu, Wolfgang nắm tay 'cô' dẫn, vừa xoay người Sói Mắt Trắng hiện nguyên hình cắn lấy hõm cổ của Wolfgang uống máu. 

Beatrice sau tường băng liên tục bật khóc, dùng hết sức phá vỡ bức tường để ra cứu Wolfgang.Wolfgang dùng thuật truyền giọng vào tai cô bảo cô chạy đi. Rồi dùng pháp lực cuối cùng sót lại phá vỡ bức tường băng. Tường băng vừa vỡ ra, Sói Mắt Trắng liền nhào tới Beatrice, ngay tức khắc một cổ sức mạnh phóng tới làm Sói Mắt Trắng văng ra xa, va vào vách băng. Beatrice ôm lấy cơ thể đầy máu của Wolfgang, dùng hết sức chữa trị.

"Chị, chúng ta về thôi".Jun nắm cổ tay Beatrice kéo cô đi. 

Beatrice không chịu nói muốn trả ơn Wolfgang, cô phải cứu sống Wolfgang.Wolfgang trong mơ màng nghe được tất cả, môi anh nhấp nháy gì đó nhưng không cất được nên lời.

"Đừng nói gì hết, ta sẽ cứu ngươi."Beatrice dùng thuật tạo kết giới mỗi cô và Wolfgang để chữa trị cho anh. 

Jun ở bên ngoài cạn lời với bà chị nhưng không thể bỏ chị ruột mình ở lại. Trong khi đó Sói Mắt Trắng đã tỉnh dậy, nó tiến từng bước về phía Jun, để đưa Beatrice trở về, Jun chỉ còn cách diệt con này thôi, không thì không còn mạng trở ra.

Jun bẻ một dãy băng làm vũ khí. Được đào tạo bài bảng từ những kỵ sĩ tinh nhuệ nhất trong Cung Điện, Jun di chuyển rất linh hoạt né những đòn tấn công từ Sói Mắt Trắng nhưng chỉ lấy băng làm vũ khí không đủ sát thương cho Sói Mắt Trắng, lớp lông nó lại rất dày hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến nó, tất cả chỉ như phủi bụi. Cứ kéo dài như thế, anh chỉ càng mất sức thêm thôi. Thấy con dao nhỏ Wolfgang đeo bên hông, nó hiện là vũ khí duy nhất có ở đây. Anh dùng chút sức đã phá được kết giới do Beatrice tạo, đúng là Beatrice quá yếu. Anh mà không xuất hiện thì cô đã không còn mạng trở về. Jun đưa tay giựt phăng con dao bên hông của Wolfgang ra. Lúc này Beatrice đang tập trung chữa trị không để ý.Jun dùng thần thức trong người khống chế Sói Mắt Trắng không di chuyển, nhảy lên đâm nó một nhát vào giữa ấn đường rồi rút dao ra, máu Sói Mắt Trắng phun ra như thác, Jun dù nhanh nhẹn nhưng vẫn bị máu của nó dính vào người, lúc này người Jun không còn sức lực nữa buông dao ra rồi ngã xuống ngất đi....

"Mình đang ở đâu đây?".

Jun nhìn bốn bề tăm tối không có ánh sáng, không rõ bản thân đang ở nơi nào.

"Ngươi đang ở trong mộng cảnh do ta làm ra".

Là giọng của Wolfgang. 

Mặt Jun đanh lại khi nghe những lời đó. Wolfgang đi ra, một thân u ám, trên người cũng tỏa ra aura hắc ám. Đây là con người thật của hắn sao?

"Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện".Wolfgang đi ra, một cái bàn xuất hiện và hắn ta thản nhiên ngồi xuống.

"170 năm trước, có một chàng Hoàng Tử trong lúc đi săn đã không may bị thú dữ làm bị thương, khi hạ được thú dữ thì hắn ta cũng ngất đi. Một nữ phù thủy lên rừng hái nguyên liệu thì đã gặp và cứu vị hoàng tử ấy. Hoàng Tử sau khi tỉnh lại liền không nhớ bản thân là ai? Không nhớ nhà mình ở đâu? Vì thế đã ở lại nhà nữ phù thủy kia một thời gian, dần nữ phù thủy cũng đem lòng yêu vị Hoàng Tử đó. Khi nàng ta vừa nhận ra mình yêu Hoàng Tử thì cũng là lúc bi kịch lại đến. Vị Hoàng Tử kia lấy lại được ký ức, trớ trêu thay hắn đã có người trong lòng, cũng là hôn thê của hắn và đó lại là hậu duệ của thần Mặt Trăng".

Jun nghe tới đây liền có dự cảm không lành xảy ra.

"Nhưng nữ Phù Thủy vẫn bày tỏ tình cảm của mình với Hoàng Tử, Hoàng Tử đã từ chối tình cảm của nữ Phù Thủy rồi chỉ cảm ơn suông, lạnh lùng rời đi cưới hậu duệ của nữ thần Mặt Trăng. Trong ngày cưới của Hoàng Tử, nữ Phù Thủy đã tới gặp Hoàng Tử lần nữa hỏi hắn thật sự không có tình cảm gì với nàng sao? Hắn chỉ nói 2 từ xin lỗi, nữ Phù Thủy mang trái tim đau đớn trở về. Không lâu sau binh lính và kỵ sĩ Hoàng Gia đã tới nơi nữ Phù Thủy đó sống mà âm thầm giết nàng vì sợ Thần Mặt Trăng hiểu lầm không bảo vệ Vương Quốc của hắn nữa nên hắn muốn diệt cỏ tận gốc. Chỉ là hắn không biết, nữ Phù Thủy đó còn có một đứa em trai, sau khi nghe chị mình làm việc lại bị giết hại người em đã nuôi âm mưu trả thù, chỉ tiếc là Hoàng Tử đó lên làm Vua không lâu thì đã qua đời. Người em của nữ Phù Thủy thân cô sức yếu không thể chống lại cả một đám binh sĩ tinh nhuệ nên cậu ấy đã không ngừng luyện cấm thuật chờ ngày trả thù. Đời ông ăn mặn thì đời cháu khát nước. Vương quốc mà tên Hoàng Tử đó một lòng bảo vệ rồi sẽ bị diệt vong trong tay con cháu của mình, như vậy có cảm giác thế nào đây?".

Jun nghe xong đầy sự tức giận, xông tới đánh hắn nhưng đây là thế giới của hắn, có bức tường vô hình cản ai lại làm anh không thể lại gần ban cho hắn cú đấm.

"Ta biết dù ngươi còn rất trẻ nhưng sở hữu khối sức mạnh khổng lồ trong người, cả ta cũng không thể đánh lại được nên ta đã dùng máu của Sói Mắt Trắng để ngươi trúng độc, giảm đi một nửa sức mạnh trong người". Wolfgang thoắt hiện thoắt ẩn trước mặt Jun rồi bóp cổ Jun, nâng người Jun lên cao.

"NGƯƠI".

"Ta biết ngươi mạnh nhưng không ngờ mạnh đến mức hạ con pet cưng của ta nuôi bao nhiêu năm mà không bị thương tích gì, mà kệ tuy đau lòng nhưng nó giúp ta bỏ đi nửa phần sức mạnh của ngươi đã là an ủi của ta rồi. Giờ thì chờ xem nước Bán Nguyệt bị diệt vong như thế nào nhé".

Jun giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi, anh chưa kịp hoàn hồn thì hầu nữ đi vào liền hét toáng lên kêu quái vật rồi bỏ chạy. 

Jun xuống giường đi tới trước gương liền kinh hãi. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ thật sự trở thành quái vật. Mắt thâm đen, môi cũng thâm đen. Đây là do độc của Sói Mắt Trắng sao? Nếu vậy đó không phải là giấc mơ. Jun chạy ra ngoài, những hầu nữ bên ngoài thấy anh liền hét toáng và bỏ chạy. Nhà Vua và Hoàng Hậu hay tin liền tới. Jun thấy Hoàng Hậu liền ôm lấy bà. Nhà Vua ra lệnh không ai đồn chuyện này ra ngoài nếu không sẽ bị xử trảm.Trong hình hài đó Jun không thể ra ngoài được, chỉ có thể ru rú trong phòng hoặc đến thư viện. 

Dù nhà Vua đã ra lệnh như vậy nhưng tin xấu này vẫn bị truyền ra ngoài và cả Vương Quốc đang nháo nhào vì Hoàng Cung đang nuôi một con quái vật.Jun ở thư viện tìm được quyển sách có ghi chép lại. 

Năm đó vốn dĩ Hầu Tước Richard không vừa lòng nhà vua còn quá trẻ mà đã lên ngôi kia, một lòng muốn tạo phản vì vậy đã điều tra ra được chuyện của Nữ Phù Thủy, lấy tư cách dưới lệnh Hoàng Đế đến giết nữ Phù Thủy nhầm kích động các Phù Thủy nổi loạn để hắn tranh thủ chiếm lấy ngai vàng. Phù Thủy lúc bấy giờ ở Bán Nguyệt là giai cấp bị coi thường nhất, sau khi bị Hầu Tước kích động thành công liền làm một cuộc cách mạng với Hoàng Đế. Bằng bản lĩnh của mình, vị Tân Đế đã dẹp được cuộc nổi loạn đó nhưng ngài không giết chết hết tất cả mà lại phong cho Phù Thủy lên bậc và quyền được sống như bao giai cấp khác ở Bán Nguyệt, nhờ vậy đã lấy được lòng dân. Không bao lâu thì nhà Vua mắc một căn bệnh hiểm nghèo, hóa ra hôm ngày cưới của Hoàng Đế, nữ Phù Thủy đã nguyền rủa rằng nếu nàng chết thì Hoàng Đế cũng phải chết theo, do được ở cạnh hậu duệ của Thần Mặt Trăng là Hoàng Hậu nên tuổi thọ của ngài được kéo dài vài năm so với lời nguyền. Dù rất đau đớn nhưng trước khi ra đi nhà Vua cũng không oán trách gì nữ Phù Thủy mà chỉ nói coi như đây là trả ơn đã cứu mạng rồi nhắm mắt ra đi.

Đọc xong sự thật được ghi chép lại đó, Jun bàng hoàng nhận ra Wolfgang đã biết sai câu chuyện, Jun phải tìm Wolfgang để chứng minh những gì hắn biết đều là hiểu lầm, Jun phải ngăn cản Bán Nguyệt diệt vong cho bằng được. 

Jun mặc áo choàng đen ra ngoài tìm Wolfgang, anh thấy mọi người đang ăn mừng cái gì đó. Lễ hội mùa xuân đã ra rồi thì mọi người đang ăn mừng điều gì? 

Anh kéo một thường dân hỏi thì biết hôm nay là ngày cưới của chị anh với Wolfgang. 

Tại sao không ai nói cho anh biết hết vậy? Nếu anh không lẻn ra ngoài thì vĩnh viễn không biết hôm nay ngày cưới chị anh.

Jun tức tốc biến mất trong đám đông. 

Ở cổng thành, một đám Hắc Phù Thủy đang tiến vào vương quốc, bọn chúng đi tới đâu liền giết người chết đến đó. Máu tươi nhuộm đỏ cây cỏ và đất đá nơi bọn chúng đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro