Chap15: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Myungho hyung, Myungho hyung...Myungho. – Dino hét lên khi "bạn cùng phòng mới" của mình cứ thẫn thờ đến nỗi rót tràn bình nước lênh láng ra nhà.

- Hả? – Myungho giật người nhận ra hành động của mình liền rối rít xin lỗi.

- Hyung bị làm sao vậy? Cả ngày cứ như người mất hồn, chẳng chú tâm vào việc gì cả.

- Hyung không sao, chắc do hyung thiếu ngủ thôi.

- Vậy hyung đi ngủ đi. Em sang chỗ Mingyu xem thế nào.

Myungho mệt mỏi ngồi xuống. Cả đêm cậu không thể chợp mắt lúc nao. Cậu nhớ anh. Cậu phải thừa nhận điều đó. Đây là lần đầu tiên cậu không ngủ cùng Jun nhưng so với những ý nghĩ đen tối trong đầu cậu lúc này thì tránh xa anh là điều cậu nghĩ mình nên làm. Cậu lại thở dài. Chắc là Dino cũng đoán lờ mờ được chuyện gì xảy ra giwuax anh và cậu, chỉ có điều thằng nhóc không biết nguyên nhân thôi. Đến cả Jun cũng không biết mà. Myungho vắt óc suy nghĩ tìm lối thoát cho chính mình trong hoàn cảnh trớ trêu này nhưng vô ích. Nếu như thời gian quay ngược lại thì tốt biết mấy, cậu sẽ không xem bộ phim đó thậm chí không kéo Jun đi ra ngoài và chỉ thưởng thức đêm Chuseok ở ngoài vườn như những năm trước.

- Có lẽ, Dokyeom hyung sẽ có cách. – Myungho chợt nhớ tới người mà cậu có thể cầu cứu trong nhà, dù cho yêu cầu của cậu khá là...nhạy cảm.

Dino cẩn thận gõ cửa phòng Won uô, chờ sự cho phép của anh mới bước vào. Wonwoo đang ngồi đọc sách, cậu mừng là anh có thể tập trung vào một thứ gì đó ngoài Mingyu. Cậu cũng không hiểu nổi tại sao lúc đó Wonwoo lại ngăn không cho mình cứu Mingyu. Có phải anh đang tức giận vì cậu ta dám bỏ mình mà đi. Cậu không nghĩ vậy. Cậu đã ở bên Wonwoo đủ lâu để thấy anh không phải người có thể biểu lộ cảm xúc của mình với một người xa lạ. Ừ, Mingyu là một người xa lạ. Cậu càng khó hiểu hơn, nếu như anh đã muốn cậu ta bị hành hạ như vậy thì tại sao lại đưa cậu ta về đây chữa trị mà không để câuh ta nằm lại bên vệ đường, thậm chí anh lại còn thiêu sống bọn cô đồ đã đánh Mingyu. Cậu biết anh luôn sống khép mình, rất ít khi tiếp xúc với mọi người. Moroi thì có thể nhưng người thường thì rất hiếm khi anh gặp. Anh không thích bận tâm tới những con người "yếu đuối một cách tầm thường" đó. Vậy mà hành động của Wonwoo đã thay đổi toàn bộ cách nhìn của cậu về anh. Wonwoo, hyung đang nghĩ gì?

- Hyung, em tới để kiểm tra các vết thương của Mingyu. – Cậu cho rằng sự im lặng của anh là một lời đồng ý.

Dino lật chiếc chăn lên để kiểm tra. Rõ ràng trận đánh hôm qua đã để lại tổn thương không nhỏ. Cậu bị gãy xương sườn, vỡ mắt cá chân, dập phổi, xuất huyết trong, rách đầu và vô số vết trầy xước trên người. Nội tạng bị tổn thương và xuất huyết trong nhưng Dino vẫn cảm thấy khó hiểu, những vết thương ngoài da đã liền lại và chuẩn bị lên da non. Không thể nhanh thế được đối với người thường , thậm chí là với Dhampir hay Moroi.

- Hyung của tôi thế nào rồi? – Seungkwan bất thình lình xuất hiện đằng sau. Dino có thể nhìn thấy sự khó chịu của Wonwoo khi có người vào phòng mình mà không xin phép.

- Để cậu ta nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi. – Dino nhanh chóng kéo Seungkwan ra ngoài dù cho cậu nằng nặc đòi ở lại. Tốt nhất, đừng có đối diện với Wonwoo lúc này.

Đôi mắt vô hồn của Woozi khiến anh đau đớn. Đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu. Woozi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ trên chiếc ngai đá như một vị hoàng tử bé. Bà ta vuốt nhẹ mái tóc hồng bồng bềnh của con trai rồi thơm nhẹ vào đó. Hoshi cảm nhận chấn động xung quanh anh. Ngay lập tức một tảng đá trên trần rơi thẳng xuống chỗ anh. Những thanh sắt từ chiếc đèn trần cũ kĩ ập xuống tạo thành một chiếc lồng giam Hoshi bên trong.

- Bà. – Anh nghiến răng khi bà ta rời khỏi cậu và tiến tới chỗ mình. Sức lực anh không đủ để phá vỡ "lồng sắt" này.

- Cậu sắp chết. – Bàn tay thon dài nhưng lạnh buốt của bà ta chạm vào má Hoshi. – Thật tốt, vậy Woozi sẽ không phải đợi lâu để trở thành một Siren như ta. Chỉ cần linh hồn của cậu thôi.

- Đừng hòng.

- Nói ta nghe, ngươi sẵn sàng chết vì Woozi chứ?

Hoshi cảm thấy hơi thở mình dần đứt quãng. Chết tiệt, đã hết một giờ đồng hồ rồi . Anh hướng mắt mình nhìn lên cậu bé vẫn còn say giấc phía xa mà mắt mờ dần đi, rồi không còn cảm nhận được mọi thứ nữa.

Dokyeom không nhịn nổi cười bởi câu chuyện của Myungho. Anh ôm bụng cười trong khi cậu chỉ có thể đứng đó, đổ mặt tía tai mà không thể làm gì.

- Hahaha...hyung chảy nước mắt rồi đây này. Myungho, sao em lại ngây thơ quá vậy. – Dokyeom ho khan vì cười quá nhiều. Nhờ có cậu bé này, anh mới đỡ căng thẳng sau chuyện của Woozi.

- Thật sai lầm khi nói với hyung mà. – Myungho thất vọng chán nản. – Hyung có thứ gì giúp được em không?

- Có, tất nhiên là có.

- Cái gì hyung. – Đầy trông chờ.

- Thuốc chống ngốc. – Dokyeom vẫn không kìm nổi trận cười.

- Em ghét hyung. – Myungho tức giận, anh có thể nhìn thấy đầu cậu nhóc sắp bốc hỏa tới nơi rồi.

- Thôi được rồi, không...không cười nữa. – Dokyeom kìm nén một cách vất vả, cố gắng tránh nhìn vào Myungho không anh lại tiếp tục một trận cười nữa. – Hyung sẽ cho em Thuốc quên. Nó sẽ giúp em quên đi những thứ mình đã thấy.

- Cảm ơn hyung. – Myungho vui mừng nhận một chiếc lọ nhỏ màu trắng.

- Chỉ ba giọt thôi đấy. – Dokyeom nói trước khi Myungho rời khỏi phòng Pha chế.

- Myungho hyung, hyung làm gì ở đây vậy? – Cậu vừa mở cửa đã gặp ngay Dino bên ngoài.

- Không có gì, hyung xin Dokyeom thuốc ngủ thôi. – Myungho nói dối rồi lảng đi nhanh chóng.

- Hyung này cứ lạ lạ sao ấy. – Dino lẩm bẩm rồi bước vào phòng. – Dokyeom hyung, em có chuyện muốn nói. – Cậu khóa trái cửa và anh biết chuyện cậu định nói rất quan trọng.

- Chuyện gì?

- Các vết thương ngoài da của Mingyu đã liền lại giống như chưa từng bị thương. Một người bình thường không thể có tốc độ hồi phục nhanh chóng như vậy. Nếu tiếp tục như vậy chỉ khoảng một tuần cậu ta sẽ bình phục hoàn toàn, có thể sớm hơn. – Dino cần anh lý giải những thắc mắc của mình.

- Vậy là nó bắt đầu rồi. – Dokyeom lẩm nhẩm. – Dino, từ bây giờ ngoài việc trông chừng Mingyu thì mọi động tĩnh của Seungkwan, cậu đều phải báo cáo lại cho hyung.

- Tại sao vậy?

- Cứ làm theo đi. – Dokyeom trở lại vẻ bí ẩn thường thấy của mình.

Vernon và Jun sốt rượt nhìn theo từng chuyển động của kim đồng hồ. Cả hai đứng ngồi không yên. Đã mấy lần Jun định nhảy xuống nhưng Vernon đã chặn lại và bảo anh tin tưởng vào Hoshi. Nhất định, anh sẽ tìm được Woozi.

- Đã quá một giờ đồng hồ rồi. Hoshi sẽ không chịu được đâu. Hyung sẽ xuống đó. – Không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, Jun quyết định mình sẽ xuống giúp Hoshi.

- Đợi đã hyung. Em sẽ xuống. Dù gì em cũng là Moroi nước, sẽ có lợi thế hơn trong lúc này.

- Vậy cũng được đi nhanh, về nhanh. – Jun tin tưởng vào quyết định của Vernon và để cậu xuống nước.

Nhưng khi vừa xuống nước, Vernon đã lập tức trồi lên. Nước biển quá nóng. Cậu sẽ tan biến dưới đó. Thân nhiệt của Moroi vốn rất lạnh không thể chịu được nhiệt độ cao như vậy. Hẳn bà ta, mẹ Woozi, đã biết còn có những Moroi khác tới đây nên đã dùng cách này để chống lại họ. Hai người nhìn nhau, họ đã đánh giá thấp một Siren. Là một Siren duy nhất còn tồn tại chắc chẳn sức mạnh của bà ta rất lớn, có thể thay đổi tính chất cả một vùng biển. Sức mạnh của Vernon so với bà ta chẳng đáng để so sánh.

- Chúng ta phải làm sao đây?

- Giá như có Dokyeom ở đây.

- Đúng vậy, Dokyeom hyung sẽ biết cách giúp. – Vernon đồng tình. Nhưng Vernon không thể rời khỏi khu rừng dù với bất cứ lý do nào, đó cũng chính là lời nguyền dành cho vị quản gia bất tử. – Hoặc một viên thuốc giúp thở dưới nước cho Hoshi cũng được.

- Thở. Phải rồi. – Jun reo lên như vừa phát hiện ra một thứ gì đó quý giá. – Chúng ta có thể giúp Hoshi bằng cách cho cậu ấy thêm không khí.

- Bằng cách nào?

- Em có thể mở một luồng nước nhỏ để hyung tạo không khí dưới đó cho Hoshi. Hyung biết bà ta rất mạnh nhưng em làm được chứ?

- Em làm được. – Vernon tuy không biết liệu mình có thể làm được không nhưng chắc chắn tính mạng của cả hai người hyung đều phụ thuộc vào mình.

Myungho pha một cốc sữa và định rằng sẽ nhỏ thuốc của Dokyeom vào đó. Chỉ chút nữa thôi, cậu sẽ quên mấy chuyện tồi tệ ở lễ Chuseok và cậu với Jun sẽ lại bình thường như trước. Cậu cẩn thận nhỏ ba giọt thuốc vào ly sữa nóng.

- Myungho, em làm gì mà lén lút thế? – Jeonghan xuống bếp kếm cái ăn thì thấy cậu đang lúi húi bí mật làm gì đó.

Cậu nghe tiếng gọi liền giật mình, lỡ tay đổ hết lọ thuốc vào trong ly sữa.

- Jeong...Jeonghan hyung. – Cậu lắp bắp như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Và đúng là cậu đang làm chuyện mờ ám.

- Lắp bắp cái gì vậy? – Jeonghan ngạc nhiên khi giờ này cậu vẫn còn ở đây trong khi thường là cậu đã lên phòng và ngủ. – Pha sữa à? – Jeonghan hiếm khi thấy Myungho uống sữa nên lấy làm lạ.

- Dạ.

- Hyung uống được không? Hyung khát quá mà hai tên ấy – Ý chỉ Jisoo và Seungcheol – bận chơi PSP của Vernon rồi.

- Dạ...hả. Không được. – Myungho rối bời vì bị phát hiện dở chừng, chưa kịp nghe Jeonghan nói gì thì đã thấy hyung mình cầm ly sữa lên uống một hơi. Nhiều khi, cậu thấy Jeonghan hyung giống như một maknae lớn trong nhà. Lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi đủ thứ để bắt Jisoo và Seungcheol phục vụ. Và thỉnh thoảng là cậu. Có lẽ Jeonghan đã quen với việc được chiều chuộng nên hyung ấy chẳng suy nghĩ và lấy luôn ly sữa mà Myungho đã pha để uống.

- Cảm ơn nhé, Myungho đáng yêu. – Jeonghan không nghe thấy lời can của cậu liền uống hết ly sữa.

- Hyung, hyung thấy thế nào? – Myungho với tâm trạng đầy tội lỗi dò hỏi.

- Cậu là ai?

"Tác dụng nhanh thế sao?" Myungho hoảng sợ nghĩ khi thấy khuôn mặt tỉnh bơ không biết chuyện gì đang xảy ra của Jeonghan. "Mày lại gây họa rồi, Myungho."

Hoshi lờ mờ tỉnh dậy. hô hấp cũng dần trở lại bình thường. nhưng anh không quan tâm tới việc mình còn sống hay chết vì Woozi đang ở trước mặt anh, không là  ở trước song sắt chắn giữa anh và cậu. Vẫn là một cậu nhóc đáng yêu với mái tóc màu hồng chỉ có điều cảm giác...không còn là một Woozi nữa.

- Woozi, tỉnh lại đi. Tớ là Hoshi đây. Tỉnh lại đi. Trở về cùng tớ. Cậu không thuộc về nơi này. – Hoshi nắm lấy thanh sắt như muốn bẻ gãy thứ ngăn cách anh và cậu nhưng không thể.

- Mẹ nói ngươi là sẽ giúp ta trở thành Siren. – Woozi vuốt má anh, giọng nói trầm đục không cảm xúc. Bàn tay đó lạnh lẽo y hệt như bà ta, lần đầu tiên Hoshi cảm tháy sợ. Anh không sợ một Siren độc ác, anh sợ mình đang dần đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất. Hoshi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

- "Cứu tớ, Hoshi." – Woozi hét lên trong tâm trí nhưng cậu bị giam cầm bởi chính cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro