Lời thề của Chu Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày vượt khỏi màn mưa giăng nặng hạt cùng những con đường ngoằn ngoèo hiểm trở, cuối cùng cả hai cũng đến được trấn phía Bắc, nơi được cho là thần điện của Chu Tước. Chu Tước được biết tới là một linh thú sống hòa hợp và gần gũi với con người, thế nên Jun và Minghao không mất nhiều công sức để được chỉ đường lên tới thần điện trên núi. Tuy nhiên khung cảnh đập vào mắt họ khi vừa bước chân tới nơi đã khiến cả hai không khỏi giật mình. Nơi được cho là thần điện, nơi linh thiêng được thờ phụng giờ đây chỉ còn là một ngôi đền đổ nát, như thể vừa bị đập phá nhằm xóa bỏ sự tồn tại. Mái đền bị thủng lỗ chỗ, và biểu tượng của các linh thú trấn yểm xung quanh đều bị lật đổ. Chuyện gì đã xảy ra với Chu Tước, kẻ nào dám to gan mạo phạm đến thần thú, hay là yêu quái nào đã tìm được tà vật nên đến đây để giao tranh. Minghao chạy vội vào phía trong ngôi đền, Jun liền đuổi theo sát nút.

Bên trong ngôi đền rộng lớn cũng không khá hơn là bao, đồ đạc bị đạp đổ, những tấm vải lụa trang trí rách rưới hết cả, đèn lồng nằm lăn lóc khắp nơi. Jun còn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì đã thấy Minghao đứng sững lại, trông có vẻ vô cùng cẩn trọng với điều đang diễn ra trước mắt cậu.

Một con sói khổng lồ đang quằn quại vì bị trói nghiến lại bởi những sợi dây xích màu trắng. Nó nhìn Minghao và Jun, nhe răng xòe móng, nhưng càng giãy dụa dây trói siết càng chặt, khiến nó càng đau đớn rú lên từng hồi thảm thiết. Jun theo phản xạ liền rút thanh kiếm bên hông ra, nhưng Minghao đã ngay lập tức ngăn anh lại, rồi kéo anh quỳ xuống trước con sói. Jun chẳng hiểu gì nhưng cũng vội sụp xuống, người chẳng biết điều gì về thế giới này như anh, tốt nhất vẫn là nghe Minghao bảo đi.

"Xin ngài bớt tức giận." Minghao cúi đầu "Chúng tôi là những pháp sư, đến đây vì muốn gặp thần thú Chu Tước có chút chuyện. Chúng tôi không hề muốn mạo phạm đến thần linh."

Cậu thành tâm nói ra mục đích của mình, tuy nhiên chỉ càng khiến con thú trở nên hung tợn.

"Lũ con người các ngươi là một đám dối trá." Nó gào lên "Các ngươi chỉ đến đây vì lợi ích của bản thân mình thôi, các ngươi không xứng đáng với sự bảo hộ của thần."

Và sự tức giận giống như một ngọn lửa vừa được nhóm thêm củi, cháy bùng lên khiến con thú điên tiết giật đứt xiềng xích đang trói buộc nó. Nó lao về phía Minghao không chút do dự, theo bản năng Jun rút kiếm lao tới chắn ngay trước mặt Minghao. Con thú chưa kịp động tới một sợi tóc của hai người đã bị một cái gì đó như là màn chắn dội ngược lại về phía sau.

Cả Minghao và Jun đều vô cùng ngạc nhiên, họ đâu có tạo kết giới gì đâu, tại sao con sói lại bị đánh bật ra. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, khi bụi mù tan đi, cả hai nhận ra con thú đã hóa trở lại hình người, đang nằm sõng soài trên đất không tài nào cử động được. Jun và Minghao vội vàng lao tới, nhận ra đó là một chàng trai trẻ, cũng đang mặc một bộ đồ từa tựa như đồ của pháp sư của họ, nhưng có màu đỏ rực rỡ với họa tiết lông vũ của chim chóc. Chàng trai dường như đã bị hút cạn hết sức mạnh, không tài nào ngọ nguậy nổi. Minghao lo lắng hỏi

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy, sao ngài lại ra nông nỗi này?"

Chàng trai nghe cậu hỏi vậy, ngay lập tức bật khóc.

"Ngài Jisoo đã bị giết rồi, Chu Tước mà các người tìm cũng biến mất theo ngài rồi."

Jun và Minghao nhìn nhau, không thể tin vào cái thông tin mà họ vừa nghe thấy. Cái gì cơ, thần thú biến mất, một đại thần thú như là Chu Tước, làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được?

Sau một hồi trị thương và hồi phục linh lực cho chàng trai, cả ba mới có thể ngồi lại để điềm tĩnh kể về mọi chuyện. Minghao kéo tay cậu và tay Jun lại, chỉ cho người kia thấy hình xăm đang tỏa ra tà khí trên tay hai người, kể lại chuyện họ đã bị vướng phải lời nguyền của Hỗn Độn như thế nào. Và với linh lực của một linh thú, người kia đương nhiên biết rằng chuyện Hỗn Độn là thật.

"Tôi là Seokmin, là linh thú bảo hộ của ngài Jisoo." Chàng trai giải thích "Mấy ngày trước có một đám thuộc hạ của một thành chủ tới đây, nói là xin phước lành của Chu Tước để cứu quận chúa vì nàng ta lâm trọng bệnh. Nhưng chúng nói vậy chỉ là cái cớ, nhân lúc ngài Jisoo biến hình chúng liền lao vào xâu xé những chiếc lông vũ của ngài."

"Xong việc chúng còn đập phá tan nát nơi này, vơ vét hết tất cả những thánh vật được ngài Jisoo bảo hộ nữa."

Jun thắc mắc "Vậy sao hai người không chống trả? Ngài Jisoo là thần thú, còn anh là linh thú cơ mà?"

Seokmin cay đắng đáp "Tôi và ngài Jisoo có một lời thề, đó là không được làm hại đến con người. Lúc chúng lao vào tấn công ngài Jisoo, tôi cũng đã tấn công chúng để bảo vệ ngài, cơ mà như hai người thấy đấy, tôi đã bị dây xích của lời thề ngăn cản."

Jun và Minghao chột dạ, nhớ lại khoảnh khắc Seokmin muốn lao tới chỗ họ những bị đánh bật lại, chắc mẩm đó chính là kết giới được tạo bởi lời thề không làm hại con người.

"Tại sao bọn chúng lại dám ra tay với thần thú chứ, rõ ràng là từ trước đến nay trong mắt loài người Chu Tước vô cùng linh thiêng, không phải cứ nói tấn công là dám tấn công được." Minghao nhăn mày nghĩ ngợi, cậu tin rằng có điều gì đó còn uẩn khúc sau đó chứ không phải tự dưng mà con người dám liều mạng đến như vậy.

Dường như Seokmin cũng hiểu điều đó, cậu tiếp lời "Tôi nghĩ rằng, đã có một yêu quái nào đó xúi giục thành chủ làm chuyện đó. Không thiếu yêu quái muốn tiêu diệt thần thú, nhưng sức chúng thì không đủ để đối mặt, nên mới phải mượn đến tay con người. Dù gì thì lông đuôi Chu Tước cũng luôn được đồn thổi là thứ có thể mang lại phúc lộc cho cả một gia tộc, chẳng khó khăn gì để tiêm nhiễm điều ấy vào đầu những kẻ tham lam cả."

"Nhưng mà, biết kẻ nào là chủ mưu cũng đâu thể thay đổi được gì?" Jun lo lắng nhìn quanh thần điện đã đổ nát "Chu Tước đã bị hại như vậy, làm sao để mang ngài trở lại được chứ?"

Seokmin run run đưa tay lên, chỉ vào một góc khuất phía cuối đền, bảo Jun hãy đến mở nó ra. Jun vội đứng dậy làm theo chỉ dẫn, gạt bỏ hết những thanh gỗ chắn ngang, liền thấy một ngọn lửa vẫn đang còn le lói cháy trong một cái lư hương.

"Đó là ngọn lửa sinh mệnh." Seokmin nói "Chỉ cần đem được một chiếc lông vũ của Chu Tước về đây, chúng ta có thể hồi sinh ngài Jisoo."

Cậu nắm chặt tay của Minghao, cầu khẩn "Làm ơn hãy giúp tôi, xin hãy đi tìm và cứu ngài Jisoo. Chỉ có hai người mới giúp tôi được thôi, vì tôi không thể làm hại đến con người, kể cả khi chúng là người xấu."

Minghao siết tay Seokmin, quả quyết "Chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu Chu Tước. Chỉ là, làm sao để có thể tìm được một chiếc lông bây giờ?"

Seokmin gắng gượng ngồi dậy, chìa ra một mảnh áo bị rách có thêu hình một con rắn, nhìn vào biểu tượng Minghao đoán rằng đó là một cái gia huy

"Hãy đến chỗ của tên thành chủ có biểu tượng này, ở gia trang của chúng chắc chắn có cất giữ lông của Chu Tước, chưa kể, tôi đoán rằng kẻ chủ mưu cũng đang ẩn náu ở đó."

Nghe theo lời chỉ dẫn của Seokmin, Jun và Minghao tìm tới được thành của tên thành chủ có biểu tượng là rắn. Trên đường đi, họ cũng nghe ngóng được người dân xung quanh đây kể rằng quận chúa con gái thành chủ đang bị bệnh gì đó nặng lắm, bao nhiêu thầy thuốc tới đây đều bó tay ra về. Thành chủ đang gấp rút tìm một người nào đó để mai mối cho cô con gái trước khi lâm chung, mong rằng quận chúa có thể thanh thản nhắm mắt ra đi, không phải chết làm ma không chồng, cơ mà ai dám hỏi cưới một người sắp chết cơ chứ, nên bao nhiêu kẻ đến đây xin cưới rồi cũng bỏ của chạy lấy người hết.

Minghao quệt một ít đất xung quanh thành, bôi lên một cái lục lạc. Cái lục lạc rung lên bần bật, nhả ra một luồng khí đen ngòm rồi tan chảy trong tay Minghao. Cậu tặc lưỡi nhận xét

"Khiếp quá, chướng khí nặng thế này sao mà con người sống nổi."

Đến lúc này Jun cũng mới để ý, cây cỏ mọc chung quanh héo khô héo quắt, động vật côn trùng bò đi đâu hết, và những người sống quanh đây cũng đều không có vẻ gì là khỏe mạnh cả.

"Nếu bây giờ ăn mặc như thế này xin vào thành sẽ bị con yêu quái phát hiện ra ngay." Cậu nhăn mày suy tính xem nên làm thế nào, linh lực có thể dùng phong ấn để tạm thời ẩn đi không bị phát hiện, tốt nhất là hóa trang và lẻn đi tìm lông vũ vào ban đêm, lúc đó còn có thể theo dõi nhất cử nhất động của yêu quái nữa. Cơ mà, hóa trang thành ai bây giờ nhỉ? Cậu quay sang nhìn Jun chằm chằm, rồi một ý tưởng bất chợt lóe lên.

"Biết nên hóa trang thành ai rồi." cậu reo lên, rồi lôi Jun đi, mặc cho anh vẫn đang trưng ra biểu cảm ngơ ngác ngỡ ngàng xen chút bật ngửa.

"Oái, đừng có cạo chỗ đó." Jun nhảy dựng lên khi Minghao đưa cái dao bé xíu nhưng sắc lẻm lại gần lông mày của anh. Cậu ấn anh xuống, gắt gỏng "Anh ngồi yên xem nào, không cạo kiểu này sao mà người ta tin anh là quý tộc được."

Nhưng Jun cứ ngọ nguậy mãi, trời ơi, khuôn mặt đẹp trai của anh, ngũ quan hoàn hảo của anh. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chỉ có cái gia tài nhan sắc là anh chẳng bao giờ phải hơn thua với ai, giờ cạo cái kiểu mỏng dính ấy thì còn gì là mỹ nam của thời đại này nữa, bọn quý tộc đúng là một lũ dở người.

"Tại sao tôi lại phải đóng giả làm người hỏi cưới quận chúa chứ, tôi có nét nào giống người được sinh ra trong nhung lụa đâu." Anh cằn nhằn. Mà đúng thế thật, người như anh, lăn lộn trong những hầm mộ hang động suốt thời niên thiếu của mình, lấy đâu ra tác phong rồi lễ nghi giống như những người sống cả đời chưa phải bẩn tay bao giờ.

Minghao đè anh xuống, vừa cạo phần đuôi lông mày của anh, vừa dặm lại phấn, nói

"Đúng, anh chả có nét nào quý tộc cả, nếu không muốn nói là đặc sệt cái kiểu quê mùa của dân thường."

Jun nghe cậu nhận xét vậy, bỗng có chút gì đó đau lòng, ừ thì thôi không phải phượng hoàng gì, nhưng có nhất thiết phải huỵch toẹt ra rằng anh là gà không, anh cũng tổn thương chứ bộ. Minghao không quan tâm đến cái bĩu môi dỗi hờn của anh, tiếp tục

"Nhưng mà anh cũng chẳng cần phải thể hiện nhiều làm gì, nội cái mặt này là đủ dùng rồi."

Jun giật mình nhìn cậu, nói thế, nói thế nghĩa là đang khen anh đẹp trai đó hả. Anh đưa tay vuốt vuốt tóc, đắc chí cười với cậu

"Ha ha có phải tôi đẹp trai lắm không, đương nhiên rồi, tôi biết tôi đẹp trai lắm mà."

Những tưởng Minghao sẽ cau mày lầm bẩm càu nhàu anh, như bình thường cậu vẫn hay làm mỗi khi anh nói một cái gì đó nghe đậm mùi tự tin thái quá. Vậy mà, Minghao chỉ giữ yên mặt anh để cậu làm cho xong phần trang điểm, đáp nhẹ tênh

"Ừ, anh đẹp trai thật mà."

Hai khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc, Jun thậm chí có thể thấy được cả sự thật thà lấp lánh trong đáy mắt của Minghao. Anh nhất thời bất động không biết nên nói gì và phản ứng như thế nào. Trời, sao có thể nói với anh câu đó, sao có thể nhìn anh với ánh mắt đó, với khoảng cách như thế này, Jun nghĩ rằng hình như vừa có cái gì đó xảy ra với trái tim anh thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro