Thổ linh và mộc linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian bên trong lãnh địa của con yêu quái đen ngòm như mực, không thể tìm thấy bất cứ một thứ ánh sáng nào. Minghao đáp xuống lớp đất bên dưới một cách nhẹ nhàng, cùng lúc lôi ra hai con đom đóm hoạt động nhờ lửa linh để soi đường. Không thấy bóng dáng con yêu đâu, chỉ nghe tiếng nó cười rợn hết cả gáy, khiêu khích cậu bằng những câu nói không rõ đầu rõ đuôi. Minghao nghiến răng, cắm cái cây trượng xuống đất. Từ đuôi trượng như tỏa ra một cái mạch đen đúa, khiến âm thanh của con yêu càng trở nên dữ dằn.

Thứ mà Minghao vừa truyền vào đất là một loại độc tố có thể bắt đám quái thổ hiện hình. Từ cái lúc biến được chiếc lông vũ giả trở lại thành đất cậu đã biết đối thủ của mình hẳn sẽ là một con quái thuộc hệ thổ rồi. Nếu mà không phải nó đang cố tình lôi Jun ra làm con tin thì hẳn cậu đã cho nó một chưởng mộc linh nằm đo đất. Minghao sợ rằng mộc linh sẽ hút luôn cả Jun vào nên tạm thời không thể manh động, thế nên ưu tiên đầu tiên vẫn là đi tìm anh trước đã. Mấy yêu quái mộc này có một thói quen là dấu thức ăn của chúng vào một cái hầm đất để tích trữ ăn dần, chỉ cần tìm được cái hầm đó là có thể giải thoát cho mọi người, nếu may mắn người đó chưa bị nó tiêu hóa. Minghao ném một nắm hạt xuống đất, một loạt cây to mọc lên sừng sững, rễ của chúng lan đến đâu, đất bị chuyển màu, quắt lại như bị một cái gì đó hút sạch linh khí. Cậu để cho rễ bén ra càng dài, rồi đu từ cành cây này sang cành cây khác, cố gắng để cảm nhận xem mộc linh của mình có chạm đến một chỗ nào dưới đất như là một cái hầm không. Thế nhưng càng cố đào sâu xuống, Minghao lại càng thấy lớp đất như dày lên vô tận, không thể nào chạm tới giới hạn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

Con yêu như đọc vị được suy nghĩ của cậu, nó cười đểu

"Làm sao mà một pháp sư quèn như ngươi có thể đấu được với linh lực của ta chứ, cứ thoải mái hấp thụ đất đi, để xem ngươi trụ được bao lâu?"

Minghao nghe vậy thì càng điên tiết, phát động mộc linh dữ dội hơn, từng cái rễ cọc phía dưới cắm sâu thêm cả tấc mà dường như không xi nhê gì. Ngược lại, những cành cây phía trên đang có dấu hiệu khô héo dần và gãy đổ ngang xuống. Minghao biết, càng hấp thụ nhiều thứ thổ linh độc hại này sẽ càng khiến khả năng thanh tẩy kém đi hơn, chỉ là cậu không được phép dừng lại, cậu mà dừng lại phút nào thì khả năng tìm được Jun sẽ càng ít đi phút đó.

"Làm ơn Jun, làm ơn đi, mau tỉnh lại đi." Cậu lầm bầm, thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh. Tuy nhiên bây giờ thì Minghao cũng nên lo cho mình đi thì hơn, vì con yêu đã dựng lên một loạt búp bê bằng đất để đối phó với cậu, và mặc dù búp bê cây của Minghao đủ sức chém tan chúng thành trăm mảnh thì chẳng mất bao lâu để chúng nó lại trồi lên, đông như quân Nguyên. Rơi vào trạng thái tứ bề thọ địch, bản thân cũng không biết có thể bị sao, Minghao chỉ có thể gào lên một tiếng thật to

"Junhuiiiiiiiii, mau tỉnh lại điiiiiii"

Trong cái không gian mênh mông này, nếu cứ cố gắng tỏa đi tứ phía để tìm anh thì chắc không lại với linh lực của con yêu, chi bằng giờ biết được vị trí của anh, tập trung cho cây cắm rễ ở đó, thì chắc chắn sẽ cứu được anh.

"Hãy cho tôi một dấu hiệuuuuuuu."

Ở trong cái hầm đất tối om và đầy mùi tử khí, Jun bị tiếng gọi vang trời của Minghao làm cho tỉnh lại. Anh nhanh chóng quơ quào xung quanh mình để đi tìm thanh kiếm, may sao nó vẫn ở cùng một chỗ với anh chứ chưa bị rớt đi đâu mất. Thanh kiếm ánh lên một màu xanh yếu ớt, nhưng vẫn vừa đủ xài. Jun vừa bịt mũi vừa ngó quanh để tìm một lối thoát ra khỏi cái hầm này, nhăn nhó khi phát hiện ra xung quanh toàn là thịt người đang trong quá trình phân rã. Có cái đầu bị treo ngược mà một nửa đã biến đâu mất, có một con mắt bị phân hủy lòi ra ngoài, có một vài cánh tay hoặc cẳng chân lủng lẳng la liệt,.. trông phát khiếp. Jun nuốt nước bọt, cố gắng định hướng xem mình đang ở vị trí nào so với Minghao, vì anh có thể nghe thấy những âm thanh ầm ĩ của một trận tử chiến vang vọng phía trên đầu mình. Bây giờ phải làm gì, phải phát động thứ lửa linh gì, Jun cắn răng suy đi nghĩ lại. Không giống như Minghao là một pháp sư, chỉ cần nhìn qua là biết yêu quái thuộc hệ nào, Jun chưa bao giờ thực sự phải đi phân tích xem yêu quái thuộc hành nào trong ngũ hành. Cố gắng đi Jun, nhớ lại những gì Minghao đã dạy, làm thế nào để nhận biết bây giờ. Anh vò đầu bứt tai, cố gắng tìm ra một thông tin hữu ích trong mớ hỗn độn trong đầu mình. Và rồi, như vừa mở được đúng cái ngăn kéo chứa câu trả lời, anh ngay lập tức ngồi xuống, cào một ít đất dưới chân lên, vê nó trong tay mình. Nếu đã không thể nhận biết được, thì chỉ còn có cách thử. Jun kiên nhẫn thử phát động từng thứ lửa linh một, và đến khi mộc linh bùng cháy thì anh có thể thấy được đất trong tay mình bị hút vào rồi hoàn toàn biến mất. Vậy là con yêu này là yêu quái hệ thổ, anh kết luận.

Jun vẫn nghe thấy những âm thanh phía trên đầu mãi mà không dứt, tự hỏi tại sao như chỉ cách nhau có một lớp đất mà Minghao không tài nào tìm tới được chỗ của anh. Có thể con yêu quái đã làm gì đó rồi, anh nghiến răng, sợ rằng hẳn nó đang dùng cái mạng của anh để đe dọa khiến cậu hoảng loạn không dám manh động. Jun đứng lùi lại, hít một hơi thật sâu, cầm chắc thanh kiếm rồi phát động mộc linh. Thanh kiếm cháy lên một màu xanh lá cây rực rỡ, những dây gai mọc ra từ chuôi kiếm, quấn từng vòng từng vòng quanh thân kiếm, nở ra những bông hoa đỏ lộng lẫy. Jun thậm chí vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình có thể làm được điều này thì cái cây đã mạnh mẽ lớn vùn vụt, đâm thẳng lên trời, chọc thủng lớp đất để chui lên. Một bông hoa xinh đẹp khổng lồ bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất, đương nhiên là khiến Minghao chú ý ngay lập tức. Cậu đánh văng con búp bê đất trước mặt, chạy ngay tới chỗ bông hoa, cố gắng tập trung toàn lực để làm hạt giống trong tay mình nảy mầm thành cây. Rễ của cái cây lớn nhanh như thổi, đâm một nhát thẳng đứng xuống mặt đất, làm mặt đất vỡ ra. Bóng dáng Jun nhanh chóng hiện ra ở ngay cạnh đám rễ cây, thấp thoáng qua khe nứt. Minghao dồn hết sức để xới tung lớp đất lên, còn Jun dưới này cũng cố gắng làm cho cây hoa của mình to ra, làm rộng khe nứt. Chẳng mấy chốc mà Jun đã leo lên được khỏi lớp đất, chui ra ngoài, thở hồng hộc như vừa bị gấu đuổi. Khiếp đảm, cái mùi ở dưới đó thực sự là có thể phế được khứu giác của anh mất.

"Anh có sao không, có bị thương ở đâu không?" Minghao sốt sắng hỏi, lật qua lật lại người anh để kiểm tra. Jun vuốt ngực, đáp rằng anh không sao cả, dù anh cũng chẳng biết mình có sao thật không nữa, chỉ tạm trấn an cậu như thế thôi.

Con yêu đương nhiên đã chứng kiến tất thảy một màn đoàn tụ đầy cảm động, xong nó cũng chẳng quan tâm lắm nếu Jun thoát ra được. Không ăn được Jun bây giờ thì ăn lúc khác, vì ở trong cái lãnh địa này của nó thì tức là cả hai người đều cầm chắc cái chết rồi. Nó vẫn không ngừng tạo ra những con hình nhân đất để nhằm ép cho Minghao phải sử dụng hết linh lực của mình. Cậu là một pháp sư, một phát thì không thể nuốt trọn cậu được, như thế sẽ rất dễ để cậu thanh tẩy ngược lại nó, vậy nên bí quyết chính là phải để cho Minghao sức cùng lực kiệt, bị vắt cạn khả năng thanh tẩy rồi hẵng từ từ xơi tái cậu sau. Xơi tái một pháp sư bậc cao, chà chà, hẳn là tu vi của nó sẽ tăng lên gấp bội so với việc chỉ nhai đám người thường èo uột cho coi. Ý nghĩ đó khiến nó càng thêm sung sướng, làm ngọn lửa của nguyên tố thổ bùng lên khiến mặt đất rung chuyển ầm ầm. Jun phụ Minghao đối phó với đám hình nhân đất mà càng đánh càng thấy đuối, khốn thật, con yêu quái lấy đâu ra sức mạnh mà khỏe đến thế, trong khi đám cây của Minghao thì đã cố gắng hút được bao nhiêu là thổ linh và thanh tẩy chúng rồi. Đống đất của yêu quái cứ như tràn ra từ một cái động không đáy vậy, chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.

Đương nhiên, nếu như Jun đã nhận ra điều kỳ quái này thì không lý gì Minghao lại không hay biết. Cậu đã ngờ ngợ từ đầu rằng hẳn yêu quái đã sử dụng chiếc lông vũ của Chu Tước để gia tăng linh lực cho nó rồi, lông vũ hệ hỏa, mà hỏa sinh thổ, chẳng trách gì mà đất ở đây dày lên nhanh chóng, tốc độ hồi phục nhanh như vũ bão, trong khi rõ ràng Minghao đã thanh tẩy một lượng lớn thổ linh của nó. Biết là vậy, cơ mà nếu không tìm ra được chỗ giấu lông vũ, thì cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế. Bây giờ chỉ cần khả năng thanh tẩy bị yếu đi trong giây lát thôi, hai người chắc chắn sẽ bị nó cho một đòn rồi ăn trọn. Jun vừa vung kiếm chém tứ phía, vừa gào lên với Minghao

"Tại sao chúng lại nhiều như vậy chứ, chém mãi không hết."

Minghao cắn răng đẩy ngược một con hình nhân to gấp ba lần cậu, đâm xuyên một nhát rồi thanh tẩy, gằn giọng đáp

"Chúng ta phải tìm....lông vũ của Chu Tước.... chỉ cần tách rời khỏi cơ thể yêu quái thì..linh lực của nó mới yếu đi được...."

"Vậy phải tìm kiểu gì bây giờ?" Jun cúi đầu né đòn, thở phào vì suýt chút nữa là bị cạp mất cái tay, thắc mắc. "Ở trong này đâu đâu cũng là cơ thể của nó, biết đường nào mà lần?"

Minghao nghiến răng, cáu kỉnh trả lời "Tôi mà biết từ đầu thì chúng ta đã không khổ như thế này, chết tiệt, nó giấu kỹ quá, tôi không thể cảm nhận được nguồn linh khí từ chiếc lông nữa."

Thực ra Minghao chẳng cảm nhận được nguồn linh khí cũng không phải là chuyện gì lạ. Thánh vật hay tà vật vốn tự nhiên sinh ra không phải là thánh hay tà, mà là do kẻ sử dụng nó truyền loại năng lượng vào, biến đổi nó trở nên đồng bộ với chủ nhân của mình. Chiếc lông vũ của Chu Tước cũng vậy, là một vật vô tri, nếu như nó được sử dụng bởi thánh thú, được truyền qua linh khí sạch thì nó sẽ là vật thánh, còn nếu bị yêu quái sử dụng thì sẽ bị nhiễm bẩn, trở thành tà vật. Bây giờ, chiếc lông vũ đang bị truyền rất nhiều chướng khí vào, và rất có khả năng sẽ bị đồng bộ với con yêu quái, nên sẽ rất khó để xác định đâu mới là chỗ cất giấu nó.

"Này, tôi có ý này." Jun lùi dần về phía sau, lưng tựa lưng với Minghao, nhỏ giọng thì thầm "Nếu lông vũ Chu Tước là thứ cấp hỏa linh cho nó, thì hẳn nguồn linh lực sẽ tỏa từ một chỗ nào đó ra xung quanh. Nếu vậy thì chỉ cần tìm được hướng tỏa của linh khí thôi, cái đó, mộc linh của cậu làm được đấy."

"Bằng cách nào?" Minghao thở hồng hộc không ra hơi, quệt đi mồ hôi rịn ra trên trán, cậu thật sự không thể trụ nổi bao lâu nữa đâu. Mắt Minghao hơi hoa lên, cậu loạng choạng suýt chút nữa thì bị một con búp bê xiên cho một nhát nếu như không phải có Jun nhanh tay hơn kéo cậu xoay người lại.

"Làm cho cây của cậu lan rễ ra càng xa càng tốt, chỗ nào đất phục hồi nhanh hơn nghĩa là gần chiếc lông hơn, chậm hơn nghĩa là xa hơn, chúng ta sẽ phán đoán hướng của nó từ hai cột mốc đó."

Minghao gắng gượng đứng thẳng, hít một hơi sâu, làm y như những gì mà Jun bảo. Cậu không chắc kế hoạch này có thể thành công không, nhưng ngay lúc này đây, tốt nhất vẫn là thử làm tất cả những gì có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro