chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu hửng sáng, các cậu lờ mờ tỉnh giấc dậy. Nhìn ra phía ngoài thì thấy trời cũng đã tạnh hẳng, chỉ còn những giọt nước còn đọng lại trên lá cây. Các cậu thấy lửa đêm qua đốt đã hết nên định tranh thủ đi lấy thêm một chút để còn có cái sử dụng, bây giờ các cậu cũng không biết mình đang ở cái hang nào nữa, cái hang này cách một khoảng khá xa so với chỗ dựng lều của mấy cậu, mấy cậu không chắc được là mấy anh có thể sớm tìm ra các cậu hay không.

Chan : nè bây giờ Jihoon với Seungkwan đi lấy củi về đi, tao với Hanie đi tìm xem có cây hay thứ gì ăn được không

Jihoon : umk cũng được

Chan : còn Wonu và Hạo Hạo thì sao

Jisoo : tụi nó còn đang bị thương, để tụi nó ngủ một chút đi

Jeonghan : Soo mày ở lại canh hang đi nha, nếu có người tới thì báo tụi tao

Jisoo : ừ bây đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận

Nói rồi mấy cậu xoay người đi ra khỏi hang.

--------------------------------

Khi trời vừa sáng các anh đã chuẩn bị đầy đủ để đi tìm các cậu. Nhìn ai cũng có vẻ mệt mỏi vì đêm qua mọi người đều không ngủ được vì lo lắng cho mấy cậu.

Thầy Daniel : thầy đã gọi cứu viện trợ giúp rồi, khoảng 40p nữa họ sẽ lấy trực thăng bay vòng khu rừng kiếm

Seungcheol : nhưng bọn em không thể ngồi đợi được

Soonyoung : lỡ mấy em ấy đã bị gì rồi thì sao

Mingyu : thầy cứ đứng đợi cứu hộ đi, bọn em sẽ chạy vào rừng kiếm trước xem sao

Jun : bọn em không thể khoanh tay ngồi yên khi chưa tìm được mấy em ấy

Hansol : chết tiệt thật, nếu lúc đó chúng ta cùng đi chung với mấy em ấy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi

Samuel : đừng đứng đây nói nhiều nữa, đi tìm đi

Nói rồi các anh chạy vội vô rừng tìm mấy cậu.

Jun : bây giờ chia ra đi tìm, 30p sau tập hợp lại đây

All anh : được

Các anh chia nhau ra chạy đi tìm các cậu, họ vừa đi vừa la lên.

Seungcheol : JEONGHAN À, EM ĐANG Ở ĐÂU

Soonyoung : JIHOON À, EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG

Jun : HẠO HẠO EM ĐANG Ở ĐÂU

Mingyu : MÈO CON EM ĐANG Ở ĐÂU, TRẢ LỜI TÔI ĐI

Seokmin : JISOO À, EM CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG, LÊN TIẾNG ĐI MÀ

Hansol : SEUNGKWAN EM ĐANG Ở ĐÂU, CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG

Samuel : CHANIE, BẢO BỐI EM ĐANG Ở ĐÂU TRẢ LỜI TÔI ĐI

Các anh cứ chạy đi tìm hết 30p nhưng vẫn không thấy các cậu đâu. Lúc này các anh mới tụ lại một chỗ.

Seungcheol : bây giờ chỉ còn cách đi sâu vô rừng thôi

Mingyu : khi tìm được mấy em ấy tao sẽ không tha cho mấy con ả đó

Seokmin : đi thôi

Các anh nói rồi đi sâu thêm vô rừng tìm các cậu.

------------------------------

Sau khi mấy cậu đi lấy củi và tìm một ít thức ăn có thể ăn được thì Minghao cũng từ từ tỉnh dậy. Cậu cử động một chút liền thấy nhói bên vai nơi vết thương có dấu hiệu sắp rách ra chảy máu tiếp. Jisoo thấy vết thương sắp chảy máu lại thù mới hoảng hốt chạy lại để Minghao dậy.

Jisoo : nè từ từ thôi, tạm thời mày đừng có cử động mạnh, vết thương chảy máu nhiễm trùng nữa bây giờ

Minghao : aa...nướ... nước

Jisoo * đưa chai nước *: uống đi chắc tụi nó cũng sắp về rồi

Khi mọi người đã về đã là chuyện của 30p sau, khi các cậu bước vào thì thấy chỉ có Jisoo và Minghao là tỉnh giấc, còn Wonwoo thì vẫn còn nằm ngủ.

Seungkwan : Wonu nó chưa thức nữa hả

Jisoo : ừ cứ để nó ngủ đi

Minghao : tụi mày đi kiếm đồ ăn hả

Chan : umk, tụi tao kiếm được chút trái cây trong rừng ăn đỡ

Jihoon : bây giờ chúng ta đốt củi đi, ngoài trời lạnh lắm

Jeonghan : umk, xong rồi gọi Wonu nó dậy ăn

Các cậu chuẩn bị nhóm lửa lên và nướng cá. Sau khoảng 30p nữa thì cá bắt đầu chín. Chan mới đi qua chỗ Wonwoo đang ngủ hơi lay lay cậu dậy. Nhưng mà Chan lay quài mà cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, Chan mới lo lắng nhìn cậu. Mặt cậu tái xanh lại và môi cũng bắt đầu nhợt nhạt đi, chắc là cậu bị nhiễm lạnh rồi. Chan lo lắng quay qua nói với mấy cậu.

Chan : Wonu nó bị nhiễm lạnh rồi

Jeonghan : cái gì

Jihoon : bây giờ sao đây nó lại đang bị thương nữa

Minghao : có lẽ nơi này hơi sâu trong rừng, chúng ta lại không nhớ đường đi

Jisoo : nếu cứ để vậy thì nó nguy mất

Seungkwan : bây giờ sao đây, chết rồi, aizzzz tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này chứ

Bây giờ các cậu lo lắng không thôi, người Wonwoo thì ngày càng lạnh đi, gương mặt tái nhợt lại nhìn rất thiếu sức sống. Các cậu lúc đó lo chạy khỏi đám côn đồ nên cũng không chú ý đường đi nên bây giờ không thể đi ra được. Nhưng mà nếu cứ đợi như vậy thì Wonwoo chết mất. Các cậu thấy người Wonwoo ngày một lạnh thì Seungkwan mới ôm cậu sưởi ấm.

Seungkwan : Wonu à tỉnh dậy đi, đừng làm bọn tao sợ

Jihoon : mày phải cố lên

Chan : mày không được bỏ tụi tao đâu

Jisoo : sao ngày càng lạnh vậy nè

Jeonghan : mày không được thất hứa, mày không được bỏ tụi tao

Minghao * thều thào *: cố lên một chút, đừng bỏ cuộc, tao biết mày sẽ không nỡ bỏ bọn tao mà

Người Wonwoo thì vẫn cứ lạnh ngắt như vậy, các cậu bây giờ chẳng biết làm gì ngoài việc ôm Wonwoo để người cậu ấm hơn và ngồi nói ra những lời trấn an rằng Wonwoo sẽ không sai đâu, nó sẽ không bỏ tụi mình đâu, Wonwoo sẽ sớm tỉnh lại thôi. Trong khi các cậu đang ngồi lo lắng thì từ ngoài truyền vào giọng nói.

All anh : CÁC EM Ở ĐÂU, CÓ NGHE BỌN ANH NÓI KHÔNG, NẾU CÓ THÌ TRẢ LỜI ĐI

Cậu nghe vậy thì vui mừng chạy ra.

All cậu : BỌN EM Ở ĐÂY, BỌN EM ĐANG Ở TRONG HANG ĐÁ

Các anh nghe các cậu trả lời thì vui mừng khẩn trương chạy lại chỗ hang đá. Các cậu vừa thấy mấy anh đã chạy lại lo lắng nói.

All cậu : mau lên... mau cứu Wonwoo đi

Mingyu : em ấy bị làm sao

Jisoo : hôm qua nó bị thương rồi bây giờ lại bị nhiễm lạnh nữa, tụi em gọi hoài mà cậu ấy không dậy

Mingyu : chết tiệt...

Jun : HẠO HẠO À, EM LÀM SAO VẬY TỈNH LẠI ĐI

Trong khi mọi người đang lo lắng về tình hình của Wonwoo thì Minghao đã ngất xỉu, áo cậu đã bị ướt đẫm một mảng máu, thật ra là vết thương của Minghao đã bị rách và chảy máu lại nhưng do lo lắng cho Wonwoo nên cậu cũng vứt chuyện đó sang một bên. Đang đứng cạnh Jun thì cậu cảm thấy đầu óc mình có một chút mơ màng rồi từ từ tầm nhìn cậu tối lại. Trước khi ngã xuống cậu chỉ còn nghe tiếng của Jun gọi cậu. Đang lúc cấp bách thì mọi người nghe được tiếng trực thăng, ngước lên một cái thì mới thấy có hai chiếc trực thăng cứu hộ bay ở trên, mọi người vui mừng đem hai cậu lên trực thăng bay thằng vào bệnh viện
Seoul luôn.

-------------

Aaaaaa hôm qua đến giờ mình rất vui luôn. Anh bé nhà chúng ta được nhận Daesang, Woozi còn được nhận giải best Producer 🥰
Clap đã hơn 100M người xem rồi, chuẩn bị hóng live anh trưởng cạo lông chân nha mọi ngườiiii
Đợi Aju nice để được xem Wonu nhà chúng ta cạo râu nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro