Ngũ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời chỉ mới hưng hửng sáng, Jun đã giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng động không rõ nguyên do truyền tới từ bên ngoài hành lang. Anh lười biếng ngáp dài một cái, chui ra khỏi chăn, mở cửa, ló đầu ra xem ai là người gây ra sự phiền phức vào ngay lúc sáng sớm này. Nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy Minghao đứng lù lù trước mặt, quần áo chỉnh tề, trên vai còn là một cái túi chắc là chứa đựng những tư trang cần thiết.

"Anh còn không mau dậy?" cậu cằn nhằn khi thấy khuôn mặt còn ngái ngủ và mái đầu bù xù của người kia "Chúng ta sắp phải đi rồi, Chan đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc cho anh rồi đó."

Jun nghe Minghao nói mà chữ được chữ mất, anh dụi mắt, rền rĩ "Sao phải đi sớm vậy chứ, hôm qua tôi quá là mệt đi, chưa chợp mắt được bao lâu nữa."

Minghao nhìn bộ dạng của anh, thở dài, cũng chẳng biết nên làm gì. Đúng là Jun không có chút gì phù hợp với cuộc sống của một pháp sư như thế này, dậy sớm để luyện tập, dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm với yêu ma quỷ quái lúc nào cũng chỉ chờ nhe nanh múa vuốt. Số lượng pháp sư đã ít, nay lại càng có nguy cơ bị đe dọa hơn vì tà khí của Hỗn Độn đã bắt đầu lan ra và đánh thức những yêu quái đã say ngủ từ lâu. Nếu họ không nhanh chân lên, rất có thể ai đó sẽ lại gặp phải nguy hiểm vì những sự tấn công bất ngờ của tà khí.

"Có rất nhiều thứ phải học, buổi sáng lại là thời điểm thích hợp để học cách lưu chuyển khí trong cơ thể nên tôi và Chan muốn chúng ta có thể tận dụng thời gian này. Xong sớm đi rồi tôi còn phải chỉ cho anh mấy thứ nữa." cậu dặn dò, rồi đặt bộ trang phục mới tinh xuống trước mặt Jun, quay đầu đi về phía cuối dãy hành lang. Jun giở bộ đồ ra, bộ đồ thoạt nhìn cũng có kiểu thiết kế khá giống với đồ pháp sư mà Minghao đang mặc, có vẻ được cắt gọn một số chỗ để anh thuận tiện trong việc di chuyển hơn. Bên dưới lớp áo trong là một chiếc bùa màu đỏ, Jun chỉ mới sờ qua là đã biết nó được thêu tay, chất liệu cũng thuộc vào hàng hiếm. Anh mân mê tấm bùa hồi lâu như suy nghĩ gì đó, rồi đem hết thảy đồ vào phòng, nhanh chóng làm cho xong các công việc cá nhân như những gì Minghao đã dặn.

Jun bước ra khỏi cửa miếu, hít một hơi thật sâu thứ không khí trong lành ở đây. Trời buổi sáng hơi lạnh, bù lại có cái gì đó rất thoải mái và an yên, nhất là một chỗ thanh tịnh như thế này, như thể mọi ô uế phàm trần đều đã bị tẩy sạch. Ở giữa khoảng sân trước mắt, Minghao đứng đó, ngước nhìn bầu trời bằng một đôi mắt ưu tư. Jun không đoán được ẩn sau đôi mắt ấy là nỗi niềm gì, nó có phải sự lo lắng khi yêu quái thoát ra, hay là bồn chồn vì hành trình phía trước có rất nhiều thứ còn chờ đợi,... Jun không biết, và chẳng hiểu sao mình lại muốn biết. Anh đồ rằng có lẽ là bởi bây giờ hai người đang bị gắn kết bởi Hỗn Độn, nên phần nào đó nỗi buồn của Minghao, cũng như đang lan sang cả anh vậy.

Sau khi đã đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, hai người vội vàng tạm biệt Chan, rảo bước trên con đường rợp bóng cây. Thần điện của Chu Tước là nơi gần đây nhất, nên chắc chỉ mất độ một hai ngày đường là tới, miễn là họ vẫn duy trì một tốc độ như bây giờ. Minghao cứ thế đi trước, thi thoảng nói qua cho Jun về cái gì mà lời nguyền cái gì mà lưu chuyển khí. Tất nhiên là Jun nghe chữ được chữ mất, đến pháp sư mới được đào tạo đọc cả ngàn quyển sách về lý thuyết còn thấy khó hiểu nữa là anh, một người vô tình bị cuốn vào mớ rắc rối này. Cái sự trả lời cho có lệ của Jun làm Minghao có chút bực, nhưng cậu biết mình không thể nổi nóng với anh, mọi thứ diễn ra nhanh quá, đáng nhẽ ra nên cho Jun chút thời gian để chấp nhận mọi thứ rồi hẵng bắt anh nhồi vào đầu mấy thứ này. Minghao bất thình lình dừng giảng bài, bất ngờ quay sang hỏi anh

"Vậy làm thế nào để khống chế thủy linh?"

Jun giật bắn mình trước sự thay đổi của Minghao, ú ớ trả lời "Dùng, dùng thổ linh?" Vừa đáp Jun vừa toát mồ hôi nhìn xem phản ứng của Minghao như thế nào. Thật may cho anh là cậu chỉ gật đầu, ý bảo anh nói đúng rồi, Jun thấy vậy liền ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Minghao nhìn anh, cười

"Cứ tưởng anh không hiểu gì, hóa ra vẫn nghe được." rồi cậu dừng hẳn lại, nhìn quanh, kiếm một cành cây, vẽ một cái gì đó giống như là ngôi sao và vòng tròn trên mặt đất.

"Nói thì hơi khó hình dung, nên vẽ ra cho dễ hiểu vậy. Tạm thời thì cứ nhớ cái này đã, dù sao pháp lực thanh tẩy cũng không phải là thứ dễ học." Thôi thì dẹp cái đống nguyên tắc thanh tẩy với lời nguyền đi, chú tâm vào cái dùng cho thực chiến trước đã, Minghao nghĩ thầm. Cậu vẽ xong xuôi rồi thì chỉ vào từng chữ cái một, bắt đầu giải thích

"Vạn vật trên thế gian đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm trạng thái này được gọi là ngũ hành, và giữa chúng có mối liên hệ với nhau. Thủy sinh Mộc, ấy gọi là ngũ hành tương sinh. Kim khắc Mộc, ấy gọi là ngũ hành tương khắc."

Minghao chỉ vào mũi tên giữa hai nguyên tố Kim và Mộc, gạch chéo một cái để ký hiệu cho sự tương khắc.

"Anh phải nhớ rất rõ sự tương sinh tương khắc giữa năm nguyên tố mới có thể ứng dụng chúng hiệu quả trong một trận chiến được. Có nhớ lần trước tôi đã diệt con Hỏa nhện tinh bằng thủy linh không, đó là bởi vì thủy khắc hỏa, nước có thể dập được lửa, đây là sử dụng ngũ hành tương khắc."

Jun ồ lên một tiếng như thể vừa gỡ được một cục chỉ rối bùi nhùi trong đầu, đúng là cái gì có ví dụ trực quan cũng dễ hình dung hơn thật. Minghao thấy anh có vẻ đã hiểu ra kha khá, vui vẻ tiếp tục

"Tương sinh gồm có: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Tương khắc thì là Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa và Hỏa thì khắc Kim. Ban đầu hơi rối rắm một chút, nhưng dần dần sẽ nhớ được hết, anh chỉ cần hình dung một cái gì đó tương tự như nguyên tố thì sẽ hiểu ra cách vận hành của nó thôi."

Jun gật gật, bắt đầu làm như lời Minghao bảo, lẩm bẩm đọc theo cậu để in những thông tin vừa rồi vào đầu.

"Vậy là, chỉ cần sử dụng nguyên tắc tương khắc là có thể đánh bại yêu quái sao?" anh kết luận, Minghao chép miệng

"Về cơ bản thì là như vậy, nhưng cũng có khi linh khí của chúng ta không đủ mạnh để đấu lại, mà thường là vậy vì yêu quái không giống như chúng ta, chúng chỉ sinh ra từ một nguyên tố nhất định, lúc ấy dẫu có là tương khắc thì cũng khó có thể đánh bại chúng."

"Thế lúc ấy thì cần phải làm gì?" Jun lo lắng hỏi, nếu không có cách nào đánh bại yêu quái thì nguy quá, nhớ cái lần con yêu nhện nuốt tà vật mà hỏa linh mạnh lên ngùn ngụt, không gì dập nổi là anh thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vì chắc chắn đối thủ của họ trên con đường này, đối thủ sau hẳn sẽ mạnh hơn nhiều so với đối thủ trước. Minghao mỉm cười, rồi chỉ xuống vòng tròn thể hiện nguyên tắc tương sinh, đáp

"Thì phải dùng nguyên lý tương sinh để tăng uy lực cho mình. Ví dụ như Kim sinh Thủy, nếu dùng kim linh gia tăng sức mạnh cho thủy linh thì ta có thể đánh bại được một hỏa linh mạnh hơn."

"Tiếc là mỗi lần chúng ta sử dụng linh khí của mình chỉ có thể dùng được một loại trong năm loại thôi, nên phải cân nhắc dùng cái gì trước, có thể dùng vật hỗ trợ không, hoặc nên phối hợp với các pháp sư khác như thế nào."

Jun trầm trồ, tất cả những kiến thức về nguyên lý hoạt động đã khó, giờ ứng dụng trong chiến đấu còn lằng nhằng hơn, nhưng không phủ nhận tất cả chúng đều rất thú vị và khiến anh tò mò mong được học thử. Đoán được mong muốn đó, Minghao nói anh có thể rút kiếm của mình ra và gọi thử linh khí xem thế nào. Jun cầm thanh kiếm, nhắm mắt lại, thử cảm nhận dòng chảy linh khí như những gì Minghao hướng dẫn. Tuy nhiên sự hào hứng của anh nhanh chóng bị dập tắt khi chẳng có gì xảy ra cả, thanh kiếm vẫn im lìm như vậy. Minghao thấy mặt Jun trùng xuống thì bước lại đứng bên, một cầm lấy tay cầm kiếm của Jun giương thẳng lên trước mặt, một tay ôm vòng qua eo anh. Hơi ấm từ bàn tay áp trên tay và trên eo, cùng với tiếng thở bên tai của của Minghao làm Jun không tài nào tập trung được.

"Đừng có gắng tưởng tượng ra nó, hãy cảm nhận nó, linh khí là thứ đã có sẵn trong cơ thể chúng ta rồi, chỉ cần ta nắm được dòng chảy ấy thôi." Minghao từ tốn hướng dẫn. Bỗng nhiên trên mu bàn tay cậu xuất hiện một đốm lửa xanh lập lòe mà như cậu giải thích là để giúp Jun cảm nhận hình hài của linh khí. Jun gật đầu, cố gắng thử lại một lần nữa khi đã hình dung ra dáng hình của dòng chảy đó, và chẳng mấy chốc mà thanh kiếm trong tay anh đã sáng lên một màu xanh rực rỡ. Minghao nhìn lửa linh tuy còn yếu nhưng đã khá rõ màu của anh liền hài lòng khen ngợi

"Anh là một học trò tài năng đấy." Jun nghe vậy liền quay mặt sang, nhìn vào mắt cậu, cười hiền, đáp

"Còn cậu cũng là một giáo viên xuất sắc." Minghao hơi giật mình trước lời khen ngợi bất ngờ, đấy là còn chưa kể khuôn mặt hai người đang gần sát nhau khiến cậu có chút xấu hổ lùi ra, nói nhỏ

"Không..không có gì."

Ai nói rằng pháp sư là những người lạnh lùng như sắt đá không biết biểu lộ cảm xúc nhỉ, Jun nghĩ, vì điều đó có vẻ chẳng đúng với người đứng trước mặt anh cho lắm. Minghao có thể là một pháp sư tài ba, cơ mà ẩn sau vỏ bọc bí ẩn và mạnh mẽ đó, cậu vẫn chỉ là một chàng trai trẻ, một chàng trai trẻ giống như Jun mà thôi.

Quãng đường đến thần điện của Chu Tước đi còn chưa được một nửa, đã thấy trời đất xầm xì, rồi đổ xuống một trận mưa như thác lũ, cảm tưởng có thể cuốn phăng cả đất dưới chân. Ướt nhẹp và mệt mỏi, hai người đành phải dừng chân ở một cái hang động dưới chân núi. Jun không chịu được sự im lặng, liền mở lời trước, thế rồi như một mồi lửa vừa được châm, cả hai liền kể cho nhau nghe những chuyện trước kia của hai người. Dù sao cũng sẽ đồng hành với nhau dài dài, hiểu chút ít về nhau thì vẫn tốt hơn là không biết gì.

"Tại sao anh lại chọn làm cái nghề này, tôi không có ý gì đâu, chỉ là, anh không sợ nguy hiểm sao?" Minghao dựa lưng vào thành hang động, duỗi chân ra trước đống lửa để hơ cho chúng ấm lên, cất tiếng hỏi. Jun nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn man mác, thở dài

"Cũng đâu phải tôi muốn làm một kẻ đầu trộm đuôi cướp đâu, cơ mà, một khi tay đã nhúng chàm thì khó lòng thoát được."

"Hồi nhỏ bị bán lại cho đám cướp cạn ấy, nên cứ theo chúng mà lớn lên, sau này mới biết đến những chuyện tâm linh ma quỷ thì cũng sợ, cũng muốn bỏ, nhưng mà..." anh ngập ngừng "Nhưng mà khi mọi người biết tôi trộm cổ vật, họ đều không dám nhận hay thuê tôi làm việc gì khác, họ bảo người như tôi rất ô uế, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và công việc của họ."

"Tôi cũng đâu thể trách họ được, ai mà chẳng có nỗi sợ, đúng không? Mà có thể họ nói đúng, người như tôi chắc cũng dính cái gì đấy rồi chăng?" Jun cố nặn ra một nụ cười gượng mà Minghao nghe như đang mếu.

"Với con mắt của một pháp sư, tôi thấy anh chẳng dính thứ gì như người ta nói đâu." Cậu nhìn Jun, sự quả quyết trong cử chỉ lẫn lời nói làm anh bất giác thấy lòng mình ấm áp đến lạ. "Sau khi mọi thứ kết thúc, cuộc sống của anh quay trở lại bình thường, hứa với tôi đừng đi trộm cổ vật nữa nhé, tôi sẽ sắp xếp cho anh một công việc hẳn hoi để làm."

Những gì Minghao nói, Jun có thể cảm nhận được nó không phải là sự thương hại thường thấy trước một số phận hẩm hiu, mà hơn cả là một sự lo lắng và mong mỏi thật tâm rằng anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ.

"Cảm ơn cậu, rất nhiều." anh cất tiếng, dịu dàng đáp lại lời hứa với Minghao. 

Ngoài kia, mưa vẫn rơi hoài không dứt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro