Chap17: Tình hình xấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ không trụ nổi mất. – Vernon cố gắng giữ năng lực của mình hoạt động nhưng sức lực của sắp cạn kiệt rồi. Hình như như Jun cũng cảm thấy như vậy. Mồ hôi trên trán anh tuôn ra không ngừng.

- Sẽ được mà, cố lên. – Mặc dù chính anh cũng không tin tưởng rằng chuyện này sẽ thành công nhưng còn nước thì còn tát.

Một âm thanh lớn phát ra từ phía dưới làm rung chuyển mặt nước. Nó giống như một vụ nổ chìm vậy. Đôi chân dường như đứng không vững sau chấn động đó, Vernon khuỵu xuống nhưng vẫn cố duy trì nguồn năng lượng của mình. Bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Mụ ta quả là một Siren cao tay. Giao ước là Siren không được làm hại con người chỉ là một hình thức. Mụ không dám động tới Dhampir vì trong họ có một nửa con người nhưng Moroi thì khác. Mụ ta hoàn toàn có thể giết những Moroi kể cả những Moroi mạnh nhất với sức mạnh vô biên như bây giờ. Mụ đợi tới khi sức của Vernon và Jun dần cạn kiệt mới bắt đầu tấn công. Quả thật, hai người đã tính sai một bước.

- Cậu chủ. – Âm thanh quen thuộc từ cậu bé của mình văng vẳng bên tai Jun. – Cứu em.

Giữa làn nước, Myungho hiện lên với hình ảnh bị trói chặt chân tay. Trông cậu như thể bị tra tấn đến cùng cực không thể hét nổi lên. Jun nghe được những lời lầm bầm kêu cứu rồi im bặt.Trong anh đang hoảng sợ cực độ. Mụ ta đã bắt được Myungho?

- Jun hyung. Đấy chỉ là ảo giác thôi. Đừng dừng lại. – Vernon hét lên khi Jun buông thõng cánh tay mình, dừng cấp khí cho Hoshi.

- Vernon... hyung. – Một âm thanh khác.

- Sam...không thể nào. – Cơ thể Vernon run lên dữ dội khi nghe tiếng gọi đó. Là Samuel, giám hộ cũ của cậu.

Samuel hiện ra với nụ cười ma quỷ của Strigoi. Đây là lúc cậu hy sinh bản thân mình để cứu anh khỏi bọn chúng. Samuel giống như em trai của anh vậy. Một đứa em trai bé nhỏ và dũng cảm. Nhưng lúc này, trước sự mờ ảo của dòng nước, Samuel chỉ là một tên Strigoi độc ác không hơn không kém. Và bên cạnh cậu ta...Seungkwan. Vernon không hiểu sao Seungkwan lại xuất hiện ở đây. Cậu không ngừng sợ hãi trước đôi mắt thèm khát máu của Samuel. Tiếng hét của cậu khiến Vernon bủn rủn chân tay.

Cả hai thực sự chìm vào ảo ảnh mà bà ta tạo ra mà không hề để ý tới đằng sau nó là một cơn sóng thần khổng lồ đang tiến tới.

Sóng thần cuốn phăng đi tất cả. Jun và Vernon bị dòng nước đánh bật khỏi bờ cát văng ra xa. Rất nhanh, cơn sóng thần lặng lại quay trở về biển cả, để lại trên bãi cát trắng hai thân thể ướt nhẹp bất tỉnh.

- Một lũ Moroi yếu đuối. – Mụ ta nhếch mép cười khinh bỉ rồi quay trở lại lòng biển.

Seungcheol nằm lăn lộn trên đất. Thực sự thiếu hơi Jeonghan là một hình phạt kinh khủng đối với anh. Anh không thôi nhìn lên chỗ trống bên cạnh cậu và nó mang tên anh. Cái Thuốc quên ký ức gì đó chết tiệt. Hắt xì. Sao trời hôm nay lại lạnh như vậy. Hình như Seungcheol quên là Dhampir không có cảm giác với nhiệt độ thì phải. Là lạnh hay là do thiếu hơi ấm người thương.

Bịch. Bỗng chốc một cái gì đó rơi thẳng xuống bên cạnh anh. Là Jeonghan ngủ mê rồi lăn xuống giường. Đúng là "quà" từ trên trời rơi xuống. Seungcheol không nghĩ nhiều mà ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ. Có thể ngày mai khi cậu thức dậy, anh sẽ bị đánh vì tội sàm sỡ nhưng kệ đi. Chuyện đó để mai tính.

Wonwoo ngồi đối diện với Dokyeom trong phòng đọc sách. Không khí càng trở nên căng thẳng giữa hai người. Ánh mắt của cả hai không còn nhường nhịn nhau. Nếu như Wonwoo vẫn giữ cho mình khí chất lạnh lùng thì Dokyeom có phần thay đổi. Vị quản gia với nụ cười thường trực trên môi bây giờ cũng nghiêm trọng không kém. Anh không còn tỏ ra mình là người dưới trướng của Wonwoo mà ánh mắt thể hiện rõ sự đàn áp. Đó là ánh mắt mà cả đời Wonwoo chỉ có thể thấy ở một người. Cha của mình. Ông ta tuy mất khi anh chỉ mới được một tháng tuổi nhưng trí nhớ của Moroi không bao giờ tồi cả. Ánh mắt đầy sự kiên định và cao ngạo của một Moroi quyền lực nhất Hoàng tộc. Nhiều khi anh đã thoáng thấy hình bóng của ông trong Dokyeom. Và lúc này không phải thoáng qua mà Wonwoo như đang đối diện với chính cha đẻ của mình.

- Tại sao cậu làm như vậy? – Anh yêu cầu một lời giải thích từ Dokyeom. Anh không dám nghĩ Dokyeom lại có thể tùy tiện hành động như vậy. Nếu như anh đến chậm một tích tắc thì Mingyu đã chết dưới con dao bạc ấy.

- Mingyu sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta.

- Đó không phải là câu trả lời. – Wonwoo tức giận, tay nắm chặt vào thành ghế ngăn cho mình không mất kiểm soát.

- Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi. – Dokyeom thay đổi cách xưng hô. – Chưa hết. Trước khi gây bất lợi cho chúng ta, Mingyu sẽ giết chết em trai mình. Tôi đang giúp cậu ta không làm cái việc độc ác đấy.

- Vậy giết Mingyu trước là cách của cậu hả? Nực cười. Dokyeom, cậu biết điều độc ác nhất là gì không? – Anh rời khỏi ghế, tiến tới đối diện với Dokyeom. – Đó là giết một người là không cho họ lý do tại sao phải chết. – Anh toan bước khỏi phòng. Bởi vì anh biết Dokyeom sẽ không cho anh biết lí do vào ngày hôm nay.

- Hyung có thể cứu cậu ta một lần nhưng không có lần thứ hai đâu, Wonwoo. – Giọng nói của Dokyeom mang thập phần nguy hiểm.

Myungho ngơ ngác đi sau lưng Jisoo bước vào cũng điện của những nàng tiên. Thật đẹp. Cả không gian tràn ngập hoa tươi, không ngào nhạt mà rất dễ chịu. Hương thơm như muốn đưa người ta vào một giấc ngủ không lo nghĩ. Cậu bước trên nền đá cẩm thạch với những bông hoa trắng li ti trải dọc đường đi. Một vài nàng tiên bay qua với những chiếc cánh bướm khổng lồ rực rỡ đằng sau lưng. Họ rất đẹp. Một vẻ đẹp là theo cậu xứng đáng gọi là quy chuẩn của vạn vật.

- Thật vinh hạnh cho loài tiên chúng tôi được đón tiếp hai người. – Nữ hoàng bước tới, cúi chào anh và cậu.

- Cảm ơn bà đã đón tiếp. – Jisoo cũng cúi đầu chào một cách lịch sự. – Chúng tôi đến đây vì một thứ.

- Hai cậu cần Hoa thần để chế thuốc phục hồi trí nhớ.

- Vậy là bà đã biết.

- Xin mời theo tôi.

Nữ hoàng dẫn hai người tới một vực thẳm rất hùng vĩ. Phía sâu bên dưới có một dòng suối chảy xiết. Cậu có thể thấy nó dữ dội như thế nào khi con thác đang ầm ầm đổ xuống. Bà ấy chỉ xuống phía dưới.

- Thứ các cậu cần ở dưới đó.

- Tôi sẽ xuống. – Jisoo cởi áo khoác của mình, sẵn sàng nhảy xuống vực sâu bên dưới.

- Anh thì không được. – Bà cản anh lại. – Hoa thần cần những trái tim thuần khiết nhất và anh không có điều ấy. Anh được Moroi trao tặng năng lực nên dòng máu của anh không còn thuần khiết nữa. Anh đã bị lai tạo. Luật là luật, dù trong cấp bậc anh hơn chúng tôi nhưng chúng tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ Hoa thần.

- Có cách nào? – Anh không nghĩ chuyện lại rắc rối tới vậy?

- Nhưng cậu nhóc này thì được. – Chỉ Myungho. – Cậu nhóc có một trái tim trong sáng.

- Em sẽ đi. Tất cả là lỗi của em. Hãy để em chuộc lại lỗi của mình.

- Nhưng

- Không nhưng nhị gì hết. Em sẽ làm dù hyung có cản em. – Cậu nói một cách dõng dạc. Cậu nhóc này đối với Jun chỉ là một đứa trẻ cần bảo vệ nhưng trước mắt người khác lại là một người gan dạ vô cùng.

Jisoo muốn ngăn cản nhưng không được, đành để cho cậu thực hiện việc ấy. Myungho biết cậu có lợi thế hơn Jisoo vì khả năng leo trèo và tốc độ của mình, chuyện lấy Hoa thần nhất định phải thành công. Neo chắc sợi dây vào một tảng đá lớn gần đó. Cậu dặn anh.

- Khi em giật dây, hyung hãy kéo nó lên. Em sẽ theo sau.

- Được.

Cậu đứng mép bờ vực rồi nhanh chóng thả mình xuống dưới vực sâu với dòng nước đang chảy xiết.

Woozi gào thét cái thân thể mình làm ơn hãy chạm vào Hoshi. Anh đang chết dần vì thiếu không khí. Cậu cảm thấy mình bất lực. cái thân thể này chỉ đứng đó, trước song sắt nhìn anh đang thoi thóp. Cậu muốn với tay ra, chạm vào anh nhưng không được.

- Woozi...nếu tớ chết...tớ...muốn nói. – Hoshi cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nói.

- "Đừng nói nữa. Cậu sẽ chết mất"

- Tớ...yêu cậu...Woozi. – Anh gục hẳn xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại.

- "Không, đừng Hoshi. Đừng bỏ tớ lại đây"

- Cuối cùng thì tên đó cũng chết. – Mụ ta quay trở về với nụ cười đầy thỏa mãn. – Con có thể biến đổi giống ta. – Mụ áp bàn tay lạnh giá vào má cậu.

- "Không, đồ độc ác"

- Con trai, từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau. Mãi mãi.

- Ho...shi... - Một âm thanh khó khăn bật ra từ miệng Woozi.

Wonwoo quay trở về phòng với đống suy nghĩ ngổn ngang. Về Mingyu, về hành động kỳ lạ của Dokyeom, và cảm xúc gì đó trong mình khi anh cứu cậu khỏi cái chết. Chưa bao giờ Dokyeom tỏ thái độ đó với anh. Điều đó càng khiến anh tức giận. Đi tới chiếc giường từng là của mình mà bây giờ của của Mingyu, anh cố gắng kiềm chế bản thân mình. Khi mất kiểm soát, anh sẽ không biết mình có thể làm gì. Và lúc này anh đang tức giận.

- Chết tiệt. – Dino không mặc áo cho Mingyu vì cậu nói như vậy sẽ tiện bề xem xét các vết thương. Anh không thôi nhìn vào chiếc cổ của Mingyu như đang mời gọi mình. Từ khi cậu hôn mê, anh đã cố gắng kiềm chế tính khát máu của mình. Bây giờ thì anh thất bại rồi.

Wonwoo cúi xuống cắn một phát vào cổ Mingyu, liếm chỗ máu từ dấu răng mình để lại. Cậu khẽ nhăn mặt vì tác động bất ngờ của anh. Wonwoo cũng tinh ý nhận ra biểu hiện nhỏ đó của cậu nhưng vẫn tiếp tục iệc mình đang làm. Máu của Mingyu quả thật là thứ tuyệt vời nhất đối với anh.

- Vậy là đủ rồi.

Mingyu bất ngờ mở mắt trong sự ngạc nhiên của Wonwoo. Chỉ trong một động tác, cậu kéo tay anh đổ ập xuống giường rồi dùng thân mình đè lên trên khiến anh không thể cựa quậy. Cậu dễ dàng nắm lấy hai bàn tay đang cố gắng muốn thoát ra của anh, cố định phía trên đầu. Tay còn lại bóp chặt cằm của Wonwoo. Trông cậu bây giờ không giống như Mingyu thường ngày. Một Mingyu nguy hiểm.

- Anh luôn yếu đi sau khi hút máu của tôi.

- Cậu. – Anh nghiến răng nhìn người phía trên với đôi mắt đỏ rực vì tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Điều cậu nói là đúng. Moroi luôn yếu đi sau những "bữa ăn". – A. – Anh khẽ kêu lên khi cậu xiết chặt bàn tay của mình.

- Muốn máu của tôi? Được thôi. Tôi sẽ cho anh. – Cậu nở một nụ cười nửa miệng. – Nhưng đổi lại tôi phải được gì chứ?

- Cậu muốn gì... ưm...

Câu nói của anh bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu. Một nụ hôn nóng bỏng và đầy tính chiếm hữu. Wonwoo cố gắng vùng ra nhưng nó càng khiến cho Mingyu thích thú hơn. Cậu say mê tận hưởng nụ hôn ngọt ngào cùng vị máu của chính mình.

Jisoo chờ bên bờ vực mà lòng không yên. Thỉnh thoảng lại nhìn xuống bên dưới. Sâu hút không có động tĩnh gì của Myungho ngoài tiếng thác nước đang chảy ầm ầm. Sợi dây vẫn không dịch chuyển như muốn trêu ngươi anh. Đã quá hai giờ đồng hồ mà vãn không thấy dấu hiệu của Myungho. Anh toan nhảy xuống. Bất ngờ, sợi dây rung lên một hồi. Jisoo nhanh chóng kéo nó lên. Một chiếc bọc màu hồng và bên trong là hoa thần. Anh không được chạm trực tiếp vào nó nên cẩn thận đặt bông hoa vào túi, nâng niu như vậy báu.

- Nhưng. – Jisoo chợt nhận ra Myungho không lên theo sau đóa hoa đó. – Myungho?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro