Chap14: Dưới lòng biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã nói hyung hãy trông chừng Woozi mà. – Dokyeom húi lúi đi lại khẩn trương trong phòng Pha chế, lên giọng trách móc.

- ... – Hoshi im lặng, anh không có lời bào chữa nào cho sự thật là mình đã để lạc mất cậu bé tóc hồng của mình.

- Được rồi, việc Woozi mất tích Hoshi không hề muốn và chúng ta cũng vậy. Em có cách nào để tìm Woozi không? – Jun nói đỡ hộ Hoshi.

- Cách thì không phải không có chỉ có điều là khi tìm được Woozi hyung, liệu hyung ấy có muốn trở về không?

Phòng của Wonwoo, người ra người vào tấp nập. Seungkwan sau khi biết nguyên nhân từ Dino, cậu nhóc đã rất tức giận về cha mẹ nuôi của mình. Myungho với Jisoo cẩn thận băng bó từng vết thương trên người Mingyu còn Seungcheol và Seungkwan đứng ngoài phụ giúp chuẩn bị khăn lạnh, bông băng. Wonwoo chỉ ngồi đó quan sát, trong lòng anh bây giờ đang rất tức giận. Chẳng hiểu vì lý do gì nữa. Anh đã cho Mingyu được tự do nhưng khi cậu rời khỏi anh, anh lại cảm thấy thất vọng. Là vì anh đã quá quen với sự có mặt của cậu hay đơn giản chỉ vì anh cần máu của cậu. Jeonghan ngồi bên cạnh anh, đôi mắt lo lắng hướng về chiếc giường với mấy người quây xung quanh.

- Em sang chỗ Dokyeom hyung xem thế nào. – Vernon khoanh tay đứng dựa tường cảm thấy chán nản rồi xin phép ra khỏi phòng.

Dokyeom lôi trong tủ ra một chiếc bản đồ lớn, đăm chiêu suy nghĩ. Nếu Woozi mất tích thì đây là nơi duy nhất hyung ấy có thể tới. Nơi hyung ấy được sinh ra. Vernon khẽ mở cửa phòng, đi vào.

- Em vào được chứ?

- Có cậu ở đây rồi, may quá. – Dokyeom tỏ rõ sự hài lòng trong giọng nói.

- Hyung đã tìm ra chỗ của Woozi hyung chưa? – Câu hỏi của Vernon cũng như câu hỏi của tất cả mọi người.

- Em phải thú nhận chuyện này với mọi người. – Dokyeom trở về căng thẳng. – Vể xuất phân của Woozi.

- Xuất thân của Woozi?

- Hyung ấy không phải là một Moroi thuần chủng như Wonwoo hay Moroi thường như phần lớn mọi người, Woozi là Moroi lai. – Dừng lại một chút, Dokyeom tiếp tục. – ...lai giữa Moroi và Siren.

- Người cá ư? Không phải họ đã tuyệt chủng rồi sao? – Jun kinh ngạc thốt lên.

- Không phải tất cả, vẫn còn một Siren sống sót sau thảm họa diệt vong và người đó là mẹ của Woozi. Điều ấy lí giải vì sao Woozi không có các năng lực đặc biệt như các Moroi khác và sự nhạy cảm với âm nhạc của hyung ấy. Âm nhạc là thuộc tính đặc trưng của một Siren.

- ... – Những người còn lại không thể nói gì ngoài việc tập trung vào từng lời của Dokyeom.

- Lần trước Jun hyung tạo ra cơn bão lớn, nó đã giúp giọng hát Siren từ dưới biển sâu vang tới đây tác động với tiềm thức của Woozi. Và Vernon giúp Woozi tiếp xúc với nước, nơi âm thanh được truyền đi mạnh nhất. Chúng ta không thể nghe được giọng hát mà Woozi hay nói vì chỉ có đồng loại Siren mới nghe được.

- Vậy bây giờ Woozi đang ở đâu? – Hoshi bất lực cầu cứu Dokyeom.

- Đảo Oedo ở Busan. Đó là nơi cuối cùng họ nhìn thấy Siren.

- Em sẽ đi cùng hyung. – Vernon chặn Hoshi lại khi anh nhanh chóng chạy khỏi phòng.

- Vernon nói đúng đấy, tớ sẽ đi cùng cậu. – Jun cũng tỏ ý muốn giúp Hoshi. – Dù sao chuyện đến mức này cũng một phần lỗi do tớ.

- Chúng ta phải khẩn trương lên. – Hoshi suy nghĩ trong giây lát rồi đồng ý để hai người theo cùng.

Wonwoo tiến đến bên chiếc giường, ngắm nhìn con người đang bất động với hàng đống vết thương trên người. Anh thế rằng mình không hề có chút suy nghĩ nào là mình lo cho cậu – một con người tầm thường. Lúc cậu rời khỏi anh để đi theo cô gái đó, anh có chút hụt hẫng. Lúc cậu bị đánh, anh có chút thỏa mãn. Lúc cậu nằm bẹp trên đường với máu chảy lênh láng, anh tức giận. Và anh cũng không kiểm soát nổi mình mà thiêu rụi căn nhà mà trước đây là nhà của Mingyu. Chỉ thế thôi.

Kéo chiếc ghế tới cạnh giường, anh ngồi xuống. Đôi mắt vẫn không rời khỏi con người ấy.

- Yêu đơn phương?

- Tôi biết. Vì ánh mắt của cậu đã nói hết tất cả.

- Nó giống khi tôi nhìn cô ấy. Đó là phần ký ức tuyệt vời nhất của tôi. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên trong phòng thí nghiệm. Khi đó cô ấy đang lén tập cách điều khiển lửa và cô ấy suýt đốt cháy cả căn phòng. – Wonwoo bật cười nhớ lại. – Tôi vẫn còn nhớ cô ấy sợ hãi như thế nào khi thấy tôi bước vào. Cô ấy lo tôi sẽ báo với Giám hiệu nhưng tôi đã không làm vậy vì biểu hiện của cô ấy rất đáng yêu. Đó là lần đầu tiên tôi biết yêu là thế nào. Cho tới khi...

- Cha mẹ cô ấy lựa chọn trở thành Strigoi. Cô ấy bị cả Hoàng gia trục xuất và lưu đày tới đây. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống mình và chúng tôi vẫn bên nhau dù có bị cả gia tộc quay lưng. Họ nói tôi mù quáng, lụy tình nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó dù cho bị tước bỏ đi quyền lực. Đó là quyết định tôi không bao giờ hối hận.

- Nhưng tôi đã tự tay giết cô ấy, tự tay giết chết đi tình yêu duy nhất của tôi.

- Và tôi nhận ra tình yêu chẳng bao giờ tồn tại.

- Vì thế tình yêu của cậu thật tầm thường.

Jun trở lại phòng của mình và thấy Myungho đang dọn đống quần áo để chuyển đi. Anh lo lắng khi cậu hành động như vậy. Anh đã làm sai gì sao? Anh vò đầu để nghĩ mình đã làm gì có lỗi với cạu nhóc nhưng vô ích. Myungho từ khi trở về sau lễ hội cứ tránh mặt anh khiến anh chẳng có cơ hội để nói chuyện thẳng thắn với cậu.

- Cậu chủ, em sẽ dọn sang phòng Dino.

- Có chuyện gì vậy? Anh làm em giận hả?

- Không có, cậu chủ không có làm gì sai cả. – Myungho phân trần. – Chỉ là em muốn sang ngủ cùng Dino thôi. – Cậu bịa đại một lý do nào đó. Không lẽ, cậu nói thẳng ra cứ nhìn thấy mặt Jun mà mấy hình ảnh không hề trong sáng trong phim lại lướt qua đầu cậu hả.

- Cái gì? – Jun đứng như trời trồng vì ngạc nhiên. Myungho chưa bao giờ rời khỏi anh vậy mà lần này dám ngang nhiên tự ý chuyển phòng. Thậm chí còn định không hỏi ý kiến anh. – Nếu em giận anh thì anh xin lỗi nhưng em cứ ở lại đây đi. Mấy ngày tới, anh sẽ đi tìm Woozi.

- Để em đi cùng. – Dù sao cậu cũng là giám hộ của anh, để anh một mình dấn thân vào một nơi nguy hiểm không phải là nhiệm vụ của cậu.

- Không cần đâu. Em quên anh còn mạnh hơn em à. Với lại, em đang trong tình trạng không tốt, anh không yên tâm để em đi theo.

- Nhưng mà...

- Nghe lời anh. – Jun xoa đầu cậu nhóc, nói với giọng dịu dàng. Nhưng đối với Myungho, những động chạm của anh khiến cậu đỏ cả người. – Khi anh về, chúng ta sẽ nói chuyện được không?

- Dạ.

- Ngoan. – Jun thơm nhẹ vào má cậu khiến cậu đỏ mặt. Myungho vội chạy đi để che dấu khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của mình.

Trời sáng, Dokyeom tiến ba người ra cửa. trước khi đi, Dokyeom đưa Hoshi một viên thuốc có thể giúp anh thở dưới nước một giờ đồng hồ và lời dặn dò hãy cẩn thận với mẹ Woozi, bà ta chứa đầy nỗi thù hận với Moroi.

Từ Seoul đến Oedo khá xa, ba người phải thay đổi nhiều phương tiện từ máy bay đến Busan, sau đó đi ô tô, xuống tàu để tới Geoje, đi phà từ Geoje sang Oedo và hàng giờ đồng hồ đi bộ. Một chuyến hành trình dài. Cảnh biển ở Oedo đẹp mê hồn với làn nước xanh biếc, con đường rợp bóng cây, khuôn viên với hàng trăm loài hoa quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới. Oedo nổi tiếng là vườn địa đàng bởi những chi tiết dù nhỏ nhất đều như bước ra từ một câu chuyện cổ tích đầy mê hoặc nào đó. Khu vườn Vệ Nữ với dải cây uốn lượn như một chiếc đàn hạc, những khối cây hòa vào nhau như trong xứ sở thần tiên của cô bé Alice. Thời tiết khá mát mẻ cộng thêm kì nghỉ lễ Chuseok nên trên đảo có khá đông khách tham quan. Ba người không thể sơ ý để lộ thân phận nên đành để chờ trời tối, khi trên đảo không còn bóng các du khách.

- Chúng ta nên làm gì tiếp theo? – Jun bối rối bởi họ chẳng thể nhờ gió tìm ra giọng hát của Siren.

- Này mấy cậu trai. – Một bà lão tóc trắng bất ngờ xuất hiện trong bóng tối. – Các cậu là du khách hả?

- Dạ. – Vernon trả lời bà lão.

- Đảo này không có chỗ nghỉ cho khách qua đêm đâu. Các cậu nên tìm chỗ trú đi và đừng bén mảng tới gần bờ biển nếu như các cậu muốn toàn vẹn trở về.

- Ý bà là sao ạ? – Jun thắc mắc.

- Các cậu ở xa không biết chứ chúng tôi dân đảo không ai dám ra ngoài khi trời tối. Đó là lúc nàng tiên cá bắt đầu hát. Mụ ta dùng giọng hát quyến rũ các chàng trai trẻ rồi lôi xuống biển sâu để bắt linh hồn họ. Không ai sống sót trở về.

- Vậy mụ ta sống ở bờ biển ạ? – Hoshi hỏi và liền nhận được cái gõ đầu của bà lão.

- Thằng nhóc này, muốn chết à mà tới chỗ bà ta. Tò mò không phải thói quen tốt. Rõ chưa.

- Bà ơi, bà. – Một cô gái trẻ chạy tới. – Chúng ta mau về thôi, trời tối rồi. – Cô gái nắm lấy tay bà lão, dắt đi. – Xin lỗi các anh, bà tôi hay bị lẫn. Các anh đừng để ý mấy lời bà nói. Tôi xin phép.

Đợi hai người khuất bóng sau con đường dài, cả ba mới nhìn nhau. Tìm được chỗ ở của bà ta rồi. Chẳng mấy chốc, họ ra tới bờ biển. Jun dùng khí của mình tạo ra một lốc xoáy cuốn nước dưới biển tốc lên trời nhằm khiến bà ta tức giận nhưng vô ích. Mặt biển lặng sóng như trêu ngươi anh và khiến mọi người có phần thất vọng. Vernon chạm tay xuống mặt nước tạo ra một xoáy nước lớn khuấy đảo mặt nước im ắng nhưng cũng không có tác dụng. Dường như bà ta ở nơi sâu hơn họ nghĩ. Nơi những năng lực của họ không thể chạm tới được.

- Tớ sẽ xuống. – Hoshi bỏ viên thuốc của Dokyeom đưa cho vào miệng rồi cởi áo khoác ra.

- Nếu một tiếng nữa cậu không lên, tớ sẽ xuống đó. – Jun nói.

Hoshi bơi giữa hàng đàn cá đầy màu sắc. Anh vạch từng đám rong biển, luồn qua những dải san hô sắc nhọn nhưng chẳng có dấu hiệu nào khiến anh chú ý. Càng xuống sâu không gian càng trở nên mờ ảo, gây khó khăn cho Hoshi tìm kiếm bé yêu của mình. Mất một hồi lâu cuố cùng, anh cũng để ý một điều khác lạ. Một cái hang nhỏ nhưng đủ để một người len qua. Nó bị che lấp bởi những đám rong biển dày đặc nếu không tìm kĩ sẽ dễ dàng bỏ qua. Hoshi nhanh nhẹn bơi qua và anh ngạc nhiên với thứ mình trông thấy.

Một cánh cổng to lớn bằng vàng nhưng lại phủ đầy rêu xanh. Bên trong là một tòa lâu đài to lớn đồ sộ nhưng đổ nát. Nó khiến anh nhớ tới thành phố Atlantic mà mình đọc trên máy tính. Hoshi bơi qua một tấm đá trắng có ghi vài dòng chứ gì đó mà anh đoán là ngôn ngữ của Siren. Dọc con đường vào cũng điện là một sự đổ nát. Đây chắc chắn là dư tàn sau thảm họa diệt vong trăm năm trước của người cá.

Trong lâu đài là một chiếc ngai bằng đá nhưng được chạm khắc tinh xảo không thua kém những chiếc ngai mà anh từng thấy khi còn trong Hoàng gia. Người đàn bà ngồi trên chiếc ngai, không hề có một nếp nhăn hay dấu hiệu của thời gian xuất hiện trên gương mặt bà, đẹp một các kinh ngạc. Bà ta là một Siren đã bị biến đổi. Giống như Moroi, Siren ban đầu là một người cá với bản tính lương thiện nhưng khi họ dùng giọng hát vào mục đích bắt linh hồn con người, bản chất họ sẽ bị biến đổi. Đổi lại, những Siren đó sẽ có được tuổi trẻ mãi mãi. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thảm họa diệt vong do quá nhiều Siren muốn lưu giữ vẻ đẹp trường tồn. Khi các "con mồi" dần cạn kiệt, họ giết đồng loại vì tham vọng cá nhân.

Hoshi như bị hút hồn vào bà ta. Phần thân dưới của bà ta là một chiếc đuôi cá màu trắng bạc, lấp lánh như những viên ngọc trai quý giá. Nhận ra sự xuất hiện của Hoshi, bà ta không nhưng không ngạc nhiên mà còn chẳng hề quan tâm. Đôi mắt bà vẫn âu yếm nhìn đứa con bé bỏng của mình. Woozi nằm trong vòng tay của bà , mơ màng trong những câu hát của người đã sinh ra cậu. Đây đúng là hình ảnh đẹp về tình mẫu tử nhưng Hoshi không nghĩ như vậy. Anh nổi da gà sau những cái vuốt ve của bà ta đối với Woozi. Nó chứa đầy sự chiếm hữu và phẫn nộ.

- Woozi. – Hoshi khẽ lên tiếng gọi.

Bà ta quay ngoắt lại với ánh mắt tức giận như anh vừa phá hỏng một thứ gì đó quý giá. Woozi cũng cựa mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi. Đôi mắt vô hồn của cậu như muốn rạch nát trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro