chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người cùng nhau lên trực thăng bay thẳng về bệnh viện Seoul, hiện tại hai người các cậu đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Mọi người đứng ở ngoài lo lắng , các cậu cứ đứng nắm chặt tay cắn chặt môi lại mà lo lắng đứng ngồi không yên. Các anh lúc này chỉ biết ngồi lo lắng đợi chứ không làm gì khác được, nhất là Mingyu và Jun nãy giờ mặt các anh đã đen lại một màu u ám lạnh lẽo, bây giờ nhìn các anh như là quỷ dữ, chỉ cần làm một điều gì nhỏ thì hai anh cũng có thể giết người. Các anh còn lại chỉ biết ngồi cạnh an ủi bạn mình.

Seungcheol : đừng lo hai em ấy sẽ không sao đâu 

Soonyoung : đúng rồi, tao tin là hai em ấy mạng lớn sẽ không bị gì đâu

Seokmin : hai em ấy sẽ không nỡ bỏ tụi mày lại một mình đâu

All cậu : Mingyu, Jun... xin lỗi. 

Hansol : không phải lỗi của tụi em đâu bảo bối

Samuel : đúng rồi đừng tự nhận lỗi về mình như vậy

all cậu : nếu không vì bảo về tụi em bọn nó cũng sẽ không bị thương, Wonwoo và Hạo Hạo cũng sẽ không bị như bây giờ

Mingyu : được rồi, đó không phải là lỗi của mấy cậu, đừng tự trách mình như vậy 

Jun * giọng băng lãnh * : tại sao lại như vậy

Jihoon : lúc đầu bọn em cũng không biết tụi nó là ai

Chan : chỉ biết là đang đi giải mật thư thì tụi em có cảm giác bị theo dõi 

Seungkwan : lúc đầu bọn em chỉ nghĩ là có đội khác đi theo bọn em nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà tụi em nghĩ sẽ không có đội chơi nào giải được các câu đố cùng lúc với bọn em như vậy nên cũng cảnh giác hơn

jeonghan : tụi em có ý bỏ chạy nhưng mà Wonu nó nói nếu bây giờ mà bỏ chạy sẽ chỉ khiến chúng manh động hơn thôi nên tụi em giả vờ như chưa biết gì và bình tĩnh đi tiếp. Tụi em đi tới chỗ cất rương kho báu thì mới ngồi bàn bạc với nhau.

Jisoo : Wonu nói nó và Hạo Hạo biết võ nên sẽ ở lại giữ chân bọn chúng cho tụi em chạy đi, nó đưa cho bọn em dao để phòng thân còn nó thì ra tay không mà đánh với mấy tên đó. Nó có nói là nó nhìn thấy có vài cái xác dơi nên nghĩ ngoài hang động này còn một cái hang khác nữa. tụi em chạy được một khoảng khá xa thì thấy đúng là có một cái hang dộng khác nữa, bọn em vào trong ngồi đợi nhưng lâu quá vẫn chưa thấy bọn nó tới. 

Chan : tụi em định chạy đi kiếm thử thì thấy nó đang cõng Minghao với vết thương trên vai bê bết máu tới, Wonu kể với tụi em là do có một tên định đâm lén nó nên Hạo Hạo đã đỡ giùm nó một nhát còn Wonu thì vết thương lớn bé khắp trên người. Nó đưa Hạo Hạo vào hang thì cũng ngất xỉu mất 

Seungkwan : bọn em có biết một chút về y nên đã băng bó lại vết thương cho Hạo Hạo và Wonu rồi, nhưng tối đó lại có một cơn mưa lớn, trong hang dù đã nhóm lửa nhưng vẫn không đủ ấm, Wonu mới cởi áo khoác ra đưa cho bọn em nên là nó bị nhiễm lạnh như bây giờ

Soonyoung : mấy em có biết ai làm không 

Jihoon : họ nói là do thất đại mỹ nhân thuê bọn chúng

Seokimin : mẹ nó... mấy ả ta là đang chê mình đã sống quá lâu sao 

Lúc này đèn cấp cứu phong tắt, các bác sĩ và y ta lần lượt bước ra.

Bác sĩ : ai là người nhà của hai bệnh nhân Jeon Wonwoo và Xu Minghao 

all cậu : chúng tôi là bạn của hai đứa nó

Mingyu+Jun : chúng tôi là bạn trai của hai em ấy

Bác sĩ : bệnh nhân Xu Minghao bị một vết thương do dao đam ở bả vai trái nhưng người nhà không cần lo, vết thương đó không sâu lắm và chúng tôi đã sát trùng và băng bó lại rồi, ngoài ra trên người bệnh nhân cũng có nhiều các vết thương ngoài da khác nữa, do mất nhiều máu nên bị ngất xỉu nhưng bọn tôi đã truyền máu vào rồi, đợi một vài giờ nữa bệnh nhân sẽ tỉnh dậy. Bọn tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức rồi, người nhà có thể vào thăm.

Jun : cảm ơn bác sĩ 

Bác sĩ : còn bệnh nhân Jeon Wonwoo tuy không có vết thương gì quá nghiêm trọng nhưng cũng có thể gọi là không nhẹ, trên người bệnh nhân có khá nhiều vết thương do gậy sắt đánh trúng, ngoài ra còn do bị nhiễm lạnh nên nếu đưa đến trễ một xíu nữa thì có thể mạng sống đã không còn. Bệnh nhân đã được chúng tôi băng bó và chuyển vào phòng hồi sức rồi, một vài giờ nữa sẽ tỉnh dậy

Mingyu : cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

All cậu : thực sự cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ : à mà bệnh nhân tạm thời không được vận động mạnh nếu không sẽ gây nhiễm trùng vết thương. Tôi đi trước đây 

All : vâng, cảm ơn bác sĩ

Sau khi bác sĩ đi rồi thì mọi người mới đi vô phòng hồi sức của hai cậu.

Hansol : hai đứa mày ở lại đi, bọn tao đi mua đồ ăn rồi đem vô cho hai đứa bây 

Seungkwan : vậy bọn em về soạn một ít đồ cho hai đứa nó

Sau khi mọi người đi hết thì hai anh mới đi lại giường phía hai cậu đang nằm.

* giường Junhao 

Jun * hôn môi cậu * : ếch con à, thật may là em không sao. Nếu em mà có mệnh hệ gì thì chắc anh sẽ không sống nổi mất, chắc em đã phải đau đớn lắm, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, bảo bối. Em mau tỉnh lại đi, anh sẽ dắt em đi chơi, em nói em thích đi biển mà phải không, tỉnh lại đi rồi anh sẽ dắt em đi biển chịu không, mình sẽ rủ mấy đứa kia đi chung nữa nhé. 

Minghao :...

Jun : chắc em mệt lắm nhỉ, em ngủ một chút đi, nhưng mà không được ngủ luôn đâu nhé

* giường Meanie

Mingyu : mèo con, em mau tỉnh lại đi. Tại sao em lại liều lĩnh như vậy chứ, nếu em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây. Anh nhớ em lắm mèo con, mau tỉnh lại để nói chuyện với anh đi, em định để người yêu mình nói chuyện một mình như tự kỉ thế à, mèo con mau tỉnh lại chơi với tôi đi. Mingming bữa giờ ở nhà chắc cũng nhớ mèo con lắm đó, mèo con mau tỉnh lại để chơi với Mingming đi nhé

Wonwoo :...

Mingyu * hôn môi cậu *: bảo bối nghỉ ngơi đi nhé, bọn người đó tôi sẽ tính sổ giùm em 

Khoảng 4 tiếng sau thì hai cậu có dấu hiệu tỉnh dậy, hai anh vui mừng chạy lại chỗ hai cậu. 

Jun : bảo bối, em sao rồi, có đau ở đâu không 

Mingyu : em có không ổn ở chỗ nào đâu, bọn anh đi kêu bác sĩ nhé

Minghao+Wonwoo: nươ... nước

Hai anh vội vã chạy đi lấy nước cho hai cậu rồi chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ đã kiểm tra tổng quát thì nói. 

Bác sĩ : bệnh nhân đã ổn rồi nhưng cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra vết thương

Hai anh : vâng

Bác sĩ vừa đi ra thì cánh cửa lại bung ra tiếp, các cậu thấy hai người đã tỉnh thì bay vô ôm ấp hai cậu vui mừng.

Jeonghan : hai đứa mày tỉnh rồi hả

Jihoon : có biết là tụi tao lo lắm không

Seungkwan : huhuhu rốt cuộc mày cũng tỉnh lại rồi

Chan : huhu tụi tao nhớ tụi mày lắm đó 

Jisoo : tụi mày làm tao muốn rụng tim theo luôn

Mấy cậu cứ hết ôm ấp, khóc lóc, luyên thuyên đủ thứ mà không để ý đến hai anh mặt đã đen hơn đít nồi kia nhìn mấy cậu, mấy anh để ý thấy nên mới nhanh kéo bồ mình lại không thì hai thằng này nó sẽ giết bồ anh mất, anh chưa muốn bồ anh chết dưới tay hai đứa đang điên này.

All anh : bảo bối à , lại đây

All : wae 

All anh : hai đưa nó sắp giết mấy em rồi kìa, tụi anh cản không nổi đâu 

Mấy cậu lúc này mới nhìn qua hai anh thì thấy khuôn mặt sát khí đang nhìn bọn họ thì nhanh chân chạy qua chỗ bồ đứng, gì chứ các cậu còn yêu đời lắm chưa muốn chết trẻ đâu, hihi. Hai anh thấy các cậu đã tảng ra thì mới bước lại giường hai cậu. Hai anh bước tới ôm hai cậu giọng nghẹn ngào nói.

Jun : cảm ơn em đã tỉnh dậy bảo bối

Mingyu: anh rất lo sợ sẽ mất em, mèo con 

Hai cậu thấy hai anh ôm mình mà người run run lại nói giọng nghẹn ngào, hai cậu biết hai anh đã thực sự rất lo sợ. Hai cậu nói giọng nhẹ nhàng, vỗ vỗ lưng trấn tĩnh hai anh.

Minghao : xin lỗi Jun, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng như vậy

Wonwoo : đừng lo, bọn em không sao mà 

Hai anh * lật mặt * : ai cho các em gan dạ như vậy, nếu không may có chuyện gì thì sao, lần sau còn như vậy nữa thì bọn anh sẽ không thèm nhìn mặt hai em nữa

Hai cậu * bồ mình có tương lai làm diễn viên quá nhỉ, thay đổi cảm xúc nhanh ghê, mới phút trước còn lo lắng cho người ta mà bây giờ lại la người
ta *

Hai cậu : chồng à ~ em biết lỗi rồi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa

Hai anh : được được, chồng không giận vợ 

All mọi người : đúng là một ngày thê nô cả đời thê nô mà 

Hai anh : mấy em ấy chửi bọn tao thì được còn tụi mày thì không, tụi mày không được mấy em ấy gọi nên ganh tị với bọn tao phải không

All anh * con mẹ nó, sao hai thằng này số hưởng vậy chời, đúng là trong cái rủi nó có cái may mà, haizzz *

---------------------

Đề nghị anh Coups bớt lươn lại nhé :>> cạo lông chân chứ không phải cạo râu nhé anh
Bớt lươn với carat đi anh ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro