chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu đổ một cơn mưa lớn thật lớn, sấm nổ đùng đùng trên bầu trời đêm. Các anh ngồi trong lều không ngừng lo lắn cho mấy cậu, lúc này jun mới chợt nhớ ra là ếch con của anh hình như rất sợ tiếng sấm, không biết bây giờ ếch con có bị sao không nữa.

* Tại hang các cậu

Sau khi 2 người Wonwoo và Minghao tỉnh dậy, các cậu bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau để đợi mọi người tới tìm.

Jihoon : bị như vậy làm tao nhớ đến hồi nhỏ ghê

Seungkwan : đúng rồi, nhớ lần đó tao với Hoonie và Chanie không nghe lời các sơ mà chạy vào rừng chơi

Chan : umk, tụi mình cứ chạy một hồi cái bị lạc lúc nào không hay luôn, lúc đó tự nhiên thấy một cái hang nên mới tò mò vào xem thử ai ngờ đi sâu quá không thấy đường ra

Jisoo : lúc đó nghe tin tụi mày bị lạc làm tụi tao cuốn cuồng cả lên, chạy đi tìm bọn mày mà vừa chạy vừa khóc nữa chứ

Jeonghan : lúc tìm được 3 tụi bây ở trong hang động tụi tao mừng muốn chết luôn á, vừa chạy vô thì bắt gặp 3 con heo đang ngồi ôm nhau khóc nữa chứ

Jihoon : lúc đó tụi tao bị Wonwoo với Minghao mắng quá chời luôn, đúng là con người từ nhỏ đã lạnh lùng -. -

Seungkwan : hai đứa nó còn giận bọn tao cả tháng trời không nói chuyện, không ăn chung, không đi chơi với bọn tao luôn

Chan : tụi tao phải đi theo xin lỗi muốn gãy lưỡi luôn Wonu với Hạo Hạo mới chịu tha lỗi

Minghao * thều thào * : tụi tao như vậy là còn nhẹ lắm rồi

Wonwoo * thều thào * : tụi tao còn định giận thêm cơ, mà thấy tụi mày hối lỗi như vậy nên mới tha

Jeonghan : từ nhỏ là Wonu với Hạo Hạo đã đáng sợ như vậy rồi, trong cô nhi viện chẳng ai quản nổi tụi mình ngoài 2 đứa nó

Jisoo : nếu hồi đó tao không rủ tụi mày chơi trốn tìm, không bỏWwonu trốn một mình thì nó đã không bị bắt cóc như vậy rồi, và nó cũng sẽ không ám ảnh sợ bóng tối như bây giờ

Chan : nếu là vậy thì tao cũng có lỗi, lúc đó Wonu đã nói sẽ đi trốn với tao mà tao lại nói trốn nhiều người quá sẽ bị bắt gặp

Wonwoo * thều thào + vuốt tóc jisoo và chan * : khờ quá, tao đã nói không phải là lỗi của ai hết mà phải không. Không ai muốn chuyện đó xảy ra mà, không phải bây giờ tao vẫn khỏe vẫn đẹp trai học giỏi ngồi đây sao

Jeonghan : nhớ hồi đó có lần tao lỡ tay làm vỡ bình hoa ở sảnh trước của các sơ, lúc đó tao sợ lắm luôn á. Các sơ mới hỏi mọi người là ai làm, nhìn các sơ lúc đó đáng sợ cực. Cái tao mới quay qua nói với Hạo Hạo là tao lỡ làm vỡ bây giờ tính sao đây. Tự nhiên đang lo lắng cái tao thấy Hạo Hạo nó giơ tay lên nói là nó làm, lúc đó tao ngạc nhiên quá chời luôn, tao định giơ tay lên nói là tao làm mà nó chặn lại hong cho tao nói. Lần đó nó bị các sơ phạt phải làm việc nhà và dọn dẹp vườn 1 tuần luôn.

Minghao* thì thào * :  tại vì tao sợ mày lại hậu đậu làm hư cái khác nữa thì rõ khổ

All cậu : HAHAHAHAHAHAHA đúng rồi đó, nếu mà đưa Hanie nó làm thì chắc cái cô nhi viện thành cái bãi chiến trường luôn quá.

Jeonghan : nè nha, tao cũng đâu có tới nỗi phá hoại như vậy đâu

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

Trời bắt đầu đổ mưa lớn, bầu trời sẫm tối hơn thường ngày, gió bắt đầu nổi lên dữ dội, các cây to trong rừng cứ đổ qua đổ lại nghe xào xạc rùng rợn hơn bao giờ hết. Trên bầu trời đêm lâu lâu lại chớp nhoáng lên vài tia sét. Trong nhóm các cậu thì người sợ sấm nhất chắc có lẽ là Minghao. Người cậu bắt đầu run lên từng hồi, cậu lấy hai tay bịt tai và nhắm mắt lại sợ hãi. Jisoo ngổi kế bên cậu thấy như vậy mới ôm minghao vào lòng vỗ về.

Jisoo : đừng lo, đừng lo có tụi tao ở đây rồi, đừng sợ tụi tao ở đây với mày mà, ngoan ngoan đừng sợ

Minghao *run sợ*

Seungkwan * run * : tao lạnh quá

Jihoon : đổi chỗ với tao đi, chỗ tao gần đống lửa hơn này

Chan * run lạnh *

Wonwoo * cởi áo khoác * : mặc vào đi kẻo bệnh

Chan : không được mày đang bị thương, nếu mà bây giờ bị nhiễm lạnh nữa thì nguy lắm

Wonwoo : tao không sao mà, mặc vào đi nhìn mày lạnh như sắp đóng băng gới nơi rồi kìa

Jeonghan : bây giờ chúng ta thay phiên nhau ngủ nhé, bây giờ tao, Jihoon và Seungkwan sẽ thức để canh còn tụi mày cứ ngủ đi. Đến khuya thì bọn mày sẽ canh để bọn tao ngủ, được không.

Seungkwan : umk quyết định vậy đi

Thế là 4 người các cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Jisoo thì vẫn đang ở trong tư thế ôm Minghao để cậu đỡ sợ hơ, minghao thì cũng đã từ từ chìm vào giấc ngủ, Wonwoo thì do tác động của các vết thương nên cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ nằm kế bên chan. Jeonghan, Seungkwan và Jihoon thì ngồi cạnh đống lửa canh cho các cậu ngủ và ngồi nói chuyện nho nhỏ với nhau. Đến nửa đêm thì Jisoo và Chan giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài thì thấy mưa vẫn chưa bớt đi chút nào, nhìn bây giờ, nhìn bây giờ chỉ thấy mộy màn trắng xóa không rõ thứ gì, những cái cây thì cứ ngã nghiêng tạo ra tiếng xào xạc và một vài tia sét lại đánh ầm ầm, cảnh vật bên ngoài vô cùng đáng sợ. Các cậu đi lại chỗ ba người kia.

Jisoo : tụi mày đi nghỉ đi để tao với chan canh cho

Jihoon : umk vậy bọn tao ngủ nha

Chan : ừ ngủ ngon

Nói rồi ba người cũng nhanh đi vào giấc ngủ, nãy giờ bọn họ ngồi cũng muốn mở mắt hết nổi rồi. Jisoo và chan đi lại ngồi kế đông lửa canh cho mọi người ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro