Tà vật bị phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun tiến dần về phía cái hang sâu trong núi, cái hang đã bị cây cỏ che lấp mất lối vào sau khi đã đảm bảo rằng cái đám bám đuôi mình đã hoàn toàn mất dấu anh. Jun dùng hết sức bình sinh để xô cái gốc cây chắn ngang lối vào, hí hửng lôi cái bản đồ cũ mèm nhàu nát từ trong túi áo ra. Dấu X to đùng hiển hiện rõ vị trí của bảo vật bên trong khiến Jun không khỏi mở cờ trong bụng. Nghe đồn món bảo vật được cất giấu ở đây là một món đồ hiếm, bán đi cũng đủ nuôi sống anh nửa phần đời còn lại, không còn cần vất vả đi trộm cổ vật nữa.

"Được rồi, trời thương ta." Jun chép miệng, bắt đầu xắn tay lên đào bới lớp đất dày cộp và cứng như đá dưới chân, hy vọng về một phép màu sẽ đến với anh trong ngày hôm nay. Hì hục đào xới chưa được bao lâu, cạnh của một vật có hình dáng như một chiếc hòm dần lộ ra, cũ kỹ và mục nát. Jun tự hỏi liệu thứ chưa bên trong có giá trị như lời người ta đồn đoán không, nhưng đã đến nước này, có gì thì cũng phải bán nấy. Sau khi đã đào hết lớp đất xung quanh, anh kéo vội chiếc hòm lên khỏi cái hố, hí hửng tìm cách để mở nó. Xung quanh chiếc hòm được dán một lô các thể loại bùa chú chằng chịt mà Jun chưa từng thấy bao giờ dù đã đi làm nghề này nhiều năm. Anh loay hoay gỡ những tấm bùa, mải mê suy nghĩ cách để mở hòm mà chẳng hề để tâm có ai đó cũng đang lại gần cái hang.

"Này, đừng có mà mở nó ra." Một chàng trai trẻ cất tiếng khiến Jun giật mình, anh quay đầu lại, nhìn cậu thanh niên trước mặt với một vẻ hoài nghi. Chàng trai thấy Jun nhìn mình với ánh mắt cảnh giác thì cũng vội vàng lên tiếng giải thích

"Nghe tôi đi, thứ đó nguy hiểm lắm. Anh mở ra thì tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó."

Jun đem cái hòm giấu ra sau lưng mình, nhếch môi đáp

"Hừ, tôi chẳng biết cậu là ai, nhưng cái hòm này là tôi tìm ra, và nó là của tôi. Đừng hòng tôi giao nó ra cho cậu."

Miếng ăn đã đến miệng, chẳng nhẽ còn trơ mắt nhìn đứa khác cướp mất sao. Dù đúng là cái người trước mặt chẳng có vẻ gì giống mấy tên trộm cổ vật như anh, nhưng ai mà biết được chứ. Cậu thanh niên tỏ rõ vẻ sốt ruột trên mặt, như thể thứ trong chiếc hòm có thể lao ra xiên cậu chết tươi. Minghao siết chặt cây trượng trong tay, xoay một vòng rồi chĩa thẳng về phía Jun

"Đừng để tôi phải dùng đến vũ lực, mau tránh ra."

Jun mỉm cười khiêu khích, dù không có phần phủ nhận rằng anh có hơi hãi sau màn múa trượng vừa rồi của người đối diện.

"Nếu giỏi thì thử xem." Với thân thủ nhanh nhẹn vì đã quen chạy trốn qua những chiếc bẫy nguy hiểm trong mộ cổ, Jun cũng né được những đòn đánh vun vút của Minghao. Tuy nhiên đấu với một người có vũ khí thì anh thật sự quá thiệt, Jun chỉ có thể né đòn, và nhằm tới những sơ hở để dùng tay cho Minghao vài cú chí mạng. Đương nhiên, Minghao cũng chẳng phải hạng xoàng, cậu nhanh chóng đọc được những đòn đánh quá đơn giản của Jun, rồi bằng một đòn duy nhất, cậu hất anh ngã sõng soài trên đất, rồi đè ngược anh xuống, giam anh trong gọng kìm của mình. Jun rít lên vì cái lưng của mình tiếp đất một cách quá thô bạo, đau đến ê ẩm, và im bặt khi Minghao chĩa cây trượng vào sát mặt mình.

"Tôi không đến đây để giết người." cậu lạnh lùng thông báo "Nên tốt nhất anh nên cuốn xéo khỏi đây trước khi mọi chuyện tệ hơn."

Jun cố gắng vùng vẫy nhưng không lại, cho đến khi bị Minghao thụi cho một cú mới chịu nằm im thin thít như con cún nhỏ, không dám kêu lấy một câu. Minghao đứng lên khỏi người anh, quay lại với cái hòm. Nhưng bất ngờ thay cái hòm đã bị mở tung từ lúc nào, và một con yêu nhện đang lục lọi cái gì đó trong hòm, hớn hở reo lên.

"Tà vật, tất cả tà vật đều là của ta."

Minghao vội lao tới hất văng con yêu ra, tức giận nghiến răng khi nó không trúng đòn của cậu mà lộn nhào một vòng trên không trung rất điêu luyện. Nó nuốt một vật đen xì đang cầm trong tay, rồi bất thình lình biến thành một con nhện khổng lồ, cười lên những tiếng rợn người. Minghao chửi thầm một câu chết tiệt, lao ngay về phía con nhện. Con yêu hít một hơi rồi thổi ra một ngọn lửa làm Minghao phải lập tức lùi lại. Nóng, nóng khủng khiếp, Hỏa nhện tinh nuốt tà vật sức mạnh tăng lên khủng khiếp như thế này ư. Cậu thầm đánh giá, chằng chần chừ liền lôi ra trong túi một chiếc bình, mở nút, nước trong bình ào ra như thể có cả một con sông trong đó, lập tức dập tắt lửa của con yêu. Minghao chỉ chờ có vậy, lao lên tính dội cho con nhện một lần nước nữa cho khỏi ngọ nguậy, thế nhưng cậu không ngờ rằng nó đã cuốn kín mình trong một cái lưới tơ để nước không dập được lửa của nó. Con nhện phá tơ, giơ chân hất văng cậu về phía ngược lại, phun tơ trắng trói chặt Minghao lên tường hang động. Cậu càng dãy dụa, tơ quấn càng chặt.

Jun đứng ở một bên, chứng kiến tất thảy trận chiến vừa rồi, mắt trợn tròn, miệng há to như sắp rớt. Yêu quái, là yêu quái, không phải là lần đầu tiên Jun nhìn thấy yêu quái nhưng to và mạnh cỡ này thì quả thật là lần đầu. Jun muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng nhìn thấy Minghao vật lộn với con quái thì chần chừ. Anh không muốn cậu bị nó ăn thịt, chỉ là, sức anh sao địch lại nó bây giờ. Jun cắn răng nghĩ ngợi, rồi như có gì đó nhắc nhở, anh chợt nhớ tới cái hòm, tự nhủ biết đâu trong đó có vật mình cần. Nghĩ là làm, anh liền chạy ra lục trong cái hòm, một đống đồ cổ, từ bình, cốc, đèn cho tới sách, chẳng có gì dùng được. Mò mẫm một hồi, bỗng nhiên một cơn đau nơi ngón tay giúp anh lập tức định hình được một vật sắc nhọn. Jun rút ra một thanh kiếm trông vẫn còn rất bén, liều mạng cầm chặt nó rồi phi tới chỗ con nhện, cắm thẳng một nhát vào chân nó. Con nhện ngay lập tức ré lên, quay ra nhìn Jun với ánh mắt căm phẫn, chuyển mục tiêu sang người vừa làm đau nó. Minghao bị tơ nhện trói cũng chưa đủ chặt, chỉ chờ có thế liền xẻ nát phần tơ quấn quanh người, nhanh nhẹn dán bùa chú quanh chân con nhện khiến nó hết đường cử động. Xong xuôi cậu liền lẩm bẩm đọc chú, hét to một câu "Thủy linh", hàng loạt tia nước phun ra từ đống bùa chú khóa chặt con nhện. Tuy nhiên thủy linh của cậu còn chưa kịp gây sát thương gì thì cái chỗ chân bị Jun cắm kiếm vào lúc nãy bất ngờ máu sôi ùng ục, có cái gì đó chạy dọc chân nó lan lên đến thân, rồi làm con nhện nổ tung trước ánh mắt bàng hoàng của Minghao. Cái xác của con Hỏa nhện tinh văng tung tóe khắp nơi, bốc ra một mùi tử khí khó ngửi khiến Jun phải vội đưa tay lên bịt mũi. Minghao quay sang nhìn anh, rồi nhìn thanh kiếm trong tay anh, tức giận gào lên

"Anh điên rồi à mà dám dùng tà vật, bỏ nó ra ngay trước khi nó chiếm lấy cơ thể anh." Minghao thô bạo vươn tay chụp lấy thanh kiếm trong tay Jun. Khoảnh khắc cậu và anh cùng chạm vào kiếm, một luồng khí đen cuộn lên, phồng to như một quả bong bóng, bất thình lình nổ văng hai người về hai phía đối diện. Cả hai lồm cồm bò dậy, cùng kêu lên khi thấy tay mình nhỏ máu tong tỏng và đau nhói. Ở trên tay phải của Jun và tay phải của Minghao, chẳng biết từ bao giờ, xuất hiện hai hình xăm có hoa văn giống hệt nhau. Minghao nhìn Jun đang bàng hoàng nhìn xuống tay mình ở phía đối diện, run rẩy đến mức không nói nổi nên lời.

Khi cả hai đã ra khỏi cái hang sau khi được Minghao thanh tẩy, Jun mới dám rụt rè hỏi cậu thứ ở trên tay mình là gì. Minghao lườm anh, rồi thở dài, không biết mình nên bắt đầu mọi thứ từ đâu. Dù sao thì cũng là do bản thân khinh suất nên cả hai mới xảy ra cớ sự này. Cậu từ tốn giải thích trong khi hốt trọn nốt mớ tà vật trong hòm vào túi

"Hình xăm đó, là dấu ấn của Hỗn Độn, một trong những con yêu quái đã xuất hiện ở thế gian này hơn một ngàn năm trước. Hôm nay tôi đến đây tìm tà vật, thật sự cũng không nghĩ tới chuyện sẽ dính phải thứ này."

Jun sốt sắng nhìn cậu, hỏi

"Vậy, vậy nó có nguy hiểm không, nếu ở trên người chúng ta? Với cả, làm thế nào để làm nó biến mất."

Minghao thở dài, cau mày đáp "Nguy hiểm thì chắc chắn có, nhưng thú thực tôi cũng không rõ về Hỗn Độn. Tôi cũng không chắc có cách nào để trục xuất nó khỏi cơ thể chúng ta không." Jun thấy vẻ mặt tức tối xem lẫn lo lắng của cậu thì im lặng không biết nên nói gì. Mặc dù đã từng nghe qua về chuyện các pháp sư chuyên thanh tẩy và trừ yêu diệt ma nhưng để bảo Jun nghĩ có một ngày anh dính dáng đến những người như vậy thì thực khó. Anh và pháp sư như Minghao vốn là hai người ở hai phía đối lập – một kẻ đi trộm cổ vật bán lấy tiền, còn một người thì thu thập và bảo vệ những cổ vật đó. Cổ vật nào cũng có linh khí, Jun từng nghe như vậy, nhưng anh chỉ là người trần mắt thịt, sao mà biết tới những thứ như thế. Vả lại, Jun biết mình có lỗi khi Minghao đã cảnh cáo anh về sự nguy hiểm của cái hòm mà anh lại không nghe, còn tùy tiện sử dụng thứ tà vật bị phong ấn, nên giờ cả hai mới nên nông nỗi này.

"Tôi, xin lỗi..." Jun xấu hổ, cúi đầu nói nhỏ, dù anh không chắc người kia sẽ tha thứ cho mình sau cái chuyện tày trời mình gây ra. Minghao hơi ngạc nhiên trước sự hối lỗi của Jun, cơ mà, nói đúng ra thì cậu cũng chẳng giận anh được. Dù gì thì anh cũng đã cứu cậu một mạng, con nhện đấy nếu không phải nhờ Jun đâm nó bằng thanh kiếm có chứa tà khí của Hỗn Độn, cậu cũng không chắc mình có giải quyết nó được hay không.

"Buồn bã và hối hận bây giờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu." Minghao xách cái túi lỉnh kỉnh tà vật, quàng lên vai, quay gót "Nếu đã lỡ bị cuốn vào mớ rắc rối này thì chỉ có cách tìm giải pháp cho nó thôi. Tôi không thanh tẩy được Hỗn Độn, nhưng tôi biết một người có thể."

"Từ bây giờ, tôi và anh sẽ phải đi với nhau thôi."

Jun thấy cậu bước đi dứt khoát như vậy thì lập tức đứng lên theo chân cậu. Đằng nào cũng mắc kẹt với nhau, giới thiệu một chút cũng là phải nhẽ, nghĩ vậy, Jun ngập ngừng mở lời

"Tôi... tôi là Junhui...Wen Junhui, cậu có thể gọi tôi là Jun."

Minghao không quay lại nhìn anh, chỉ đáp vỏn vẹn

"Còn tôi là Minghao, Xu Minghao."

Dưới ánh nắng lấp lánh của ngày sau mưa, thật khó để cả hai có thế thấy được tia sáng nhỏ đang lóe lên từ hình xăm trên tay mình.

Liệu điều gì đang chờ đợi hai người ở con đường phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro