Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những chiếc rễ từ cây của Minghao đang lan xa càng nhanh và càng rộng, Jun hơi lùi lại, cố gắng quan sát để đọc lấy phương hướng nhằm tìm ra vị trí của chiếc lông vũ. Anh không mất nhiều thời gian để nhìn thấy đất được bồi lên theo một phương thẳng, hướng Bắc, là ở đó, Jun phóng nhanh về nơi mà anh đã xác định là đích đến. Con quỷ có vẻ cũng đoán được anh đang muốn làm gì, nến kéo giật những con búp bê đất sống dậy, chặn ngang anh từ khắp ngả. Jun cứ vừa chạy vừa chém, có đôi khi anh giật mình vì phản ứng quá chậm khiến những con búp bê suýt chút nữa thì tóm được anh. Những lúc ấy, may thay những chiếc rễ từ cây của Minghao đã chọc ngược lên từ mặt đất, nhọn hoắt như một cái chông, hút cạn linh khí của những hình nhân chúng xuyên qua. Con quỷ đã thò mặt ra, định tóm lấy Jun nhưng ngay lập tức bị Minghao chặn đường. Cậu thở dốc, mồ hôi đã lấm tấm, vậy mà tay vẫn siết chặt cây trượng, quay quay vài vòng thị uy

"Đã bảo rồi" Minghao nhếch môi cười, vẻ tự tin quá mức so với cái tình huống hiểm nghèo này không khỏi khiến con yêu nghiến răng kèn kẹt "Muốn chạm được vào anh ấy, phải bước qua xác ta đã."

Nói rồi cậu lao vào giao chiến với con yêu để cầm chân nó, lòng thầm mong rằng Jun có thể tìm ra cái lông vũ kia nhanh nhanh, vì cơ thể cậu cũng có giới hạn của nó thôi.

Sau một hồi chạy miết, cuối cùng thì Jun cũng có thể tìm được nơi là trung tâm tỏa ra hỏa linh để nuôi con yêu quái. Anh mặc kệ lớp đất dày cộp và nhả khói đen đúa, vội vàng ngồi thụp xuống, dùng hết sức bình sinh để đào xuống chỗ có chiếc lông vũ. Jun chạm đến đâu cảm giác như da thịt đang bị thiêu đốt đến đó, bỏng rộp và vô cùng sót, cơ mà anh không dám dừng lại dù chỉ là một giây, lẽ bởi mạng sống của Minghao đang phụ thuộc vào tốc độ của anh. Chậm trễ một chút thôi cũng có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. Jun cứ đào, đào mãi cho đến khi cái nóng của một ngọn lửa như vừa châm vào đầu ngón tay anh, khiến bản năng của anh bắt anh phải rụt tay lại ngay lập tức. Dưới một lớp đất mỏng, Jun có thể nhìn thấy thấp thoáng một quả cầu lửa đang cháy phừng phừng. Bây giờ thì phải làm gì, nó nóng quá, anh không thể nào bới nó lên để tách nó khỏi cơ thể con yêu quái được, Jun ngó đi ngó lại, vò đầu bứt tóc để tìm ra một cách khả thi, răng của anh va lập cập vào nhau, và anh thấy cơ thể mình run lên vì sợ hãi khi quả cầu lửa cháy lên dữ dội mỗi lần anh chạm vào nó, làm da thịt anh gần như không còn có cảm giác gì nữa. Quả thật, Jun chưa từng lâm vào trạng thái như thế này trong cuộc đời anh bao giờ, dù trước đó anh có phải sống khổ sở vất vả ra sao, thì khi đối diện với một con quỷ, khi đối diện với cái chết, anh không thể thoát ra khỏi quy luật của con người là sợ hãi. Cơn hoảng loạn như một đòn đánh trí mạng khiến Jun bị tê liệt hoàn toàn, anh biết mình phải nhanh lên, nhanh lên mới có thể cứu thoát hai đứa, nhưng cái sự thúc giục của tâm trí ấy chỉ càng khiến anh rối bời và không tìm được một giải pháp nào cụ thể. Đúng lúc đó, như thể cảm nhận được nỗi sợ của anh, Minghao dù đang giao chiến với con yêu quái, vẫn cố gắng gào lên

"Jun, đừng sợ, cứ bình tĩnh." Cậu nghiến răng hất đối thủ của mình về phía trước, một bên đánh trả, một bên vẫn điềm tĩnh chỉ dẫn cho anh "Nó là hỏa linh thôi mà, anh biết phải làm dịu hỏa linh như thế nào mà."

Jun bất chợt nhớ lại những lời giảng dạy của cậu, phải rồi, sao anh có thể quên chứ, nếu có thể dùng thủy linh làm dịu nó đi, chắc chắn anh sẽ gỡ nó ra được thôi. Jun bắt đầu bình ổn lại hơi thở của mình, siết lấy thanh kiếm trong tay, lẩm bẩm những câu thần chú đã được chỉ dẫn, thứ ánh sáng xanh lam dịu dàng của nước nhanh chóng bọc lấy kiếm của anh. Jun cắm thẳng thanh kiếm xuống cái bọc lửa cháy ngùn ngụt bên dưới, khiến nó ngay lập tức tắt ngúm. Jun vẫn còn run rẩy không dám cựa quậy, còn chưa kịp hét lên với Minghao là anh làm được rồi thì đã nghe thấy một tiếng rầm rõ to. Anh quay đầu lại, và bàng hoàng nhận ra Minghao đang nằm sõng soài trên đất, bất tỉnh, mắt nhắm nghiền không một cử động. Con yêu sau khi đánh bại cậu đã lủi vào bóng tối từ lúc nào không hay, nó còn cười lên một cách vô cùng khả ố khi thấy Jun bủn rủn ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt. Và như để trêu ngươi anh thêm nữa, cái bọc hỏa linh vốn dĩ đã được dập tắt nhờ thủy linh của anh nay lại cháy bùng trở lại, hơi nóng của nó hất văng Jun ra xa khỏi chỗ đang ngồi, khiến mắt anh cay xè và khô khốc như vừa bị dí mặt vào một cái bếp lò đang cháy. Con yêu hét toáng lên, vẻ đắc chí tột cùng

"Há há lũ con người ngu xuẩn, các ngươi nghĩ với một xíu linh lực như vậy là có thể dập được lửa từ thần thú sao?" nó rít ráy "Ngoan ngoãn trở lại vào trong dạ dày của ta đi, ta sẽ ăn từ tên pháp sư kia trước, rồi đến ngươi."

Nó vừa dứt lời, đất phía dưới chỗ Minghao đang nằm gục liền trở nên nhão nhoét như một cái đầm lấy, kéo theo cơ thể của cậu xuống. Jun lúc này còn đang bủn rủn vì không dám tin rằng mọi thứ đã đổ bể, vừa nhìn thấy Minghao có nguy cơ bị kéo xuống, anh đã bỏ cả thanh kiếm của mình lại để chạy về phía cậu.

"Không, Minghaooooo" anh gào lên một cách tuyệt vọng khi bàn tay của Minghao cuối cùng đã bị đất nuốt trọn. Jun gục xuống, đấm mạnh vào mặt đất giờ đã lại cứng như đá

"Chết tiệt chết tiệt" nước mắt anh giàn dụa "Ngươi không được làm hại đến em ấy, ngươi không được phép làm thế, con quỷ chó chết."

Thế nhưng con quỷ không thèm đếm xỉa gì đến những lời chửi rủa, vẫn rất ngạo nghễ. Nó đứng từ xa, vắt vẻo một cách thảnh thơi, gặm nhấm nỗi đau lan dần trên khuôn mặt của Jun.

"Một cặp tình nhân không muốn cách biệt âm dương à, đáng yêu quá cơ." nó chu miệng, lè lưỡi, làm ra bộ dạng cảm thông "Yên tâm, ngươi sẽ được đoàn tụ với tên pháp sư đó nhanh thôi." Nó nhe răng, dãi nhớt tùm lum, nhào đến nhằm nuốt trọn Jun vào trong bụng trong một ngoạm "Trong bụng của ta."

Jun nhắm chặt mắt, chờ đợi một cái chết đau đớn nhất có thể. Một giây, hai giây, rồi ba giây, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Jun chầm chậm mở mắt ra, trợn tròn mắt trước cảnh tượng đang diễn ra. Dưới ánh sáng leo lét của mộc linh còn sót lại xung quanh, con yêu quái hiện ra chỉ cách anh có vài bước chân, máu me túa ra từ miệng nó, khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp giờ đây xám ngoét như vừa ăn phải một thứ kịch độc. Nó ôm lấy bụng, lẩy bẩy ngã gục xuống, hét lên

"Không thể nào, tên pháp sư đó, không thể nào."

"Chết dưới tay tên đó" nó gào "Ta không cam tâmmmmm."

Còn chưa kịp nói nốt mấy lời trăn trối cuối cùng, thịt và da đã bị cái gì đó làm cho tan chảy từ bên trong. Từng mảng từng mảng rơi lả tả, sùi bọt, làm cho cái hỗn hợp tàn dư của nó trông càng khủng khiếp. Miếng thịt cuối cùng nhão ra như một thứ cháo loãng, cùng với đó là sự tắt ngấm của tiếng thét đinh tai nhức óc từ nãy giờ. Sự im lặng khủng khiếp trong cái hố đen khiến Jun lại một lần nữa rơi vào trạng thái sợ hãi "Minghao?" anh lẩm nhẩm "Em, em đâu rồi?". Nhưng còn chưa kịp để anh hoảng hốt thêm một phút giây nào, đất phía dưới chân đã nhũn ra, khiến Jun có cố vùng vẫy cách mấy cũng không tài nào thoát ra được. Khi đất đã ngập tới mũi anh, Jun chỉ có thể nín thở nhắm mắt, cầu nguyện cho một phép màu nào đó xảy ra.

Lúc Jun mở mắt ra thì anh đã thấy mình đang nằm ở căn phòng ngủ lúc trước, Minghao đang dựa mình vào cửa sổ, thở một cách khó nhọc. Anh ngay lập tức chạy tới chỗ Minghao

"Em không sao chứ, là em thật phải không?" Minghao gật gật đầu, cố gắng đẩy người cao lên, mỗi lần cậu di chuyển là thấy người mình ê ẩm một cách khủng khiếp

"Chúng ta làm được rồi, tôi đã thanh tẩy con yêu quái rồi." cậu trấn an Jun "Không sao rồi, anh đừng lo lắng quá."

Jun nhìn cậu, không dám tin vào mắt mình rằng mọi thứ lại kết thúc một cách chớp nhoáng như vậy. Minghao đã bị con yêu nuốt trọn, giờ đây vẫn còn lành lặn ngồi trước mắt anh, bảo anh yên tâm ngay lập tức thì hẳn là một điều gì đó quá viển vông rồi đấy. Jun cứ như người mất hồn, sờ sờ nắn nắn tay của Minghao như đang kiểm chứng rằng đây không phải là mơ. Thế rồi, khi chắc chắn rằng đấy là Minghao bằng xương bằng thịt, anh liền ôm cậu vào lòng. Minghao cũng bất ngờ trước hành động của Jun, chưa kịp hỏi sao vậy thì anh đã run run mở lời

"Tốt quá rồi, em không sao cả." anh siết cậu chặt hơn trong vòng tay mình, giọng đầy tội lỗi "Chỉ vì anh quá yếu đuối, chỉ vì anh quá bất tài mà suýt chút nữa em đã... đã bị nó ăn thịt...."

"Anh xin lỗi, là tại anh, là lỗi của anh."

"Anh chỉ là vật cản đường em, anh chỉ khiến em gặp nguy hiểm..."

Minghao nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của Jun thì chẳng nỡ đẩy anh ra. Cậu vỗ vỗ vai anh, dịu dàng an ủi

"Không, không phải như thế đâu Jun à."

"Anh đã làm rất tốt rồi. Nếu không phải anh dùng thủy linh dập lửa của quả cầu đó một lúc ngắn thì tôi đã không thể cậy nó lên khỏi cơ thể của con yêu quái."

Cậu vuốt dọc lưng anh, nhẹ nhàng làm dịu đi sự sợ hãi của Jun bằng sự kiên nhẫn của mình, cậu hiểu rằng hoảng sợ là một thứ phản ứng bình thường của con người, nhất là trong những tình huống hết sức hiểm nghèo. Vậy nên Minghao không muốn phải oán trách Jun, hơn ai hết, cậu biết công việc này vốn không phải là một điều gì dễ dàng. Jun lúc này giống như một con mèo cỡ lớn, chỉ chực thu hết tay chân lại, vùi vào trong sự ấm áp của người kia để vơi bớt đi những lo lắng bủa vây.

"Với lại" Minghao vẫn tiếp tục kể "Thủy linh của anh cũng đã giúp cho mộc linh của tôi đào thải bớt chướng khí. Không có anh, chắc tôi đã chết vì trúng độc trước khi bị con yêu quái nuốt rồi."

Biết là Minghao an ủi mình vậy, thế nhưng Jun vẫn không khỏi cảm thấy mình tệ hại. Anh ngờ ngợ cho rằng chút thủy linh yếu ớt của mình, chẳng qua là do ăn may mới có nhiều công dụng như vậy, chứ cái lúc quan trọng ấy anh cứ lóng ngóng như gà mắc tóc, chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Không có Minghao, chắc giờ anh đã là một khối thịt trong cái dạ dày hôi thối của con quái đó rồi.

"Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn." Jun quả quyết, cùng lúc buông Minghao ra, mặt đối mặt, chỉ còn đôi bàn tay là vẫn nắm chặt không rời "Để chúng ta sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa."

Nhìn thấy sự quyết tâm hừng hực trong mắt Jun, Minghao liền mỉm cười, gật đầu một cái để đáp lại tâm ý của anh.

Cả hai thành công mang về được chiếc lông vũ lành lặn không sứt mẻ chút nào. Seokmin đã đứng đợi họ từ lâu, chưa dám nghỉ ngơi một phút nào vì quá lo lắng. Vừa nhìn thấy bóng Jun và Minghao tiến lại từ phía xa, cậu đã vội vàng sấn tới

"Hai người không sao chứ, mọi chuyện ổn chứ?"

Minghao và Jun khẽ cười, gật đầu tỏ ý rằng mọi thứ đã ổn rồi. Minghao lôi từ trong cái túi của mình ra một chiếc hộp xinh xắn được bọc bằng thủy linh. Seokmin run run đón lấy chiếc hộp, cẩn thận mở nó ra như sợ hãi sẽ làm hỏng thứ bên trong. Chiếc lông vũ của Chu Tước, dẫu chỉ còn là vật sót lại của chủ nhân, vẫn đang rực cháy, lộng lẫy như chưa bao giờ trải qua bất kỳ một cuộc chiến khốc liệt nào.

"Tốt quá, thật tốt quá rồi, ngài Jisoo." Seokmin nói nhỏ, với đôi mắt đã long lanh ngấn nước.

Chiếc lông vũ tựa như cảm nhận được điều gì đó, nó bay lên khỏi chiếc hộp, vờn quanh Seokmin, dịu dàng làm cậu bình tâm lại bằng ngọn lửa ấm áp của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro