Thanh kiếm của Bạch Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường đến với trấn phía Tây của Bạch Hổ, Jun cố gắng nhắc đến càng nhiều chuyện hay ho trong quá khứ của anh càng tốt. Lúc sáng khi anh mang đồ ăn sáng về, đã thấy Minghao ngồi kiểm kê lại những đồ đạc tư trang trong túi với một khuôn mặt trầm lắng. Linh tính mách bảo anh rằng có lẽ cậu đã ý thức được chuyện xảy ra ngày hôm qua, nên sẽ không khỏi gượng gạo khi nhìn mặt anh. Jun cũng cố gắng không gợi chuyện hay chạm tới vấn đề đó, anh chỉ lắc lắc cái túi bánh thơm phức trong tay mình và hỏi Minghao có thể ăn bánh này không, nếu không thích anh sẽ đi mua một cái khác. Đáp lại anh, cậu chỉ gật gù nói rằng tôi ăn được, anh không cần phải vất vả như thế đâu.

Khác với Chu Tước là thần thú sống gần loài người và gần gũi với loài người thì Bạch Hổ lại sống ở nơi biên giới giữa hai cõi, nơi mà không một con người nào dám đặt chân tới. Nhiệm vụ của Bạch Hổ là canh giữ biên cương, không để cho quỷ làm loạn, cũng chính vì thế mà những bậc vua chúa xưa nay luôn thờ phụng, xin thần thú Bạch Hổ mỗi khi phải xuất trận ra biên giới dẹp loạn. Loạn quỷ hay loạn người đều là loạn, chỉ là, giống như các thần thú khác, không làm hại đến con người có lẽ là tôn chỉ tối cao mà mỗi thần thú đều phải tuân theo. Nghe Minghao giới thiệu sơ qua về Bạch Hổ như vậy, Jun những tưởng hình dạng con người hẳn sẽ hùng vĩ lắm. Kiểu, một người với khuôn mặt nghiêm nghị, vai năm thước rộng thân mười thước cao chẳng hạn, giống một nhân vật nào đó anh từng được nghe kể trong sử sách. Một nhân vật chỉ được nghe kể chứ không bao giờ được có cơ duyên được gặp mặt. Ấy thế mà khi tới được trấn của Bạch Hổ, Jun mới biết đúng là cái gì cũng phải nhìn trực tiếp mới có thể khẳng định được, đừng có cứ nghĩ ngợi tưởng tượng rồi tô vẽ lung tung.

Bạch Hổ cùng linh thú của anh, hình như đã biết trước rằng hai người sẽ đến, nên ra đón sẵn và thậm chí còn tiếp đãi rất nồng hậu. Chàng trai trẻ tầm tầm tuổi Jun đứng trước mặt anh, nở một nụ cười không thể tươi tắn hơn, đôi mắt híp lại và bên tai lủng lẳng một chiếc khuyên rất to, trông như là một phần của cái nanh hổ, tự vỗ ngực giới thiệu

"Tôi là Soonyoung, Kwon Soonyoung, người canh giữ linh hồn của thần thú Bạch Hổ."

Để nói qua một chút về cụm từ người canh giữ linh hồn cho Jun và độc giả đọc đến đây dễ hình dung, thì nói một cách chính xác ra, Jisoo và Soonyoung không phải là thần thú Chu Tước và Bạch Hổ, họ giống một vật chứa của linh hồn hai thần thú thì đúng hơn. Câu chuyện bắt nguồn từ một ngàn năm về trước, sau khi phong ấn tứ đại hung thú, trong đó có Hỗn Độn, bốn tứ đại thần thú đã không còn có khả năng giữ lại hình dạng nguyên gốc như bấy giờ. Thế nên để có thể tiếp tục công việc bảo hộ loài người cùng lúc sinh sống chung, linh hồn của các thần thú đã lựa chọn bốn người trần phù hợp và trú ngụ trong cơ thể của họ. Đó vừa là một niềm vinh hạnh với những người được lựa chọn, nhưng cũng vừa là một trách nhiệm lớn lao.

Người đứng bên cạnh Soonyoung, người trông nhỏ nhắn bé xinh thì lại có vẻ điềm đạm hơn cả thần thú, khiến ban đầu Jun suýt chào nhầm, nếu không phải Minghao biết ý nên chào trước để tránh cho anh lại úp mặt vào sông quê. Người đó cúi chào, và cũng tự giới thiệu rằng giống như Seokmin, anh cũng là linh thú bảo vệ của Soonyoung, anh tên là Jihoon.

"Anh Jisoo có nhắn rằng hai người sẽ đến" Soonyoung vui vẻ tiếp lời "Chỉ là chúng tôi không được nghe rõ về tình trạng của hai người lắm, dạo này chướng khí có vẻ nhiều hơn bình thường, nó đã chặn mất tín hiệu rồi, nên chút nữa trên bàn ăn hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện nhé."

Minghao và Jun nghe vậy thì vô cùng cảm kích, nếu như mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng thuận buồm xuôi gió như thế này thì có lẽ sẽ không có khó khăn gì quá lớn cho việc lấy thánh vật tiếp theo. Thế nhưng đúng là nói trước thì bước không qua, trên đời làm chi có cái gì ngon ăn đến vậy. Sau khi đã nghe Minghao thuật lại câu chuyện về Hỗn Độn và cậu nói rằng cậu cần thánh vật để thanh tẩy, ánh mắt Soonyoung lập tức tối đi. Anh còn chẳng đợi Minghao mở miệng ra hỏi, đã lạnh lùng đáp

"Thứ đó đã không còn là thánh vật nữa. Tôi đã phong ấn nó rồi."

Minghao và Jun trợn tròn mắt nhìn anh, hỏi lại "Tại, tại sao?" Nhưng Soonyoung không trả lời, chỉ đứng dậy, xin lỗi vì đã thất lễ rồi bỏ lại cả ba người còn lại trên bàn ăn mà hai trong số đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ có Jihoon là cắm mặt cho miếng thịt vào miệng, cúi gằm, bàn tay phía dưới bàn ăn bấu chặt vào áo, như muốn cấu cho nó rách bươm ra.

Tối hôm đó, khi đã tẩy rửa sạch sẽ những bụi bặm đường dài của mấy ngày trời leo núi, Minghao và Jun mới ngồi lại với nhau và bàn bạc về chuyện Soonyoung đã phong ấn thánh vật. Thánh vật là vật thiêng, với nhiệm vụ sát cánh cùng thần thú bảo vệ loài người, hẳn phải có chuyện gì đó khủng khiếp lắm mới khiến thần thú lựa chọn việc phong ấn thánh vật. Và với tình thế nguy cấp hiện tại, sớm muộn gì thì Soonyoung cũng sẽ phải nghĩ cách để mở phong ấn cho thánh vật thôi, chỉ là bao giờ và làm như thế nào, liệu có hậu quả sâu xa gì không thì không ai lường trước được.

Hai người còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào với Soonyoung thì đã có một người khác gõ cửa phòng bọn họ. Là Jihoon, người có ý định mang tới cho bọn họ một chút trà an thần buổi tối, và cũng để, nói một vài chuyện mà nếu không biết chắc chắn Jun và Minghao sẽ không thể giải quyết mớ bòng bong kia được.

"Lý do để ngài Soonyoung phong ấn thánh vật, là bởi vì nó đã vượt quá tầm kiểm soát của ngài ấy." Jihoon bình tĩnh rót trà vào hai chiếc chén có hình hoa sen, rồi đưa cho hai người một cách cẩn thận, thở dài

"Đó là trận chiến của hơn một năm về trước, có một con quỷ đã thao túng dân làng và bắt họ trở thành lá chắn cho nó. Ngài Soonyoung đã không biết những con quỷ biến dạng là con người, cho đến khi ngài chém chết hết tất cả bọn chúng."

"Máu của dân làng đã tưới đẫm thánh vật và biến nó thành tà vật, khiến nó trở nên thèm khát máu thịt con người. Kể từ đó, mỗi lần cầm kiếm, ngài Soonyoung sẽ không tự chủ được mà giết hết tất cả những người xung quanh, bất kể là thần, linh thú, quỷ hay người cho đến khi nào kiệt sức thì thôi."

Số phận thật biết trêu ngươi làm sao, người có nhiệm vụ bảo vệ loài người thì lại phải gánh trên mình tội lỗi vì đã giết người. Jihoon biết, chỉ đến khi nào Soonyoung vượt qua được cái cảm giác hối hận vì tay đã dính máu đó thì anh mới có thể kiểm soát lại thanh kiếm. Thực ra, cũng chẳng phải Soonyoung không ý thức được chuyện đó, chỉ là anh thấy lo sợ, sợ rằng lần tới rơi vào trạng thái mất kiểm soát, anh sẽ có thể vĩnh viễn không trở về như cũ được nữa. Soonyoung vẫn còn nhớ như in cái lúc anh quay qua chém một nhát khiến Jihoon trọng thương vì không thể dừng thanh kiếm lại. Nếu khung cảnh ấy tái diễn, hẳn Soonyoung sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân mình.

"Vậy nên" Jihoon tiếp tục, giọng đầy khẩn thiết "Xin hai người hãy giúp ngài ấy. Đó cũng là cách duy nhất để ngài ấy có thể trao lại thánh vật cho cả hai."

Jun và Minghao quay qua nhìn nhau, rồi gật đầu chắc nịch

"Chúng tôi" cả hai đồng thanh "Sẽ cố gắng hết sức."

Sáng ngày hôm sau, như những gì Jihoon đã bảo lại với hai người, cả Soonyoung, Jun và Minghao sẽ phải đi diệt một con yêu quái đang tác oai tác quái ở biên ải. Jun đã nhìn thấy thanh kiếm bị trói chặt bằng đủ loại bùa chú trên lưng Soonyoung, biết rằng hẳn Jihoon đã phải cố gắng thuyết phục người kia lâu lắm để anh vác thứ nguy hiểm đó ra trận.

"Hai người đã sẵn sàng chưa." Trái ngược với suy nghĩ rằng chắc Soonyoung sẽ trầm lặng và chẳng nói câu nào sau chuyện tối qua trên bàn ăn, nào ngờ lửa nhiệt huyết vẫn đang bùng cháy không ngừng. Có lẽ Soonyoung không phải là người hợp với sự im lặng chứa đầy tâm tư, hoặc là bởi anh cũng không muốn cả Jun lẫn Minghao đều bị mình làm cho xuống tinh thần. Là một người có kinh nghiệm chinh chiến bao năm, hẳn Soonyoung biết rằng thứ quan trọng nhất của một chiến binh không chỉ có sức mạnh, mà còn là cả tinh thần, chỉ cần tinh thần được lên dây, đối thủ mạnh tới mức nào cũng sẽ tìm được cách giải quyết.

"Đi thôi nào" anh khoát tay, cười toe. Nụ cười của Soonyoung sáng bừng, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, và cái khuyên tai nanh hổ lắc lư càng làm Jun và Minghao cảm thấy an tâm phần nào.

Càng tiến dần về phía sâu trong khu rừng, mọi thứ càng trở nên âm u như vừa có một trận tử chiến. Mùi tử thi bốc lên ngùn ngụt, lẫn vào trong từng cơn gió rít, cào qua mặt Jun khiến anh không khỏi rùng mình. Trên đường đi còn thấy rải rác vô số xương người trắng lợ, mỗi chỗ bị vứt một bộ phận như thể có con gì đó đã ăn sạch rồi quẳng lại. Nhìn thấy những tàn tích và chướng khí vẫn còn lẩn quẩn trong những bộ xương người, Minghao khịt mũi

"Chỗ này vốn dĩ là nơi biên giới không có người dân thương nào dám bén mảng tới, lấy đâu ra lắm nạn nhân thế nhỉ?"

Nghe Minghao phân tích vậy, Soonyoung cũng không thể không thắc mắc. Chỗ này vốn là tử địa, anh đã dặn dân thường phải tránh xa ra rồi, không lý nào mà nó có thể bắt được nhiều người như thế. Thử giả sử nó dám bén mảng đến chỗ dân làng ở dưới chân núi xem, có mà chưa kịp bỏ ai vào mồm đã bị anh xiên cho thành ba khúc luôn rồi, gì chứ mấy con quái có mạnh đến đâu cũng không dám tay đôi đấu với anh đâu. Cơ mà, nếu chúng trốn trong rừng thì khác, càng vào sâu tử khí lẫn chướng khí càng nặng, có là thần thú như anh thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Với lại, thứ Soonyoung lo lắng chính là thanh kiếm trên lưng mình, vì càng nhiễm chướng khí lâu, nó càng dễ điên loạn. Mới chưa gì mà Soonyoung đã thấy nó rung lên như chuông kêu rồi, đừng nói đến chuyện là cầm trên tay và điều khiển.

"Chắc là nó, có cách dụ dân làng đến đây chăng?" Jun kết luận, sau khi đã nhặt được một thứ gì đó giống như là bùa chú bên cạnh một cái xác, và phát hiện ra cạnh một vài cái xác khác cũng có thứ bùa nom tương tự.

"Lại cái trò giả người của bọn yêu tinh này à, một đứa chưa đủ hay sao." Minghao chép miệng, chắc đang nhớ cái con yêu quái đã ăn cắp lông vũ của Chu Tước lần trước. Để đáp lại nghi ngờ của hai người, Soonyoung chỉ đáp

"Chiêu trò gì thì cứ hỏi đứa làm là biết ngay thôi." Anh nói, rồi ra hiệu cho Jun và Minghao ngồi thụp xuống, giấu mình sau những bụi cỏ cao ngang ngực người.

Trước mặt họ là một cái hồ rất rộng, có vẻ như dưới nước có một thứ tảo gì đó khiến nó ánh lên một màu xanh lơ dịu mắt. Ngay giữa hồ là một con yêu quái với cơ thể khổng lồ, đen ngòm như vừa bước ra từ bóng tối, đang ngâm nga một khúc hát gì đó không rõ lời. 


***

Anh iu thích hổ thì em cho làm hổ luôn :)))) thề cái plot nào của tôi mà có hình tượng hổ hoặc hóa được hổ là nghiễm nhiên dành cho Soonyoung luôn ý =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro