Phần 2 - hồi 3: tiền kiếp của Thái Tử Hoshi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoshi lại ra ngoài, Hoshi không ăn mặc hiên ngang như đi tuần nữa chỉ mặc bộ đồ đen cùng chiếc áo choàng đen, thần thần bí bí ra ngoài, nơi anh đến là tiệm bói bị khuất trong con hẻm nọ.

Hoshi đã phải chi rất nhiều tiền mới tìm ra cái tiệm này. Trong tiệm mang một màu tím bí ẩn, tiến vào trong thấy một thầy bói ngồi trước quả cầu pha lê, mặc chiếc áo choàng nhung màu violet, bên cạnh có một bình hoa hồng đen. Loài hoa mà cả một vị Thái Tử thông thái như Hoshi cũng chưa từng thấy bao giờ.

Nghe nói, bất cứ câu hỏi gì hỏi Thầy Bói đều được giải đáp và tìm ra hướng đi dù khó cách mấy hay bí ẩn cách mấy.

"Tam Hoàng Tử ở vương quốc Light đã gặp gì trong rừng mà khi trở về xảy ra thảm kịch như thế?".

Quả cầu pha lê sáng lên ánh sáng trắng rồi nhấp nháy.

Thầy Bói thần bí trả lời "Thần".

Gặp thần là điều may mắn chứ? Tại sao lại xui xẻo đến mức một Vương Quốc bị hủy diệt.

"Thần Hủy Diệt".

Hoshi kinh ngạc nhìn Thầy Bói.

"Đứa trẻ ngoan như con nghe lời ta đừng nên trốn ra ngoài một mình nữa, không may con gặp thần Hủy Diệt thì kết cục của Litih cũng sẽ như Light. Ta không muốn đứa trẻ ngoan như con trở thành công cụ của Thần phải sống trong đau khổ."

"Ý bà là sao?"

Hoshi hỏi lại thì Thầy Bói đó đã biến mất, cả tiệm bói cũng biến mất, anh đang ở đường cùng của con hẻm, không biết từ lúc nào trên tay cầm một bông hồng đen. Hoshi cất nó vào trong áo và quay trở về cung điện.

...

"Đây là đâu?"

Hoshi xoay quanh nhìn bốn bề tăm tối xung quanh.

"Ahhhhhhh"

Nghe thấy giọng la đau đớn của bản thân, Hoshi quay sang thấy chính mình đang đau đớn nằm trên sàn trong bộ đồ đen, một chân bên trái bị xích, tóc thì bạc trắng ở trong không gian xa lạ không rõ ngày hay đêm, chỉ cỏ đất đá, cát trắng và sương mù, thực vật ở đây đều trụi lá chỉ có mỗi thân.

Hoshi tiến lại gần khung cảnh ấy bất giác bị cuốn vào trong 'Hoshi tóc trắng', một cõi bi thương, đau nhói như thiêu đốt trái tim anh, ngay lúc này anh nghĩ tới cái c.h.ế.t, chỉ có việc đó mới giải thoát được cho anh lúc này.

Hoshi ngồi bật dậy, người đầy mồ hôi, anh vội vã bước xuống giường đến trước gương. Thấy bản thân vẫn tóc đen như mọi khi.

"là mơ sao? Sao lại chân thật đến vậy?"

Hoshi nhớ rõ bản thân anh khi lên 4 từng chạm vào quả cầu pha lê để kiểm tra sức mạnh, khi anh chạm quà quả cầu từ màu trắng trong suốt biến thành màu đen đục.

Thay bộ đồ ước đẫm mồ hôi ra, đổi thành một bộ đồ sạch sẽ khác. Trước giờ anh chưa từng mặc đồ đen bao giờ và cũng không có ý định mặc đồ đen, Hoàng Đế và Hoàng Hậu không quản màu sắc anh lựa chọn nhưng hai người ra yêu cầu anh nhất định không được mặc đồ đen.

Hoshi sai người đem một quả cầu pha lê chưa nhuốm sức mạnh của bất kỳ ai đến cho anh. Đóng cửa lại, căn phòng chỉ còn mỗi anh.

Khẽ đặt tay lên quả cầu pha lê, ngay lập tức quả cầu pha lê trong suốt đó biến thành một quả cầu đen đục, còn tỏa ra hắc khí. Anh hốt hoảng lấy ta ra khỏi quả cầu pha lê, nhìn thấy chậu cây gần đó trong phòng Hoshi chạm vào chiếc lá, cả cây liền khô héo ngay sau khi anh chạm vào.

Những ký ức xa xưa tìm về, năm anh 3 tuổi có lần anh chạy ngoài sân vườn, va phải một cục đá vấp té, cả 2 tay chống lên mặt, đất, cả đám cỏ trên sân đổi sang màu vàng, c.h.ế.t khô không còn sức sống. Hoàng Đế và Hoàng Hậu sau khi hay tin liền tìm một phù thủy giỏi bậc nhất Vương Quốc, người có khả năng coi được tiền kiếp đã đến coi cho Hoshi, chạm vào tay Hoshi một lúc thì Phù Thủy già đó buông ra, quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng. 

Hoàng Đế hỏi vị Phù Thủy đó thấy gì, Phù Thủy già nói thấy vị thần Hủy Diệt trong truyền thuyết, vị thần đã diệt vong cả vương quốc Light, là vị thần tạo ra thiên tai, d.ị.c.h bệnh cho người dân, là kẻ máu lạnh không có tình người, Phù Thủy già còn nói thấy rõ Hoshi mặc một bộ đồ đen, tóc bạc trắng, cong môi nhìn khung cảnh phía dưới, trên tay cầm thanh kiếm nhuốm đỏ máu đứng trên nơi cao nhất của vương quốc Light, những giọt máu trên thanh kiếm còn nóng hổi, nhỏ tí tắc. Trong con ngươi của 'Hoshi' là hình ảnh lửa cháy lan khắp vương quốc, là tiếng la hét thất thanh đầy đau đớn của người dân trong biển lửa.

"Hàm hồ, không phải Light bị diệt vong bởi Tam Hoàng Tử hay sao? Sao lại có Ác Thần ở đây? Con trai ta ngày chào đời đều được cả thiên nhiên đón mừng, sao có thể là Ác Thần như lời ngươi nói".

Hoàng Đế tức giận nói.

Phù Thủy già quỳ rạp xuống đất "Bệ Hạ nguôi giận, đúng là Tam Hoàng Tử là người gây ra sự diệt vong của vương quốc Light nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhưng mà như thế nào?" Hoàng Đế chau mày hỏi.

"Tam Hoàng Tử là con người đầu tiên phi thăng lên làm Thần, do sở hữu sức mạnh khổng lồ quá khác biệt với Vương quốc Light, hơn nữa vì mất niềm tin với con dân của vương quốc nên Tam Hoàng Tử đã lựa chọn đi vào con đường Ác Thần, diệt vong cả Vương Quốc. Sau khi Light diệt vong các vị thần tối cao đã đến và giết chết Light. Còn lại vì sao Tam Hoàng Tử của Light chuyển sinh thành Hoàng Tử điện hạ thì thần không biết".

Hoàng Đế cảm thấy đau đầu sau khi nghe toàn bộ lời của Phù Thủy già nói. Đứa con duy nhất, ông yêu thương hết mực giờ lại là Ác Thần chuyển sinh.

Hoàng Đế làm chú thuật lên người Phù Thủy già để lão giữ kín chuyện này, nếu tiếc lộ nửa lời liền chết trong đau đớn.

Những ngày sau đó, Hoàng Đế tìm thêm những Phù Thủy giỏi khác nhưng không ai ứng cử. Lúc bấy giờ có một người phụ nữ mặc áo choàng Tím, tay cầm một giỏ hoa hồng đen đến ứng cử. Người phụ nữ đó hạ chú thuật cho Hoshi quên hết rồi rời đi, trước khi đi còn nói hãy dạy Hoshi sự bình tĩnh và nhẫn nại, hãy đem sự yêu thương dành hết cho Hoshi để Hoshi trưởng thành thật tốt như thế Ác Thần trong Hoshi sẽ không thức tỉnh.

Hoshi ôm đầu lăn đùng ra sàn, những ký ức bị phong ấn lúc nhỏ liên tục tìm về. Anh của kiếp trước tại sao lại độc ác đến vậy, tàn nhẫn đến vậy? Giá như mọi thứ chỉ là giấc mơ thì tốt cách mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro