Chap16: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn cười sặc sụa khi nghe được cái lý do của Myungho mà khiến Jeonghan giờ mất trí nhớ như thế này. Dino với Seungcheol là hai kẻ dữ dội nhất, bò cả ra sàn mà cười. Dokyeom dù biết trước nhưng cũng không ngăn mình cười được. Jisoo lắc đầu nhìn Myungho, cố gắng che giấu nụ cười của mình. Cậu như muốn tát vào mặt mình, sao lại kể câu chuyện đó. Giờ cả nhà đều biết hết rồi. Chắc từ giờ cậu phải đào đất rồi chui xuống sống dưới đó mất.

- Thôi đi mọi người. – Wonwoo lên tiếng dừng lại tràng cười tưởng như bất tận của cả nhà. – Myungho cũng không cố ý khiến Jeonghan bị thế này.

- Vậy xem phim heo là cố ý. – Seungcheol đón nhận thêm tràng cười hưởng ứng từ Dino sau câu đùa của mình. Mặt Myungho sắp ngang cái lò nướng rồi.

- Đã bảo thôi đi mà. – Cậu nhóc giận dỗi.

- Dokyeom, cậu có cách nào không? – Jisoo kéo mọi người trở về vấn để chính liên quan tới Jeonghan.

- May là Thuốc quên cũng có thể giải trừ, nó cũng không quá khó khăn gì. Nhưng... – Vị quản gia dừng lại.

- Nhưng sao?

- Em hết nguyên liệu để điều chế rồi.

- Hyung sẽ đi. Ta phải tìm nó ở đâu? – Jisoo sốt sắng.

- Ở khu rừng Phía Tây, nơi ở của các nàng tiên.

- Tớ sẽ đi cùng cậu. – Seungcheol nắm lấy vai của Jisoo.

- Không cần đâu. Cậu ở lại với Jeonghan đi. Dù sao cậu cũng phải "làm quen" lại với cậu ấy chứ. – Jeonghan do uống quá liều nên trí nhớ của cậu dừng lại ở thời điểm trước khi gặp Seungcheol. Jisoo biết điều này sẽ khiến Seungcheol có phần thất vọng khi Jeonghan không nhận ra mình nên anh dành thời gian cho họ, thế nào nhỉ, "tìm hiểu nhau" lại một lần nữa. Anh vốn dĩ rất công bằng. Jeonghan không phải chỉ yêu một mình anh. Hạnh phúc của cậu là Jisoo và Seungcheol. Anh không phải loại người nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của cậu.

- Em sẽ đi với hyung. Hai người luôn tốt hơn một. – Myungho lên tiếng, cậu nghĩ mình có trách nhiệm trong chuyện này.

- Hyung đã nói là hyung đi một mình được.

- Jisoo hyung, hyung cứ để Myungho đi theo. Dù sao thằng nhóc này cũng phải "giải tỏa tâm lý" một chút. –Dokyeom vẫn nén cười khi thấy khuôn mặt đầy tội nghiệp của Myungho.

Mọi người trở về phòng chuẩn bị cho công việc của mình. Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại Dino và Dokyeom. Cậu khóa chặt của lại, đề phòng có người nghe thấy. Dino đã quá cẩn trọng dù cậu biết phòng của Dokyeom cách âm tuyệt đối. Không một ai có thể nghe được dù có là Moroi đi chăng nữa.

- Hyung. Chuyện hyung giao cho em. – Cậu ngập ngừng.

- Thế nào?

- Tình hình của Mingyu đang khá hơn. Cậu ta bình phục với tốc độ rất nhanh. Phải nói là rất kì diệu. Các vết thương đã lành lại hết, thậm chí là không còn xuất huyết trong. Chỉ là cậu ta chưa tỉnh lại thôi.

- Chắc trong tuần tới, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại được đâu. Còn gì đặc biệt không?

- Có, thân nhiệt của Mingyu đang giảm. Xuống rất thấp. em đã làm đủ mọi cách nhưng thân nhiệt của cậu không thể tăng lại như người bình thường.

- Thế còn Seungkwan? – Anh nhanh chóng đổi chủ đề.

- Cậu ấy luôn tỏ ra mệt mỏi. Cậu ấy ngủ ngày nhiều hơn.

- Cứ tiếp tục theo dõi hai người đó.

- Hyung, tại sao họ lại như vậy. Hyung giải thích đi. – Dino ghét nhất kiểu ấp úng đó của Dokyeom.

- Cậu hãy thề trên danh dự của một Dhampir, không được tiết lộ chuyện này cho bất kì ai.

- Dạ. Em thề.

- Được rồi. – Dokyeom tỏ ý hài lòng. – ...là Mingyu đang bào mòn sức sống của Seungkwan.

Jeonghan ngơ ngác khi Seungcheol bước vào. Cậu đã hy vọng người đó là Jisoo. Jeonghan thở phào khi người kế sau là anh. Cái người tên Seungcheol này rất kì lạ. Cứ bám theo cậu mọi lúc mọi nơi và Jisoo mặc nhiên để yên chuyện đó. Jeonghan khá khó hiểu vì Jisoo cũng không phải loại người có thể để người khác chạm vào cậu. Đằng này, Seungcheol lại hay tỏ ra quá thân mật và khi đó Jisoo chỉ cười rồi tiếp tục công việc mình đang làm. Mọi người nói cậu bị mất trí nhớ và cậu nghĩ rằng Seungcheol phải có một vị trí nào đó rất quan trọng với cậu. Có điều, cậu không thể nhớ vị trí đó là gì.

- Jeonghan. Vài ngày tới, tớ sẽ đi xa một chuyến. Seungcheol sẽ chăm sóc cậu. Được chứ. – Jisoo xếp quần áo vào trong balo, nói.

- Được. – Jeonghan không thích chút nào nhưng cậu cũng không muốn mình tỏ ra quá trẻ con và lúc nào cũng dựa dẫm vào Jisoo. Cậu gật đầu để anh có thể yên tâm.

- Ở nhà nhớ nghe lời Seungcheol, không được tự ý đi xa. Không được mặc phong phanh khi trời lạnh. Không được... – Lại một tràng dài lo lắng như mẹ lo con của Jisoo. Anh lúc nào cũng như vậy.

- Được rồi Jisoo, Jeonghan sắp gật đến gãy cổ rồi kìa. – Seungcheol cố gắng chuỗi quan tâm thái quá của cậu bạn mình. – Yên tâm đi, tớ sẽ lo cho Jeonghan.

- Có cậu thì yên tâm rồi.

- Đi cẩn thận nhé. – Seungcheol vỗ vai Jisoo.

Đã gần một tuần mà Hoshi vẫn chưa trở về. Vernon cũng thử mọi cách nhưng vẫn không thể tiếp cận với dòng nước này. Lần đầu tiên, Vernon cảm thấy mình vô dụng. Cả hai người rất vất vả để có thể vừa giúp Hoshi vừa phải che giấu thân phận mình khi mặt trời lên, đó là lúc du khách bắt đầu tới đảo cho mọt chuyến tham quan thông thường hàng ngày.

Mụ ta – mẹ của Woozi – rất tức giận vì đã gần một tuần mà Hoshi không chịu khuất phục. Siren có một lời thề không được giết hại con người nên mụ ta không được đụng đến Hoshi nhưng mụ ta cần tới linh hồn của Hoshi để biến đổi đứa con xinh đẹp của mình. Cách của Siren chiếm lĩnh linh hồn của con người là dùng giọng hát khiến họ phát điên và tự kết liễu mình. Nhưng dường như nó không hề có tác dụng với Hoshi – một Dhampir.

- Woozi, cậu nhớ chứ lúc chúng ta làm vỡ lọ hoa và bị Dokyeom nhốt trong phòng Pha chế không? – Hoshi tựa lưng vào song sắt, nhớ lại.

- "Có chứ" – Woozi muốn trả lời nhưng không thể. Cậu đã gào hét với chính cái thân thể của mình đòi giải thoát nhưng vô ích. Cơ thể đó chỉ áp lưng vào tấm song, im lặng. Cậu luôn quanh quẩn bên cạnh Hoshi nhưng chỉ coi anh giống như đồ chơi, một con thú trong lồng. Không gì hơn

- Và chúng ta lại làm đổ đống thuốc trong phòng Pha chế.

- "Phải rồi. Là tại cậu hứa sẽ giữ chắc cái ghế để tớ xem bên trong hộp đó có cái gì. Cuối cùng là tớ ngã."

- Hay là lần chúng ta hát hò trong phòng của Wonwoo khi cậu ấy đang phiêu du nơi nào đó.

- ...

- Hay lúc tớ treo chiếc giày của cậu lên trần nhà và cậu rượt tớ quanh sân.

- ...

Đó là câu chuyện thường ngày giữa Hoshi và cơ thể vô hồn của Woozi. Anh hy vọng cậu có thể nghe được, dù là chỉ trong tiềm thức. Những kỉ niệm đó, anh không thể quên.

Jeonghan bực bội khi Seungcheol cứ ôm gối đòi ngủ cùng. Cậu nhớ Seungcheol là giám hộ của Wonwoo. Đáng lẽ anh ta phải ở cạnh và bảo vệ cho Wonwoo chứ không phải cậu. Cậu cũng đã tìm Wonwoo để hỏi nguyên nhân tại sao anh ta cứ bám theo cậu nhưng câu trả lời của Wonwoo chỉ là: "Hyung sẽ tự biết thôi." Đồ đáng ghét. Tất cả mọi người trong nhà chẳng ai chịu nói gì cho cậu cả.

- Cho tớ ngủ cùng đi. – Seungcheol năn nỉ, nhất quyế ôm chăn gối không chịu rời khỏi phòng của Jeonghan.

- Tại sao?

- Vì chúng ta đã ngủ chung với nhau rồi.

- Không nhớ. – Cứng đầu.

- Thôi mà chúng ta ngủ cùng đi. – Nhảy lên giường bất chấp ý kiến.

- Không. – Đạp thẳng cổ xuống đất. Seungcheol một cách "nhẹ nhàng" trở về đất mẹ thân yêu. – Nể tình Jisoo nên tôi cho phép anh ngủ dưới đất.

- Cái gì? Dưới đất lạnh lắm. – Mặt méo xệch. Không ngờ, trí nhớ của Jeonghan về anh lại "sạch sẽ" như vậy.

- Kệ anh. – Trùm chăn.

Seungcheol số khổ lại tiếp tục thân phận tội nghiệp nằm dưới đất khi mà "giấc mơ của mình" đang nằm trên giường.

Jisoo với Myungho thả bước trong khu rừng phía tây. Quả thực những nàng tiên không chỉ xinh đẹp mà họ còn rất giỏi phép thuật. Khu rừng bao trùm bởi tất cả những bông hoa xinh đẹp, những hương thơm tuyệt diệu nhất. Cậu khá ngạc nhiên vì Jisoo không có vẻ vội vã đi tìm nguyên liệu mà anh chỉ dạo bước thưởng thức cảnh sắc xung quanh.

- Hyung, chúng ta nên nhanh lên.

- Cứ từ từ. – Jisoo thả chiếc balo xuống dất, sẵn sàng để dựng lều. – Việc này không phải vội.

- Nhưng Jeonghan hyung.

- Có Seungcheol rồi. – Jisoo không lo lắng quá. Anh muốn họ dành thời gian cho nhau một vài ngày để tìm hiểu trái tim mình muốn gì. Anh không tin Jeonghan lại dễ dàng quên một người mình yêu như vậy.

- Hyung. – Myungho lại gần khi anh đang ngắm nhìn ánh hoàng hôn bắt đầu xuống.

- Có chuyện gì vậy?

- Yêu có cảm giác như thế nào hả hyung?

- Nhóc yêu Jun rồi phải không?

- Đâu đó. – Bất giác khuôn mặt cậu ửng đỏ khi nhắc tới cái tên đó.

- Yêu là muốn cho người mình yêu được hạnh phúc.

- Giống như hyung với Jeonghan hyung.

- Đúng vậy. Hyung không bao giờ ghen với Seungcheol hay suy nghĩ rằng mình với cậu ấy ai được Jeonghan yêu hơn vì hyung biết người Jeonghan chọn không phải một mà là hai. Jeonghan vui là hyung hạnh phúc rồi. Tình yêu nó phức tạp lắm nhưng đôi khi lại rất đơn giản. Khi yêu, em sẽ học được cách chấp nhận tất cả.

- Yêu nó kì diệu như vậy sao?

- Ừ. – Jisoo nằm xuống, vẫn giữ ánh mắt mình nhìn lên những tán cây với bòng hình xiêu vẹo. – Thế nào? Bộ phim em xem nó có nội dung gì vậy?

- Hyung. – Cậu gắt nhẹ. – Hyung đã nói không hỏi chuyện đó mà.

- Chắc phải tác động như thế nào mới khiến Myungho đáng yêu của chúng ta phải đỏ mặt mỗi khi nhắc tới chứ.

- Thì trong phin nó đầy mấy cái cảnh...à hừm...nó...

- Làm tình chứ gì?

- Hyung. – Cậu đấm mạnh vào vai anh đến nỗi anh phải xoa xoa nó.

- Chuyện bình thường mà. Chỉ có điều do em ngây thơ quá thôi. Em luôn nghĩ tới Jun khi nhớ lại các cảnh đó đúng không? – Jisoo mỉm cười khi nhìn khuôn mặt thay cho câu trả lời của cậu. – Hyung hỏi thật nhé. Đối với em, Jun là gì?

- Là cậu chủ ạ.

- Ý hyung không phải vậy. Trong tim em, Jun có vị trí như thế nào?

Dokyeom mở khẽ cửa phòng Wonwoo khi chắc chắn anh đã ra ngoài. Vị quản gia đi thẳng tới chiếc giường Mingyu đang nằm. Ánh mắt anh sắc lạnh không giống như thường ngày. Đôi mắt đó như muốn xoáy sâu vào con người trước mặt. Anh đã đúng về Mingyu và Seungkwan, về gia đình của cậu. Anh là người duy nhất biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mingyu cứ tiếp tục sống. Nó sẽ đe dọa tới tất cả mọi người trong nhà, thậm chí tới toàn bộ loài Moroi. Nhiệm vụ của anh phải ngăn chặn điều khủng khiếp đó xảy ra. Anh đã đẩy chuyện đi tới mức này. Có lẽ bây giờ chưa phải quá muộn để anh ra tay.

- Cậu vốn dĩ không được sinh ra. Cái chết của gia đình cậu đã được định sẵn khi Seungkwan ra đời. Cậu sẽ là người đi trước. Rồi đến Seungkwan.

Anh rút từ bên hông một con dao bạc. Mũi dao sắc nhọn và sáng bóng. Dokyeom cẩn thận dùng chiếc khăn tay lau mũi dao như một báu vật.

- Đừng trách tôi, Mingyu. Đây là số mệnh của cậu.

Trong một giây, Dokyeom siết chặt con dao trong tay . Không một lời, con dao xé gió lao đi, hướng thẳng vào tim Mingyu. Chỉ thêm một tích tắc, con dao sẽ cắm ngập vào tim cậu. Nhưng.

- Cậu đang làm gì vậy?

Wonwoo nắm chặt lấy cổ tay của Dokyeom ngăn cho con dao chạm vào người phía bên dưới. Thời gian như ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro