Nỗi niềm của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi Seokmin bỏ chiếc lông vũ vào trong lửa sinh mệnh, một ngọn lửa ngay lập tức bốc cháy ngùn ngụt, khiến Jun và Minghao phải kéo cao vạt áo tránh né vì không chịu nổi sức nóng bốc ra. Từ trong màn khói mờ ảo, Chu Tước hiện ra xinh đẹp tráng lệ như một bức tranh cổ kính, thần thú với đôi mắt sáng ngời nhìn về phía hai người, khẽ cúi đầu cung kính cảm ơn. Rồi chẳng chần chừ lấy một giây, Chu Tước sải đôi cánh lộng lẫy đỏ rực của mình, vút bay lên, lượn một vòng xung quanh mái trần thần điện, tiếp tới khẽ khàng đáp xuống trong vòng tay của Seokmin. Sau vài phút để cho ngọn lửa bọc lấy mình, Chu Tước liền biến trở lại hình người, là một cậu bé tầm khoảng 10 tuổi, hơi nhúc nhích để tìm một chỗ ngồi thoải mái trên đôi tay vững chắc của Seokmin.

"Xin chào, Jun, Minghao." người kia cúi đầu "Tôi là Jisoo, người canh giữ linh hồn của thần thú Chu Tước." anh không quên giới thiệu, và ra hiệu cho hai người đứng lên không cần làm lễ khi Minghao đã cúi đầu thật thấp và đang có dấu hiệu chuẩn bị kéo đầu Jun cúi xuống theo.

"Xin lỗi vì tôi chỉ có thể sử dụng hình dạng của trẻ con này. Tạm thời pháp lực chưa được phục hồi, đi lại có chút khó khăn, nên xin đành thất lễ chút vậy."

Minghao thấy người kia hạ mình như vậy thì không khỏi sốt sắng, vội vàng xua tay "Không, không có vấn đề gì đâu thưa ngài. Chúng tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, nào dám có lời khiếm nhã."

Jisoo cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo, thanh âm nhu hòa như nước, khiến người đứng đối diện chả có chút nào cảm giác mình đang đứng trước một thần thú hùng mạnh cả

"Đừng khách sáo vậy, hai người là ân nhân của tôi mà." Nói rồi anh vỗ vỗ nhẹ vào vai Seokmin, thì thầm vào tai cậu điều gì đó. Seokmin vội vàng vâng dạ, vừa bế Jisoo vừa chạy ra chỗ một cái rương rất to được giấu kín phía sau mấy tấm rèm. Cậu lần mò gì đó mà nghe đồ đạc đánh loảng xoảng vào với nhau, làm cho Jun và Minghao quay qua nhìn nhau một cách đầy thắc mắc. Lục lọi một hồi, cuối cùng thì Seokmin cũng tìm được thứ mà Jisoo yêu cầu. Là một chiếc quạt rất đẹp, cả hai mặt đều có thêu hình Chu Tước đang sải cánh bay trên bầu trời, nom vô cùng thanh thoát. Jisoo cầm chiếc quạt, ngắm nghía một hồi để xác nhận gì đó, chắc chắn xong anh trịnh trọng đặt nó vào tay Minghao

"Để bày tỏ lòng cảm ơn với cả hai" anh nói "Đây là thánh vật mà các cậu đang cần để thanh tẩy Hỗn Độn." Jisoo mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của cả hai, rồi chêm thêm một câu "Hãy vững tin trên hành trình phía trước nhé."

Minghao vẫn giữ quy tắc như trước, mặc cho Jisoo nói rằng không cần, vẫn cung kính hành lễ cảm ơn anh và Seokmin. Trước khi tiễn Jun và Minghao đi, Jisoo còn cẩn thận dặn dò thêm một số thứ và đưa cho Minghao một chiếc lông vũ của mình. Minghao nói rằng thứ đồ quý này người như cậu không dám nhận, nhưng mà Jisoo đã nhất quyết dúi nó cho cậu, còn khẳng định chắc nịch

"Sẽ đến lúc cậu cần dùng đến nó thôi, hãy tin tôi." nên Minghao cũng chẳng dám thất lễ.

Cho đến khi bóng hai người xa khuất nơi chân trời, Jisoo và Seokmin vẫn còn đứng ngóng theo mãi. Mãi một hồi khi có vẻ như đã đủ can đảm để mở lời, Seokmin liền siết chặt lấy eo Jisoo, ngước đôi mắt cún con lên, nhìn anh tha thiết

"Em xin lỗi" cậu lí nhí "Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh."

"Em thật là vô dụng, thân là linh thú bảo hộ, vậy mà...."

Những tưởng anh sẽ giận giữ, sẽ trách cứ, sẽ mắng mỏ, ấy thế mà Jisoo chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai, ôm trọn lấy đầu cậu, và đặt một nụ hôn dịu dàng lên một vết thương vừa lên sẹo trên trán.

"Em đã suýt phá vỡ lời hứa vì anh, có phải không?" Jisoo mở lời, hỏi mà như chẳng hỏi. Anh gợi ra chẳng qua để bắt cậu phải thừa nhận thôi, chứ thân là thần thú, anh làm sao không để ý tới những dấu vết của dây xích sáng, một hình phạt vì tội phản bội lời hứa không tấn công con người vẫn đang hằn in trên cơ thể của Seokmin chứ. Cậu im lặng không trả lời câu hỏi, chỉ dúi mặt vào lồng ngực anh, như một chú cún nhỏ tìm kiếm ai đó chở che cho mình. Jisoo có thể cảm nhận được vạt áo của mình có chút ẩm, sau đó là âm thanh nức nở thật nhỏ của Seokmin

"Em đã tưởng, sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại anh."

"Thật may quá, mọi chuyện đã ổn rồi." cậu sụt sịt hít mũi, cố gắng nở một nụ cười sáng rỡ với Jisoo để anh không phải lo lắng cho mình "Đã ổn rồi..."

Jisoo sờ lên vết sẹo trên trán cậu, trong lòng trào dâng một nỗi buồn không thể nói thành lời. Hẳn là Seokmin đã đau khổ lắm, hẳn là cậu đã bất lực lắm khi phải trơ mắt nhìn người ta giành giật và xé toang từng chiếc lông vũ của anh, rồi phá đổ thần điện đến mức không nhìn ra hình dạng của một nơi linh thiêng như thế này. Nỗi đau mất đi người quan trọng nhất đối với mình, liệu có điều gì có thể so sánh được chứ. Nghĩ đến vậy, anh lại càng thương cậu linh thú bé nhỏ của anh, người đã từ bỏ mọi thứ và nguyện đi theo anh tới cùng trời cuối đất, dù cho thế có nghĩa là cậu đã phải đánh đổi rất nhiều.

Ánh hoàng hôn buông dần trên từng bước chân Seokmin quay về phía thần điện, màu vàng thẫm xiên xẹo khiến cho không gian im ắng có chút gì đó não nề. Tương lai là gì, tương lai ra sao, ngay cả thần thú như Jisoo cũng chưa chắc biết được, thế nên chi bằng ngay bây giờ, khi còn có thể ở bên cạnh nhau, hãy trân trọng từng phút giây thêm một chút. Jisoo nghĩ vậy, và anh liền thì thầm một lời chỉ vỏn vẹn ba chữ với Seokmin, ba chữ mà anh biết sẽ khiến trái tim cậu nảy nở những mầm hoa xinh đẹp rực rỡ.

Jun và Minghao dừng chân ở một căn trọ nhỏ trong trấn khi trời đã nhá nhem tối. Vì lộ phí đi đường cũng có hạn, hai người chỉ đành thuê một đêm rồi để sáng mai còn lên đường sớm, dẫu rằng cơ thể cả hai đứa đều mỏi nhừ và khao khát được nghỉ ngơi thêm dăm ba ngày. Thế nhưng có lẽ vì một chút nhầm lẫn gì đó mà khi bước vào trong phòng, hai người mới phát hiện ra chỉ có độc một chiếc giường đôi. Thôi thì nam nữ thụ thụ bất thân mới sợ, chứ nam nam nằm chung thì có sao đâu, ấy thế mà chẳng hiểu sao Jun đã có chút gì đó hơi ngại ngùng, mặt anh bất chợt đỏ bừng như gái sắp về nhà chồng. Anh cứ nhìn Minghao, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Minghao thấy vậy thì không nhịn được phì cười, giải vây cho sự ấp úng của anh

"Không sao, tướng ngủ của tôi không có xấu, tôi cũng dễ ngủ, nên miễn là đừng kéo chăn tôi là được."

Jun gãi đầu, gật gật như một con rối. Tướng ngủ của anh thì cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ sợ Minghao không thoải mái thôi. Mà giờ đâu còn cách nào, chẳng nhẽ trải chiếu ngủ đất, đành chen chúc nhau một chút vậy. Có lẽ cơn mệt mỏi ngày hôm nay cũng đã khiến cả hai không còn sức lực để làm gì nữa. Vừa mới ngả lưng xuống giường mi mắt đã trĩu lại như đeo đá, ngủ mất từ lúc nào không biết. Jun thấy Minghao nằm quay mặt vào trong thì cũng biết ý, anh nằm dịch hẳn ra mép giường, còn cố tình để cho cậu kéo thêm nhiều chăn ấm hơn một chút. Dù sao thì anh cũng quen ngủ không chăn không gối rồi, lạnh tí chẳng xá gì đâu.

Thế nhưng Jun còn chưa ngủ được đẫy giấc thì đã nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ bên kia giường. Là Minghao, là Minghao đang không ngừng ú ớ khóc gọi ai đó. Thấy cậu như vậy, anh liền sốt sắng vùng dậy, lay lay vai người kia

"Minghao, Minghao, sao thế?"

Minghao dường như vẫn chưa dứt được khỏi cơn mộng mị của mình, cậu cứ rấm rứt khóc, lẩm bẩm "Đừng mà, đừng mà..."

Jun nửa muốn đánh thức Minghao dậy, nửa không. Anh cũng chẳng biết Minghao đã xảy ra chuyện gì, trước giờ trong mắt anh cậu vẫn là chàng pháp sư mạnh mẽ không biết sợ hãi là gì. Hóa ra, lại không đơn giản như vậy. Nỗi sợ là một thứ gì đó rất bản năng, một thứ gì đó vẫn luôn tồn tại dù người ta cứ cố gắng nhổ bỏ nó biết bao lần. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến ở phía cuối giường, Jun có thể nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Minghao. Như một thứ bản năng thôi thúc, anh vụng về đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, rồi kéo cậu vào nằm gần mình hơn, vỗ về an ủi

"Không sao, không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Minghao có vẻ như thấy người anh rất ấm nên cậu cứ vô thức rúc vào lòng anh nằm, bấu lấy gấu áo anh chặt cứng, tiếng sụt sùi cũng cứ nhỏ dần theo từng câu dỗ dành vuốt ve của Jun. Jun cũng chẳng biết mình thật sự đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết rằng khi tiếng khóc của Minghao dứt hẳn, anh mới yên tâm mà chợp mắt.

Buổi sáng ngày hôm sau đến thật nhanh, khi những tia nắng sớm đầu ngày chiếu rọi trên mi mắt, khiến anh buộc phải nhăn mặt mở mắt ra nếu không muốn con người mình cháy rụi. Khuôn mặt say ngủ của Minghao gần kề quá mức làm Jun có chút giật mình, tuy nhiên khi nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, anh lại không dám động đậy thêm để khiến cậu tỉnh ngủ. Những vệt nước mắt đã khô khiến lòng Jun quặn lại, trái tim nhói lên như có kim châm vào, nếu như, nếu như có thể hiểu được cậu đau lòng vì điều gì thì tốt, cơ mà ngẫm nghĩ lại, anh cũng đâu có là gì của cậu đâu để mà đòi nhìn về quá khứ của cậu. Tình cờ va phải nhau, tình cờ bị trói buộc, tình cờ bị cuốn vào hiểm nguy từ ngày này qua tháng khác không thể yên ổn, một sự khởi đầu như vậy, làm gì để có thể đường hoàng thấu hiểu những điều ẩn giấu sâu sau lớp bụi mờ đã phủ lấp lên ký ức.

Nhưng thôi, nghĩ mãi cũng đâu thể thay đổi được gì, vậy nên Jun quyết định sẽ kiếm cái gì đó "vật chất" hơn để giúp Minghao cảm thấy tốt lên. Nghĩ là làm, anh nhẹ nhàng gỡ cậu ra để rút tay mình về, trèo khỏi giường để chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn sáng cho hai đứa. Trước khi đi, anh còn cẩn thận dém lại chăn cho Minghao, dịu dàng xoa đầu cậu, thì thầm

"Ngủ ngon nhé, chút nữa anh về."

Khi tiếng bước chân của Jun đã mất hút, Minghao mới từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, đôi mắt tối qua không biết đã khóc lóc bao nhiêu mà hàng mi đến giờ vẫn dính chặt tưởng chẳng gì gỡ ra nổi. Hơi ấm từ bàn tay của Jun vẫn còn vương vấn trên mái tóc hơi rối, và mùi hương của anh vẫn còn đọng chưa tan vì tối qua cậu đã ôm anh rất lâu, trong giấc ngủ của mình. Minghao vắt tay lên ngang mặt, che đi đôi mắt mà chỉ cần nhìn vào là biết nó chứa đầy những nhiễu loạn của tâm tư, lầm bầm thật nhỏ

"Đã nói rằng tướng ngủ không xấu, vậy mà lại vô thức làm chuyện vớ vẩn nữa rồi."

Hành trình phía trước còn dài, ai mà chẳng có trong mình bí mật cần giấu kín. Chỉ là, liệu có thể giấu mãi được không, thì lại còn phải trông chờ vào rất nhiều yếu tố khác nữa.

Thôi thì, trước tiên cứ làm một bữa sáng thật no vậy, các cụ chả bảo có thực mới vực được đạo là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro