Bí mật của tòa thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đến đây là muốn cầu hôn con gái ta thật sao?" Tên thành chủ nhìn Jun mà rưng rưng nước mắt, không dám tin vào tai mình khi mấy chữ thành hôn bất ra khỏi miệng anh, mấy ngày nay hắn đã nhờ cậy hết người này đến người nọ loan tin sẽ chia bao nhiêu của hồi môn cho con gái, cuối cùng chẳng có lấy một mống trụ lại. Thì cũng đúng thôi, ai dám ăn của hồi môn của một người sắp chết cơ chứ, cưới vợ mới về có khi sẽ bị người ta hiện hồn bóp cổ chết tươi, hay dám ăn một đồng nào thì sẽ bị ám cho ma tàn thân dại suốt đời. Đám cưới thành đám ma thì đúng là có cho vàng cũng không dám cưới. Ấy thế mà chàng trai trước mặt hắn, trông dáng vẻ thì đúng là quý tộc, lại dám làm điều mà kẻ nào cũng sợ ấy, ôi, con gái hắn mới thật có phúc làm sao.

Jun kể rằng mình có nghe qua câu chuyện của quận chúa, và rất thương nàng, nên mới nguyện ý đến đây thực hiện điều ước mong vô cùng chân thành của một người cha, anh không dám đòi hỏi gì, chỉ cần thành chủ cho anh ở lại làm rể. Tuy thành chủ có chút tiếc nuối khi Jun bảo anh là người con út trong một gia tộc có chín anh em, và là người bị bạc bẽo nhất nên không có nhiều của cải đến tặng cho quận chúa, xong tầm này mà kén chọn thì hỏng hết cả việc lớn, nên hắn đành tặc lưỡi cho qua. Bên cạnh Jun có một cậu trai trẻ khôi ngô tuấn tú, ăn nói dễ nghe, bảo rằng mình là người hầu riêng cho cậu chủ, vẻ đạo mạo đĩnh đạc khiến tên thành chủ đắc ý lắm, chắc mẩm chủ nào tớ nấy, hẳn con rể tương lai chắc cũng xuất sắc không kém gì đâu. Hắn đâu có nghĩ đến chuyện thực ra hai người đến đây để điều tra và tìm ra tung tích chiếc lông vũ của Chu Tước đâu, sáng ngày ra mà thấy hai người lặn mất tăm, chắc hắn lại sầu mất mấy ngày cho coi, Jun thầm nghĩ.

"Người đâu người đâu" tên thành chủ giật giọng gọi đám người hầu "Mau chuẩn bị nước tắm, đồ ăn ngon và chỗ nghỉ cho con rể tương lai của ta." Hạ lệnh xong xuôi hắn liền quay sang Jun, hồ hởi nắm lấy tay anh

"Hẳn con đi đường xa vất vả lắm, hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ dẫn con đến gặp con gái ta vào ngày mai, có khi chiều mai ta tổ chức hôn lễ luôn cũng được. Con bé chắc sẽ vui lắm đây."

Jun cúi đầu cảm tạ thành chủ, đánh mắt nhìn sang phía Minghao như một lời cầu cứu. Anh còn trẻ, anh vẫn muốn đi chơi, anh chưa muốn lấy vợ đâu, nhưng Minghao vẫn giữ sắc mặt bình bình đạm đạm, như thể cái chuyện mai Jun cưới luôn cũng được là chuyện vô cùng bình thường không có gì phải bàn cãi.

Jun nhìn hoàng hôn mới chớm phía chân trời chưa được bao lâu mà bóng đêm đã phủ xuống, tự hỏi rằng đêm nay sẽ có thể có những chuyện như thế nào xảy ra. Minghao đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho mình, cậu dặn Jun rằng hãy ở yên trong phòng chờ cậu, mặc cho Jun phản đối.

"Tôi sẽ cố gắng tránh đụng độ không cần thiết, yên tâm, tối nay tôi sẽ chỉ cố tìm cho bằng được lông vũ của Chu Tước thôi, thứ đó mà để yêu quái sử dụng được thì sẽ rất mệt."

"Đi một mình, có ổn thật không?" Jun vẫn cự lại, dù biết anh đi bây giờ thì chắc chỉ là kẻ ngáng chân cậu thôi, cơ mà nghĩ đến lần trước đấu với con nhện tinh thì anh thấy không an tâm chút nào. Minghao mỉm cười, trấn an anh

"Yên tâm đi, tôi là pháp sư, đây là nghề của tôi mà."

Nói rồi cậu mở cửa, thân thủ nhanh nhẹn đi lướt bên ngoài hành lang, bước chân như gắn đệm mèo, không một tiếng động. Jun siết chặt thanh kiếm của mình, ngồi thu lu giữa phòng, cả người run lên như có khí lạnh thổi qua. Bảo anh ngồi yên một chỗ chờ cậu sao, Minghao thật là chẳng hiểu gì cả, bắt anh ngồi thế này chỉ càng làm tinh thần anh thêm hoảng loạn hơn thôi.

Minghao cẩn trọng nép mình vào một góc khuất, chờ cho một vài gia nhân đã xong việc đang trở về phòng đi qua thì mới tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Hồi chiều, cậu đã cố tình đi thăm thú và nắm được sơ sơ kiến trúc của căn nhà này rồi. Minghao đồ rằng một thứ quan trọng như lông vũ của Chu Tước hẳn phải được cất giữ kỹ càng lắm, may thay, cậu lại là một pháp sư, việc phát hiện được thứ có linh khí với Minghao cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn. Sau khi đã chắc chắn đã cho đám lính canh bên ngoài một chút hương ngủ, cậu liền lén lút lẻn vào thư phòng của lãnh chúa. Thư phòng của lãnh chúa là chỗ cất giữ những bảo vật quan trọng của gia tộc, như ấn ký, sách cổ, gia huy, thư từ, nên được canh phòng rất cẩn mật. Lúc đi qua nơi này Minghao đã biết trong đó có chứa một vật có linh khí rất mạnh, chỉ là, cậu không hiểu tại sao lại không thể cảm nhận được tà khí của bất cứ yêu quái nào trong thành này, chẳng lẽ phán đoán của Seokmin là sai, chẳng lẽ tên thành chủ đúng là kẻ có dã tâm đến mức không sợ hãi trước thánh thần.

Minghao lần theo nguồn linh khí đến chỗ giá sách, cậu nhẹ nhàng dỡ từng chồng sách xuống một, sờ lên vách tường, rồi ấn nhẹ một cái. Vách tường ngay lập tức bị đẩy lùi về phía sau, để lộ một chỗ giống như là một cái kho nhỏ. Minghao đưa tay lên che mũi khi bụi bặm bay tứ tung khiến cậu ho sù sụ, mò được phía dưới đáy của cái kho là một chiếc hộp được chạm khắc rất tinh xảo. Minghao lôi nó ra, tháo vội dây buộc, chỉ thấy bên trong là một chiếc lông vũ lộng lẫy đỏ rực. Thế nhưng chẳng hiểu sao Minghao lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, cậu lật qua lật lại chiếc lông vũ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Thế rồi, để có thể chắc chắn về nghi ngờ của mình, cậu liền truyền một ít thủy linh vào chiếc lông. Chiếc lông của Chu Tước, đồ vật thuộc hệ hỏa, khi được truyền thủy linh không những không bị yếu đi mà ngược lại càng bùng cháy dữ dội. Minghao lầm bầm đọc một câu niệm chú, rồi vò chiếc lông trong tay. Trong nháy mắt, lông vũ biến ngay thành một nắm đất đen ngòm. Minghao thầm chửi một câu chiết tiệt rồi nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi thư phòng, tìm đường về chỗ phòng ngủ của Jun. Con yêu quái đó chắc chắn đã đánh hơi thấy mùi gì đó từ hai người rồi nên mới cố tình để lại một chiếc lông vũ giả như thế, cậu nghĩ, và cũng thầm hy vọng rằng Jun sẽ an toàn cho đến khi cậu trở về, vì dễ là nó đang nhắm đến anh, một người không có linh lực thanh tẩy của pháp sư.

Quay trở lại với Jun, lúc Minghao mới đi chưa được bao lâu thì đã có một người tới gõ cửa phòng anh. Jun bán tín bán nghi nhưng khi nghe thấy giọng điệu khẩn thiết của người bên ngoài thì cũng mở cửa cho người đó vào.

"Nàng, nàng là..." Jun ngạc nhiên nhìn người trước mặt, lắp bắp xác nhận danh tính. Cô gái có vẻ như vừa trải qua nguy hiểm gì đó nên sắc mặt không được tốt cho lắm, vội vàng giải thích

"Em là quận chúa, con gái thành chủ, là hôn thê của chàng."

Jun hơi giật mình trước chữ hôn thê, hẳn đầu óc anh vẫn còn nghĩ về chuyện đi tìm lông vũ và tiêu diệt yêu quái chứ chẳng có tâm trí gì cho ba việc kết hôn này. Thì cũng đâu phải anh sẽ kết hôn thật đâu nào, Jun gượng gạo nhìn nàng, thúc giục

"Sao nàng lại đến đây vào giờ này, nàng hãy mau trở về phòng đi."

Thế nhưng quận chúa dường như đang có chuyện gì đó rất gấp , nàng kéo Jun vào trong góc phòng, tránh xa cánh cửa như sợ có người nghe thấy, thì thầm

"Em sợ lắm, chỗ này có một cái gì đó rất quái gở, đêm nào em cũng nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ đi đi lại lại quanh phòng." Nàng quận chúa ôm siết lấy cánh tay Jun không buông, bắt đầu nức nở

"Cha em cũng không như bình thường nữa, ông ấy hay lẩm bẩm những câu không ai hiểu gì cả, còn sai người đập tan nát tượng Phật trong nhà."

Jun ngẩn người trước lời bộc bạch của quận chúa, thầm hiểu rằng hẳn cái thành này đã bị một con yêu quái nào đó chiếm đóng rồi. Nếu không nhanh tìm ra chân tướng và tiêu diệt thì tất cả mọi người trong thành đều bị liên lụy mất. Khốn thật, để dễ bề hành động chắc nó đã đội lốt thành chủ sai khiến mọi người nên không ai dám làm trái ý. Mà kể cả thế cũng kỳ, sao Minghao đã gặp thành chủ rồi mà chẳng phát hiện ra điều gì nhỉ, à đúng rồi, Minghao, giờ cậu ra sao rồi, giờ cậu có bị yêu quái tấn công không,... Jun bỗng nhiên thấy lòng mình như lửa đốt.

"Xin hãy cứu cha em với, em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà, nếu có thể, xin chàng." Quận chúa chùi nước mắt vào vạt áo, ôm lấy Jun chặt hơn, cả cơ thể nàng vẫn không ngừng run rẩy. Jun cứ ngồi đơ ra không biết nên phản ứng như thế nào, nếu có thể anh cũng muốn cứu mọi người lắm chứ, chỉ là bây giờ an nguy của anh và Minghao, Jun cũng không chắc mình có thể đảm bảo được không nữa. Anh lúng túng đẩy quận chúa ra, vỗ về nàng

"Quận chúa đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ quận chúa. Còn chuyện của cha nàng, tôi chỉ hy vọng mình có thể làm được điều gì đó."

Anh siết chặt thanh kiếm trong tay mình, có lẽ bây giờ điều nên làm là đi gặp Minghao và nói lại cho cậu tất cả những gì quận chúa kể thì hơn. Minghao có kinh nghiệm với mấy vụ như thế này lắm mà, chắc chỉ cần nghe qua chắc là cậu sẽ có cách giải quyết thôi. Nghĩ là làm, Jun toan đứng dậy định đi thì đã bị người kia kéo xuống ôm riết lấy. Nàng quận chúa nhìn thấy Jun đang tính rời đi thì hoảng hốt

"Không, chàng đừng đi, đừng bỏ em lại, em sợ lắm."

Jun thở dài, buộc phải ngồi xuống trấn tĩnh người kia lại, quả quyết "Không, tôi không bỏ quận chúa lại đâu, nàng yên tâm." Khi nhận thấy người trong lòng đã tin vào lời hứa của mình, anh liền thử hỏi

"Cơ mà quận chúa có thể đi với tôi không? Tôi cần đi tìm Minghao, tôi sợ em ấy đang gặp nguy hiểm."

Tuy nhiên mọi lời nói của anh có vẻ đều vô tác dụng, vì nàng quận chúa đã bị nỗi sợ làm cho chân tay bủn rủn, không tài nào nhấc lên nổi. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ xinh đẹp của mình lên, nhìn vào mắt Jun, đôi môi anh đào hé mở những lời ngọt ngào như rót mật vào tai

"Hãy ở lại đây, với em. Em biết chàng muốn điều đó mà."

Như thể có một thứ mê lực nào đó bủa vây lấy tâm trí, Jun lắc lắc đầu mình khi bỗng dưng thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi. Anh gục xuống trong vòng tay của quận chúa, bên tai ù ù không còn nghe rõ nổi bất cứ một thanh âm nào nữa. Nàng quận chúa phút chốc còn lẩy bẩy sợ hãi, giờ đây treo trên khóe môi là một nụ cười quỷ dị, ả đưa tay vân vê những lọn tóc mềm mại của Jun, thích thú khen ngợi

"Ngoan lắm, hôn phu của em ngoan lắm."

Tiếc thay khi mà ả còn chưa kịp vui sướng khi thu được cái chiến lợi phẩm hoành tráng này thì cánh cửa phòng ngay phía trước đã bị một luồng khí chém làm đôi. Từ phía hành lang vài lá bùa phi tới, ả liền vung tay khiến chúng ngay lập tức bị xẻ ra làm đôi. Đối diện với ả, Minghao đứng đó, thủ thế với cây trượng của mình, lớn giọng ra lệnh

"Mau buông anh ấy ra ngay, con quỷ cái, không ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây đâu."

Con ả nhìn thấy Minghao thì không chút sợ hãi, nó ngửa đầu cười một cách man rợ, rít lên một tiếng điếc con ráy

"Muốn cướp miếng ăn của ta sao, đừng có hòng. Nếu tên này quan trọng với ngươi đến vậy, thì vào đây mà cứu hắn."

Nói rồi con yêu quái mở một cánh cổng đen ngòm phía sau lưng, lặn mất tăm vào trong đó, kéo theo cả Jun. Không chần chừ lấy nửa giây, Minghao liền lao vội tới, nhảy vào cái hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro