Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày sau khi đi học các cậu sẽ thay phiên nhau vào thăm Minghao và Wonwoo còn hai anh thì nghỉ thẳng mà ở luôn trong bệnh viện với hai cậu.

Wonwoo : em đã kêu không sao rồi mà

Mingyu : không sao cái gì em ngoan ngoãn một chút đi 

Minghao : bọn em thật sự khỏe rồi, cho bọn em về đi, ở đây ngột ngạt lắm. Với cả em cũng muốn đi học lại

Jun : anh nói không là không, hai đứa ngoan ngoãn một chút 

Hai cậu nghe xong liền không thèm để ý đến hai anh nữa, ai nói hai cậu trưởng thành chứ, hai anh mới là thấy hai cậu đáng yêu quá đó. Hai người ngồi xuống ghế ôm hai cậu vào lòng rồi vỗ vỗ vào lưng hai cậu.

Jun : không phải là anh không cho em xuất viện, nhưng mà vết thương của em còn chưa lành hẵn. Đi học rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao

Mingyu : sức khỏe em còn chưa ổn định, đợi thêm mấy ngày nữa rồi anh cho em xuất viện được không mèo con?

Jeonghan : aiguuu mình thì lo cho chúng nó có khỏe không còn nó thì ngồi đây ôm người yêu 

Seungkwan : mấy ngày nay đi học còn phải chép bài giùm nó...haizzz tui khổ quá mà 

Minghao : ya đừng có chọc bọn tao 

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ đến tối rồi mấy cậu cũng về. Hai anh chuẩn bị trải đệm ở dưới sàn ngủ thì nghe tiếng gọi của hai cậu.

Wonwoo : Gyu a ~ em lạnh quá 

Mingyu : em lạnh sao bảo bối, anh hạ nhiệt độ máy lạnh xuống nhé. Hay em đắp thêm chăn của anh nhé?

Wonwoo : không cần không cần, em ôm anh là được rồi. Nào lên đây

Cậu nói rồi nhích người sang một bên tạo khoảng trống đủ cho cả hai cùng nằm. Anh nghe cậu nói thì sung sướng trong lòng leo lên giường nằm ôm mèo nhỏ của mình nằm ngủ. 

Minghao : Jun a ~ em không ngủ được 

Jun : sao vậy bảo bối, em bị đau ở đâu à

Minghao : không phải không phải, không có anh em ngủ không được. Lên đây nằm với em đi

Jun : sao em cứ đáng yêu như vậy nhỉ? Làm sao anh hết yêu em được đây?

Minghao : em sẽ làm cho anh yêu em suốt đời luôn 

Jun : anh sẽ bám theo em suốt đời luôn đấy 

Anh nói rồi cũng leo lên nằm kế cậu. Vào một đêm mùa đông giá lạnh trên mảnh đất Seoul, chỉ cần một cái ôm ấm áp và hai trái tim cùng chung nhịp đập thế là đủ rồi. 

---------------------

Sau một tuần nằm dưỡng bệnh, hai cậu rốt cuộc cũng được hai anh cho phép xuất viện và đi học trở lại. Nhờ có mấy cậu ngày nào cũng chép bài giùm rồi đem vào nguwoif nên hai cậu cũng không bị chậm bài so  với các bạn trong lớp. Trưa đó cả đám cùng kéo xuống căn tin mở party nho nhỏ mừng hai cậu đã được xuất viện. Đang ăn trưa ngon lành thì từ đâu lại xuất hiện bảy con đuông dừa hóa. 

Hera : cả tuần nay tôi không gặp hai cậu, bộ có chuyện gì sao

Chan : hajima, ở đây không phải rạp xiếc 

Mira : cậu nói vậy là ý gì?

Jisoo : chẳng phải bọn tôi bị gì mấy cô là người biết rõ nhất sao 

Nari : hơ, mấy cậu bị gì làm sao bọn tôi biết được

Jihoon : mướn người để giết bọn tôi, chà đây có được coi là có hành vi cố ý giết người không?  Woa cái này là phải ở tù mấy chục năm đó nha 

Ara : mấy cậu hù bọn này sao? có bằng chứng không?

Hansol : ý mấy cô là cái này hả 

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc MP3 rồi mở nó lên. Trong đó là toàn bộ lời khai của những tên đã được mấy cô ta mướn, lúc đi tìm mấy cậu anh đã vô tình nhặt được một sợi dây chuyền, trên đó có tên của tên xã hội đen kia và tên một cô gái khác, có lẽ là người yêu của hắn. Anh cùng mấy người còn lại bỏ một chút tiền mướn người tìm về tung tích của tên này rồi bắt ép hắn khai ra những người còn lại. Mấy cậu nhìn mấy anh ngạc nhiên, mấy cậu chỉ định dùng áp lực để mấy cô ta khai ra tại vì mấy cậu cũng chẳng có bằng chứng cáo buộc mà không ngờ mấy anh lại có. Mấy cô ta nghe được đoạn ghi âm đó thì bắt đầu run sợ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói.

Nara : cái đó làm sao biết là thật được, lỡ mấy anh dàn xếp người vu khống bọn này thì sao?

Mingyu : vậy xem cái này đi...Địa chỉ chuyển khoản không phải là ở Park thị đó sao. Park Nara ssi?

Heri : mấy..mấy anh...muốn gì..mới tha..tha cho bọn tôi?

Seungcheol : tha? cô nghĩ bọn tôi sẽ tha cho mấy cô hả? Nhưng nếu cô chịu quỳ xuống cúi đầu xin lỗi bọn họ thì tôi sẽ suy nghĩ lại 

Mirin : đươ..được 

Mấy cô ta nói rồi từ từ quỳ xuống đất, mọi người trong căn tin cũng được náo loạn một phen. 

All cô : bọn...bọn...tôi xi..xin lỗi..mong mấy..mấy cậu..bỏ qua 

Soonyoung : ô tô kê? cảnh sát đang trên đường đến đây rồi 

Nari : sao..sao lại...mấy anh...nói...nói chỉ cần..quỳ xuống 

Samuel : bọn tôi nói sẽ suy nghĩ, đâu có nói sẽ bỏ qua 

Ara : mấy người...

Hansol : đây là hậu quả của việc mấy cô đã làm với mấy em ấy, vào đó vui vẻ 

Seokmin : à, còn nữa. Gia đình của mấy cô...Xem nào, biển thủ công quỹ, buôn bán chuyển nhượng bất hợp pháp, rửa tiền và lưu hành tiền giả, còn có xuất khẩu hàng cấm. Woa coi bộ cả nhà được đoàn tụ trong tù rồi nhỉ, ở trỏng mà học cách làm người đi. Đã là con người hai chân thì đừng cư xử như chó bốn chân chứ 

Tiếng xe cảnh sát vang lên, mấy cô ta suy sụp gào thét. Mấy cậu nhìn mấy cô ta lắc đầu, đúng là..chỉ vì một phút nông nỗi mà hủy hoại cả tương lai. Có đáng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro