Tứ đại thánh vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao dẫn Jun đến cái nơi mà nghe phong thanh được gọi là miếu đường. Trên đường đi cả hai chẳng nói với nhau câu nào, một phần vì Jun cảm thấy có lỗi, một phần vì giữa họ không biết nên nói loại chuyện nào cho phải. Minghao là một người lạnh lùng, theo Jun là vậy, cái gì cần thiết thì mới trả lời, còn không thì chỉ gật đầu hoặc ừ một câu nhát gừng. Có lẽ đó là phong thái của những người làm nghề trừ yêu trừ ma, không được phép biểu lộ cảm xúc, mạnh mẽ và cũng vô cùng khó đoán, trái ngược hoàn toàn với kiểu người ranh mãnh thích bày trò như anh. Hình xăm có hình thù cổ quái vẫn còn in đậm trên cánh tay, máu đã ngừng chảy, nhìn thoáng qua cảm tưởng như chẳng có gì khác so với hình xăm thông thường, chỉ có ý nghĩ rằng thứ đang ẩn mình sau nó là một con quái vật mới khiến Jun như giật mình khỏi trạng thái an toàn giả dối này.

"Nhìn nó mãi cũng không khiến nó biến mất được đâu." Minghao lên tiếng, bước chân cũng có chút gì đó lanh lẹ hơn khi vòm mái của ngôi miếu đã bắt đầu thấp thoáng phía xa xa

"Cứ bình tĩnh, rồi tôi sẽ có cách cứu cả hai chúng ta."

Jun nhìn cậu, thở dài, biết là người kia an ủi mình nên lòng cũng tạm thời vơi bớt đi phần nào lo lắng. Nói là vậy, trấn an người kia một cách bình tĩnh là thế, nhưng chính Minghao cũng hiểu rằng chuyện thanh tẩy được một con quái vật như Hỗn Độn chẳng phải là điều dễ dàng gì. Cậu chỉ mong, cái người đang ở ngôi miếu kia chờ cậu sẽ cho cậu một phương án gì đó không gây tổn hại cho Jun. Vì dù sao, anh cũng không phải là người của cái thế giới chỉ toàn yêu linh tà ma giống như cậu, anh là một người bình thường, một người đáng nhẽ ra không nên bị kéo vào mớ rắc rối này.

Người nào đó có vẻ như đã đoán ra được Minghao đã về, nên dù hai người chưa kịp đến cổng ngôi miếu đã thấy một chàng trai trẻ mặc một bộ đồ pháp sư trắng toát chạy ra đón.

"Hôm nay hình như anh về hơi trễ." Chan mỉm cười nhìn Minghao, rồi ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Jun đang đi phía sau một cách rất lấm lét

"Và còn đem theo cả ai đó nữa nhỉ?"

Minghao bước tới, tháo cái túi tà vật lỉnh kỉnh và đưa lại cho Chan. Cái túi toàn những thứ ngập ngụa trong âm khí nặng nề vừa vào tay Chan đã được thanh tẩy thành một đống đồ mới sáng loáng, khí tụ xung quanh cũng bớt đi phần nào u ám. Jun nhìn cái người tên Chan làm cái công việc mà Minghao làm không nổi một cách rất dễ dàng thì há hốc miệng ngạc nhiên. Chan lắc cái túi đồ kêu leng keng, bực bội hỏi

"Anh làm gì mà không thanh tẩy nổi đống tà vật này vậy, mặc dù âm khí của Hỗn Độn rất mạnh nhưng làm gì đến nỗi linh lực của anh lại yếu thế?"

Minghao liếc sang Jun, người vẫn đang chưa tiêu hóa được thông tin gì, rồi hừ nhẹ một tiếng nghe vô cùng bất mãn

"Vì phong ấn của Hỗn Độn đã không may bị gỡ bỏ, nên giờ anh và người kia" cậu chỉ vào Jun "Đang bị nó bám lấy đây." Nói rồi Minghao kéo tay áo lên, để lộ ra cái hình xăm quỷ dị của Hỗn Độn. Chan vừa nhìn thấy hình xăm đó thì mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp không nói nổi nên lời

"Cái, cái gì cơ?"

Nhưng chưa để cậu kịp hét thêm một câu nào nữa, Minghao đã kéo tay Chan đi thẳng lại về miếu đường

"Đừng có đứng ngay ngoài cổng trầm trồ nữa, vào trong xem xét cho anh có cách nào thanh tẩy nó không đi."

Jun nhìn hai người như vậy, chẳng biết nói gì, chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu chạy theo.

Mất nửa ngày trời lục lọi tìm kiếm trong đống sách cổ, Chan cuối cùng cũng tìm được một vài thông tin nghe có vẻ khả dĩ. Cậu lôi đến trước mặt Jun và Minghao một quyển sách dày cộp, thổi phù một cái làm bụi phủ phía trên bay tứ tung, khiến Jun ho sặc vài tiếng.

"Dính vào cái gì không dính, lại dính vào Hỗn Độn." Chan lầm bầm trong miệng, nhưng cũng đủ to để ba người đều nghe thấy. Jun hơi cúi đầu, còn Minghao chỉ ngoảnh mặt đi chẳng nói gì cả. Lật đến một trang có vẻ là thứ cần tìm, Chan giảng giải

"Theo như sách nói, Hỗn Độn đã bị phong ấn bởi một pháp sư rất mạnh mẽ vào hơn một ngàn năm trước sau thời kỳ Khởi Nguyên. Hỗn Độn là một khối tà khí khổng lồ có thể biến đổi hình dạng, thường ký sinh trên quái vật hoặc con người. Đây là lần đầu tiên em thấy nó tách ra và ký sinh trên hai cá thể riêng biệt đấy."

Chan gập quyển sách lại, kéo tay Jun và Minghao về phía mình, bắt đầu xăm soi nó "Đừng nghĩ bây giờ nó nằm ngoan như thế này mà mất cảnh giác, nếu không thể tìm cách thanh tẩy nó, dần dần tà khí của nó sẽ ăn lan lên khắp cơ thể hai người. Và đến lúc tà khí chiếm lĩnh được cơ thể của cả hai.."

"Thì anh và Jun sẽ bị nó nuốt trọn, phải không?" Minghao tiếp lời

"Phải" Chan gật đầu "Và đến lúc đó sẽ không có một ai ngăn nổi nó nữa, chúng ta đâu còn một vị pháp sư nào đủ mạnh đâu."

"Vậy thì, em có cách nào thanh tẩy được nó không?" Minghao hỏi, trong mắt ánh lên sự tha thiết, Chan đã là pháp sư với linh lực mạnh nhất tại thời điểm này rồi, nếu cậu không thể, thì chẳng ai có thể cả.

Nhưng vẻ mong chờ của Minghao lẫn Jun đều bị dập tắt ngay lập tức khi Chan lắc đầu, đáp "Với tình trạng hiện giờ thì em không thể, linh lực em không đủ mạnh."

"Thế, thế là không có cách nào sao?" Jun lắp bắp hỏi lại, dẫu anh không biết một chút gì về những thứ như linh lực hay yêu quái, nhưng câu trả lời của Chan đủ để anh hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Chan làm bộ nghĩ ngợi một hồi, rồi khoanh tay, nhỏ giọng

"Không hẳn là không có, nhưng để thực hiện nó thì sẽ rất nguy hiểm, và vô cùng vất vả."

Minghao bặm môi "Chúng ta cũng đâu có lựa chọn nào khác đâu."

Chan thở dài, tiếp lời

"Hai người cần phải đi kiếm cho em đủ tứ thánh vật, nếu có đủ tứ thánh vật chắc em sẽ thanh tẩy được nó."

Jun nghe ba chữ tứ thánh vật mà đầu bỗng ong ong, cái đó là cái gì, anh chưa từng biết tới bao giờ. Minghao thấy vẻ mặt nghệt ra như ngỗng của anh liền giải thích

"Trong trời đất của chúng ta có bốn phương, Đông, Tây, Nam, Bắc. Theo quan niệm của người xưa bốn phương được canh gác và bảo vệ bởi tứ tượng, gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Mỗi "tượng" đều có một thánh vật, nên mới được gọi là tứ đại thánh vật."

Chan gật gù tán thánh với lời giải thích của Minghao, tiếp tục "Thánh vật là thứ được tứ tượng bảo vệ đặc biệt, là vật quý có rất nhiều linh lực, có thể thanh tẩy ngay cả những con quái vật có tà khí mạnh mẽ nhất."

"Thế nên mặc dù tứ tượng không phải là đối thủ của hai người trong việc lấy thánh vật, thì vẫn cần điều kiện trao đổi đủ giá trị họ cũng mới có thể trao những vật đó cho hai người được."

"Thế nào là điều kiện đủ giá trị?" Jun hỏi lại, vẫn ngây ngô như đứa trẻ con ba tuổi lần đầu học chữ.

"Có nghĩa là anh phải giúp họ một việc gì đó, cái này em cũng không chắc chắn được, tiêu diệt yêu quái, thanh tẩy tà vật,... tứ tượng có nhiều việc lắm, dù sao họ cũng là thần thú canh gác bảo vệ biên giới giữa hai cõi người và ma quỷ mà, việc nào cũng khó khăn nguy hiểm cả nên hai người phải hết sức cẩn thận."

"Anh thì chắc sẽ ổn thôi." Minghao chống cằm, đăm chiêu như đang nghĩ ngợi gì đó "Nhưng Jun thì không phải là pháp sư, anh ấy sẽ không thể nào đương đầu với những nguy hiểm như thế này được."

"Vậy ý anh là anh muốn hoàn thành mọi thứ một mình sao?" Chan hỏi lại, không quan tâm lắm đến ánh mắt trợn to kinh ngạc của Jun "Thực ra nếu được vậy thì cũng tốt. Rất tiếc, em phải thông báo với anh rằng hai người càng ở xa nhau thì Hỗn Độn sẽ càng có cơ hội để chiếm cơ thể của Jun hơn."

"Vì Jun không phải pháp sư, anh ấy bẩm sinh không có linh lực để trấn áp tà khí giống như chúng ta. Thứ giữ cho tà khí của anh ấy ở mức này chính là bởi hai người còn ở cạnh nhau đấy."

Minghao sững người trước câu trả lời của Chan, chuyện này đúng là không hẳn là không thể xảy ra. Có lẽ Minghao đã quên mất rằng Hỗn Độn đã gắn kết hai người lại với nhau, và chỉ có cách thanh tẩy mới có thể chia tách được cả hai về lại như cũ. Còn từ giờ đến lúc đó, anh và cậu sẽ phải dính với nhau thôi.

"Nhưng mà, nhưng mà làm sao để Jun làm được những chuyện như trừ yêu diệt ma chứ?"

"Anh phải dạy anh ý thôi." Chan đáp một cách vô cùng hiển nhiên, như thể chuyện này là chuyện ăn bát cơm uống miếng nước hàng ngày chứ chẳng phải điều gì liên quan đến chuyện sống chết. "Với cả bây giờ chắc Jun cũng có thể phát động linh lực đấy, anh ý có Hỗn Độn mà."

Đúng là Jun sinh ra không phải là pháp sư, không thể sử dụng bất kỳ một loại lửa linh nào, nhưng có Hỗn Độn thì lại là chuyện khác. Mặc dù chủ yếu Hỗn Độn là tà khí, xong về căn bản nó vẫn là một tổ hợp của nguyên khí. Thực ra đối với giới pháp sư, trong thế gian này mọi vật đều có sự cân bằng âm dương, từ thánh vật tà vật đến yêu quái thần thú, ai cũng có trong mình cả hai thái cực, không có gì sinh ra định sẵn đã là thiện hay ác. Việc thanh tẩy cũng chính là một dạng chuyển đổi từ tà khí sang linh khí, nếu Jun được rèn luyện để chuyển đổi luồng khí đó trở thành lửa linh thì đó sẽ là một thứ vũ khí lợi hại của riêng anh.

"Chuyện đó đâu có dễ dàng đâu, pháp sư chúng ta phải luyện cả đời để thành thục cách chuyển đổi chứ đâu phải ngày một ngày hai?" Minghao nhăn mày, hỏi. Chan nhún vai, rồi quay sang mở cửa cái tủ bên cạnh, lôi ra một cái bọc dài, bên trong là một thanh kiếm sắc sáng loáng.

"Vậy thì trước tiên thứ anh ấy cần một vật dẫn, cái này chắc là ổn đấy." Chan kéo thanh kiếm khỏi lớp vải nhung mềm, đưa nó cho Jun. Jun vừa cầm vào chuôi kiếm đã cảm thấy như có một cái gì đó đang chạy dọc khắp cánh tay mình rồi lan ra khắp cơ thể. Ngay cả Minghao và Chan chỉ ngồi bên cạnh thôi cũng cảm thấy muốn nguồn năng lượng dồi dào phát ra từ thanh kiếm. Minghao tròn mắt vẻ rất ngạc nhiên vì không ngờ Jun chưa học gì đã có thể truyền năng lượng vào vật dẫn rồi, còn Chan chỉ mỉm cười tự hào vì phán đoán của mình không chệch lấy một ly. Chan gói ghém lại vải bọc, kẹp quyển sách bên nách, rồi đứng dậy ra khỏi phòng

"Chuyện còn lại thì đành phải nhờ vào anh vậy, nhớ huấn luyện Jun nhẹ nhàng thôi nha." Cậu nhắn lại với Minghao, và cũng không quên dặn dò

"Em sẽ chuẩn bị mọi thứ cho hai người, hai người có thể xuất phát đến thần điện của Chu Tước vào ngày mai."

Minghao có chút giật mình, hoảng hốt hỏi lại "Gấp đến thế sao? Không thể đợi đến khi Jun thành thục lửa linh đã à?"

Chan nhìn ra ngoài bầu trời mờ mịt chẳng có lấy nổi một vì sao, trên khuôn mặt chợt ánh lên sự lo lắng và bồn chồn ít khi được biểu lộ ra.

"Chúng ta không nên chần chừ đâu, nó đã bắt đầu rồi."

"Nó?" Jun và Minghao nhìn Chan, đồng thanh

"Hỗn Độn đã được giải thoát khỏi phong ấn, cũng là lúc tà khí lan rộng và yêu quái trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết."

Chuyện sẽ xảy ra trong tương lai nếu Hỗn Độn trở về với nguyên dạng, hẳn cũng sẽ giống như chuyện của hơn một ngàn năm trước, khi mà một cuộc thảm sát đẫm máu đã xảy ra do sự hoành hành của tà khí phát ra từ nó.

Cuộc thảm sát đó, có tên gọi là Trăng máu. 

~

Rất bùn vì không thể nghĩ được một cái tiêu đề hay hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro